GIA ĐÌNH LÀ TẤT CẢ Xin chào, cám ơn bạn đã bỏ chút thời gian ghé thăm gia đình nhỏ của chúng tôi.
Hồi còn đi học, điểm văn của tôi bao giờ cũng được thầy cô "vớt" lên mới được 4,5 điểm, làm tròn thành 5 điểm nên các bạn đừng ngạc nhiên quá mức với giọng văn của tôi nhé .
Là một bà mẹ "không trẻ lắm", tôi chỉ muốn có một nơi để gửi gắm những tâm tư tình cảm đối với 2 thiên thần nhỏ của mình là bé Pooh và bé Dumbo.
Nơi đây, tôi nghĩ gì viết đó, là chốn bình yên của tôi sau một ngày làm việc, là nơi tôi cởi mở lòng mình với bạn bè thân thiết.
Một lúc nào đó dạo chơi trên net, nếu tình cờ lạc bước vào đây, mời bạn dừng chân trong giây lát, blog luôn rộng mở, xin các bạn dành chút thời gian, lưu lại vài dòng chữ, chúng tôi sẽ rất vui và cám ơn bạn vì điều đó.
Dù bạn là ai, dù bạn làm gì, chúng tôi cũng xin chúc gia đình bạn hạnh phúc và xin vui với hạnh phúc nhỏ bé, giản dị của gia đình chúng tôi nhé.
Bao nhiêu khách đã ghé thăm blog của Pooh & Dumbo, dĩ nhiên mẹ ghé là nhiều nhất rồi
Dạo này mẹ hay show hình của Pooh & Dumbo to đùng, quý khách có bị ép buộc xem hình cưỡng bức thì đừng giận nhe, Pooh & Dumbo xin đa tạ.
Pooh thay 4 cái răng sữa ở hàm trên nhưng chỉ mọc có 2 cái răng mới lên, to vật vã, nhìn cứ như răng thỏ, còn hàm dưới thì có 2 cái răng mọc thụt vào bên trong, mẹ rất lo lắng không phải vì xấu mà vì sợ không thể đánh răng được, sẽ làm răng Pooh sâu sớm. Sau bao nhiêu lâu suy nghĩ và động viên Pooh, mẹ dắt Pooh đến chú nha sĩ tư vấn xem nên xử lý thế nào, chú nha sĩ nói 2 cái răng trên là bình thường nhưng 2 cái răng dưới thụt bên trong là không bình thường, chú nha sĩ đề nghị nhổ 2 cái răng sữa cạnh 2 cái răng thụt vào trong, để nó có chổ mà chạy ra ngoài.
Vừa nghe nói phải chích thuốc tê để nhổ răng, Pooh khóc bù lu bù loa , chú nha sĩ nói phải đưa vào nhi đồng vì ở đó có nhiều người giữ chặt, chứ Pooh nhát quá chú không nhổ được, mẹ nói mẹ sẽ giữ chặt Pooh, chú nói không được, mẹ giữ không nổi Pooh đâu. Mẹ gọi điện cho ba, hôm đó ba bệnh nên không đi làm, mẹ cũng bệnh, tính tranh thủ ở nhà để đưa Pooh đi nha sĩ, ai dè, tội nghiệp Pooh quá.
Pooh khóc tỉ tê từ lúc nghe chú nha sĩ nói phải chích thuốc tê để nhổ răng, đến khi ba tới Pooh vẫn còn khóc, mẹ áy náy vì sợ Pooh nghĩ mẹ lừa Pooh, thật tình lúc đầu, mẹ chỉ định đưa Pooh đến để chú nha sĩ tư vấn thôi nên mẹ nói với Pooh "chú ấy chỉ mở miệng Pooh ra để xem thôi", vậy mà giờ phải quyết định nhổ liền, nhìn Pooh khóc mẹ áy náy quá.
Chú nha sĩ yêu cầu ba nằm lên ghế rồi ôm Pooh nhưng Pooh nhất định không chịu leo lên nằm, năn nỉ mãi không được, Pooh bị ăn 1 cái tát tai đau điếng, ba gồng người giữ chặt Pooh trong khi Pooh ra sức giãy giụa, mẹ nói nếu Pooh sợ thì Pooh nhắm mắt lại, Pooh nói "không, con muốn nhìn, con muốn chú nha sĩ xem thôi, buông tay ra, đừng mà, con xin mà, đừng chích con, đừng nhổ răng con, buông con ra, con sợ" , lúc đó mẹ suýt khóc, thật ra mẹ đã rơm rớm rồi, nhưng mẹ biết Pooh rất sợ nhìn mẹ khóc, mẹ không muốn Pooh nhìn thấy mẹ khóc, nên mẹ kìm lại, mẹ chỉ biết an ủi Pooh dù mẹ biết vô ích thôi, Pooh đang rất sợ, rất hoảng hốt.
Mẹ thấy chú nha sĩ cầm cây kim, chích vô nướu và môi Pooh để gây tê, Pooh la hét, giãy giụa nhưng lúc thuốc tê ngấm vô nướu Pooh nằm im re, thở dốc, giống như Pooh quá mệt không còn sức phản đối nữa, chú nha sĩ lấy cây kềm nạy 2 cái răng sữa của Pooh lên. Ban đầu chú nói hôm nay nhổ trước 1 cái, hôm khác nhổ cái còn lại nhưng thấy Pooh nhát quá, nhổ quá khó khăn nên chú bứng luôn 2 cái cùng 1 lúc , mẹ nhìn thấy cái chân răng dài cả gần 1 đốt tay, lần đầu tiên mẹ mới thấy cái răng còn chân, chú nha sĩ nói nếu răng lung lay nghĩa là cái chân đã mục, nên mình không thấy cái chân nữa.
Mẹ xin 2 cái răng của Pooh về để làm kỷ niệm, chú nhổ răng Pooh chỉ trong vòng 10-15 phút thôi mà ba bị tê tay luôn, chú cho Pooh ngậm 1 cục bông gòn to đùng, lúc chú bứng 2 cái răng của Pooh ra, miệng Pooh đầy máu, Pooh sợ hãi hét lên, mẹ cũng sợ nữa. Nhổ xong ra ngoài, ba hỏi gì Pooh cũng không trả lời, Pooh quay mặt đi chổ khác không thèm nhìn ba luôn, Pooh giận ba, vì Pooh đang rất sợ mà ba lại cho Pooh ăn tát tay nữa, Pooh giận ba, Pooh ghét chú nha sĩ.
Mẹ nói ba về trước mua thuốc đi, mẹ sẽ chở Pooh về sau, mẹ ngồi ôm Pooh trên ghế, an ủi Pooh, bỗng nhiên nhớ đến lúc nãy Pooh la hét, xin chú nha sĩ đừng nhổ răng, mẹ thương Pooh quá, mẹ khóc, thấy vậy Pooh khóc theo, mẹ hỏi sao Pooh nín rồi giờ lại khóc nữa, Pooh mếu máo "tại con thấy mẹ khóc, con khóc theo". Pooh đạp giãy giụa làm trầy cả ngón chân, không mang giày được, mẹ phải treo đôi giầy Pooh trên xe và bế Pooh ra xe.
Về đến nhà, Pooh nói "sao cái môi con chổ này bự quá, còn chổ này nhỏ rồi", thì ra chổ nào còn tác dụng của thuốc tê thì Pooh cảm giác chổ đó "bự", mẹ nhìn Pooh mà cứ xót xa, mẹ thương Pooh quá, Pooh chịu nhiều chuyện sợ sệt như vậy, mẹ thương quá, mẹ yêu Pooh lắm con ơi.
Mẹ xin chú nha sĩ cho mẹ lại 2 cái răng của con về để mẹ rửa sạch rồi bỏ vô trong hộp ... để dành, mẹ tính chụp hình cái răng dài thượt của con để lên blog, hihi, nhưng mẹ chưa rảnh. Cô Trâm còn nói mai mốt phải đánh thuốc mê rồi mới khiêng Pooh đến nha sĩ được, mẹ nghe mà phát rầu.
Bài 1 : Dựa vào các câu như Bà em tóc bạc trắng, bà luôn căn dặn em không được ăn quả xanh, uống nước lã, bà hay kể chuyện cổ tích cho em nghe ... Hãy làm bài tập làm văn tả bà của em. Sau một hồi cắn ngón tay suy nghĩ và với gợi ý của mẹ "con tả bà ngoại đi", Pooh hỏi "bà ngoại làm nghề gì", ngoại Pooh đang lim dim "ngoại làm thơ ký", Pooh bắt tay vào bài tập làm văn như sau :
Nguyên bản chưa chỉnh sửa "Bà khoảng 72 tuổi, hồi hôm trước bà làm thợ ký, bà hay giúp đỡ cho em, em rất yêu bà em sẽ cố gắng để bà vui".
Bà ngoại Pooh nói "ngoại là thơ ký chứ không phải thợ ký con ơi", mẹ thì nói "con cố gắng gì để bà ngoại vui", Pooh chỉnh lại "Bà em khoảng 72 tuổi, hồi hôm trước bà làm thơ ký, bà hay giúp đỡ cho em, em rất yêu bà em sẽ cố gắng học giỏi để bà vui", chẳng hiểu sao Pooh dùng từ "hồi hôm trước" nhưng mẹ cứ tôn trọng văn của Pooh, để cô giáo sửa bài coi sao .
Bài 2 : Em hãy viết 1 bức thư (như 1 bưu thiếp) để gửi cho bà hỏi thăm bà bị ốm mà em không đi thăm được, hẹn khi nghỉ hè sẽ về cùng mẹ để thăm bà. Sau một hồi gặm bút suy nghĩ, Pooh nói "Bà ơi, hôm nay bà bệnh à, con có viết 1 cái bưu thiếp cho bà, chúc bà mau hết bệnh, cám ơn bà" làm gì có vụ cám ơn bà ở đây nữa ? Rồi mẹ cũng ráng giải thích hướng dẫn lại cho Pooh nhưng lần này thì có câu "chúc bà may mắn" , chả hiểu sao nữa ?
Mới đây mà đã đến ngày Pooh thi giữa HK1, mừng và run lẫn lộn, tôi không biết ngày mai Pooh thi thế nào, khi tôi ôn bài cho Pooh mà thế này đây :
Câu hỏi trong bài : Dế mèn và Dế trũi đi ngao du thiên hạ bằng cách nào ? Sau khi đọc to, ngắt câu sau chữ "ngao" và bỏ dấu sắc trên chữ "thiên" rồi hỏi : mẹ ơi, du thiến hạ là gì ?
Câu hỏi trong bài : Hãy nói lời cám ơn của em khi được bạn Lan cho em đi chung áo mưa ? Sau một hồi suy nghĩ, Pooh đọc to : Cám ơn Mai, cậu vui lòng cho tớ mặc chung áo mưa nhé .
Đang học bài, thấy hộp tép sấy tôi mới vừa mua để mang theo đi làm ăn trưa, Pooh bỏ viết xuống xin xỏ "mẹ có cho con ăn tép sẩy không ?"
Mới hôm qua thôi, tôi mở bài tập làm văn của Pooh, cô giáo phê "bé có tiến bộ", Pooh làm bài như sau : "Cô giáo lớp 1 của em tên M.T.L, cô giáo rất thương em, lo cho em từng ni từng tí ....." , tôi lấy máy chụp hình ra chụp bài tập làm văn của Pooh nhưng không biết chụp để làm gì, hic...hic...
Năm ngoái Pooh vào nhà sách, chổ kệ SGK đã hét toáng lên sung sướng "mẹ ơi, ở đây có bán sách Đào Đực giống của con nè", sách Đạo Đức đó mà.
Osin bị Dumbo lây đau mắt, mắt nó đã nhỏ rồi, giờ bị đau, nó híp lại hí rị như 2 cái đường chỉ, tôi kêu nó mua thuốc nhỏ, nó ậm ừ cho đến khi sưng húp lên rồi "chị thông cảm, em nghỉ bữa nay", rồi, toi ngày cuối tuần của tôi rồi. Trưa nay, xã không có ở nhà, 2 thằng cứ léo nhéo "ba đâu, chừng nào ba về con ngủ ...", ừ, thoải mái đi con, cứ thoải mái, mẹ không cần ăn trưa, ăn chi cho "péo fì", mẹ "chỏng cẳng ngủ" theo cách nói của bà ngoại, mặc kệ 2 thằng vừa chơi vừa oánh nhau, rồi làm hòa nhau, rồi cãi nhau tá lả, mẹ cứ phì phò ... Gần 4g, xã về, Dumbo lạch bạch chạy qua phòng đòi "mẹ ơi, buồn ngủ", thế là 2 cha con ôm nhau chỏng cẳng ngủ kìa, còn Pooh xin ra sân đạp xe, ok thôi, thể dục đi con, để không thôi "péo fì" như mẹ bây giờ. Tôi vừa canh cửa vừa lướt net, hơi ngạc nhiên cái là cứ 5 phút thì Pooh vô nhà thay quần. Mẹ : Pooh, hổng đạp xe nữa hả con ? Pooh : Chờ con 1 phút, mẹ đứng ở đây nhe. Mẹ : Uh, con đi dâu vậy ? Pooh : Con thay quần. Mẹ : Ủa, sao thay quần hoài vậy con ? Pooh : Dạ, tại con chạy văng nước trúng nên con thay quần. Mẹ : (quay lại thấy con đứng tồng ngồng giữa nhà, cửa mở, người qua kẻ lại có thể ngắm nghía) Pooh, vô trong mặc quần, sao đứng giữa nhà vậy nè. Pooh : Dạ dạ, để con bận quần xong rồi con vô trong. Mẹ :
Trong xóm bỗng dưng hôm nay có 1 cái "đám cưới xóm vắng", người ta dựng rạp chắn luôn lối đi vô nhà của tôi, làm 2 thằng nhỏ hỏi "sao mất tiêu đường vô nhà mình vậy mẹ ?". Chưa hết, gần đến giờ cơm chiều, nhạc bắt đầu trỗi lên với âm thanh hết cỡ, Dumbo giật mình thức dậy, lạch bạch chạy qua phòng ba mẹ hỏi "ai làm ồn quá, con không có ngủ được", Pooh thì đi tới đi lui mở cửa ban công ra chỉ chỏ "hey, what are you doing here ?". Ba : người ta đám cưới, con chịu khó chút nhe, mai mốt đám cưới con cũng như vậy đó. Pooh : không, đám cưới con, con không làm ngoài sân như vầy đâu. Ba : vậy làm ở đâu ? Pooh : làm ở ngoài quán, giống cái hồi mẹ dắt con đi, có cái sân khấu ở trên đó. Ba : nhưng ba mẹ đâu có tiền cho con làm đám cưới ngoài quán. Pooh : con lớn lên, con làm có tiền. Ba : con làm gì ? Pooh : con làm siêu nhân.
Cao trào văn nghệ đến bài "Sao em nỡ vội lấy chồng" ...
Pooh : con chóng mặt quá, con không ăn cơm được. Ba : uh, vậy thôi, ba ăn nhe, hiếm có dịp ăn đám cưới mà ngồi nhà mặc xà lỏn thế này lắm. Pooh : lát ba mua phở con ăn nhe. Ba: ok, lát ba lên đồ veste đi mua phở cho con nhe, đi ngang qua đám cưới, phải mặc đồ lịch sự chứ. Mẹ : ba Pooh ra mần 1 bài đi, ca sĩ nào hát dở quá kìa. Ba : không được, đang diện quần xà lỏn dây thun giãn, không lên sân khấu được.
Hôm qua cô Hoàng dạy mình là về nhà phải giúp ba mẹ lau nhà, dọn dẹp nhà cửa, về đến nhà, mình thực hành ngay, gì chứ cô dạy là mình nghe lời lắm, mẹ với bà ngoại dạy thì mình còn lơ lơ đễnh đễnh, còn ba dạy là phải chú ý nghe, loạng quạng là ăn đòn như chơi.
Mình lục tung khắp nhà, hổng ở đâu có cái cây lau nhà như trong lớp, mình hỏi bà ngoại và cô Hương, 2 người phát cho mình cái cây chà chà trong nhà mà mình thấy cô Hương hay lau đó, thôi cũng được. Mình vô nhà tắm, xối nước từa lưa lên cây lau nhà, mình lớn rồi mà, còn mấy ngày nữa mình 4 tuổi lận đó, mình làm được rồi, vậy mà cô Hương với bà ngoại hốt hoảng chăm chú nhìn mình làm, cứ như mình còn nhỏ lắm vậy.
Mình rinh cây lau nhà ra ngoài, mình đẩy tới đẩy lui, mình đẩy tới đâu cô Hương chạy theo đẩy phụ mình đến đó, kỳ ghê, đang lao động cật lực như vậy, tự nhiên anh Pooh nhảy vô đòi phụ, lạ ghê, mình không cho, anh Pooh cứ giành, mình hét lên, anh Pooh vẫn bất khuất lao vào, "mồm miệng" không hiệu quả nên mình chuyển sang "chân tay", ai biểu, ai biểu mình nói anh Pooh không nghe làm chi để mình phải ra tay chứ.
Mình cào anh Pooh, mình cấu vô tay ảnh, ý ý ... mình thấy tay ảnh rướm máu, mình cũng hối hận lắm, cái đó không quan trọng bằng lát nữa ba mẹ về, ảnh mét, ba mẹ sẽ xử lý mình, eo ôi, mình lỡ tay rồi mà, mình sợ đó nghe.
Anh Pooh khóc quá trời, bộ ảnh đau thiệt hả ta, mình cũng mạnh tay thiệt há, sao đây, mình cũng tội nghiệp ảnh, mình cũng tội nghiệp mình luôn, vì nếu ảnh mét ba, chắc cái lổ tai mình bị ba xách lên quá, hic...hic...
Mình bèn ... xin lỗi anh Pooh, năn nỉ ảnh quá chừng, làm mặt khổ cho ảnh tội nghiệp mình nữa chớ, coi vậy mà ảnh cũng thương mình, mặt ảnh tèm lem nước mắt nhưng vẫn trả lời mình "uh, anh không mét ba đâu, anh chỉ nói với ba thôi" .
Chiều mẹ về, anh Pooh mét ... no problem ... ông ngoại điện thoại, bà ngoại mét ... no problem ... ba về ... anh Pooh chưa mét mà mình đã thấy ... yes problem rồi . Mình canh me ba vừa thay đồ, mình nhào vô hun ba lia lịa, ba tưởng bở, đè mình ra hun "con trai trắng của ba thơm bưng hà ...", mình lấm lét nhìn anh Pooh, hú hồn, ảnh quên rồi mừ.
Tối, mẹ dạy anh Pooh rèn chữ "xấu muốn ọe", mình loanh quanh chơi với ba, bất chợt ảnh nhớ ra, ảnh mét, mình ... nhào tới hun ba nữa, ba đẩy mình ra hỏi tội ... mình nói "con xin lỗi rồi, tại con lỡ mà ...", anh Pooh nỉ non "em cào con chảy máu luôn rồi, ba nhìn nè ...". Mình chuẩn bị tinh thần cho cái lổ tai của mình, ngước mắt lên chờ đợi, nhưng may quá, ba tha cho mình sau 1 vài câu giáo huấn, hú hồn, cám ơn ba .
Sắp SN Dumbo rồi, mẹ chưa biết mua gì cho con hết trơn, con thích Ben 10, cứ đòi bánh SN bắt hình Ben 10 lên trên, nhưng ở đâu bán chứ. Mẹ cũng mua sẵn bong bóng như con yêu cầu, mua đèn cầy hình xe hơi mà mẹ nghĩ con thích. Dumbo sắp 4 tuổi, món ăn ưa thích là trứng luộc, rất rẻ tiền, chắc sợ mẹ hao tốn hay sao toàn thích ăn trứng luộc, trong khi anh Pooh cứ tôm cua là làm tới.
Đây là bánh kem SN bác Tư tặng Dumbo, năm nay mẹ không mua đèn cầy số nữa mà chuyển sang mua 4 cái đèn cầy hình xe hơi cho nó lạ, hihi, Dumbo thích bong bóng, mẹ cũng mua mấy cái bong bóng ngộ nghĩnh có dán sticker lên hình mặt mũi miệng trông rất buồn cười, 2 thằng con hào hứng gỡ gỡ dán dán ...
Hai anh em thích nhất màn thổi đèn cầy, Dumbo phùng mang trợn má thổi, Pooh đứng ngoài sau thổi ké ...
Dumbo cắt bánh 1 cách cẩn thận còn Pooh thiếu điều muốn bằm nát cái bánh ...
Cả 2 anh em đều thích món đồ chơi mẹ mua ở RB ...
Hai anh em cười toe toét với bong bóng ngộ nghĩnh ...
"Qua sông mấy ai nhớ người đưa đò" câu này tôi nghe cô Vân nói, cô là cô giáo lớp Chồi của Pooh, xém chút nữa cũng là cô giáo của Dumbo, cái câu này mang nét gì đó phiền muộn và bạc bẽo của nghề nhà giáo, làm tôi thỉnh thoảng nhớ lại các thầy cô của mình, hình như tôi cũng bạc với thầy cô thì phải.
Suốt 3 năm Pooh học mẫu giáo, từ cái "ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc ..." của Pooh, cái ngày đầu tiên Pooh vào học hè lớp Mầm của cô Hoàng, lăng xăng chạy tới chạy lui rồi qua hôm sau Pooh mới khóc thút thít, mới đây mà đã 5 năm rồi.
Ngày Pooh tốt nghiệp lớp Lá, đưa Pooh dự lễ Bế Giảng trở về nhà, tôi bỗng dưng cảm thấy nao nao, tôi cứ muốn ngồi nán lại 1 chút nữa trong cái sân trường ngập đầy nắng vàng mà Pooh học 3 năm qua, tôi thấy cứ như mình là học trò xa trường chứ không phải con mình, dù rằng khi Pooh vừa bước chân khỏi lớp Lá cũng là lúc Dumbo bước chân vào lớp Mầm, tôi lại đươc đưa đón con vào ra trường mẫu giáo này nữa.
Ngày xưa, lúc thi đại học, tôi được 1 lúc 3 trường gửi giấy báo về, ĐH Tổng Hợp, TC Tiền Lương và thật bất ngờ có trường Sư Phạm Mẫu Giáo cũng gọi, lúc đó tôi phải chọn trường ĐH vì khó khăn lắm, thi 3 năm tôi mới đậu ĐH được, vả lại, tôi không có khiếu sư phạm, càng không biết múa hát nên làm sao có thể vào SPMG.
Thời gian Pooh học mẫu giáo, có lẽ các cô trong trường đều biết mặt tôi và xã, ngày nào cũng đứng trước lớp của Pooh "chầu chực" vẻ lo lắng "cô ơi, bé ăn có được không ?", "cô ơi, hôm trước bé ói vô người cô phải không ?"... Nhìn các cô chăm bẵm từng ấy bé, tôi phải bái phục, ở nhà con mình không ăn là mình cú mèo lắm rồi, đi ra đi vào tóc tai dựng đứng lên, miệng lẩm bẩm một mình đủ thứ ngôn từ bực bội, còn các cô, bao nhiêu là bé, tôi nhớ nhất cô Hoàng ngày Pooh mới học hè, cô chạy tới chạy lui, dỗ bé này, mang kẹo đến cho bé kia, đưa thú nhồi bông cho bé nọ, áo ướt đẫm lưng, cô xoay thoăn thoắt.
Tôi vẫn còn đoạn phim quay ngày đầu tiên Pooh đến lớp, nhiều lúc đêm khuya hai thằng con ngủ hết, tôi và xã mở ra coi, cười hạnh phúc, thấy thương con, thấy quý cô. Lúc Dumbo vào lớp Mầm, tôi cũng mang máy theo, đổi lại là ... chẳng có gì để quay, chỉ chụp được 2 tấm hình Dumbo xụ mặt xuống như mất sổ gạo, thế là tan tành mây khói khi tôi định làm 1 bài phóng sự "Ngày đầu tiên đi học" như của Pooh mà tôi đã viết ở đây.
Một năm trôi qua, Pooh và Dumbo đã qua giai đoạn khó khăn, dù Pooh vẫn còn viết chữ xấu, Dumbo đi học không khóc nhưng vẫn còn làm mặt ngầu, tôi thầm cảm ơn các cô đã làm được những điều tốt đẹp cho con mình. Đôi lúc đưa con đi học, đón con tan học về, tôi thấy thật vui, niềm vui mà khi có con và có tuổi mới nghiệm ra được, tận mắt nhìn con múa, con hát, con sinh hoạt ngoài sân ... tôi chụp hình, tôi quay phim, tôi làm VCD hình ảnh con đi học, đi chơi, tuy mất việc ở nhà nhưng bù lại tôi có niềm vui là tôi làm được rất nhiều thứ cho con trong thời gian ấy.
Còn tôi, trong một lần tình cờ ghé thăm Thầy Hậu - Thầy chủ nhiệm lớp 12 của tôi, dù con đường nhà Thầy tôi chạy qua rất nhiều lần vào cuối tuần, nhưng dễ có đến hơn 5 năm rồi, tôi chưa ghé lại, tôi giật mình khi Thầy mở cửa đón tôi mà mắt băng chặt 1 bên, tôi lúng túng hỏi thì mới biết Thầy mổ mắt.
Tôi vừa nói tên mình, Thầy đã đọc cả họ và tên lót của tôi, cùng tên lớp và năm Thầy dạy, tôi thấy mình thật có lỗi vì bao nhiêu năm không ghé thăm Thầy, như trước kia tôi từng ghé vào dịp 20/11, Thầy ngồi kể cho tôi nghe tên từng đứa trong lớp, hồi đó nó thế nào, mà Thầy có ít học trò đâu, năm nào cũng chủ nhiệm gần 50 đứa. Thầy nói rất vui khi tôi ghé thăm Thầy, vậy là quý rồi, tôi nghe mà cảm thấy xấu hổ cho mình, tôi sợ Thầy mới mổ mắt, ngồi lâu sẽ mệt, nhưng cái vẻ Thầy nấn ná giữ chân tôi ở lại một cách kín đáo, làm tôi xót xa, hình như ... hình như ... từ hồi Thầy nghỉ hưu, ít có học trò ghé thăm Thầy chăng ? và tôi là 1 đứa học trò như thế.
Kỷ niệm thời đi học bao giờ cũng là những kỷ niệm đẹp nhất của đời người, có khi đến tuổi tôi bây giờ, sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, tôi ao ước giá như cho tôi 1 lần trở lại thời đi học, tôi sẽ ... tôi sẽ ... biết bao nhiêu cái sẽ mà hồi đó tôi không làm.