Thursday, August 19, 2010 5:01:45 AM
Anh ac that, luc nay em co nen noi loi xin loi nua hay kh ?
Thi ra con nguoi anh la nhu vay sao ?
Friday, August 13, 2010 10:50:22 AM
Hôm nai ngài 13 đó anh yêu, số hên của anh phải kh ? Em kh quên cái câu nói đó của anh, đó là số hên của 2 chúng ta, nhưng ngài đó nó liền nhau, còn ngài này nó xa cách quá rồi anh ha.
Anh, em lại mở facebook, rồi lại đọc được dòng stt của anh, vậy là anh lại tìm đc người để yêu thương, em có hiểu đúng kh ? hay em đang cố tình hy vọng ? Em kh dám hy vọng mà em cứ....em biết dù em có hy vọng bao nhiêu, anh vẫn kh còn bên em, mỗi sáng mở mắt ra em vẫn 1 mình, tối về nhà cầm phone lên cũng chỉ có kỉ niệm tin nhắn của anh ùa về mà thôi.
Để cho mọi thứ trôi đi như thế này cũng ổn quá chứ phải kh anh ? Anh hạnh phúc và vui vẻ, còn em cũng cố gắng dù có vẻ rất giả tạo, nhưng kh, thế mới là con đường sống của em đó.
Anh, em có nên chúc anh hạnh phúc ? Anh còn nhớ lời em nói ngày đó ? "Cái cách cao thượng kh phù hợp với con người em, anh ngoan là em vui, hư em kh cho phép, nói thẳng" , hì, nên chắc lúc này chưa phải lúc để em chúc phúc cho anh 1 cách giả tạo như vậy phải kh anh ? Dù em cũng đã quá quen với những ngày tháng diễn kịch rồi.
Mà thôi, em cứ chúc anh sống tốt cái đã, còn lại, từ từ em cầu nguyện cho anh sau...haha...
Anh yêu, em yêu và nhớ anh nhiều, thật đó anh ... tiếc là mình kh có khả năng thần giao cách cảm ... em chỉ muốn hét to, nhưng chúng ta - tình cảm của chúng ta - đã sai lầm và tất cả đều là nhầm lẫn, 1 lần nữa, lỗi cũng do em, em xin lỗi.
Haiz.....
Wednesday, August 11, 2010 1:13:20 PM
Anh, xa anh được 6 ngày rồi đó.
Anh, em rất muốn nhắn 1 tin đến cho anh, "v nhớ c" chẳng hạn.
Nhưng em nhận ra, "v" kh còn là vị trí của em.
Và em cũng nhận ra, "c" cũng kh còn là của riêng em.
Kh sao, em vẫn hiểu chưa bao giờ có gì từ anh là của riêng em cả. Anh là của ba má anh. Của chị anh.
Còn em, chẳng qua chỉ là 1 người đi ngang đường.
Haiz, em nhớ anh quá anh à. Nhưng em chọn cách im lặng - cũng là cách mà anh đã chọn cho cả 2 chúng ta phải kh anh ?
Anh, em nhớ tin nhắn của anh, "a yêu e nhiều lắm v ơi", nhưng, lại 1 lần nữa e thấy, "v" cũng kh còn là chỗ đứng của em trong anh.
Anhhhhhhhh, em chỉ muốn 1 lần được hét lên thật to, em yêu anh nhiều lắm.
Anh, anh làm sao mà để giờ em chẳng có tí cảm xúc, tí emo nào thế này ????
Dù em biết, lỗi kh phải do anh, nhưng em vẫn trách anh wài, em nghĩ anh đến bên em chi, đến có bao nhiêu lâu mà xa em là mãi mãi. Nhưng em hiểu, lỗi là ở em, vì em mở lòng, vì em đáp trả, nên tình cảm mình đã trở thành sai lầm, 1 sai lầm quá đau.
Em, ghét cái cách mình đang làm để quên anh, nhưng xin lỗi, em phải như vậy thôi, em kh thể hết mình được nữa, em chẳng còn biết phải yêu như thế nào để có được người mình yêu trọn vẹn.
Họ đến, chẳng cần có em là quan trọng, nên em cũng phải tập cái cách sống của họ thôi.
Em chẳng còn là em nữa, anh, lời anh hứa hãy quên hết anh nhé, có thể em nói thừa, có thể anh đã quên hết rồi, em chỉ nói chừng vậy mà, cũng biết là anh kh nghe thấy đâu .
Anh, kỉ niệm của mình em quên hết anh nhé. Em sẽ cố gắng kh giữ trong tim nữa đâu, mình mất nhau mãi mãi rồi, anh kh thuộc về em nữa rồi, em chúc anh hạnh phúc thật nhiều và yêu một người thật nhiều hơn em (mà dĩ nhiên là sẽ nhiều hơn rồi, vì em có là gì nữa đâu mà ít với chả nhiều phải kh anh ?).
Anh, em nghe bài Như Vậy Nhé, em không tin đâu, nhưng có lẽ bài hát dành cho em thật. "Em đã nói những lời anh cảm thấy rã rời...có lẽ ta kh thuộc về nhau...", khác chỗ là anh kh nói lời nào mà em đã rã rời vì những gì anh làm để xóa tan những điều về em, nên anh mà nói chắc h em đâu có đủ can đảm ngồi đây, kh biết chừng em điên mất rồi. Mà thôi cũng cám ơn anh, lẳng lặng ra đi, để lại cho em vết thương lớn nhưng có thể lành, còn hơn là xé nó ra thêm nữa, em thật sự cám ơn rất nhiều.
Anh, sống tốt anh nhé .