NHỔ RĂNG
Friday, 6. November 2009, 03:29:37
Sau bao nhiêu lâu suy nghĩ và động viên Pooh, mẹ dắt Pooh đến chú nha sĩ tư vấn xem nên xử lý thế nào, chú nha sĩ nói 2 cái răng trên là bình thường
Vừa nghe nói phải chích thuốc tê để nhổ răng, Pooh khóc bù lu bù loa
Pooh khóc tỉ tê từ lúc nghe chú nha sĩ nói phải chích thuốc tê để nhổ răng, đến khi ba tới Pooh vẫn còn khóc, mẹ áy náy vì sợ Pooh nghĩ mẹ lừa Pooh, thật tình lúc đầu, mẹ chỉ định đưa Pooh đến để chú nha sĩ tư vấn thôi nên mẹ nói với Pooh "chú ấy chỉ mở miệng Pooh ra để xem thôi", vậy mà giờ phải quyết định nhổ liền, nhìn Pooh khóc mẹ áy náy quá.
Chú nha sĩ yêu cầu ba nằm lên ghế rồi ôm Pooh nhưng Pooh nhất định không chịu leo lên nằm, năn nỉ mãi không được, Pooh bị ăn 1 cái tát tai đau điếng, ba gồng người giữ chặt Pooh trong khi Pooh ra sức giãy giụa, mẹ nói nếu Pooh sợ thì Pooh nhắm mắt lại, Pooh nói "không, con muốn nhìn, con muốn chú nha sĩ xem thôi, buông tay ra, đừng mà, con xin mà, đừng chích con, đừng nhổ răng con, buông con ra, con sợ"
Mẹ thấy chú nha sĩ cầm cây kim, chích vô nướu và môi Pooh để gây tê, Pooh la hét, giãy giụa nhưng lúc thuốc tê ngấm vô nướu Pooh nằm im re, thở dốc, giống như Pooh quá mệt không còn sức phản đối nữa, chú nha sĩ lấy cây kềm nạy 2 cái răng sữa của Pooh lên. Ban đầu chú nói hôm nay nhổ trước 1 cái, hôm khác nhổ cái còn lại nhưng thấy Pooh nhát quá, nhổ quá khó khăn nên chú bứng luôn 2 cái cùng 1 lúc
Mẹ xin 2 cái răng của Pooh về để làm kỷ niệm, chú nhổ răng Pooh chỉ trong vòng 10-15 phút thôi mà ba bị tê tay luôn, chú cho Pooh ngậm 1 cục bông gòn to đùng, lúc chú bứng 2 cái răng của Pooh ra, miệng Pooh đầy máu, Pooh sợ hãi hét lên, mẹ cũng sợ nữa. Nhổ xong ra ngoài, ba hỏi gì Pooh cũng không trả lời, Pooh quay mặt đi chổ khác không thèm nhìn ba luôn, Pooh giận ba, vì Pooh đang rất sợ mà ba lại cho Pooh ăn tát tay nữa, Pooh giận ba, Pooh ghét chú nha sĩ.
Mẹ nói ba về trước mua thuốc đi, mẹ sẽ chở Pooh về sau, mẹ ngồi ôm Pooh trên ghế, an ủi Pooh, bỗng nhiên nhớ đến lúc nãy Pooh la hét, xin chú nha sĩ đừng nhổ răng, mẹ thương Pooh quá, mẹ khóc, thấy vậy Pooh khóc theo, mẹ hỏi sao Pooh nín rồi giờ lại khóc nữa, Pooh mếu máo "tại con thấy mẹ khóc, con khóc theo". Pooh đạp giãy giụa làm trầy cả ngón chân, không mang giày được, mẹ phải treo đôi giầy Pooh trên xe và bế Pooh ra xe.
Về đến nhà, Pooh nói "sao cái môi con chổ này bự quá, còn chổ này nhỏ rồi", thì ra chổ nào còn tác dụng của thuốc tê thì Pooh cảm giác chổ đó "bự", mẹ nhìn Pooh mà cứ xót xa, mẹ thương Pooh quá, Pooh chịu nhiều chuyện sợ sệt như vậy, mẹ thương quá, mẹ yêu Pooh lắm con ơi.
Mẹ xin chú nha sĩ cho mẹ lại 2 cái răng của con về để mẹ rửa sạch rồi bỏ vô trong hộp ... để dành, mẹ tính chụp hình cái răng dài thượt của con để lên blog, hihi, nhưng mẹ chưa rảnh. Cô Trâm còn nói mai mốt phải đánh thuốc mê rồi mới khiêng Pooh đến nha sĩ được, mẹ nghe mà phát rầu.












