Mẫu người lý tưởng...
Tuesday, July 7, 2009 2:37:09 PM
Trong lớp học lúc xưa cũng như hiện tại, không ít đứa nhận xét: "mày vô tư quá đi..",có đứa lại đâm ra lo lắng xa xôi cho cái tương lai mà tôi cũng chưa dám tưởng tượng ra nó sẽ như thế nào " Cứ thế này, không bít đến khi nào mày có bồ đây, An?" Và thường để đáp trả lại tất cả, tôi không biết phải nói gì hơn là nhoẻn miệng cười trừ...
Con người ai lại không có ước mơ,tùy từng hoàn cảnh mà họ tự vẽ ra một giấc mơ cho riêng mình, còn chính tôi.. tôi chỉ mong mình có một công việc ổn định và hiển nhiên tôi phải cực kì yêu thích nó, một mái ấm gia đình ấp đầy hạnh phúc.. Đối với tôi thế là đủ. Tất nhiên tôi cũng đã từng suy nghĩ cho mình một người để nương tựa và chia sẽ cùng tôi niềm vui lẫn nỗi buồn mà tôi vấp phải. Nhưng người ấy hiện giờ tôi vẫn chưa tìm ra. Chắc chắn đa số bạn tôi đều nghĩ rằng tôi quá vô tư, và chẳng bao giờ để ý đến một người con trai nào... Tôi không phải là người vô cảm, tôi đã từng gặp nhưng chưa có một người nào khiến tôi phải bận tâm suy nghĩ. Không phải tôi quá khắt khe, hay tự đánh giá cao về bản thân mình, mà có lẽ ngay từ lúc nhỏ, "anh" đã trở thành hình mẫu lý tưởng mà tôi luôn tìm kiếm.
"Anh" là người anh họ tuyệt vời nhất. Anh thông minh, chững chạc, giỏi giang, tháo vát. Tất cả những gì anh làm trong mắt tôi đều quá ư hoàn hảo. Lúc tôi còn bé xíu, tuy anh chỉ hơn tôi 5 tuổi nhưng anh lại rất quan tâm đến tôi, thường đưa tôi đi chơi và nhường cho tôi những món đồ của anh mà tôi thích. Dần lớn lên, sự thông minh tột bật của anh, đỗ liên tiếp hai trường Đại học khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ và cố gắng học hỏi....nhưng tôi không có được sự chín chắn và cẩn thận như anh. Từ ngày anh vào Sài Gòn học, tôi ít gặp anh hơn, và tình cảm cũng nhạt nhòa dần theo năm tháng, không còn thân thiết như lúc xưa nữa... Giờ đây, anh đã kiếm được một công việc ổn định ở Sài Gòn, và trong năm nay anh sẽ lập gia đình.. Tôi rất vui và cầu chúc cho anh được hạnh phúc.
Mẫu người hoàn hảo như anh có lẽ tôi sẽ khó lòng mà tìm ra...nhưng tôi không bận tâm lắm về vấn đề này. Có thể một ngày nào đó, một người không có gì đặc biệt lại khiến tim tôi lỗi nhịp bởi sự chân thành...một con người thích sống tự lập và giàu ý chí..đều tôi muốn là tình cảm thật sự của cả hai.. Tôi thường có ác cảm đối với những đứa con trai nhà giàu, hợm hĩnh, chỉ bít dựa dẫm vào bố mẹ.. không ý chí vươn lên, không cố gắng học hỏi..xã hội sẽ ngày một đi xuống nếu chỉ toàn những người như dzị.















