Skip navigation.

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - SHARE TO...WIN

LỤC LỌI , ĐỌC, CÓP NHẶT, CHIA SẺ...OK HAY KHÔNG TUỲ BẠN ?!!!

Chỉ có Keynes thì chưa đủ


Cho rằng áp dụng các giải pháp chống Đại suy thoái những năm 1930 của Keynes cho cuộc khủng hoảng hiện nay là chưa đủ, giáo sư Walden Bello cảnh báo thế giới về một cuộc khủng hoảng mang tên “trì trệ trong lạm phát” có thể lặp lại giống như cuối những năm 1970. Ông kêu gọi giải quyết tận gốc các mâu thuẫn căn bản của chủ nghĩa tư bản.

Sự sụp đổ của các nền kinh tế tự do kiểu mới, cùng với chủ nghĩa tôn thờ “thị trường tự điều tiết” của nó, đã làm sống lại lập luận của chuyên gia kinh tế lớn người Anh John Maynard Keynes.

Không chỉ các tác phẩm của ông khiến cho Keynes lại mang tính thời sự, mà hơn thế còn vì cảm nhận khi đọc các công trình này, đó là gợi lại sự mất lòng tin vào cái cũ và khao khát một điều gì đó còn chưa xảy ra. Bên cạnh việc lường trước được sự việc, “cuốn phim” của Keynes về điều kiện của châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã một lần nữa trùng khớp với sự lẫn lộn hiện nay của chúng ta giữa ảo tưởng và hy vọng.

Trừ phi con người thống nhất trong một mục đích chung hoặc hành động theo các nguyên tắc mục tiêu, bằng không mỗi người sẽ chống lại những người khác, và sự theo đuổi lợi ích cá nhân một cách không kiểm soát có thể sớm phá hủy tất cả.

Những gói kích thích đậm màu Keynes

Chính phủ phải bắt tay vào sửa chữa những hỏng hóc của thị trường. Tất nhiên, đây là bài học lớn nhất mà Keynes đã truyền đạt, bài học được rút ra từ cuộc vật lộn của ông với câu hỏi làm sao để đưa thế giới thoát khỏi cuộc Đại suy thoái những năm 1930.

Keynes lập luận rằng thị trường, nếu để mặc nó, có thể đạt đến trạng thái cân bằng giữa cung và cầu và có thể như vậy vĩnh viễn. Để “rồ ga” đưa nền kinh tế vào một quá trình năng động có thể đảm bảo đủ việc làm cho mọi người, chính phủ phải như một vị chúa cứu thế bằng cách chi tiêu thật nhiều nhằm tạo ra “cầu hữu hiệu”, giúp khởi động lại và duy trì động cơ của tích lũy tư bản.

Các biện pháp ưu tiên nhằm ngăn chặn suy thoái, như gói kích thích kinh tế trị giá 787 tỷ USD của Mỹ hay các gói kích cầu tương tự của châu Âu và Trung Quốc... đúng là đậm màu Keynes.

Tuy nhiên, sự tái sinh Keynes không đơn giản là vấn đề chính sách. Keynes còn có một ý tưởng thay thế giả định lý thuyết về “tối ưu hóa lợi ích cá nhân” của các chuyên gia phân tích kinh tế. Theo đó, nền kinh tế không phải được định hướng bằng các tính toán lý trí mà bằng “linh hồn thú vật” của các tác nhân kinh tế, tức là bằng sự thúc giục hành động từ bên trong.

Quan trọng nhất trong các "linh hồn thú vật" này là niềm tin, sự xuất hiện hay thiếu vắng niềm tin là trung tâm của hành động tập thể dẫn tới sự phát triển hay suy thoái kinh tế. Không phải các tính toán lý trí, mà chính các yếu tố hành vi và tâm lý mang tính quyết định. Như vậy, kinh tế giống như một người mắc chứng rối loạn thần kinh vì mất cân bằng về hóa học, mà sự can thiệp và điều tiết của chính phủ đóng một vai trò na ná như cỗ máy giúp ổn định tính khí bằng hóa học.

Đầu tư không phải là một vấn đề về tính toán lý trí mà là một biểu hiện tính khí thất thường mà Keynes mô tả là trò chơi ai ngồi chỗ nhanh nhất (Musical Chairs), mục đích của trò này là ai nhanh chân thì chiếm được ghế của người bên cạnh trước khi hết tiếng nhạc.

Ông Robert Skidelsky, người viết tiểu sử của Keynes, giải thích: “Đây là sự hào phóng một cách phi lý, xuất phát từ nỗi hoảng sợ một cách mù quáng, điều đang án ngự cuộc khủng hoảng hiện nay”.

Các nhà đầu tư thiếu kiểm soát và các nhà điều tiết dễ phục tùng không phải là những nhân vật chính duy nhất trong bi kịch mới đây.

Sự ngạo mạn của các chuyên gia kinh tế tự do kiểu mới cũng góp một phần, và Keynes đã tặng một cái nhìn thấu đáo về vấn đề này cho thời đại chúng ta. Ông đã thấy các chuyên gia kinh tế giống như “các chuyên gia kỹ thuật có học thức và cừ khôi đang cố gắng giải quyết tình trạng hiện nay bằng việc trừu tượng hóa thực tế mà chúng ta biết rất ít về tương lai của nó”. Ông nổi tiếng là nghi ngờ toán kinh tế, các con số đối với Keynes chỉ là những mầm mống cho sự tưởng tượng, hơn là các cách lý giải cho các sự kiện đã hoặc sẽ xảy ra.

Với việc mô hình kinh tế vị nhân sinh (homo economicus) đỗ vỡ và toán kinh tế bị mang tiếng xấu, các nhà kinh tế đương thời nên để ý tới lời khuyên của Keynes, rằng chỉ cần “các nhà kinh tế có thể suy nghĩ khiêm nhường và thành thạo như các nha sĩ, thì đã quá tuyệt”.

Tuy nhiên, nhiều người ủng hộ sự tái sinh của các học thuyết Keynes song cũng không ít người tỏ ra nghi ngờ về sự thích hợp của các học thuyết này với bối cảnh hiện nay. Và số người hoài nghi này không chỉ giới hạn ở những người theo chủ nghĩa tự do kiểu mới.


Các giới hạn của chủ nghĩa Keynes

Thứ nhất, chủ nghĩa Keynes chủ yếu là một công cụ nhằm phục hồi các nền kinh tế quốc gia, và toàn cầu hóa đã làm vấn đề này phức tạp lên rất nhiều. Trong những năm 1930 – 1940, việc khôi phục khả năng công nghiệp tại những nền kinh tế tư bản tương đối hội nhập đều xoay quanh thị trường nội địa. Ngày nay, khi quá nhiều ngành công nghiệp và dịch vụ trở thành những lĩnh vực thu nhập thấp, thì các chương trình kích thích kiểu Keynes, theo đó đặt tiền vào tay người tiêu dùng để mua hàng hóa, không có tác dụng như một cỗ máy phục hồi bền vững. Các tập đoàn đa quốc gia có thể thu lời lớn, nhưng “tác động theo cấp số nhân” đối với các nền kinh tế như Mỹ và Anh có thể rất hạn chế.

Thứ hai, sự trượt dốc lớn nhất của nền kinh tế thế giới là tạo ra một hố sâu rất lớn giữa Bắc và Nam về phân chia thu nhập, sự lan rộng của nghèo đói và mức độ phát triển kinh tế. Một chương trình kích cầu của Keynes được “toàn cầu hóa”, dựa trên trợ giúp và cho vay từ các nước phương Bắc, là câu trả lời rất hạn chế cho vấn đề này. Chi tiêu của Keynes có thể giúp nền kinh tế tránh khỏi đổ vỡ và thậm chí có thể kích thích tăng trưởng ở một số nơi. Nhưng tăng trưởng bền vững cần cải cách cơ bản cấu trúc – bao gồm việc “đúc” lại căn bản các quan hệ kinh tế giữa các nền kinh tế tư bản tập trung với phần còn lại. Vậy mà, số phận của các nền kinh tế ngoại vi mà Keynes gọi là “bị đô hộ” này lại không được quan tâm.

Thứ ba, mô hình tư bản có điều tiết của Keynes chỉ đơn thuần trì hoãn chứ không đưa ra giải pháp cho một trong những mâu thuẫn căn bản của chủ nghĩa tư bản. Nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay là sản xuất quá nhiều, khả năng sản xuất đi nhanh hơn mức tăng trưởng của tiêu dùng, dẫn tới giảm lợi nhuận. Nhà nước tư bản hành động kiểu Keynes, nổi lên trong thời kỳ hậu chiến tranh thế giới hai, đã từng có lúc khắc phục được cuộc khủng hoảng thừa bằng cách trả lương tương đối cao và quản lý kiểu kỹ trị các quan hệ giữa tư bản và người lao động.

Tuy nhiên, với việc xuất hiện các nước mới công nghiệp hóa trong những năm 1960-1970 như Nhật Bản và Đức, thì khả năng của nhà nước kiểu Keynes bắt đầu suy giảm. Kết quả là sự trì trệ - chính xác hơn là vừa trì trệ vừa lạm phát – đã lan nhanh ra toàn thế giới công nghiệp phát triển cuối những năm 1970.

Sự đồng thuận Keynes đã sụp đổ khi chủ nghĩa tư bản tìm cách giành lại lợi ích của mình và vượt qua cuộc khủng hoảng thừa bằng cách xé toang thỏa thuận giữa tư bản và người lao động, tự do hóa, bỏ điều tiết, toàn cầu hóa, và tài chính hóa.

Theo xu hướng này, các chính sách tự do kiểu mới trở thành một lời giải cho bài toán hóc búa mang tên sản xuất thừa mà hệ thống phúc lợi của Keynes đã tạo ra. Nhưng chúng ta đều biết, các hệ thống này đã không thể kéo trở lại “những năm vàng” của chủ nghĩa tư bản thời hậu chiến, thay vào đó nó dẫn tới sự sụp đổ kinh tế hiện nay. Song, không hẳn trở lại chủ nghĩa Keynes đầu những năm 1980 là giải pháp cho cuộc khủng hoảng thừa dai dẳng hiện nay của chủ nghĩa tư bản.

Sai lầm lớn

Có thể trở ngại lớn nhất đối với một chủ nghĩa Keynes được tái sinh là “đơn thuốc” quan trọng nhằm vực dậy chủ nghĩa tư bản trong bối cảnh khủng hoảng môi trường, cụ thể là khôi phục lượng cầu và tiêu dùng toàn cầu. Trong khi Keynes thời kỳ đầu có hơi hướng của Malthus (nhà kinh tế học theo học thuyết tiền lương vừa đủ sống - ND), các công trình của Keynes sau này lại lún sâu vào nghiên cứu quan hệ có vấn đề giữa chủ nghĩa tư bản và môi trường sẽ trở thành cái gì.

Tuyên bố của các nhà kinh tế học về điểm này đang làm tăng tiêu dùng của phương Nam với tác động ít nhất đến môi trường, trong khi cắt giảm cơ bản những tiêu dùng có hại cho môi trường hoặc giảm tiêu dùng quá nhiều ở phương Bắc. Toàn bộ cuộc bàn thảo về việc thay thế người tiêu dùng phá sản ở Mỹ bằng một tá điền ở Trung Quốc tiêu dùng kiểu Mỹ, coi đó như một động cơ của cầu thế giới, thật là vô trách nhiệm và xuẩn ngốc.

Mục đích ban đầu của lợi nhuận là chuyển thiên nhiên sống thành hàng hóa chết, vì vậy chủ nghĩa tư bản không hề muốn thương lượng giữa sinh thái và kinh tế - thậm chí trong chủ nghĩa tư bản kỹ trị mà Keynes đề xướng.

Chúng ta đều là những bản sao của Keynes?

Nói một cách khác, chủ nghĩa Keynes đưa ra một số lời đáp cho tình trạng hiện nay, nhưng không cung cấp chiếc chìa khóa để giải quyết nó. Chủ nghĩa tư bản toàn cầu đã bị hạ thấp bởi những bất đồng cố hữu, nhưng tái sinh Keynes không phải là cái nó cần hiện nay. Các cuộc khủng hoảng toàn cầu trầm trọng hiện nay dẫn tới sự cần thiết phải xem lại một cách nghiên túc sự tự do của các dòng chảy vốn, thắt chặt điều tiết tài chính cũng như các thị trường hàng hóa, và tăng chi tiêu công.

Tuy nhiên, sự cần thiết hiện nay vượt lên trên cả các giải pháp của Keynes, đó là phải phân chia thu nhập, liên tục tấn công vào nghèo đói, thay đổi căn bản các quan hệ giữa các tầng lớp, phi toàn cầu hóa, và có thể xem lại chủ nghĩa tư bản trước mối đe dọa của một trận “đại hồng thủy” về môi trường.

“Tất cả chúng ta đều là Keynes”, câu nói nổi tiếng của Richard Nixon được nhắc lại nhiều lần, đã tạo điểm chung giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama với các nhà kinh tế học Paul Krugman và Joseph Stiglitz, nhà đầu tư bác ái George Soros, cũng như Thủ tướng Anh Gordon Brown và Tổng thống Nicholas Sarkozy, dù họ có đôi chút khác biệt trong cách “uống” đơn thuốc chống suy thoái của Keynes.

Nhưng làm sống lại Keynes một cách thiếu óc phê bình có thể sẽ kết thúc bằng việc khẳng định lại câu châm ngôn của Marx là “Lịch sử ban đầu xảy ra như một thảm kịch, sau đó lặp lại chính nó như một tấn hài kịch”. Để giải quyết vấn đề, chúng ta không chỉ cần đến Keynes, mà cần Keynes của riêng mình.

Quốc Thái (lược dịch theo Asia Times)

* Thông tin tác giả: Walden Bello là Hạ nghị sĩ của Philippines, và Chủ tịch Liên minh Không mang nợ. Trước đây, ông là giáo sư xã hội học của trường Đại học Philippines, và hiện là chuyên gia viết xã luận của tạp chí Chính sách đối ngoại rõ ràng (Foreign Policy in Focus) và là chuyên gia phân tích chính của Viện phân tích và biện hộ mang tên Tập trung vào Nam bán cầu (Focus on the Global South). Ông cũng là tác giả của 15 cuốn sách, mới nhất là cuốn Các cuộc chiến lương thực (The Food Wars), vừa xuất bản trong năm nay.


CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM !!!3 Học thuyết Quản trị nhân lực phương Tây

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31