Wednesday, April 1, 2009 1:43:09 AM
Một thời gian không suy nghĩ, không làm bất cứ gì nên hồn cả! Chán! Chán! Mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô nghĩa! Những gì trước đây nghĩ là tốt đẹp thì giờ đây mới thấy bản chất của nó! Dường như tâm trạng làm cho mọi thứ xung quanh ta thay đổi! Quả như đại thi nhân Nguyễn Du đã nói"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
Hôm nay là 1 ngày thật đặc biệt, hãy tự dối lòng mình, hãy suy nghĩ một cách thoáng ra nhỉ?
Một ngày mới, 1 quý mới. Hãy tự mở lòng mình và đón nhận mọi điều tốt đẹp xung quanh! Đừng bi quan vì bi quan sẽ tự hại bản thân, hại mọi người xung quanh.
Vui lên và bạn sẽ cảm thấy được những điếu tốt đẹp quanh mình!
Sunday, January 4, 2009 1:04:32 PM
Bác tôi, hiền thật là hiền đúng như tên bác.
Tôi ra HN, ở nhà bác tôi. Tính ra bác là họ hàng xa (vì mẹ bác với ngoại tôi là 2 chị em cùng cha khác mẹ), tôi ở nhà bác. Bác đối xử với tôi còn tốt hơn mọi người trong gia đình. Tuy chỉ ở HN 4 tháng, nhưng tôi cảm nhận được sự nồng ấm của tình cảm gia đình, tình thân họ hàng, bà con.
Hôm nay, bác lên đường vào Đà Lạt làm 1 việc tốt (tôi cứ gọi là lo việc bao đồng) nhưng như bác nói: "Thế hệ bác cũng là 4X rồi, nêu như bác không giải quyết các mối bất hòa hàng chục năm trong dòng họ thì đời con cháu ra ngoài đường cũng chẳng nhận ra nhau là ai!". Gần tết, bác vì nghĩa lại vào Nam.
Nhưng trước khi đi bác dặn bác gái là cháu của bác đừng đối xử ghẻ lạnh nhe, nhớ chăm sóc nó chu đáo.
Tuy rằng tôi đi làm, có lương nhưng bác vẫn dặn bác gái là đưa cho nó 1 ít tiền để nó tiêu tết. Bác biết rằng, nếu bác đưa ch8c1 chắn 1 điều là tôi sẽ không bao giờ cầm cả. Nhưng bác gái và anh họ đưa thì buộc tôi phải cầm vì nếu như bác gái đưa không được, bác về biết chuyện bác sẽ làm ầm lên và cả nhà không được yên tý nào.
Ôi! Bác tôi thật cẩn thận và chu đáo.
Tôi thật hạnh phúc khi có 1 người thân như bác!
Friday, October 31, 2008 12:26:45 PM
Ra Hà Nội, lần đầu tiên tôi mới biết thế nào là sống chung với lũ!
Sáng: 8h:00 ra khỏi nhà, nói chung chỉ được bơi trong nước (khoảng tới đầu gối). Ra đến Láng Hạ thấm thía cảnh kẹt xe (hên là mưa nên không thể nào quá nóng được). Hết đoạn tắc đường thì tiếp tục bơi 1 đoạn đường dài. Đến Lê Văn Lương thì hạnh phúc làm sao khi đường phố sạch đẹp, thoát khỏi cảnh bơi trong nước.
Nhưng thôi rồi, đến Nguyễn Tuân thì cả phố thành sông, có chạy cũng không thoát. Nhưng dù sao cũng tới nơi với kỷ lục là 1h30 đi đường (bình thường chỉ là 20ph).
Trưa, 12h:00 xe không nổ máy nổi vì nước vào ống bô, dốc nước ra và đạp gần xỉu thì tiếp tục con đường (phải nói là con sông) đầy gian khổ và thử thách. Lại lội sông, lần này nước lũ đã dâng cao nên sông được mở rộng. Tất cả mọi nẻo đường đều là sông nên không còn 1 sự lựa cọn nào nữa. Thôi vậy, đành nhắm mắt đi liều vậy. Con đường đầy gian nan và vất vả nhưng có ý chí nhất định sẽ bơi về tới nhà. Bao vất vả và khó khăn đã trải qua cùng sự giúp đỡ của 1 người đi đường tốt bụng và đội cấp cứu hai bên đường (ưu điểm của những người này là quan tâm đến những chiếc xe máy bị die như của tôi) và thở phào khi về đến nhà.
Một ngày mà học được bao kinh nghiệm về đi xe máy và biết thêm bao con phố; như vậy cũng quá tuyệt vời rùi!
Wednesday, October 29, 2008 1:48:59 PM
Bạn cứ thử tưởng tượng xem ngày làm luận văn tốt nghiệp sẽ ra sao nhỉ?
Đầu tiên, chúng ta sẽ đến gặp thầy hướng dẫn và nhận đề tài! Lúc đó liệu bạn đã hình dung ra gì chưa? Thầy đưa cho bạn một chồng tài liệu tiếng Anh, tiếng Việt; nhưng tiếng Việt rất ít. Rồi bạn sẽ làm gì? Nào là tìm tư liệu trong thư viện, sách báo, internet,.... Nhưng với một núi sách vở cao như vậy thì làm sao chọn lọc cho khớp với cái sườn mà mình đã định dạng cho luận văn đây? Lại thêm một vấn đề nữa là thích đọc tài liệu tiếng Việt hơn nên liệu chúng ta sẽ viết được nhiều không, rồi lại tìm hiểu những luận văn cũ nữa chứ! Cứ xem như là từ nguồn tài nguyên phong phú này ta có thể hoàn thành tạm ổn phần lý thuyết đi thì ta lại cần phải xem đến cách trình bày luận văn, câu cú, font chứ, cách đưa hình ảnh, sơ đồ, ...
Thứ hai, chúng ta cần đi sâu vào phần thực nghiệm chăng? Liệu các thao tác có chính xác không? Số liệu thu được hoàn thiện không? Xong phần này thì ta lại cần phải tính toán, vẽ sơ đồ, biểu đồ,...
Thứ ba, chúng ta sẽ coi lại tổng thể luận văn thêm một lần nữa. Nào là lý thuyết, nào là thực nghiệm một cách hoàn chỉnh như ta đã hình dung và mang đi đóng quyển.
Cuối cùng là quá trình chuẩn bị báo cáo. Bạn nghĩ xem ta nên nói những gì và bỏ đi những gì trong khoảng thời gian ít ỏi đủ để các thầy cô trong hội đồng phản biện có thể hiểu được công sức mà ta đã bỏ ra cho luận văn. Làm báo cáo như thế nào để thu hút sự chú ý vào những điểm nhấn nữa chứ! Sau đó là lúc cần phải thể hiện bằng cách nói suôn sẻ nhưng khi đứng trước một hội đồng như vậy sự tự tin của bạn như thế nào và thậm chí trả lời các câu phản biện rất đơn giản thì kiến thức lại chạy mất luôn trong khi bình thường bạn có thể nói một cách trơn tru, mạch lạc. Nhưng cuối cùng mọi chuyện đâu cũng vào đó. Thế là bạn có thể thở phào nhẹ nhõm!
NOTE: Đây chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, rất mong sự góp ý của các bạn.
Đà lạt, 05/2005
Wednesday, October 29, 2008 12:24:15 PM
Đà Lạt hoàng hônSáng tác: Minh Kỳ, Dạ Cầm
Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ
Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ
Từng đôi đi trên phố vắng
Bước chân em giữa không gian, hoàng hôn thua màn đêm.
Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông
Hàng cây thẩm màu đèn lên phố phường
Giờ đây hơi sương giá buốt
Biết ai thương bước cô liêu
Người đi trong sương rơi
Đà Lạt ơi, có nghe chăng Cam Ly
khóc tình đầu dang dở
Đêm xuống Than Thở vang cung hờn,
thêm sắt se tâm hồn
Người đi trong bóng cô đơn.
Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ
Nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ
Gần nhau, xa nhau mấy nỗi
Hỡi quê hương xứ sương rơi
Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi!
http://nhacso.net/Music/Song/Dan-Toc/2007/06/05F62D6D/