Hà Nội ơi...
Tuesday, October 5, 2010 7:04:33 AM
Đã bao nhiêu mùa thu đến. Hà Nội nhỏ bé của tôi chưa bao giờ thay đổi. Vẫn những sắc màu ấy, mùi hương ấy, lan tỏa, phảng phất trong lòng Hà Nội lúc thu sang.
Một thói quen, mỗi sáng sớm đầu thu, tôi lang thang trên những con phố Hà Nội. Tháng 9, cái lúc nắng hòa vào sương lấp lánh qua những vòm cây cổ thụ trên con đường Hoàng Diệu, hay Phan Đình Phùng khiến cho tôi mê mẩn. Tôi muốn cứ đc đứng mãi trong khoảnh khắc ấm áp ấy, tôi muốn sương không tan đi, và nắng cứ mãi dịu dàng như thế...
Một thói quen, mỗi khi lòng xác xơ, tôi lại tìm đến Hà Nội thật nhiều hồ của tôi. Hà Nội nhỏ lắm, nhưng tôi cũng ko thể nhớ nổi có bao nhiêu hồ trong lòng thành phố nữa. Hai vòng quanh hồ Gươm đủ để thấy ấm lòng trở lại. Hồ Gươm đọng lại trong tôi một kí ức, một cái j đó mãi thân quen, một cái j đó ko bao giờ thời gian xóa nhòa đi được. Ngắm mặt hồ Gươm tĩnh lặng, cảm giác bình yên ùa vào lòng tôi. Hà Nội của 36 phố phường. Đường nhỏ đôi khi lại tốt. Tôi đã từng đi trên những con đường to và rộng, nhưng cô độc bởi chẳng thể tìm thấy 1 bóng người. Khi trời lành lạnh, cái lạnh của Hà Nội ko chỉ khiến ng ta run rẩy đôi bàn tay, mà còn khiến cho ng ta run rẩy trong trái tim nữa. Tôi thích dạo quanh phố cổ, nhìn ngắm những gương mặt người Hà Nội, bình dị với nụ cười trong gió, nhìn ngắm những hàng xe tiếp nối nhau lướt qua. Hà Nội nhỏ và ấm áp như thế. Hoặc tôi sẽ đến với Hồ Tây. Con đường ven hồ vắng bóng người qua lại. Để cảm giác cô độc lại thành tri kỉ. Tôi đứng đó, cả một không gian thênh thang rộng lớn mở ra trước mắt. Trái ngược hoàn toàn vs hồ Gươm, hồ Tây mang vẻ đẹp của sự hoang sơ. Cái dữ dội dường như vẫn còn đó. Ở đây ko đông vui tấp nập, chỉ có gió thôi. Và Gió sẽ dội vào lòng những tiếng đáng sợ, đủ để cuốn trôi đi những ưu phiền, đủ để thôi tan đi dòng nước mắt, để lại trong lòng cảm giác trống rỗng, thế thôi. Nhưng để rồi ta biết giữa trời đất bao la, ta còn nhỏ lắm, ta còn phải lớn lên nhiều nữa. Hồ Tây để dành cho sự tầm tĩnh, để nhìn lại mình mà bước tiếp, còn hồ Gươm gieo vào lòng ta một tâm hồn muốn được hòa nhập với cuộc sống, muốn được mỉm cười. Giản dị mà ấm áp.
Một thói quen, sau những ngày làm việc, dù vui hay buồn, tôi cũng hạnh phúc khi đi trên những con đường dát nắng vàng. Màu sắc ấy rất đặc biệt, nó không non tơ dịu nhẹ như nắng buổi sớm, mà rất đậm, rực rỡ như ánh sáng cuối cùng lóe lên của hoàng hôn.
Ko biết tự lúc nào, tình yêu Hà Nội bắt đầu và cứ thế lớn dần trong tôi. Tôi ghi lại trong trái tim mình từng góc phố, từng âm thanh, từng màu sắc, từng khoảnh khắc của Hà Nội. Hà Nội của tôi giấu mình trong từng cái chớp mắt. Long lanh, nhẹ nhàng mà cứ thế tràn đầy trong tâm hồn của tôi. Tôi yêu 4 mùa yêu dấu. Tôi yêu những quán cafe nhỏ, tôi yêu những gánh hàng hoa. Nói về hoa Hà Nội ko bao giờ có thể đủ. 4 mùa mùa nào Hà Nội cũng rực rỡ. Tôi đã từng dừng lại lặng ng đi nhìn theo những gánh hoa xa dần trên phố. Chẳng bao giờ là cũ, chẳng bao giờ là tầm thường. Những chiếc xe đạp cũ lắm rồi, nhưng chở theo bao nhiêu mộng mơ. Và tôi yêu những loài hoa đặc trưng của Hà Nội. Nhất là Hà Nội mùa thu, chìm đắm trong hương hoa sữa. Hoa sữa đẹp, cái vẻ đẹp đúng chất Hà Nội, đơn sơ nhưng tinh tế. Và hoa lộc vừng trải thảm đỏ bên bờ hồ Gươm.
Tôi yêu Hà Nội bằng tất cả trái tim mình. Bất chợt lúc nào, tôi cũng thấy Hà Nội đẹp. Bất chợt lúc nào, tôi cũng có thể mỉm cười, khi Hà Nội lặng lẽ mang đến cho tôi một dấu ấn. Tôi thường hay đi một mình trên những con phố. Một bó hoa hướng dương rực rỡ trên gánh hàng gần hồ Tây. Tiếng cười hồn nhiên của em bé chơi đùa trên bãi cỏ. Nụ cười tỏa nắng của thiếu bữ Hà Nội. hay bất cứ một khuôn mặt nào nơi đây, hạnh phúc hay trìu mến, mang hồn Hà Nội, tôi yêu. Tôi lặng nhìn theo để mặc cho cảm giác bay đi cùng những bong bóng xà phòng. Tôi bị hút vào vòng quay của chong chóng gió. 1 phút bình yên ngắm tháp rùa cổ kính. 1 chút thán phục trước vẻ đẹp của những tòa nhà kiến trúc Pháp. Tôi thích đứng trước nhà thờ lớn, nhà hát lớn nữa. Hay những tòa nhà màu trắng tôi không rõ tên, với những ô cửa sổ cao. Tôi cũng thích nhìn ngắm Hà Nội kiêu kì của tôi qua nét của những chiếc đèn đường và những lẵng hoa rực rỡ.
Mùa thu của Hà Nôi, đến nhẹ nhàng và đi cũng nhẹ nhàng. Hình như cái j đẹp cũng thế. Nó bất chợt xuất hiện bên ta, rồi rời xa ta lúc nào không hay. Mùa thu chỉ là chuyển giao giữa hạ và đông thôi. Nhưng mùa thu Hà Nội lại đẹp quá, không ai từng sống trong thu Hà Nội mà không say lòng trước vẻ đẹp ấy. Qua rồi những cơn giông bão, Hà Nội còn lại gió se lạnh, nhưng nắng vẫn đến ngọt ngào. Tôi thích nhất là không gian đầy nắng và gió. Nhưng chợt có lúc sương giăng quá dày, có lúc mây phủ cả trời, có lúc mưa bay. Hà Nội lúc ấy buồn vô cùng, trầm lặng vô cùng. Nhưng đấy, đấy chính là lúc nhắc nhở con ng ta phải học cách để yêu thương.
Bao nhiêu năm, tôi đã một mình ùa đến ôm Hà Nội vào lòng với bao thiết tha. Tôi đã mơ ước, tôi nói vs Hà Nội rằng một ngày kia có ng yêu tôi, tôi sẽ cùng a ấy đi đến khắp mọi góc phố để được tan vào mùa thu Hà Nội. Khi trời lạnh, tôi thầm mong một ngày có ai đó đến bên ôm tôi và làm trái tim ấm áp. Mỗi khi thu về tôi lại tự mỉm cười vs mơ ước ấy của mình, ngước nhìn lên bầu trời Hà Nội để nói rằng tôi và Hà Nội sẽ ko cô đơn. Nhưng thời gian qua bao lâu rồi, ngay khi mùa thu vừa đến, ai dó đã bỏ tôi lại một mình. Trg tôi tan nát mỗi lúc đi trong mưa thu Hà Nội. Dòng nước mắt kia đã tuôn rơi suốt cả chặng đường xa. Gió không gạt đi nổi. Nhưng thời gian thì có. Nỗi buồn nguôi ngoai nhưng vẫn để lại một vết thương trong lòng. Man mác...
Tôi nhớ...
Tôi mong ước trở về là tôi của một năm trước. Nhưng kí ức và ám ảnh khiến tôi không thể thoát được khỏi chính mình. Tôi sợ hãi co mình lại trong gió thu buồn. Xa, xa lắm...
---
Tôi cũng ko biết vì sao hnay tôi bất chợt nhớ đến em. Rồi bỗng thấy như mùa thu của tôi trở lại.
Em là ng mà tôi không thể quên được. Em dịu dàng và mỏng manh trong gió, với nụ cười tỏa nắng, với đôi mắt long lanh trong sáng. Tôi dường như đã có lúc bị hút hồn vào ánh mắt ấy của em. Em giống tôi nhiều điều, tâm hồn em cũng là tâm hồn của một cô gái yêu Hà Nội, và cách em nhìn Hà Nội cũng giống tôi nữa. E thích chụp ảnh. E đúng là một cô gái gốc Hà Thành, ngay cả gia đình em cũng là điển hình gia đình dòng dõi xưa. Tôi khong biết nhà e có giàu có không, nhưng e rất ngoan và gia giáo. E có một chiếc máy ảnh khá xịn, và e đã dùng chiếc máy ảnh ấy để tạo cho mình một Hà Nội rất riêng. Tôi không có điều kiện như e, nên e khiến cho tôi mơ ước...
Và ngày hôm nay, khi vô tình thấy hình ảnh của e, tôi lại nhớ đến những mơ ước ngày xưa của mình.
Một cô bé với đôi mắt hồn nhiên trong sáng và nụ cười rất tươi...
Một cô bé cứ đứng lặng mãi để cảm nhận niềm hạnh phúc khi gió thu đầy hương thơm ùa đến.
Một cô bé đã từng thik thổi bong bóng xà phòng.
Một cô bé hay đi lang thang một mình trên những con phố.
Mà không đơn độc.
Một cô bé rất yêu tiếng đàn piano.
Một cô bé mang trong mình bao khát vọng ước ao.
Cảm ơn e, cô bé Hà Nội.
Vì những bức ảnh chụp Hà Nội giống như những j trong đôi mắt tôi.
Tôi chợt nhận ra, mình ko cần phải cố gắng là một ai đó, mà chỉ cần cố gắng là người hạnh phúc, thế là đủ. Hãy bay cao nữa đi nhé!
Hnay gió về rồi, khoác thêm một chiếc áo len mỏng, và Hà Nội sẽ lại dịu dàng đến bên tôi...
Hà Nội, 5/10/2010
Một thói quen, mỗi sáng sớm đầu thu, tôi lang thang trên những con phố Hà Nội. Tháng 9, cái lúc nắng hòa vào sương lấp lánh qua những vòm cây cổ thụ trên con đường Hoàng Diệu, hay Phan Đình Phùng khiến cho tôi mê mẩn. Tôi muốn cứ đc đứng mãi trong khoảnh khắc ấm áp ấy, tôi muốn sương không tan đi, và nắng cứ mãi dịu dàng như thế...
Một thói quen, mỗi khi lòng xác xơ, tôi lại tìm đến Hà Nội thật nhiều hồ của tôi. Hà Nội nhỏ lắm, nhưng tôi cũng ko thể nhớ nổi có bao nhiêu hồ trong lòng thành phố nữa. Hai vòng quanh hồ Gươm đủ để thấy ấm lòng trở lại. Hồ Gươm đọng lại trong tôi một kí ức, một cái j đó mãi thân quen, một cái j đó ko bao giờ thời gian xóa nhòa đi được. Ngắm mặt hồ Gươm tĩnh lặng, cảm giác bình yên ùa vào lòng tôi. Hà Nội của 36 phố phường. Đường nhỏ đôi khi lại tốt. Tôi đã từng đi trên những con đường to và rộng, nhưng cô độc bởi chẳng thể tìm thấy 1 bóng người. Khi trời lành lạnh, cái lạnh của Hà Nội ko chỉ khiến ng ta run rẩy đôi bàn tay, mà còn khiến cho ng ta run rẩy trong trái tim nữa. Tôi thích dạo quanh phố cổ, nhìn ngắm những gương mặt người Hà Nội, bình dị với nụ cười trong gió, nhìn ngắm những hàng xe tiếp nối nhau lướt qua. Hà Nội nhỏ và ấm áp như thế. Hoặc tôi sẽ đến với Hồ Tây. Con đường ven hồ vắng bóng người qua lại. Để cảm giác cô độc lại thành tri kỉ. Tôi đứng đó, cả một không gian thênh thang rộng lớn mở ra trước mắt. Trái ngược hoàn toàn vs hồ Gươm, hồ Tây mang vẻ đẹp của sự hoang sơ. Cái dữ dội dường như vẫn còn đó. Ở đây ko đông vui tấp nập, chỉ có gió thôi. Và Gió sẽ dội vào lòng những tiếng đáng sợ, đủ để cuốn trôi đi những ưu phiền, đủ để thôi tan đi dòng nước mắt, để lại trong lòng cảm giác trống rỗng, thế thôi. Nhưng để rồi ta biết giữa trời đất bao la, ta còn nhỏ lắm, ta còn phải lớn lên nhiều nữa. Hồ Tây để dành cho sự tầm tĩnh, để nhìn lại mình mà bước tiếp, còn hồ Gươm gieo vào lòng ta một tâm hồn muốn được hòa nhập với cuộc sống, muốn được mỉm cười. Giản dị mà ấm áp.
Một thói quen, sau những ngày làm việc, dù vui hay buồn, tôi cũng hạnh phúc khi đi trên những con đường dát nắng vàng. Màu sắc ấy rất đặc biệt, nó không non tơ dịu nhẹ như nắng buổi sớm, mà rất đậm, rực rỡ như ánh sáng cuối cùng lóe lên của hoàng hôn.
Ko biết tự lúc nào, tình yêu Hà Nội bắt đầu và cứ thế lớn dần trong tôi. Tôi ghi lại trong trái tim mình từng góc phố, từng âm thanh, từng màu sắc, từng khoảnh khắc của Hà Nội. Hà Nội của tôi giấu mình trong từng cái chớp mắt. Long lanh, nhẹ nhàng mà cứ thế tràn đầy trong tâm hồn của tôi. Tôi yêu 4 mùa yêu dấu. Tôi yêu những quán cafe nhỏ, tôi yêu những gánh hàng hoa. Nói về hoa Hà Nội ko bao giờ có thể đủ. 4 mùa mùa nào Hà Nội cũng rực rỡ. Tôi đã từng dừng lại lặng ng đi nhìn theo những gánh hoa xa dần trên phố. Chẳng bao giờ là cũ, chẳng bao giờ là tầm thường. Những chiếc xe đạp cũ lắm rồi, nhưng chở theo bao nhiêu mộng mơ. Và tôi yêu những loài hoa đặc trưng của Hà Nội. Nhất là Hà Nội mùa thu, chìm đắm trong hương hoa sữa. Hoa sữa đẹp, cái vẻ đẹp đúng chất Hà Nội, đơn sơ nhưng tinh tế. Và hoa lộc vừng trải thảm đỏ bên bờ hồ Gươm.
Tôi yêu Hà Nội bằng tất cả trái tim mình. Bất chợt lúc nào, tôi cũng thấy Hà Nội đẹp. Bất chợt lúc nào, tôi cũng có thể mỉm cười, khi Hà Nội lặng lẽ mang đến cho tôi một dấu ấn. Tôi thường hay đi một mình trên những con phố. Một bó hoa hướng dương rực rỡ trên gánh hàng gần hồ Tây. Tiếng cười hồn nhiên của em bé chơi đùa trên bãi cỏ. Nụ cười tỏa nắng của thiếu bữ Hà Nội. hay bất cứ một khuôn mặt nào nơi đây, hạnh phúc hay trìu mến, mang hồn Hà Nội, tôi yêu. Tôi lặng nhìn theo để mặc cho cảm giác bay đi cùng những bong bóng xà phòng. Tôi bị hút vào vòng quay của chong chóng gió. 1 phút bình yên ngắm tháp rùa cổ kính. 1 chút thán phục trước vẻ đẹp của những tòa nhà kiến trúc Pháp. Tôi thích đứng trước nhà thờ lớn, nhà hát lớn nữa. Hay những tòa nhà màu trắng tôi không rõ tên, với những ô cửa sổ cao. Tôi cũng thích nhìn ngắm Hà Nội kiêu kì của tôi qua nét của những chiếc đèn đường và những lẵng hoa rực rỡ.
Mùa thu của Hà Nôi, đến nhẹ nhàng và đi cũng nhẹ nhàng. Hình như cái j đẹp cũng thế. Nó bất chợt xuất hiện bên ta, rồi rời xa ta lúc nào không hay. Mùa thu chỉ là chuyển giao giữa hạ và đông thôi. Nhưng mùa thu Hà Nội lại đẹp quá, không ai từng sống trong thu Hà Nội mà không say lòng trước vẻ đẹp ấy. Qua rồi những cơn giông bão, Hà Nội còn lại gió se lạnh, nhưng nắng vẫn đến ngọt ngào. Tôi thích nhất là không gian đầy nắng và gió. Nhưng chợt có lúc sương giăng quá dày, có lúc mây phủ cả trời, có lúc mưa bay. Hà Nội lúc ấy buồn vô cùng, trầm lặng vô cùng. Nhưng đấy, đấy chính là lúc nhắc nhở con ng ta phải học cách để yêu thương.
Bao nhiêu năm, tôi đã một mình ùa đến ôm Hà Nội vào lòng với bao thiết tha. Tôi đã mơ ước, tôi nói vs Hà Nội rằng một ngày kia có ng yêu tôi, tôi sẽ cùng a ấy đi đến khắp mọi góc phố để được tan vào mùa thu Hà Nội. Khi trời lạnh, tôi thầm mong một ngày có ai đó đến bên ôm tôi và làm trái tim ấm áp. Mỗi khi thu về tôi lại tự mỉm cười vs mơ ước ấy của mình, ngước nhìn lên bầu trời Hà Nội để nói rằng tôi và Hà Nội sẽ ko cô đơn. Nhưng thời gian qua bao lâu rồi, ngay khi mùa thu vừa đến, ai dó đã bỏ tôi lại một mình. Trg tôi tan nát mỗi lúc đi trong mưa thu Hà Nội. Dòng nước mắt kia đã tuôn rơi suốt cả chặng đường xa. Gió không gạt đi nổi. Nhưng thời gian thì có. Nỗi buồn nguôi ngoai nhưng vẫn để lại một vết thương trong lòng. Man mác...
Tôi nhớ...
Tôi mong ước trở về là tôi của một năm trước. Nhưng kí ức và ám ảnh khiến tôi không thể thoát được khỏi chính mình. Tôi sợ hãi co mình lại trong gió thu buồn. Xa, xa lắm...
---
Tôi cũng ko biết vì sao hnay tôi bất chợt nhớ đến em. Rồi bỗng thấy như mùa thu của tôi trở lại.
Em là ng mà tôi không thể quên được. Em dịu dàng và mỏng manh trong gió, với nụ cười tỏa nắng, với đôi mắt long lanh trong sáng. Tôi dường như đã có lúc bị hút hồn vào ánh mắt ấy của em. Em giống tôi nhiều điều, tâm hồn em cũng là tâm hồn của một cô gái yêu Hà Nội, và cách em nhìn Hà Nội cũng giống tôi nữa. E thích chụp ảnh. E đúng là một cô gái gốc Hà Thành, ngay cả gia đình em cũng là điển hình gia đình dòng dõi xưa. Tôi khong biết nhà e có giàu có không, nhưng e rất ngoan và gia giáo. E có một chiếc máy ảnh khá xịn, và e đã dùng chiếc máy ảnh ấy để tạo cho mình một Hà Nội rất riêng. Tôi không có điều kiện như e, nên e khiến cho tôi mơ ước...
Và ngày hôm nay, khi vô tình thấy hình ảnh của e, tôi lại nhớ đến những mơ ước ngày xưa của mình.
Một cô bé với đôi mắt hồn nhiên trong sáng và nụ cười rất tươi...
Một cô bé cứ đứng lặng mãi để cảm nhận niềm hạnh phúc khi gió thu đầy hương thơm ùa đến.
Một cô bé đã từng thik thổi bong bóng xà phòng.
Một cô bé hay đi lang thang một mình trên những con phố.
Mà không đơn độc.
Một cô bé rất yêu tiếng đàn piano.
Một cô bé mang trong mình bao khát vọng ước ao.
Cảm ơn e, cô bé Hà Nội.
Vì những bức ảnh chụp Hà Nội giống như những j trong đôi mắt tôi.
Tôi chợt nhận ra, mình ko cần phải cố gắng là một ai đó, mà chỉ cần cố gắng là người hạnh phúc, thế là đủ. Hãy bay cao nữa đi nhé!
Hnay gió về rồi, khoác thêm một chiếc áo len mỏng, và Hà Nội sẽ lại dịu dàng đến bên tôi...
Hà Nội, 5/10/2010

