Poring yummy Cherry

the wonderland that is living in our heart along with people - who we love and belive -who always miss you and so you are.

Subscribe to RSS feed

Để mình ta vẫn con tim khô cằn ...




Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu ?

Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết anh cần em ...




Bear, DE --- Đến nơi này và cùng đi qua ...


Tôi đặt chân đến nơi này vào cuối mùa đông. Khi ấy, đường sá còn những ụ tuyết trắng xóa nho nhỏ vươn vãi trong cái không gian lạnh buốt. Chẳng nơi nào tôi từng ở qua lại yên tĩnh như vậy. CẢ thành phố với con đường dài nằm im lìm trong màn đêm.
Sáng hôm sau thức giấc đã nghe cái lạnh nhè nhẹ len vào tấm chăn dày. Căn nhà tôi ở, đó là một căn nhà nhỏ với màu sơn ruốc bầm xem ra hơi cũ kỹ. Nhưng tôi lại có cảm giác thân thương lắm, vì ngày thơ ấu từ khi xa rời căn nhà nơi miền quê yêu dấu với bao kỷ niệm đẹp hiếm hoi thì đây là lần thứ 2 tôi được chính thức đặt chân về nơi gọi là "nhà mình". Chỉ là nhà single mobile home, kiểu nhà tầng lớp thấp của người Mỹ nhưng khu chúng tôi ở lại là WaterFord, nơi có hệ thống nhà Mobile home khá mới, đẹp, sạch sẽ với khoảng sân rộng, an ninh, yên tĩnh và giá thuê đất khá cao cùng điểm xét mua, thuê nhà hơi cao.
Tôi cũng không bàn cãi, không ngần ngại vì có 1 chốn dừng chân nghỉ ngơi như vậy là quá tốt rồi.


Chuẩn bị mùa xuân sang, tôi lại được nhìn thấy những đám mai rừng vàng rực trên các dãy đường, trên càng triền đồi nhỏ trong không khí còn chút se lạnh. Từng khóm tulip đủ màu sắc thi nhau khoe hương rực rỡ.

Và ngày hè, lại tha hồ thưởng thức cái nóng ran có khi đến 99 độF hay những cơn mưa kéo dào cả ngày lẫn đêm. Diễn nhiên không thiếu tiếng dế kêu rả rích trong những đêm thanh hay cả bầu trời chi chít muôn vì sao. Những hạt hướng dương gieo trồng từ giữa mùa xuân đã nảy mầm, đâm cây, ra hoa vàng rực tựa những mặt trời nhỏ quanh căn nhà.

Các thứ rau cũng thi nhau mọc như nấm sau mưa trong mảnh đất xinh xinh màu mỡ bên hông nhà: nào tía tô, húng cây, húng quế, nào dấp cá, ngò thơm, hành lá, rồi cả cà chua, ớt, ... Vậy là tha hồ có các món như gỏi cuốn, bò nướng cuốn, thịt heo chấm mấm nêm, bánh xèo, bánh khọt, ... Ngày nóng quá thì có thể đi thưởng tức món kem Cherry ngon tuyệt hay ly water ice đủ vị mát lành.



Khi mùa hè gần hết cũng là lúc lá chuẩn bị vàng, rồi sẽ đỏ rực. Thu đến và đông theo sau đó. Đó là mua lo toan cho cuộc sống thêm vất vả vì thu nhập vào những tháng này giảm sút đi đáng kể mà các loại thức ăn như rau cỏ, trái cây lại tăng liên tục. Tôi cũng đang lo nghĩ về chúng chứ không phải e dè cái lạnh buốt.

Chúng tôi đã quyết định nhiều chuyện, thật khó khăn và cũng nhiều nước mắt. Cảm giác rằng chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ, không biết chọn con đường nào cho mình mà khi đã chọn, thì luôn băn khoăn, ray rứt. Nhưng chúng tôi cần thiết phải làm vậy, vì cuộc sống mà thôi ...
Có những đêm tôi chợt thức giấc và thầm khóc 1 mình. Tôi nhớ rằng mình còn có ba, mẹ, anh 2, anh 3, anh 4, và em trai. Nhưng không ai ở gần tôi cả. Mà thật tế trên thế gian này, người còn giúp đỡ và động viên, yêu thương và lo lắng cho tôi chỉ còn ba và em trai, ngoài anh ra.
Tôi cố gắng sống, cố gắng vun vén để thấy mình còn hạnh phúc chỉ vì ba người học mà thôi. Đôi khi tôi cũng thầm trách mình, sao cảm xúc yêu thương những người còn lại dần trở nên chai sạn? Chỉ vì họ đã chà xát quá nhiều lên vết xước nỗi đau của tôi, nhiều lần khiến tôi thất vọng nên tình cảm nói ra có thì cũng chỉ là giả dối. Tôi không thể tâm sự với ai vì chẳng ai hiểu được, họ sẽ coi tôi là kẻ vô tình, không có tình cảm.

Mùa thu sắp đến ... Sắp có lá vàng rơi và cái lạnh tràn về ... Cuộc sống sẽ thêm khó khăn hơn nhưng tin rằng, chúng tôi sẽ vượt qua ...


Bear, DE --- nắng tháng 6


Vậy là mùa hè đã đến, mùa mà những tia nắng rực rỡ và chói chang hơn bao giờ hết.
Hồi còn ở quê, mỗi độ hè đến là lòng tôi lại háo hức vô cùng. Mùa hè, nắng chói chang, đường đi cũng thênh thang... Trong ký ức đó đầy những vệt nắng trưa loang lổ cùng lời mẹ ru ngủ đong đưa trên chiếc võng sờn... Lớn thêm một chút thì là những chuỗi ngày chạy dài nơi đồng quê ruộng lúa vàng ươm. Con đường đất thường khô và nứt nẻ chân chim nhưng vườn cây trái lại sum suê, đồng ruộng lại xanh um.
Nơi chốn đồng quê, tôi đã có biết bao nhiêu trò vui, nào là chèo xuồng, nặn đất sét, hái hoa dâm bụt, hay xếp lá dừa thành hình con rít, thằng nhỏ, bông hoa ... Mươi ngày là phải về lại nhà, nhưng tôi vẫn không buồn vì có biết bao trò khác đang chời đợi mình: nào là nhảy dây cùng các chị trong xóm, đi bắt cá lòng tong trong chùa cùng chị Phương, bày hàng bán bánh mì bằng cây lục bình, thả diều, bắt cào cào, ...
Khỏi nói, tôi và thẳng em mê ly như thế nào rồi. Và chúng tôi mãi không bao giờ quên những ngày hè đó.



Hè ở thành phố, rồi hè ở Bear cũng nhiều khác biệt.



Nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì mình còn may mắn tận hưởng 1 buổi trưa hè thật yên lành. Ngôi nhà tôi ở thật nhỏ so với đời sống ở đây. Và tôi cũng ít màng tới những gì người khác nói nên tôi cảm thấy yêu nơi ở của mình, thật sự là của mình hay ít ra là như vậy. Tôi thích ốc kem mát lạnh đầy cherry hay ly đá bào the thé vào những buổi chiều nóng cùng đi dạo mát. Hay cả bông hướng dương đã nở to không uổng công bấy lâu tôi chăm bón. Hoa của nắng, đó là cách tôi nghĩ về hướng dương. Tôi thích nhiều loại hoa nhưng có tình cảm đặc biệt nhất vẫn chỉ là hướng dương.


Trong suy nghĩ của mình, tôi thấy nó thật vừa rực rỡ vừa đơn giản, và quan trọng là nó đầy nắng, giống như những mãng ký ức về tuổi thơ của tôi vậy...


[/COLOR]

Bear, DE --- Ở trọ trâ`n gian ...

Kiếp người chẳng qua là kiếp "ở trọ trần gian" ... như lời cố nhạc sỹ Trịnh viết vậy!

Thời tiết giờ đã chuẩn bị vào hè. Những ngày cuối đông nhanh chóng qua đi với cái lạnh nhè nhàng hơn hẳn lòng người lạnh lùng. Ngày nóng như thế này thì tôi tha hồ được đi ăn kem, đi ăn đá bào, đi chợ, ... thoái mái với anh nhưng :
Đôi khi tôi chợt nghĩ về Sài Gòn, về những con đường nhỏ chật ních xe máy với ánh đèn choang choáng vào mắt mà khi ra đường, tôi không phải mang kính cận như bây giờ.
Nhớ cả món ốc nóng hổi mà mỗi lần vào quán, là chị em tôi lại kêu một hơi cả 5-6 dĩa mỗi loại để tha hồ thưởng thức.
Rồi thèm nghe tiếng ve kêu đến rợn cả người khi ngồi dưới những tán cây rộng vừa nhâm nhi ly caphe sữa rẻ bèo vừa ngắn nhà thờ Đức Bà về đêm, ngắm dòng xe ngược xuôi ...

Đó có lẽ là những ngày bình yên từng có trước đó của tôi sau những trắc trở từ chuyện gia đình. Sống ở Sài Gòn gần 15 năm mà chưa khi nào tôi cảm thấy yêu nơi đó đến như vậy. Yên từ ly nước mía ngọt lịm, chai bưởi ép đang đắng hay cả viên cá dai dai, cánh gà nướng thơm lừng. Cũng có lúc đến những nơi ăn chơi sành điệu nhưng tôi vẫn thích ngồi trong một quán caphe bày trí đẹp đẽ tĩnh lặng để nghe nhạc, hay có thể là bên vỉa hè với đủ thứ âm thanh từ tiếng còi xe pinpin, tiếng gọi nhau í ới, tiếng leng keng kem dạo, ... - âm thanh của cuộc sống rộn ràng.
Để được khoảng thời gian có thể gọi là thư thả nhất cuộc đời như vậy thì tôi cũng phải đi làm, sống bằng chính đồng tiền mình làm ra thật thoải mái biết mấy. Tôi có thể tận hưởng hương vị cuộc sống của mình, với nụ cười và cách thể hiện làm nhiều người nhầm tưởng rằng, đó là một cô gái chẳng bao giờ có chuyện gì buồn và chẳng biết buồn là gì! Tôi không cố làm ra như vậy, chẳng qua nó như một bản năng.
Tôi thích tận hưởng tận cùng những phút giây vui vẻ còn sót lại của chính mình.
Có những khi đi lên đi xuống những bậc cầu thang, tôi lại nghĩ "Gia đình mình đâu rồi? Sao mình chỉ có 1 mình vậy?" ... Giữa lòng thành phố sầm uất, cuộc sống của tôi tuy không gọi là rộn ràng nhưng những phút giây tận hưởng hương vị cuộc sống chắc cũng được tận đụng triệt để theo cái cách của riêng mình.



Những gì thân thiết nhất của tôi giờ xem ra lại xa tôi quá. Cũng giống như những đêm dài len lén khóc vì nhớ ngôi nhà cũ, nhớ bến đò, vườn cây, ... Nỗi nhớ theo tôi đến cả hiện tại dù tôi không tha thiết với chốn đó nữa vì khi tôi quay lại thì những gì trong kí ức đã không còn. Cả những người bạn thơ ấu cũng mỗi người 1 phương, hay giờ chỉ đơn thuần là gặp nhau chào vài câu.
Nỗi nhớ Sài Gòn rồi cũng như vậy?
1 ngày đông hay 1 ngày hè của Sài Gòn, cũng là 1 ngày trống trải trong lòng nhưng cũng có khi nụ cười vui vẻ với em trai, với bạn bè ...

Bear, 1 ngày đông hay 1 ngày hè thì sẽ như thế nào? Sẽ nhiều vất vả hơn từ con số 0?

Nhưng kiếp người là kiếp ở trọ mà, bản thân cuộc đời tôi đến hôm nay cũng đã ở nhà trọ gần 15 năm còn gì! Và tôi đi từ nơi này đến nơi kia, vì nơi trọ này có thể không tốt bằng nơi sau đó chăng ?

...

Viết ra không thoyz sẽ quêN &__&


Chuyện 1 :

Hồi ở quê, khoảng năm 90, cứ gần đến mua mưa là đàn đàn đống đống kiến lại rồng rắn ở khoảnh sân, cột nhà, bờ tường, bờ rào khiêng thức ăn chất vào tổ. Kiến đen, kiến gió thì không sao, chứ tụi kiến riện, kiến lửa thì ghê ghớm, nó cắn là nổi mẩn ngứa cả người. Thời đó làm gì có thuốc xịt muỗi như giờ (có chắc cũng đắt tiền), nên bà ngoại hay dùng dầu lửa chế theo đường tụi nó đi, rùi châm lửa đốt phừng phừng. Hôm nay chat với Ben Susu nói vụ hành hạ súc vật, mình hành tụi sâu béo còn Ben đốt kiến mới nhớ ra.
Kể cũng lâu rồi, nhớ bà ngoại ghê! Nhớ khi bà cặm cụi hàng giờ may áo gối từ đống vải vụn xin được của người ta. Hay bà rất siêng chăm cho 2 đứa cháu ăn xôi vò dồn bánh tiêu buổi sáng (xôi vò mới ra lò mềm và thơm vô cùng, còn bánh tiêu thì khỏi nói, bột dai và đầy mè vàng rộm), cơm thịt xé vào buổi trưa và chiều, hột vịt lộn vào buổi xế, ... Cứ đi chơi về là bà lại mua bong bóng hình con thỏ, con gà cho 2 đứa ... Nếu bà mở cửa ra, ngoắt thì 2 đứa ngoái đầu nhìn bà chỉ 1 cái thôi rồi quay mặt lại xem tivi tiếp. Sau đó bà lại gõ vào cửa "cộc cộc" và ngoắt, 2 đứa cháu ngoái lại thì lần này bà chìa ra 2 cái bong bóng. Thế là tụi nhỏ mới ào tới mừng "A, bà ngoại về! Bà ngoại mua bong bóng kìa!!!" (Cháu trời đáng dễ sợ luôn!)
Bà lúc nào cũng thương con, thương cháu, vậy mà vẫn có người chê trách , làm khổ bà dù tuổi đã về già. Vậy thì sao lại nói bản thân mình "không có phước phần con cái nhỉ?" ... haizz ...love

TP HCM - Sang tháng 11 rồi ..



Không nghĩ là tháng 11 tới nhanh như vậy dù đã trải qua khoảng thời gian tháng 3,4,5 như dài vô tận (vì nắng nóng) và tháng 6,7,8 thật vui vì đi chơi thêm nhiều nơi.
Thấy trời lạnh lạnh, lại không tin là tháng 11 rồi, cứ nghĩ đó là cơn bão nào lại ghé qua (vì miền Trung có lũ lụt) ... Nhưng bỏ quên rằng thời điểm cuối năm thì thường như vậy mà, chẳng qua có vài năm rồi thời tiết oi bức quá, đêm Noel mà còn đổ mồ hôi đi hóng gió.


Trời lạnh này chỉ muốn co người lại trong chăn ấm , lim dim mắt , ngó cái phim Tam Quốc Chí và rao rảo nhai khoai tây chiên, chocolate, táo, hay món đuối nướng chấm mắm me yes Nằm yên trong nhà, không hề nghĩ nhiều tới sự đời cheers

Nhớ anh quá, mong anh về biết bao ... Xưa nay cũng ít bộc bạch tình cảm ra, nhưng không phải là không có hay khong muốn, mà chỉ là mỗi lần tính làm thì lại thấy sao "úy mị, sến sến" sao ấy.
Nhưng ... khí trời như vầy mà có anh đi chung thì còn gì bằng! Anh thích ăn hàng nhất, chạy xe ngang qua các hàng bắp nướng mỡ hành, chim cút chiên bơ, hay bò nướng vỉ là mắt lại ngó trân trân + đầu quay ngoắt lại còn hơn "nghía 1 cô nàng xinh đẹp lạ thường" nào :love. Chỉ cần 1 câu "Vô mua đi anh" của mình là hơn mua quà cho anh rồi lol Trời lạnh mà ăn mấy món đó thì ngon rồi happy

Em chỉ muốn được nhắm nghiền mắt lại thưởng thức cái không gian yên tĩnh với tiếng nhạc nhẹ nhàng trong một quá nước ấm cúng, bên cạnh là anh ( người em yên tâm giao phó việc trong chừng tư trang bigsmile và là 1 nhân quan trọng trong cái không gian lãng mạng í)
Lúc đó mới cảm nhận sự bình lặng hiếm có dù đang ở giữa lòng thành phố ồn áo náo nhiệt bon chen.


Để nhận ra rằng, có người nào cần và không cần cho mình ...
Người nào ở mặt nào thì giao tiếp còn mặt nào thì hạn chế ...
Có lời nào nên nói ra và không cần phải nói ra ...

Đặt hết những tiếng lách cách chói tai xuống để một cuộc sống quá ồn ào và tất bật được bớt 1 phiền nhiễu nhỏ nhoi ...

Anh đâu rồi? Đã lâu lắm ... đã xa lắm ...



Nếu giàu có, em sẽ trở thành thế nào ?????

UHM, chèm chẹp chèm chẹp bigsmile ( nước miếng chảy vì chữ "giàu có"= "nhiều tiền") chèm chẹp chẹp ...


:whistle: Em sẽ mua nhiều quần áo đẹp mà cảm thấy thích và giá cả hạp lý ( hiệu hay không hiệu, đẹp và hợp là đc love Ngoài mua nhà, mua xe, mua tùm lum ra còn :


whistle Em sẽ mua nhiều sản phẩm chăm sóc nhan sắc tốt để tút tát nhan sắc đang độ gần gần gần về trưa ( chưa tới chiều như thèng quỷ em nói cry láo láo )

whistle Em sẽ đi du lịch nhiều nước với chồng nè, với gia đình, bạn bè thân nè! Mặc nhiều đồ đẹp "chộp" hình với cảnh đẹp hahahaha:jester: điệu mà "nghề" của em mà.

whistle Em sẽ thưởng thức nhiều món ngon với người thân, bạn bè thân coffee ( ăn uống vốn là đam mê của em mà) rùi è cổ ra tập GYM vì cry hem mún phì nhiu mặc kg vừa mới đồ vừa mua ở trên drunk


...


Nhưng chắc em vẫn là em, có chăng chỉ là "xài tiền thoải mái tí "( vì giàu mà) !!! Cơ bản là vậy !
Con người ai hông hem có tiền để xài những cái tiện nghi hơn, những cái vật chất tốt hơn, ... nhưng chỉ vì do sở thích là muốn đc như vậy như đời sống vật chất khá hơn - chứ không phải để "dập, dìm" hàng ai đó, bạn bè, và nhất là người thân mình --- Cái đó mới gọi là chảnh chẹ, đua đòi chứ.

Nhiều khi mình nuốt nước mắt vì bị người thân coi thường vì mình "nghèo, kg có tiền" dù mình sống tự trọng, không hề ngửa tay xin tiền họ, mình tự chăm sóc, tự lo bản thân dù kg phủ nhận, đôi khi mình cũng nương tựa vào sự giúp đỡ của họ - trong chừng mực, trong có thể.

Mình không dám phủi ơn, vì nghĩ rằng, con người - nhất là mình cũng trải qua nhiều khó khăn rùi - sao lại không cần sự giúp đỡ nào bạn bè thân, nhất là người thân cơ chứ! Phủi ơn sau này có gì, thì lại nhờ thì mặt mũi thế nào? Đừng bao giờ nói " TRên đời này tui kg mang ơn ai cả!"

Haizz, mà suy nghĩ nhiều chi vậy? Chuyện gì cũng qua thôi. Cũng đâu đáng để mình phải buồn, đã nói " mình kg có quyền ép ai cũng phải yêu thương - trân trọng mình" mà lol Ngẫm thì bùn độ ... nửa ngày thôi rồi lại qua, thôy, cứ như vậy đi ... nghĩ nhiều đc chi ... cũng chả thay đổi đc gì mà đúng không?

Sống cho mình, sống cảm thấy mình vui, mình có đc chút xíu may mắn - không còn những xui xẻo buồn bã như trước đây là may lắm rồi. Những chuyện bực bội không tránh đc thì sao nói đc !!!

Cuộc sống như hiện tại là quá đủ rồi up Cầu mong mọi sự sẽ suông sẽ như vầy hoài ... Cầu mong papa luôn khỏe mạnh mần đc nhìu tiền bigsmile, cầu mong em trai sau này giàu sụ để lo cho chị gái yes







[/COLOR][/COLOR]

NHững lần nhận Được yêu thương ...

(không nói đến tình cảm ruột thịt gia đình nghen flirt)


Bạn từng nói thẳng rằng :"Thất vọng về 1 người bạn! Đã hiểu ra, tạm biệt từ đây"

Mình ước gì có thể nói bạn biết được những gì mình đang trải qua lúc đó, những ngổn ngang lo toan của cuộc sống, những dằn vặt khổ sỡ từ gia đình ... khiến mình cảm thấy mệt nhoài. Nhưng cũng khó có thể nói ra với bạn, vì dù sao bạn cũng là 1 người mới quen biết không bao lâu - trong mắt mình, bạn còn chút gì xa lạ, lại gần như hoàn hảo và hơi xa vời với mình sad .
Bạn muốn đến gần mình, nhưng mình lại thấy nghi ngờ-hay là không tự tin nên cố tình đứng xa ra khiến cho bạn khó hiểu và thất vọng ...
Mình không trách bạn, không biết bạn là con người thế nào, nhưng vào thời điểm đó với mình, với những gì bạn cư xử, thì bạn ... là 1 người rất tử tế, luôn muốn giơ tay về phía mình nhưng mình lại tự ti và quay đi. Dù sao đó cũng là duyên nợ, có duyên gặp nhưng kg có "nợ" bạn bè với nhau.

Nói ra vậy, vì mình có thể làm tổn thương người trong gia đình, bạn bè thì cũng "xin lỗi" rồi, hay có hành động gì thể hiện sự xin lỗi, còn với bạn thì chưa bao giờ có dịp cả coffee ( còn những ai bắt lỗi mình - nhưng mình nhận thấy kg có lỗi hay chưa nhận ra lỗi - thì diễn nhiên kg "xin lỗi" rồi !)


"Chờ nghe cúp máy phải không"?

Hai đứa cùng thốt ra rồi cùng bật cười lol khi đợi lâu quá mà không nghe ai cúp máy sau khi nói "Bye bye" . Hồi đó tụi mình mới 13 tuổi, mới thân nhau nên đủ chuyện huyên thuyên về đến là lại gọi dt cho nhau(giờ cũng nói suốt bigsmile dù xa nhau 1 đại dương).
Có những khi mình "làm tiền" bạn khi bạn nhờ việc gì, mình lại ngoay ngoảy "Vậy phải đãi ăn Pizza nha/ Đãi uống nước ở quán máy lạnh nha!" ( Chu choa, thời đó, mấy cái đó với Teen là 1 xa xỉ). Vậy mà tụi mình vẫn là bạn, vẫn chơi với nhau suốt và ít hiểu lầm cãi vã nhau cry Sau này có đc chút tiền, mình thấy ân hận vì ngày xưa bigsmile chèn ép bạn mà bạn hem bao giờ tính toán với mình( dù bạn khá giả hơn mình hic hic).


"Em có thể đi trễ 1 chút không vậy?"


Cái tướng nhỏ xíu xíu của anh với cái balô "cá 7 màu" đàng sau lẫn giữa đám xe đạp ngổn ngang , hì hục cố sức vác xe đạp mình ra và la hét khi thấy mình. Nói như vậy, chứ ngày nào cũng vậy, khi mình ra là đạ thấy xe đạp dựng ngay ngắn ở phía ngoài ( mìnhđi học rất rất sớm nên xe bị xếp tuốt trong, rất khó lấy ra). bigsmile Mà mình cũng đểu, chuyên gia ngồi lại lớp 1 tí vì sợ ra sớm, anh chưa ra không ai lấy xe dùm cheers Tội, cứ thế mà anh ế suốt cả năm cấp 2 dù có nhìu ngừi để ý whistle Giờ cầu lông, anh toàn tâm dạy mình dù ... chưa bao giờ mình tiến bộ dù đc kiềm riêng. faint Vậy kg ế mới lạ lol


"T. muốn lên coi chỗ 2 chị em sống giờ ra sao!"<--- quan tâm khi mình dọn nhà với nhiều chuyện phiền lòng up

"Tui đi rồi, pà hứa với tui dù chia tay thằng T., nhưng vẫn qua chơi với chị em pà V. nhé!"<--- sợ mình bùn khi mất thêm 1 người bạn đi xa cry

"Anh cũng không nghĩ tuổi này lại có thể kết thân thêm bạn mà với 2 chị em luôn rolleyes"

Rồi cả những lần rong ruổi trên con đường nắng với những hẻm sâu lằng quằng, bạn dẫn đường để mình biết đường đi làm không bị kẹt xe, không xa và an toàn.

Rồi khi 1 mình ở 1 nơi xa tít tấp, những mệt mỏi, lo toan chứ chồng chất, bạn đến và mỉm cười, chở mình tới lui giải quyết công việc và nhẹ nhàng ở cạnh làm 1 người bạn.

Hay chỉ đơn giản "V. đây rồi, mình yên tâm rồi!" ...




TP HCM - Một ngày bình thường ... (kinh khủng với tui quá đó chứ )

bigsmile Dấu "..." ở tựa đề cho biết sẽ kéo dài nhìu việc mad

[B]Đó là buổi sáng sớm thức dậy [/B]



"OÁp oáp " việc đầu tiên là vươn mình đôi chút sau khi đã nướng theo 10-15 phút.
Công đoạn kg thể bỏ qua là rolleyes VS cá nhân (diễn nhiên) và sau đó là makeup (có lẽ do mình luống tuổi rùi chăng no). Thật ra makeup cũng quan trọng vì mình làm tiếp tân, nếu để 1 bộ mặt phờ phạc thì trông cũng knockout "mất cảm tình" với khách hàng quá!!!



Rồi sau đó phóng xe ào ào đi làm (nói cho khí thế chớ tốc độ tối đa mình đạt được từ sau tai nạn với vết sẹo ở cằm chỉ còn 30km/h mà thôi).
Trên đường đi ghé qua chợ Bàu Sen, vào mua thức ăn cho buổi chiều. Có thể ngâm cứu thực đơn từ tối qua hay là vào đến chợ thì mới nảy ra món cũng được. Mình cũng thường để ý đế hàng trái cây đầu chợ, "Cam, chôm chôm, mận, xoài, ..." đủ thứ ngon miễn cái túi tiền còn dư là sẽ gom 1 món.

Vào làm việc ở Hotel cũng vui, được gặp và tiếp xúc với nhiều người khách khác nhau, đến từ đủ miền, đủ đất nước.
Hotel khá ổn giữa quận 1, trông cũng kha khá dù không phải là chuẩn sao nên những con người đến ở cũng đủ thành phần, mình có dịp giao tiếp và nhận thấy nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều tình cảnh, nhiều nhân cách hơn ... sing Thật ra công việc ở hotel chỉ trở nên "vui" từ khi mình quen dần với công việc, và anh chị cũng dứt khoát loại bỏ "các thành phần bất hảo" ra khỏi danh sách nhận khách hàng.
Có buồn là thời gian này hotel tương đối vắng sad. Kiểm sổ, cộng tiền, check phòng, và những công việc của 1 tiếp tân bình thường, mình cũng có 1 số thời gian đọc tin tức trên web,chát , game mini với thú bông xù xù, tán chuyện với chị Ái hay mấy em phục vụ, bảo vệ.
[/COLOR]
[/COLOR]
Sau khi hết giờ làm, vào khoảng tầm trưa


Chạy vèo vèo về, ghé ngang qua Sư vạn hạnh lấy đồ giặt ủi ( đa số là quần áo đi làm hay những bộ đầm, áo đi chơi đẹp cần giặt hấp).



Về đến nhà, việc đầu tiên là thở bomb "phù phù" sau khi thoát đc cái nắng kinh hoàng và lột đc 2 lớp khẩu trang+ áo khoác+ bao tay+ vớ chân+ kiếng râm.

Nhìn qua bếp chút, mình thường cảm thấy khoan khoái tí nếu bếp kg có chén dĩa-dơ-chồng-chất mà không phải của chị em mình (thường sau bữa cơm, em trai Bẽo Bẽo đã rữa sạch và úp lên khay). Nếu có, thường mình xắn tay rửa down
Sau đó là bày biện gọn lẹ nấu nướng. Bài ca không quên là "rửa bằng muối" với tất cả thức ăn rau củ, chà sát cực mạnh với các loại cá,thịt,... và ngâm lâu với các loại rau củ,trái cây. Rồi ướp ướp, tráng nước sơ dụng cụ nấu nướng trước khi nấu, rùi nấu nấu, nêm nêm/
Xong tất cả là đặt gọn gàng lại, các món ăn đậy nắp, để sẵn tô chén muỗng đũa cho bữa cơm gọn 1 chỗ rùi lau bếp, dọn rửa những thứ dư thừa mad.

Trong khoảng thời gian ở bếp thì mình thường gân cổ "BẢO DỌN ĐỒ LÊN ĐỂ CHỊ QUÉT NHÀ!"
Và công việc tiếp theo là faint lau dọn nhà.
1 cái chổi phủi màu xanh để phụi bụi cho bàn ghế, tủ ... Sau đó là quét nhà, rồi ra giậm chân vắt cái cây lau nhà và hì hục với sàn nhà lát gạch đen bóng láng up . Cũng may là sàn nhà như vậy nên tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức ( rolleyes kg thì thằng mập đừng hòng ngồi yên trên máy tính).

Kết thúc rùi hả?furious Mình ước gì như vậy, vì sau khi soạn bộ đồ ở nhà (nhẹ+mát) và ra tắm, mình phải giặt luộn thao đồ đã ngăm từ sáng( thường là đồ cũng thuộc dạng đẹp của 2 chị em, không dám mang ra máy giặt vì sẽ bị giãn hay hư hao cry thì tiếc lắm, khăn với 1 ít đồ phụ tùng trên của chị em phụ nữa:p ). Mình chỉ ngăm bằng nước lạnh, khi giặt thì chỉ xã lại với nước xã hương Downy dễ chịu .

Để tạm dừng cho 1 ngày với đủ thứ chuyện lặt vặt như vậy là bữa cơm dọn ra thường lúc 4h chiều. 2 chị em cùng dọn rồi ăn, coi tivi, coi phim, có thể "8" 1 số chuyện thiên hạ lol ( nút rùi "8" ở khóe miệng 2 chị em được phát huy tác dụng triệt để). Phần sau rửa chén thì đã có em trai lo cheers, sẵn tiện nấu luôn ấm nước sôi để có nước dùng cho hôm sau (chỉ là sẵn tiện:p ).[/COLOR]

Chiều đến thì cảm giác dễ chịu hơn vì trời mát mẻ hẳn

Thường hay ra ngoài cùng giờ với Bảo Bảo đi làm, lết bộ đến phòng tập Gym ở Phú Thọ. Gồng mình với máy đi bộ và 1 số ít bài tập được 1 giờ rùi lết dìa. (Dạo này mình bỏ Gym lâu quá, phải đi lại mới đc hic hic ...)

Về nhà, tắm sơ lại rồi coi chương trình tivi, có thể online chát,facebook , lướt web coi tin tức các ngôi sao(chủ yếu "8" và coi cách ăn mặc của họ), xem thêm mục thời trang, tâm tình đời tui đời em đời chị.... Dạo này mình cũng hay download phim trên web về coi và đọc thêm sách truyện. Có thể coi thêm web quần áo ở USA để coi có cái này cần hay đẹp thì mua thêm(mình vốn không thích sốp vở đây lắm, hic, nhiều kiểu đẹp thì giá "trên trời" còn không thì đụng rằm rằm, có khi lại bị co rút,sờn màu nếu giá rẻ - tuy vậy thỉnh thoảng mình vẫn ra ngoài mua 1 số quần áo cần dùng, và cũng chọn đc đồ ưng ý).

1 chút nữa là quên, còn phải canh đến khoảng 9h tối hơn khi nước chảy mạnh, mình phải cho bột giặt vào máy giặt, thêm 1 chút nước xả và ấn nút cho khởi động máy. (Thường quần áo trong này là đồ mặc ở nhà, quần jean, phụ tùng dưới p, bao tay, khẩu trang)

(tháng 9) 2-4-6 : tối học thêm AV rolleyes tự dưng giờ thíx học ghoa up dù đầu óc đã rơi vào faint

Haizz, hoàn tất 1 ngày của làm việc. 1 ít kem lên mặt và mắt, xong xuôi có thể ngã lưng khoan khoái ra nệm và ôm gối ngủ tới sáng.
[/COLOR]

Diễn nhiên không phải ngày nào cũng như vậy - đa phần có những việc phải cách ngày mới làm như quét dọn nhà,tập gym, giặt đồ.


Chiều thứ 7 mình thường đến chỗ tiệm làm tóc ở quận 8 (tiệm đường đi làm về, vì tiệm nhỏ và quen nên giá cả khá rẻ bigsmile) để làm móng tay, gội đầu cho thư thả.
Ngày chủ nhật là ngày nghỉ nên thường mình nướng thêm 1-2 tiếng vào buổi sáng, đánh thêm 1 giấc vào buổi trưa hay xế chiều flirt. Ngày này thường ra ngoài ăn chứ ít khi mình phải nấu nướng hay làm gì thêm trừ việc ra ngoài coi phim, đi ăn uống "8" chuyện với bạn bè. Thường mình chuộng càphê bệt idea nhưng cũng có lúc đến những quán càphê máy lạnh, sân vườn mắc tiền hơn. Đi ăn hè phố hay quán xá đều được miễn ngon, giá cả ổn bigsmile - cũng có khi phải đi chỗ đắt tiền nhưng phải đi, vì phải thưởng thức tí!!!




những xúc phạm kia ơi ... mi chẳng là gì trong đầu óc ta cả ...



“Sao em không cúp máy?”.
“Tại sao lại muốn em cúp máy trước?”.
“Quen rồi. Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm. Vì người cúp máy sau thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì, Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ”...

(Vừa đọc câu chuyện trên 24h sao cảm thấy những lời nói này giống 100% ngày xưa mình từng nghe nên trích lại có sửa 1 tí cho giống http://hn.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/tinh-yeu-doi-khi-that-gian-don-c64a314200.html)

Cảm xúc của mình lúc đó lại kg hề giống với cô gái trong truyện:left:. Mình cảm thấy thật "kì cục, sao lại nói nghe kì kì, có cúp điện thoại thôi mà". Để rồi nhận ra rằng, khi "em ngồi trong nhà nghe đt nhưng cúp máy trước để anh yên tâm" trong khi "sau những gì anh nặng lời, em bỏ về giữa phố khuya vắng ra đón xe 1 mình thì anh chẵng hề đuổi theo hay gọi điện thoại hỏi thăm sau đó coi em có về nhà an toàn chưa" worried


"Hỏi Thật nhé Tại sao em lại dễ dàng đi ra ăn kem với anh lúc hẹn gặp nhau lần đầu ở quán nước vậy?"
Câu hỏi khiến mình choáng váng với 1 người trong thời gian cũng khá dài mình coi như anh em bạn bè dù chỉ qua chat và nhắn tin.
"Anh nghĩ gì mà hỏi như vậy? Đã hẹn ra quán nước gặp mặt, thì nếu đi ăn kem nữa cũng bị coi là dễ dàng sao?"

Mèng ơi, chỉ là đi quán ăn kem thôi cũng bị nói "dễ dàng" làm cứ như là đi ra ... hotel vậy furious
Để rồi con người "dễ dàng" đó sau này anh có goi hàng chục cuộc, nhắn tin nói đủ lời vẫn kg bao giờ trả lời chỉ vì "kg thích đến với người coi mình là người dễ dàng chỉ vì vớ vẩn hết sức".

"Có cần anh cua chị V của em cho em coi thử không?"

Mình đọc đoạn chát để kiểm chứng lời "méc" của thằng em về đứa đồng nghiệp bấy lâu mình vốn coi là bạn bè thân thiết. 2 thằng con trai bàn về chuyện tình cảm, và muốn minh chứng hùng hồn cho gu gái gú oách thật oách nên nó mang mình ra làm đề tài trấn thằng em mình.
Haizzz, nếu nó nói về 1 người con gái khác , hay có thể nói mình như vậy nhưng với 1 đứa con trai khác thì mọi chuyện có lẽ không có gì. Đàng này LẠI ĐEM MÌNH RA NÓI VỚI EM TRAI MÌNH.
Kết quả mình kg còn coi nó là bạn. Nếu là bạn sẽ không nói như vậy với em trai mình.

"Dễ thương, hiền lắm lại có gì mắc cười nhưng ... gia cảnh nhà nó kg hạp với nhà tao. Mà nó lại là bạn tụi bây, nên tao không muốn có gì mắc công mích lòng bạn bè!"

Nghe câu đó tự dưng mình cảm thấy tủi thân cực kì. lol Đột nhiên ở đâu ra thằng bạn thích mình hồi nào mình không-hề-hay-biết-tí-gì rồi lại được nghe nó nói với đám con trai cứ như mình là-kẻ-không-được-chọn-trong-tình-cảm của nó.sing
Vấn đề ở chỗ ... tự nhiên gia cảnh mình bị lôi ra! down

...
....
.....



Còn nhiều nhiều lắm những lần nhận vô tình hay cố ý, trực tiếp hay gián tiếp những câu nói giả tạo về tình cảm, xúc phạm đến tự trọng hay nặng hơn động chạm đến gia cảnh ở hạng mục bạn bè, gia đình, công việc ( kể đại diện thôi - và tất nhiên là những đại diện có thể kể được + ngắn gọn khi nêu ra). Nhưng có lẽ cuộc sống thay đổi và tâm hồn nhạy cảm từ nhỏ khiến mình đón nhận chúng một cách ... bình thản dù đôi khi cũng tức tức bức xức kể 1 số cho bạn bè thân thiết nghe.cry

Bị xúc phạm nhưng cũng còn vô số lần mình được yêu thương, trân trọng và điều đó vẫn tiếp diễn love
Có nhiều người coi thường mình, coi mình như "xấu xí, đáng thương, thảm hại" nhưng cũng có nhiều người vẫn làm bạn với mình dù mình như thế nào, vẫn bên cạnh và giúp đỡ mình trở nên hoàn hảo hơn từng bước.

Mình biết rằng, trên đời này, mình không có quyền yêu cầu ai cũng phải tôn trọng và yêu thương mình. Người ta có thể "xúc phạm,ganh ghét" mình, mình không cấm được chuyện đó và có thể, không thay đổi dù có tỏ ra là người "tử tế, tốt bụng" chăng. Điều quan trọng là mình không để ý đến họ nghĩ sao, họ nói gì nữa. Mình có thể phản ứng lại để bảo vệ bản thân bằng nhiều cách trong nhiều trường hợp khác nhau nhưng quan trọng là mình cảm thấy bản thân mình kg hề như họ nghĩ, nên rất vui vẻ sống mà chẳng phải dày vò, đau đớn, khổ sở khi nghĩ về chúng up
[/B]

MÌNH NHANH CHÓNG LOẠI BỎ HẾT NHỮNG CON NGƯỜI KHÔNG CẦN THIẾT NHƯ VẬY RA KHỎI TỪ ĐIỂN "BẠN BÈ", HAY COI SỰ HIỆN DIỆN CỦA HỌ NHƯ MỘT GIA VỊ LẠ ( điều mình từng nói trong entry trước ) CHO TÂM HỒN MÌNH NẾU HỌ LÀ NHỮNG NGƯỜI "KHÔNG THỂ LOẠI BỎ" !!!
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31