Life is beautiful

Subscribe to RSS feed

Viết cho ngày thơ ấu



Mến tặng Sơn

Chiều một mình, lặng lẽ và váng vất. Mẹ nhắn tin lên cho tôi, nói mẹ nhớ con, sao lâu quá con chẳng về... Bật máy tính, tôi ngồi bó gối xem lại những bức ảnh chụp ở nhà. Mỗi hình ảnh là một dòng ký ức. Tôi nhớ mẹ, nhớ bữa cơm chiều, nhớ những ngày thơ ấu...

***

Ngày ấy mẹ đi làm vắng nhà suốt, bà đi chợ buổi sáng, tôi ở nhà một mình tha thẩn dưới bóng cây hồng xiêm, chơi với con mèo già, với đám dây tơ hồng ken đầy trên bụi cúc tần xanh mướt. Thỉnh thoảng, tôi cũng có bạn. Con bé hàng xóm trốn coi nhà sang chơi đồ hàng với tôi. Cái bánh giò là viên cuội vàng gói ghém cẩn thận trong chiếc lá râm bụt mỏng, ngoài quấn hờ một nửa sợi rơm. Tô phở nóng nhiều thịt là cái phễu lá mít, trong chứa đầy tơ hồng và những quả mồng tơi tím ngắt. Những thức quà xa xỉ chẳng còn là niềm mơ ước trong tưởng tượng của chúng tôi. Mà muốn ăn thì phải có tiền nhé, tiền là xấp lá táo tròn như đồng xu mỗi đứa cẩn thận giắt trong lai quần smile. Chúng tôi cứ mê mải bán bán mua mua cho đến khi bà đi chợ về, gọi tên tôi vang ngõ. Tôi từ ngoài vườn chạy về, ngồi xuống hiên nhà, háo hức nhìn bà mở cái thúng có đậy vỉ buồm. Vì tôi biết, thế nào bà cũng có thứ quà gì đó dành cho tôi. Bà hay mua cho tôi chùm "sâu" tròn nổ bằng bột gạo. Mỗi chùm khoảng chục "con" vàng ruộm, thơm phức. Tôi mau mắn nhận quà từ tay bà rồi chạy ù ra bờ ao, leo lên chạc ba cây ổi, nằm vắt vẻo ở đó mà nhâm nhi từng tí một, mà nghe vị bùi bùi, thơm thơm tan giòn trong miệng.

Buổi chiều, anh tôi được nghỉ học. Tôi nhón gót trốn mẹ, lẵng nhẵng bám lấy anh đi lêu lổng với lũ con trai trong ngõ. Bọn nó hay chơi trò bắn súng tre. Cả lũ ra giậu tre chọn lấy ống tre già và thẳng làm súng rồi hò nhau leo thoăn thoắt lên mấy cây xoan giữa ngõ, vặt hàng chùm quả ném xuống đất cho tôi hái làm đạn. Rồi chia làm 2 đội, bắn nhau tới tấp, inh ỏi cho đến khi bố mẹ thức giấc, lôi xềnh xệch 2 đứa con nhễ nhại mồ hôi về bắt... ngủ tiếp.
Thỉnh thoảng tôi cũng triệu tập được vài đứa con gái hiếm hoi trong xóm, rồi bắt thằng hàng xóm cùng chơi trò cô dâu chú rể. Ngày ấy còn có nhiều lá mơ dại, dây mơ leo đầy trên giậu tre mà nở hoa trắng xóa. Chúng tôi ngắt hoa kết thành vòng vừa trang trí vừa đội đầu. Nhớ có lần thằng hàng xóm nhìn tôi thật lâu và cười: "Trông Trang xinh như là công chúa vậy"...

***

Thời gian qua đi, con người và cảnh vật cũng đổi khác. Nơi bình yên tôi về không còn bóng mát của những rặng tre, những hàng xoan xanh ngát mùa hè. Dọc theo những con ngõ xưa kia là giậu râm bụt, giờ đây thay bằng hàng cọc bê tông và tấm lưới mắt cáo xám xịt, gai góc và xa lạ. Bố tôi thì thêm nghề làm cây cảnh, kinh tế gia đình dần khá lên nhờ vườn cây và bàn tay tài hoa của bố, nhưng những dấu vết của tuổi thơ tôi không còn nữa. Cây hồng xiêm, khóm hoa bóng nước, dây sằn sặt, bụi tơ hồng,.. chỉ còn trong câu chuyện phiếm với bạn bè khi ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Những ngày êm đẹp ấy, dù muốn, dù không, ta cũng phải đi qua để lớn lên và tiếc nhớ...

Bento cho anh :X

Hôm qua mới sinh nhật "gà" nhà tớ. Sinh nhật lần thứ hai kể từ khi "gà rừng" thành "gà nhà". Lang thang trên mạng vào 2 ngày trước giờ G, và đã ra đời ý tưởng về món quà sinh nhật "ngon bổ rẻ":

Và đây là kết quả




Đây là lần đầu tiên tớ làm cái này nên chưa có nhiều ý tưởng và trong lúc làm cũng nhiều thiếu sót. Cơm cuốn thì trong lúc vội vàng đã quên không cho trứng rán whistle whistle whistle , và ko có mành, cuốn bằng tay nên tuy cũng chặt nhưng trông chưa đẹp lắm. Còn cái hoa xúc xích thì nhất định ko chịu nở bigsmile bigsmile bigsmile , thử củng cố bằng cách nhét nhụy cà rốt vào thì nó lại nở kiểu méo rẹo méo rọ:D bigsmile bigsmile . Lần sau thử dùng xúc xích đông lạnh xem sao, thử tỉa hoa trước rồi chế biến, hy vọng nó sẽ nở đều. smile



Hay là kỳ tới mình mang cơm đi ăn trưa nhỉ???smile smile smile

Mới đi chơi về đâyyy!!!

Tình hình là vừa đi Thiên Sơn - Suối Ngà về. Gọi suối Ngà cho nó oai, cho nó sang, cho nó có vẻ "châu báu" chứ thực ra nó là Suối Ổi, một cái tên vô cùng dân dã. Nhất là với bố tớ. Ngày bố tớ học lớp 9, do ăn quá nhiều ổi nên đã phải nằm viện, bỏ mất một năm học vì cái chứng "tiêu" khó - khó "tiêu".

Và đây là những hình ảnh mới nhất:

- View đầu tiên về khu du lịch:


- Kỳ đà cản mũi p



- Ta là nữ hoàng Cleopatre. Hô hô...



- Em là sơn nữ chân chất trong sáng đáng yêu đây, lại đây chơi với em đi. Hi hi hi. Hì hì hì...
devil


- M: Em ơi... Hị hị hị... Ai đớp iu
Nga: Xí... Ai thèm...



Nhưng thực ra thì là
M: "Ông cầm tay cho là phúc lắm rồi, lại còn kiêu. Đợi ông lôi dc về nhà ông cho mày biết mặt. Hừm..."
N: "Nàm xao bi giừ. Muốn quay lại hôn cho anh í chết ngụp lun. Hi hi hi."

- Bê hòn đá này về làm chuồng gà mới được:


- Ui giời ạ, chụp nhanh lên, ướt hết mông rồi...


- Nào, chúng mình cùng tung


- Ôi, em thật dễ thương, cả khi em vênh mặt với anh mà cong cớn: Tôi thách anh bỏ tôi đấy!!!


- "Mình rất ngưỡng mộ đôi chân dài này. Ước gì mình được như chị ấy." (Hô hô hô...)


- "Thằng" tiên cá


- "Hot girl"


- Nằm đây rình xem có đứa nào tắm tiên ko...


Hơn 4h ngậm ngùi luyến tiếc để lên xe máy vù về HN. Kết thúc một ngày trọn vẹn...
...Có đủ cả...
... Từ những thú vui tao nhã...
...thưởng hoa (thì bông hoa chuối đằng sau í)


... bắt bướm


Đến những niềm vui bình dị... mò cua, bắt cá...


Có những nụ cười...


... và nỗi buồn man mác...


Cả những phút ỉu xìu...


... và khoảnh khắc thăng hoa bất tận...


Dấu chấm hết cho chuyến đi được uýnh bằng hai cốc sữa dê tươi mát và 4 cốc karamen béo ngậy
Thế là tối về ngủ say như chết...
Hơi mệt...
Nhưng...
Thiên Sơn ơi, ta sẽ trở lại nơi này...!!!

Thèm...

Ko phải thèm ăn cái gì, không phải thèm có ai bên cạnh, cũng ko phải thèm công danh địa vị bigsmile bigsmile bigsmile
Mà là thèm cái lò nướng...
Ôi!!!
Bao giờ con mới có tiền mua nó đây hả trời???


Những 900k...

Cả buổi chiều nhìn ngó mấy chị CSTT làm bánh, nướng gà mà thèm điên lên được...
Có khi nào tự dưng đi đường vấp phải cục tiền không nhỉ???whistle whistle whistle

Show hàng đêêeee...!!!

Viết entry khoe khoang này là để khai trương blog mới, và cũng để vĩnh biệt cái blog 360 kia luôn. Tớ cũng có chuyển nhà sang 360plus rồi, nhưng cái hệ thống đấy còn xập xệ hơn cả bộ răng của một bà lão đã đủ đầy chút chít chụt chịt...p

Lâu không gặp mọi người, hôm trước có mấy đứa hỏi rằng thì là trông mày bây giờ thế nào? Có hài cốt kinh dị như ngày xưa không? Vâng, xin thưa rằng, cái thời đây ba mươi chín cân nó xa lắm rồi. Nghĩ lại đi nhé, đây bây giờ đã 45,621 kg rồi đấy. Nhìn đây này...





Đấy, 2 cái này chụp ở vườn thú đấy. Hôm ấy mục đích là đi chụp lén cái Nga với thằng cha lính hậu cần. Vạch mấy bụi cây mà chẳng thấy chúng nó đâu nên đành tự sướng cho nó đỡ phí :d:d:d

Còn đây là đống ảnh hôm đi cổ vũ anh giai bảo vệ đồ án. Khoe luôn là anh tớ đã giành con 10 duy nhất trong một hội đồng khó tính nhất do "bạn" Phạm Văn Chới cầm đầu (ai thấy tò mò các bác này thì lên gú gồ mà sớt nhé)
Anh giai ơi, tự hào ghê gớm...







Máy xịn chụp ảnh khác nhể? Nhìn tớ có "thật" không? He he...





Còn đây là trốn chồng đi cưa giai:



Hè hè. Tạm dừng ở đây cái đã. Hi vọng là cái blog này sẽ không mốc meo như cái cũ. Hix

Entry for October 27, 2008



Sao càng ngày càng có nhiều người không thế chia sẻ được với người yêu mình nhỉ? Lý do tại đâu? Đã chán nhau? Đã biết rằng cô ấy không thể hiểu những gì mình nói? Hay biết rằng cô ấy sẽ không thích nghe? Hay là mình không dám nói, bởi vì mình vốn là người hùng trong mắt cô ấy mà, sao có thể cho cô ấy biết mình đang gặp một khó khăn khủng khiếp chứ.

Yêu mà không thể chia sẻ với nhau thì tình yêu còn quá hời hợt, hình thức, hay cũng chỉ như khi mới bắt đầu. Các cô gái! Các cô yêu kiểu gì mà để cho người yêu phải tìm một người con gái khác để chia sẻ? Các cô yêu kiểu gì mà để người yêu muốn gục đầu vào vai người con gái khác?

Hình như con gái có cái tính tự cao rất khó chịu. Thì chẳng phải là anh phải vất vả lắm mới có được em hay sao? Ngày xưa anh phải đi sớm về muộn, rồi phải tiền bạc quà cáp, phải chiến đấu quyết liệt với kẻ thù để có được em đấy thôi. Anh chả cuống lên khi em dỗi anh đấy thôi. Thế nên anh có em là anh may mắn lắm rồi, anh phải cảm ơn giời phật vì điều đó, anh phải chiều chuộng ác liệt để giữ được em ấy chứ. Em là bà hoàng. Và nếu em là bà hoàng thì có nghĩa em là nhất, em chỉ đếm xỉa chút chút đến khó khăn của anh thôi. Và nếu như anh có làm gì phạm đến cái tự ái (dở hơi) của em thì em sẽ dỗi, sẽ hờn, sẽ khóc lóc cho anh chết. Xời ơiii...

Ô thế hả em? Xin lỗi em nhé. Em chả hiểu cái cóc khô gì cả. Tuy vậy, anh cũng tặc lưỡi mà cho qua thôi. Ừ thì ráng chiều em, chiều em cho đến khi mệt mỏi, cho đến khi anh muốn cưới quách cho nhanh. Làm vợ anh rồi, thì... ôi thôi là chiều chuộng, ôi thôi là bà hoàng. Cho em vỡ mộng toàn tập. Cho em biết cái giá của một bà hoàng tự phong.

Ôi con gái ơi, con gái phải hiểu con gái là nhất, nhưng sau nhất còn nhì, còn ba, còn tư, năm, bảy... Chứ con gái không phải là duy nhất đâu nhé. Con gái phải củng cố địa vị của mình, chứ không phải ngồi yên mà hưởng thụ. 

Dạo này được nghe nhiều chuyện, cũng thấy chột dạ. Mình cư xử y như mình là bà hoàng ấy. Biết là không nên, nhưng mà khó đổi lắm. Thôi thì sẽ thay đổi dần dần vậy. Cuộc sống có nhiều khó khăn, ta hãy học cách để nói với nhau, học cách để nghe nhau nói vậy. Nghe là một nghệ thuật, và người nghe là một nghệ sĩ có tấm lòng.

Bỗng dưng muốn khóc bigsmile



Ước gì mình được khóc một trận thật đã. Cái mơ ước tưởng chừng đơn giản ấy lại hoá ra rất khó thực hiện. Làm thế nào để khóc một cách riêng tư trong khi ta đang sống giữa rất nhiều người cả thân và không thân? Như một hệ quả tất yếu, khóc thì mắt sẽ đỏ. Mà nếu như ta đủ ngu ngốc để đi ngủ ngay sau đó, thì đến sáng hôm sau mắt ta sẽ cộm lên, sưng phồng thành 3 mí. Người mà ta thân thiết sẽ hỏi han một cách quá đáng mà cóc cần biết ta có muốn trả lời hay không, người mà ta xếp là người dưng sẽ nhìn ta bằng con mắt tò mò xen lẫn thương hại. Thật đáng ghét.

Nếu e ngại những điều trên thì khóc làm quái gì? Làm gì có ai không bao giờ đau khổ. Anh cũng như tôi, bây giờ cũng như về sau, còn khối thứ để mà buồn, mà đau, mà thương xót. Dù có khóc cũng chẳng làm thay đổi được hiện tại. Nhưng cứ khóc, và cứ sợ mắt đỏ...

Nước mắt là một thứ phương tiện. Vừa là phương tiện chuyển hoá tình cảm từ buồn đến ít buồn, từ đau đến ít đau, từ hờn đến ít hờn hơn... vừa là một thứ phương tiện - vũ khí - đe doạ đối phương. Đây là mặt tiêu cực của nước mắt, nhưng lại rất thường xảy ra đối với các cô gái. Thật đáng buồn, người mà các cô xỉa vũ khí vào mặt, không ai khác - chính là những người yêu thương các cô và các cô yêu thương nhất. Nước mắt cũng là phương tiện biểu đạt cho nhiều suy nghĩ, tình cảm khó nói thành lời. Ví dụ như người yêu ta bị sếp bất thình lình triệu tập vào chiều thứ 7 để họp bàn kế hoạch tập kích vài doanh nghiệp, không đến đón ta đi xem phim như kế hoạch đã định từ 2 tháng trước. Ta tủi. Ta khóc. Nhưng chẳng nhẽ lại bảo: "Em khóc vì anh kiếm tiền lo lắng cho tổ ấm sau này của chúng mình" à??? Rùi ta thấy có một con bé ngồi cùng bàn có 4 người với ta mà chẳng thèm nhìn mặt ta. Ta tủi. Ta khóc. Nhưng chẳng nhẽ lại nói là: "Vì trông em thật đáng ghét nên người ta chẳng muốn nhìn mặt em lần thứ hai"???

Tóm lại, 2/3 tác dụng của nước mắt là tốt, nên nhìn chung, có thể coi nước mắt là một công cụ có ích. Nhưng vì rất ích kỷ nên ta không muốn cho ai biết ta sử dụng nó như thế nào, bao giờ, và vào việc gì... Tất nhiên, điều này không ngoại trừ tớ. Và tớ muốn rỉ tai cho các bạn hay khóc vài chiêu để có thể tự tin khóc một cách thoải mái mà ko sợ kẻ nào dòm ngó.

- Hãy mang giấy ăn theo người bất cứ lúc nào (vì bạn không thể ngờ được là bạn sẽ khóc vào lúc nào đâu)

- Khi có triệu chứng rơm rớm, hãy tìm một nơi kín đáo (WC là một bãi đáp lý tưởng)

- Cố gắng khóc không thành tiếng

- Hãy khóc cho thật thoải mái, cho đến khi bạn nghĩ: Chẳng hiểu mình khóc thế có hơi nhiều không? - thì dừng lại

- Hãy rửa mặt nhẹ nhàng

- Không được đi ngủ ngay mà phải ngồi khoảng 1 tiếng cho tỉnh và mắt bớt sưng

- Nếu bạn khóc buổi tối và buổi sáng tỉnh dậy, thấy trên mặt mình có đôi mắt hao hao con cún Phốc thì hãy làm như sau: Đắp khăn nhúng nước ấm lên mắt khoảng 10p. Lấy 2 bã túi trà lọc (hoặc dùng bã chè cũng được) đắp lên mi mắt một lúc. Sẽ đỡ rất nhiều

Chúc các bạn khóc vui vẻ.

Lấy vợ dễ hay khó?

Chắc mọi người sẽ ngạc nhiên. Lẽ ra tớ nên đặt câu hỏi: Lấy chồng dễ hay khó? để mà còn liệu cái thân còm. Nhưng nay xin mạn đàm về vấn đề không thuộc chuyên môn này, âu cũng là chuyện mắt thấy tai nghe...

Theo quan niệm phương Đông, hôn nhân không phải là chuyện của 2 người, mà đó là chuyện của 2 gia đình, thậm chí là 2 dòng họ. Khi đất nước hội nhập, sự giao thoa về văn hóa làm cho những quan niệm nhanh chóng được thay đổi, không ít thì nhiều. Cha mẹ tôn trọng sự tự do và quyết định của con cái hơn, vị thế của nữ giới được nâng lên cao hơn... Nhưng có lẽ đó mới chỉ là chuyện của thành phố. Giờ tớ kể chuyện quê thôi.

Lấy vợ khó lắm ấy chứ nhỉ? Vì cô gái được cưới về làm dâu phải thoả mãn được cả điều kiện cần lẫn điều kiện đủ. Là gì? Tuỳ các chàng và cả cái sự biết thân biết phận của các chàng nữa. Ai chẳng muốn cưới được cô vợ vừa có cả cái đẹp lẫn cái nết. Đẹp người thì rõ rồi. Này thì cái mặt cũng phải dễ coi để chàng còn vênh mặt với bạn bè mà lớn giọng: Ấy là người yêu tớ. Này thì cái vòng 1 hội tụ đủ các yếu tố đã được bình chọn qua những cuộc "họp kín" của cánh "đàn ông". Này thì cái vòng 2 có tỷ lệ mỡ phù hợp. Này thì cái vòng 3 đảm bảo cho dăm ba lần vượt cạn... Các cụ ngày xưa chẳng bảo "Mua con bán cháu" đấy còn gì. Còn đẹp nết? Ấy là hết lòng chăm cho chồng khoẻ con ngoan, kính trên nhường dưới, gia đình ấm êm... rồi thì tính nết dịu dàng, đoan trang, dễ gần, đáng mến...
Nhưng các chàng cũng có cái lòng tham lam lắm. Đẹp người đẹp nết chưa đủ đâu nhá, còn phải đẹp cả cái đầu cơ (chú í phân biệt cái đầu với cái sọ). Tức là phải có cái sự thông minh
vừa đủ nữa thì các chàng mới yên tâm

Chưa đủ đâu. Gia đình cô gái ấy phải như thế nào? Có môn đăng hộ đối không? Ăn ở có hiền lành phúc đức không? Gia đình có ai bị bệnh tật mà có nguy cơ di truyền không?...

Vẫn chưa đủ. Phùuuu... Còn một điều kiện rất chi là giời ơi, ấy là chuyện tuổi tác. Tìm được một cô có ưng ý đến mấy mà về mẹ bảo không hợp tuổi, tao cấm chúng mày lấy nhau, thì cũng đành ngậm ngùi mà từ giã thôi.

Mỏi chân kiếm tìm, và các chàng nhận ra rằng, đào đâu ra một người vừa ý một cách hoàn hảo đến thế. Có cô đẹp người nhưng ôi chao là kém nết. Có nhiều cô thì cái nết to quá, đè chết cả cái đẹp làm cho các chàng ái ngại. Có cô đủ đẹp, đủ nết, nhưng lại giống như một cái tăm với cái đũa nếu đem học vấn của hai người mà đặt phép so sánh. Lại cũng có những cô xinh quá, ngoan quá, nhưng khổ nỗi cũng lại thông minh quá, các chàng lại e dè, liệu lấy về nó có đè đầu cưỡi cổ mình không??? Lỡ có lâm vào cảnh ngộ thảm thương ấy thì biết trách ai?...

Ấy thế nên quan niệm về cái đẹp, cái nết - nhất là cái nết - cũng được các chàng thiên biến vạn hoá, gia giảm cho vừa "khẩu vị"

Vậy mà tớ mới chỉ nói đến điều kiện cần thôi đấy các bạn thân mến của tớ ạ. Điều kiện đủ là tình yêu. Nhưng... có nhất thiết là phải yêu mới đủ?

Cứ tạm nói chung chung thế đã nhỉ? Hì. Vì tớ đã đi hỏi vợ bao giờ đâu nên cũng còn nhiều vấn đề chưa được rõ. Còn bây giờ. Tớ dẫn các bạn đi thực tế

Cũng cần phải nói sơ lược về thực trạng các cô gái đến tuổi cập kê hoặc quá tuổi cập kê nhưng vẫn phải cưa sừng làm nghé (dù có muốn hay không) ở huyện tớ
Tạm chia thế này:
Cái sắc thì có 4 loại: Xấu, thường, khá, xinh
Cái nết có 2 loại: bình thường, có tiếng xấu (tại sao lại chia thế này, về sau các bạn sẽ hiểu)
Còn trình độ, nó được tạm thời thể hiện qua cái nghề mà các cô đang có. Có 5 loại: Thuần nông + nghề phụ, buôn bán chuyên nghiệp, thủ công (chủ yếu là thợ may), làm hợp đồng, công chức
Gia đình: 2 loại : đạt tiêu chuẩn, không đạt tiêu chuẩn (căn cứ vào mục đích của các chàng)
Tuổi tác: 2 loại: hợp, không hợp
Dùng phép tổ hợp, các bạn có thể tự tính toán được. Có thể bạn nói: cũng nhiều đấy chứ, tha hồ mà chọn. Uhm, nhiều thì nhiều thật, nhưng cũng không tha hồ mấy đâu.

Để cho rõ, tớ xin vào vai một anh chàng tốt nghiệp cao đẳng kế toán, chạy vạy được cái mác công chức trong một văn phòng cấp huyện. Trước hết, tớ phải biết mình là ai để còn ra tiêu chuẩn mà tìm vợ. Đầu tiên, tớ có tiền. Ờ. Không nhiều, tháng có triệu bạc thôi, hơi đói tí chút, nhưng mà ổn định. Tức là đói một cách ổn định. Tức là sáng nào tớ cũng có cái bánh chưng con bé tẹo bỏ bụng, chứ không phải nhịn đói, hay là lên voi xuống chó kiểu dân buôn, gặp thời thì lòng lợn tiết canh, lỡ gặp vận rủi thì mốc bụng cả ngày. Sau nữa là hình thức tớ cũng tàm tạm, không xấu cũng chẳng đẹp. Gia đình tớ cũng bình thường, ăn ở không có gì điều tiếng.
Cái "tầm cỡ" tớ có vậy thôi, nhưng ở một vùng xa như quê tớ thì như thế là uých lắm rồi, đáng để cho khối cô phải thèm muốn rồi.

Và bây giờ, tớ đang ngắm nghía, săm soi từng cô một...

Tớ không thể chọn một cô vợ chỉ có nghề nông cấy hái lặt vặt được. Thế chẳng khác nào đem cái đũa mốc đặt cạnh cái đũa ngà cả

Tớ cũng không chọn dân buôn bán. Đầu óc các cô ấy tính toán ma lanh lắm, chẳng phù hợp với một anh công chức như mình

Tớ cũng không chọn cô gái trong một gia đình có tiếng xấu. Vì như thế chẳng khác gì bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ. (Các cụ bảo thế mà)

Tớ không chọn một cô xấu. Xấu không có tội. Nhưng có lẽ, bản thân mỗi người đều hiểu vấn đề này. Tớ sẽ không nói thêm.

Mấy cô thợ may thì cũng được đấy, nhưng mà thu nhập thấp quá, liệu có sống nổi? Với lại, kể ra thì các cô ấy cũng hơi kém so với mình

Các cô làm hợp đồng mình cũng làm mình lăn tăn lắm. Đồng lương ít ỏi, mà cũng chẳng có tương lai. Đến lúc thất nghiệp, lại không thạo mấy nghề lặt vặt khác thì biết trông vào đâu?

Tóm lại, tớ muốn lấy một cô có biên chế, gia đình gia giáo, hợp tuổi (cái này là chiều ý mẹ thôi chứ mình cũng chẳng tin lắm) và không xấu.

Nhưng lại có vấn đề rồi đây. Những cô có biên chế, tức là những cô được điều về trạm xá, trường học, bệnh viện và các phòng ban của huyện. Mấy năm qua huyện tớ đang thừa người. Giáo viên bị luân chuyển liên tục, còn trạm xá, bệnh viện thì mỗi năm có dăm ba cô chuyển về, các phòng của huyện cũng thế. Thường thì về được khoảng 2 năm là các cô lấy chồng. Thế nên phạm vi lựa chọn của tớ là xấp xỉ hai chục cô. Trong đó:

* 1/4 số cô trông bình thường, 1/4 khá, 1/4 xinh
* 16/20 số cô có điều kiện gia đình tạm ổn
* 1/3 số cô hợp tuổi

==> số cô gái nằm trong tầm ngắm = 3/4 x 16/20 x 1/3 x 20 = 4 cô

Vậy là có 4/20 cô đáng được quan tâm hàng đầu. Tớ cứ đến nhà từng cô một. Nhưng có buổi tối tớ đến nhà những 2 cô. Hôm nào đến tớ cũng phải mang quà. Khi thì mấy thứ đồ dễ iu cho nàng, khi thì cân hoa quả cho bố mẹ nàng, khi thì bịch bim bim, cái ô tô đồ chơi cho đứa em nàng nữa. Thậm tốn kém. Vậy mà biết các cô ấy có thích tớ không? Trong khi cũng có bao nhiêu thằng khác đang đeo đuổi, mà mấy thằng ấy lại nhiều tiền hơn tớ, đẹp trai hơn tớ, bố chúng nó giàu hơn bố tớ...

Sau mấy tháng chinh chiến, bội bạc với sự tận tình quan tâm thúc giục của gia đình, tớ lần lượt hát tặng cả 4 em bài Chúc em hạnh phúc. Không nao núng, nhưng rõ ràng là tớ đã... biết điều hơn, hạ chỉ tiêu xuống những em làm hợp đồng và cả những em có hình thức hơi kém một tí. Trong số đó, tớ chọn được một em trông cũng khá duyên, làm ở phòng khám tư nhân. Có vẻ em ấy cũng mến tớ. Buổi tối thứ tư đến nhà em ấy tớ đã ngỏ nhời, và đến tối thứ 9 em ấy đã e lệ gật đầu.

Tớ sướng. Tớ cười to sung sướng khi bước chân ra cổng và từ biệt em. Có một niềm vui nhè nhẹ, lâng lâng, bồng bềnh trong lồng ngực tớ. Nhưng có lẽ, niềm vui ấy nhẹ nhàng quá chăng? Nên nó đã bay biến đi đâu mất khi tớ về đến nhà? Chinh phục một người con gái dễ vậy ư? Em đồng ý ăn đời ở kiếp với mình sau 9 x 2 = 18 tiếng gặp mặt ư? Tớ chợt nhận ra tớ vui khi lấy được vợ cũng chẳng hơn gì lúc tớ làm xong đống chứng từ giả cho cơ quan để sau khi chia chác, tớ đút túi được vài trăm...

Lấy vợ cũng dễ nhỉ???

Câu chuyện trên kia có đôi chút hư cấu, nhưng những suy nghĩ, tư tưởng của nhân vật là hoàn toàn có thực. Có lẽ bây giờ bạn đang nghĩ, chọn vợ như thế cũng chẳng khác nào ra chợ chọn mua một con giống. Ngắm nghía chán chê, nâng lên đặt xuống, cân đo đong đếm cái ví tiền của mình mà cò kè bớt một thêm hai... Sao quyền lựa chọn của các cô gái lại ít ỏi quá vậy?

Tớ có một đứa em hơn tớ 3 tuổi. Nghỉ học năm 15 tuổi, ở nhà làm lụng ruộng vườn chờ ngày đủ tuổi để còn bị (được) "tống khứ" đi như các cụ thường nói. Cũng trắng trẻo, cao ráo, xinh gái. Vậy mà đến năm 18 tuổi chưa có anh nào chạm ngõ, mẹ nó đã nhẩy cẫng lên sợ con mình ế. Sau rồi cũng có một anh thợ xây đến, rồi thì đống ý lấy nhau sau 2 tháng gặp mặt.

Cũng có mấy cô giáo về làng, cao thì không với tới, thấp thì lại chê. Nhưng kén chọn mãi thì đâu có được, lại bằng lòng lấy mấy anh bộ đội biên phòng cả năm về với vợ được một lần

Về quê nghe những chuyện kiểu này tớ thấy buồn kinh khủng. Tuy rằng không phải mọi cuộc hôn nhân đều thế. Nhưng đó là tình trạng rất rất phổ biến bạn ạ. Và khi nào tớ cũng băn khoăn tự hỏi: Đâu là chỗ đứng của tình yêu?


Ngắm giai



Hôm nay thi xong, đầu óc bỗng trở nên rỗi hơi để vẩn vơ mấy thứ chuyện lăng nhăng vớ vẩn. Mình đã làm cái chuyện mà đứa con gái nào cũng kêu là đểu, cơ dưng mà đứa nào cũng thích. Ngắm giai ạ. Ừ. Ngắm giai đấy. Đành rằng là đây đã như trâu buộc cọc đấy.

Thì sao???

Chả sao cả!!!

Nhể?

Nhưng hôm nay kể chuyện một anh thôi, không mọi người lại bảo tớ... thì chít

Ra khỏi phòng thi, thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi đấy. Phải chạy ngay đến chỗ anh đẹp trai... Chả là ngày xưa tớ trót dại ngồi hóng hớt mấy con hàng dưa, tụi nó bảo là trước khi thi thì không được xuống tóc, đen lắm. Hừ. Vớ vẩn. Tớ cóc tin. Tại sao lại đem cạp hai sự việc rất chi là chẳng liên quan lại với nhau để mà sản sinh ra cái món nặc mùi mê tín dị đoan vậy nhỉ? Thật ngớ ngẩn. Thật vô duyên hết sức.

Nhưng... Nhưng người ta bảo: Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Ngẫm ra thì cũng có lý, ta nên tránh ngay cả một con kiến lửa bé tí tì tị ấy chứ, đằng này lại là một con voi to vật vã.

Thế nên sau mùa thi đầu tớ được chính thức xếp hạng rơm nếp râu. Và nóng. Và ngốt. Và bí bách. Và giậm thình thịch cái chân đen như củ súng. Giờ thi xong rồi, hê hê, ta đi tìm anh đẹp giai để giải toả cái sự bức xúc.

Anh đẹp giai là tay kéo chính của hiệu TL (nằm trong chợ phao ngõ Tự Do đấy mà). Lần đầu ngơ ngác bước chân vào đấy, tớ bị choáng tập một vì bà chủ thậm xinh đẹp ngồi nghễu nghện trên cái ghế cao mà xỉa răng tanh tách. Tớ bị choáng tập hai ngay sau đó khi anh đẹp giai ngẩng lên cười trong lúc đang lúi húi vò đống khăn màu cháo lòng. Ôiiiii chaoooo ôiiiiiii... Có một thứ tình cảm lạ vỗ bồm bộp trong lòng tớ, làm tớ xây xẩm mặt mày. Cái... cái bộ răng ...bộ răng...Tớ đờ mặt. Đến lúc hoàn hồn thì đã thấy tiếng kéo lách tách bên tai.

Tớ ngồi lặng yên ngắm anh qua tấm gương to trước mặt. Anh làm việc hết sức chú tâm - ấy là khi nhìn vào đôi mắt nâu hơi khẽ nhíu lại, cái cổ nghiêng nghiêng và tay kéo tỉa rất đều thì mới nhận xét thế được. Còn nếu nhìn vào nơi cách khoé mắt 50mm theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống, bạn sẽ thấy hai cánh mũi đỏ choét đặc những mụn đang tranh nhau phập phồng lên xuống, thỉnh thoảng lại co dúm vào rồi nhả ra một tiếng khịt rõ to. Dịch tia mắt xuống một tí nữa sẽ thấy một đôi môi... một đôi môi... Không! Nhầm. Chỉ là môi trên với hàm trên thôi chứ. Còn bờ môi ở dưới dường như cả thẹn đã e ấp chui tuột vào phía trong, lại còn cẩn thận làm một cái mái xoè bằng ... răng che chắn nữa chứ. Trông anh lúc nào cũng như đang cười. Một nụ cười đầy nắng, đây đó lấp ló những chú sâu nghoe nguẩy.

Anh hay mặc áo ngắn, quần bò bó sát. Như hôm nay đấy. Áo đỏ được trang trí bằng vài dải vải xanh te tua chạy dọc, chắc được xé tạm từ cái quần đùi cũ. Chiếc quần bạc phếch màu năm tháng ôm cứng lấy đôi chân vòng kiềng gầy nhom, gấu quần chỉ chạm lưng lửng mắt cá. Có lẽ anh phải mặc quần của đứa em. Đầu gối có vài vệt vải sờn dài, có cả mấy lỗ thủng nham nhở nữa. Chắc bị gián nhấm đấy mà. Nhìn bộ quần áo anh mặc, tớ thấy thương anh vô cùng. Cuộc sống thật bất công, nó đem đến cho người này bao ưu ái nhưng lại dành cho người kia bao bất hạnh... Ấy vậy mà đã hết đâu, mấy anh chàng đỏm dáng trong hiệu còn hỏi anh đã mua bộ quần áo này ở đâu để họ còn đi thửa. Họ bảo anh thật mốt. Hừ. Tớ sôi máu lên. Làm sao họ lại có thể cứa vào nỗi đau của anh một cách thản nhiên đến thế? Lạ một điều là anh không hề tỏ ý tức giận, thậm chí còn rất hào hứng là đằng khác. Có lẽ trong cái khổ nhưng người ta vẫn biết đùa với cái khổ. Như ngày xưa mình ở Nam Định ấy, cuộc sống khó khăn, mấy con cùng phòng rủ nhau ra chợ mua mớ rau con tép mà vẫn vênh mặt “Tao đi shopping” nếu có vô tình gặp đứa bạn ngoài đường. Thật xót xa...

Rùi cái sự ngắm anh đã nghiễm nhiên trở thành thói quen mỗi lần tớ bước chân đến và dựa lưng vào cái ghế mềm mại của hiệu TL. Và mỗi lần tớ lại phát hiện ra một điều mới mẻ, những điều không mới mẻ thì cũng trở nên mới mẻ bởi được mô tả bằng những con số chi tiết, cụ thể hơn. Ví dụ như mặt anh hôm nay có đến 15 cái mụn, không còn là 14 như lần trước nữa. Một lần khác tớ lại phát hiện ra một vết xăm hình ... cục ị trên vai trong một lần anh hứng chí kéo tay áo lên gãi sồn sột...

Còn nhiều điều nữa về anh, nhưng có lẽ là tớ sẽ giữ những điều đó lại cho riêng mình thôi. Nhưng tớ thề, nếu anh còn thản nhiên khoe cái hình xăm kia nữa thì tớ sẽ chuồn thẳng. Bất chấp tớ mê anh như điếu đổ vì anh cắt tóc đẹp. Hừ hừ...

--------------------
Bạn có thắc mắc không, khi mà tớ gọi anh là Anh đẹp giai?
Thì tớ đã nói rùi mà: Trong cái khổ người ta vẫn biết đùa với cái khổ đấy thôi

Entry for June 02, 2008

Tớ đang buồn, rất buồn...
Khi mà tớ không thể an ủi người tớ yêu quý...
Khi mà một cảm giác thân thuộc ko còn bên cạnh...
Khi mà những suy nghĩ của tớ trở thành một thứ đáng cười...
Tớ...
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30