Skip navigation.

CHÂU GIA TRANG

Với tất cả yêu thương dành cho hai con trai của mẹ - Pooh và Dumbo

SINH NHẬT DUMBO 3 TUỔI

Mặc dù chưa đến ngày SN nhưng tôi chuẩn bị sữa bánh kẹo sẵn cho Dumbo mang vào lớp tổ chức SN đầu tiên trong cuộc đời đi học của Dumbo - hoàng tử bé của tôi.

Vừa khệ nệ khiêng 2 cái túi quà bánh nặng nề, tôi vừa dắt Dumbo vào lớp, vẻ mặt nó rạng ngời, hân hoan vì "mẹ ơi, hôm nay có sinh nhật của con ở lớp mầm 2 hả mẹ ?"...

Read more...

POOH HỌC

Sau chuỗi ngày bỡ ngỡ khi bước chân vào lớp 1, giờ đây Pooh đã đọc và viết chữ , nói thế cho sang chứ lắm khi Pooh đọc, Pooh viết mà tôi phải bụm miệng lại để khỏi cười sằng sặc hoặc tu nước ừng ực để trôi cục tức giận xuống ruột, để nén không cho ruột gan phèo phổi lộn tùng phèo vì tức Pooh không chịu được...

Read more...

TRUNG THU 2008

Lại một mùa Trung Thu đến, năm ngoái tôi còn có thời gian rảnh để cùng đi thăm các bé ở BVND1, năm nay bận quá, mùa báo cáo bận tối mặt tối mày, số liệu triền miên, công thức bất tận.

Tối hôm qua, đi làm về cũng khá trễ, nhưng tôi vẫn cố quẹo qua tiệm Hana tìm quà TT cho 2 thằng nhóc, tôi nhớ lời Pooh thỏ thẻ "mẹ mua cho con thú nhồi bông nhe, mua chuột Mickey nhe mẹ" nên khi ghé vào Hana, tôi kiếm chuột Mickey liền nhưng ko thấy, đúng ra tôi không thấy Mickey nhỏ mà chỉ thấy con Mickey to ụ đang ngồi nhăn nhở cười với cái túi tiền của tôi thôi.

Bỗng nhiên thấy hình chú rùa xinh xắn, mịn màng, thấy thích thích, ngắm nghía hồi lâu, không biết chọn cho 2 thằng đều là rùa, hay 1 rùa 1 mực vì thấy kế bên có con mực cũng dễ thương. Nhưng 2 thằng nhóc phải mua thứ giống nhau cho chúng, ko thì chúng giành nhau, gấu ó với nhau tôi điếc tai lắm.

Sau khi rảo 1 vòng, không thấy cái nào ưng ý bằng 2 chú rùa, tôi chọn 1 chú rùa xanh cho Dumbo, 1 chú rùa cam cho Pooh, thật ra thú nhồi bông là sở thích của tôi, tôi từng ao ước mình có 1 cái nhà thiệt rộng, sẽ có 1 cái phòng riêng toàn thú nhồi bông do chính tay tôi sưu tầm. Thú nhồi bông của tôi phải mềm, mượt, mịn, mát, lông không bị rụng, màu sắc không lòe loẹt nhưng không được "tầm thường" quá, đường may phải sắc sảo, nhưng hiện giờ tôi phải tạm gác cái thú vui tao nhã đó vì tôi mà vác về, 1 tuần lễ sau tôi không còn nhận ra chúng nữa vì sự phá phách của 2 ông con.

Hy vọng 2 chú rùa này sống sót cho đến mùa ... mít năm sau (hihi, câu này tôi chôm của mẹ Sam&Bơ).
Ah, TT năm nay Pooh & Dumbo nuôi cá nữa mới ghê chứ, hôm nọ ở công viên LVT có hội chợ gì đó, tôi và xã dắt 2 thằng dạo 1 vòng, sà vào gian hàng cá kiểng, 2 thằng thích mê tơi, đòi mua cá về nuôi.
Sau 1 hồi cân nhắc, suy nghĩ, lựa chọn, quyết định cuối cùng thuộc về Pooh, tha về 2 con cá sặc sỡ xanh đỏ gọi là cá két, chỉ 1 ngày con két đỏ của Pooh lăn đùng ra phơi bụng qui tiên, Pooh hớt hơ hớt hãi "mẹ ơi, con cá của con nó xỉu rồi, mẹ kêu nó dậy đi".
Thế là chiều hôm sau phải dắt Pooh đi mua cá 7 màu, theo lời của các chiên-gia, cá 7 màu vừa rẻ vừa "thọ", hihi, thế là quất 3 con cá 7 màu cho Pooh đem về, lại giành nhau, lại khóc lóc lại mét mẹ ... mệt mà vui, hihihi.

Ở NHÀ MỘT MÌNH

Cuối cùng rồi tôi cũng kẹt làm báo cáo, không đi được với cả nhà, buồn quá, tiếc quá.
Nhìn cái hình Dumbo chụp lúc đi Sơn Thủy, tóc con dựng đứng như 2 cái … sừng trâu, mẹ buồn cười quá. Mấy hôm nay mẹ "ở nhà 1 mình" trống vắng đến lạ thường, đi làm về cứ muốn loanh quanh đâu đó, trễ thiệt trễ mới về đến nhà chỉ để lăn đùng ra ngủ, đúng là “gia đình là tất cả”, con người sống là phải có gia đình, nhất là phải có những đứa con thương yêu của chính mình, cuộc sống mới có ý nghĩa.

Thịt của con thơm mát, khác với cái mùi chua nồng của anh Pooh, mẹ thích hun vô lổ tai của con, để con nhột cười nắc nẻ, con trắng tươi, khác hẳn màu da đường thùng của mẹ và làn da nâu nâu café sữa nhưng ít sữa nhiều café của Pooh.

Hôm lên xe đi chơi, con cứ níu tay mẹ rồi nói “mẹ ẵm cho con”, mẹ thương quá, cái cảm giác say xe của con mẹ biết chứ, con chỉ cảm thấy an tâm khi được ngồi trong lòng mẹ, vì con nghĩ con sẽ không ói, mẹ biết nhưng chẳng giúp gì được cho con, vì mẹ còn công việc, không thể nghỉ được, mẹ rất tiếc.
Ba nói con đi chơi nhưng thỉnh thoảng nhắc đến mẹ rồi gật đầu “mẹ phải đi làm”, con tình cảm sâu sắc hơn anh Pooh, Pooh đi chơi vui quá quên mất tiêu mẹ rồi.

Còn Pooh, lúc ba nói “mẹ mắc đi làm, Pooh và Dumbo đi chơi với ba” con vội chạy lên lầu nhìn mẹ rồi hỏi mẹ một cách ngờ vực “ba nói mẹ không đi phòng với con, sao dzậy mẹ, đi với con đi mẹ”, mẹ nói “mẹ phải đi làm, con đi trước với ba, khi nào xong mẹ sẽ đi sau”. Con lại hỏi “mẹ đi sau bằng gì ?”, “mẹ đi bằng xe buýt”, ”ah, vậy mẹ phải đi cẩn thận nhe, mẹ đi làm xong, mẹ về, mẹ đi xe buýt phía sau con nhe” rồi con ôm mẹ, hít hơi rõ dài và nói “con thương mẹ”.

YÊU CON LẮM

Con là 1 chàng trai nhỏ khó tính và lém lỉnh, con hiểu, biết và nói đủ thứ, nhiều khi mẹ cứ tưởng rằng con phải hơn 3 tuổi kìa.

Từ lúc đi học, con tròn trịa hẳn ra, không biết tại con đã biết ăn cơm hay do con đi học, nhìn mặt con đáng yêu không chịu được, giá như mẹ còn trẻ, có tiền nhiều, mẹ sẽ sanh nữa, giờ mẹ thích con nít, nhất là con của chính mình sinh ra, tuyệt vời làm sao...

Càng ngày, mẹ càng yêu con hơn, nhớ lúc mới sanh con, con mặc cái tả lòe loẹt, nhìn buồn cười hết sức, mẹ thích cái cảm giác được nhìn thấy con lần đầu tiên sau khi sanh, được ôm con vào lòng, hít cái mùi thơm thơm ngây ngây của con để cảm nhận làm mẹ thật hạnh phúc.

Con thích "đi phòng" giống y anh Pooh của con, đúng rồi, con nít nào lại chẳng thích đi chơi, tắm biển, ăn uống ngoài quán, phá nước, nghịch đồ chơi, đúng không ...

Mai này con lớn lên, biết con có còn quấn quít bên mẹ, đòi mẹ ôm ấp ... biết con có còn ngọng nghịu "ăn pủ chíu", "mẹ ơi con ợ cái dột", "kí ko kí ko kí ko", "lúc lắc lúc lắc, lục lặc lục lặc, à con lăng quăng" :love: hay trăm ngàn tiếng nói ngây thơ làm mẹ ngây ngất ... dù thế nào đi nữa, con, vẫn là con yêu của mẹ, con nhỉ.

6 tuổi rồi, không ngờ con của mẹ đã tròn 6 tuổi rồi, không ngờ thằng bé gầy còm, đèo đuột cách đây 3 năm, giờ tròn trịa phổng phao ra dáng con trai lớp 1 rồi.

Mới ngày nào con còn ngồi trên bụng mẹ, lúc đó mẹ mang bầu Dumbo, con thì bệnh èo uột, mẹ phải ôm con và cho con ngồi trên cái trống của mẹ, lúc đó con nhẹ tênh 13.5kg thôi.

Mai này con lớn lên, con có ôm mẹ mỗi lần mẹ đi làm về không, con có hát Bao Công :yikes: "thán ni ná zù, ha ma xa lú da, ta tá ra ta rà ta ra" để mẹ cười ngặt nghẽo hay không, con có còn "mẹ ơi, thương mẹ lắm" không, con có biết mỗi khi con cất lên câu nói đó, mẹ cảm thấy rất hãnh diện vì có con trong đời, con trai Pooh của mẹ.

Mẹ không hiểu bằng cách nào, mẹ và ba vượt qua giai đoạn nuôi con bệnh tật, chích thuốc, nằm bệnh viện, xét nghiệm, nghe bác sĩ phán con bị bệnh ... cơn mưa lớn cỡ nào thì cũng phải đến lúc tạnh, đúng không Pooh, giờ ngắm nghía khuôn mặt vuông vuông của con, mẹ cảm thấy mình được trả công xứng đáng.

CHIẾC BÌNH NỨT

Hồi đó bên Tàu có một người gánh nước mang 2 chiếc bình lớn treo 2 đầu 1 cái đòn gánh đeo ngang cổ, một trong 2 chiếc bình ấy có 1 vết nứt, còn bình kia thì tuyệt hảo và luôn luôn đem về đủ lượng 1 bình đầy nước, cuối đoạn đường dài từ con suối về đến nhà, chiếc bình nứt lúc nào cũng vơi đi còn một nữa bình.

Suốt 2 năm tròn, ngày nào cũng vậy, người gánh nước chỉ mang về nhà có một bình rưỡi nước, dĩ nhiên cái bình nguyên vẹn rất hãnh diện về thành tích của mình, hoàn tất cách tuyệt hảo nhiệm vụ nó được tạo ra để thi hành. Tội nghiệp chiếc bình nứt, nó rất xấu hổ về khuyết điểm của mình và khổ sở vì mình chỉ hoàn tất được có một nửa nhiệm vụ nó được tạo ra để làm.

Sau 2 năm chịu đựng cái mà nó cho là 1 thất bại chua cay, một ngày nọ, chiếc bình nứt bèn lên tiếng với người gánh nước bên bờ suối “con thật lấy làm xấu hổ, vì vết nứt bên hông làm rỉ mất nước suốt dọc đường đi về nhà bác.”

Người gánh nước trả lời “con đã chẳng để ý thấy chỉ có hoa mọc trên đường đi bên phía của con à ? Đó là vì ta vẫn luôn biết khuyết điểm của con nên ta đã gieo hạt hoa dọc đường bên phía của con, và mỗi ngày trên đường mình đi về con đều đã tưới nước chúng nó”

2 năm nay, ta đã luôn hái được những đóa hoa đẹp đó để chưng trên bàn, nếu con không phải là con y như thế này, thì trong nhà đâu có được trang hoàng đẹp đẽ thế này.

Mỗi người trong chúng ta đều có những khuyết điểm riêng biệt, ai cũng là chiếc bình nứt cả, nhưng chính vết nứt và các khuyết điểm đó của từng người trong chúng ta trở nên thú vị và làm chúng ta thỏa mãn.

Chúng ta phải chấp nhận cá tính của từng người trong cuộc sống và tìm ra cho ra cái tốt trong họ.

ĐI VÒNG VÒNG

"Đi vòng vòng", đó là cái thói quen của tôi và xã từ lúc mới quen nhau kìa và vẫn duy trì đến tận bây giờ :smile:. Lâu rồi, trời mưa hoài nên cái thói quen mỗi tối cuối tuần vợ chồng con cái "đu" hết trên chiếc Future Neo của tôi du hí khắp Saigon-Cholon đến hôm nay mới thực hiện được.
Xã và tôi hay lang thang ra Chợ Lớn, khu phố người Hoa có cái không khí lạ lạ, khác hẳn khu người Việt và thú thật tôi lại thích cái không khí ấy, cái không khí buôn bán sầm uất và đầy màu sắc của cộng đồng người Hoa.
Đi ngang chùa Bà, một ngôi chùa cổ và khá nổi tiếng nơi này, nhưng quan trọng hơn là tôi đã từng làm tại C.- Trung Tâm Điện Toán CL, nơi "nuôi dưỡng" tôi suốt 2 năm trời khi vừa bước chân ra khỏi cổng trường đại học, nơi sản sinh ra hoài bão "Microsoft Vietnam" cũng là nơi bóp nghẹt sức trẻ của bọn sinh viên mới ra trường bằng những lời nói đạo đức suông, rỗng tuếch, nhưng tôi cũng cám ơn thầy M., đã cho tôi một chổ nương náu lúc mới ra trường, khi mà cầm tấm bằng ĐH đi khắp nơi mà chẳng ai nhận nếu không quen biết.
Thi thoảng, bỗng dưng xã và tôi thèm hủ tíu nai saté, cả 2 dông thẳng đến đường Lê Quang Sung, nơi đó có 1 quán hủ tíu nai saté ngon tuyệt, thịt nai mềm mềm ngọt lừ, có độ dai vừa phải, saté cay xè có vị béo của đậu phọng, ăn vô vừa hít hà, nước mắt nước mũi vòng quanh, xã luôn gọi thêm 1 đĩa tóp mỡ dù biết rằng món đó rất "hợp" với dáng vẻ phì nhiêu của tôi, nhưng quả là ngon khi bỏ thêm chút tóp mỡ vào tô saté nai. Xã và tôi "chữa cháy" bằng cách kêu 1 ly chanh dây và 1 chai xá xị, có lúc đổi không khí, tôi và xã lại vòng qua chổ bán súp óc heo trên đường Phạm Phú Thứ, ở đó ngoài súp còn có vô số món mà tôi nghĩ đến là phát thèm, bánh bèo, bánh bột lọc, xôi gà, bột chiên, gỏi cuốn ... bao giờ cũng kết thúc bằng 1 ly nước mía. Ôi thèm ... thèm món hủ tiếu nai saté ngay bây giờ quá.

TỐT NGHIỆP

Vậy là Pooh của mẹ chuẩn bị tốt nghiệp mẫu giáo rồi đó.

Mới ngày nào còn là "ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, con vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương ..." mà giờ đây chỉ còn 1 ngày mai nữa thôi, con mãi mãi rời xa ngôi trường mầm non, nơi đầu tiên con chập chững bước vào đời, nơi con chỉ mới bập bẹ được 1 vài tiếng "mẹ ơi" mà giờ đây đã tròn câu "mẹ ơi, con yêu mẹ lắm, I love you so much".

"Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, mai em vào lớp 1 rồi, nhớ quá quên sao được, trường mầm non thân yêu", không biết Pooh nghĩ gì, chứ mẹ cũng thấy bồi hồi khi nghĩ đến ngày con rời xa trường mầm non 4, ngôi trường mà đã 3 năm nay con vui chơi, cười đùa với các bạn, cùng các bạn đi dã ngoại Sở Thú, Suối Tiên, Đầm Sen, nào là Đăng Huy, Huy Thiện, Thanh Thiện, Thiên Tân, nào là Bích Trâm, Bảo Ngọc, Thùy Vi ... mẹ còn thuộc lòng tên các bạn của con nữa.

Cô Hoàng, cô Hương lớp Mầm, rồi cô Vân, cô Trinh, cô Ngọc lớp Chồi, rồi cô Vy, cô Hằng lớp Lá, cô nào cũng thương yêu Pooh của mẹ.

Cám ơn các cô đã âu yếm, thương yêu Pooh những khi vắng mẹ, cám ơn các cô đã từng để Pooh ói vào người mà không la mắng Pooh, vì con của mẹ ốm yếu hay bệnh, hay ói, cám ơn tất cả các cô đã dạy Pooh từ lúc không biết tự xúc cơm để ăn, không biết tự mặc quần áo, không biết múa hát, chỉ nặng có 13,5 kg mà giờ đây đã trở thành chàng trai bụ bẫm, cái gì cũng đòi tự làm và hay nói "mẹ ơi, ngày nào con cũng thương mẹ hết trơn".

Rồi đây, Dumbo cũng sẽ bước chân vào ngôi trường này, mẹ mong rằng Dumbo cũng được như Pooh, cũng ngoan, cũng dễ thương, cũng được các cô yêu mến như Pooh vậy.

Sao cả mẹ và ba đều bồi hồi khi Pooh rời trường mẫu giáo, còn Pooh thì cứ vô tư cười nói trong khi các bé gái trong lớp khóc vì phải xa cô giáo, xa bạn bè.

Rồi hè này, Pooh sẽ bước chân vào ngôi trường mới, ngôi trường mà mẹ với ba đã đắn đo cân nhắc từ khi ... Pooh mới 3 tuổi, liệu trường mới này có tốt cho Pooh không ? liệu con của mẹ có được học hành và phát triển tính cách như mẹ mong muốn không ?

Nhìn Pooh chững chạc như ngày hôm nay, mẹ luôn nhớ đến chặng đường gian nan mà mẹ và ba cùng vượt qua khi Pooh bệnh liên miên, ốm nhom gầy còm, khi Pooh nằm bệnh viện, khi Pooh bị chích thuốc, xét nghiệm triền miên.
Rồi tất cả cũng đã qua, Pooh ngày một lớn khôn, thông minh, dạt dào tình cảm, đối với mẹ, đó là 1 phần thưởng vô giá mà thượng đế đã ban cho mẹ, mẹ hạnh phúc khi có Pooh trong đời.

Picture Trail

Lại hình ảnh của Dumbo nè...

Read more...

FunPic

Đây là 3 người đàn ông của tôi đó mà ...

Read more...

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31