Tuesday, 23. September 2008, 15:12:16
Nhat ky cua me
Sau chuỗi ngày bỡ ngỡ khi bước chân vào lớp 1, giờ đây Pooh đã đọc và viết chữ , nói thế cho sang chứ lắm khi Pooh đọc, Pooh viết mà tôi phải bụm miệng lại để khỏi cười sằng sặc hoặc tu nước ừng ực để trôi cục tức giận xuống ruột, để nén không cho ruột gan phèo phổi lộn tùng phèo vì tức Pooh không chịu được...Read more...
Wednesday, 3. October 2007, 05:06:37
Nhat ky cua me
Rồi tôi cũng sẽ viết blog, phong trào mà, ai có mình cũng phải có, tui hay ga lăng xăng vậy đó. Trong lúc chưa biết tạo blog như thế nào, viết trên word cũng tốt, copy-paste lại mấy hồi.
Quanh đi quẩn lại, sáng vào công ty, chiều về nhà, ai không chán chứ tôi chán rồi đó. Vì vậy tôi mới tìm cách "đổi mới", sáng vẫn vào công ty, chiều thì khác chút nhe, quẹo vô công viên Gia Định gần nhà, cũng bắt chước người ta đi bộ cho giảm cân...Read more...
Saturday, 29. September 2007, 13:50:42
Nhat ky cua me
Dumbo, con trai bé bỏng của mẹ
, có lẽ ai cũng nói rằng mẹ không quan tâm con bằng anh Pooh.
Uh, đôi khi mẹ cũng nghĩ như vậy, nhưng không phải vì mẹ không thương con bằng anh Pooh, mà tại vì Pooh ốm yếu, hay bệnh hoài...Read more...
Friday, 28. September 2007, 10:04:22
Nhat ky cua me

Đâu là Pooh, đâu là Dumbo.
Ai cũng nói Pooh và Dumbo không giống nhau, nhưng sao nhìn hình 2 đứa ở cùng một độ tuổi, tôi thấy chúng cũng khá giống nhau đó chứ.

Có lẽ, 2 đứa khác nhau vì :
1 đứa đen, 1 đứa trắng.
1 đứa tóc nhiều, 1 đứa tóc ít.
1 đứa lúc nào cũng cười, 1 đứa luôn luôn nghiêm nghị.
1 đứa ngọng, 1 đứa không.
1 đứa hiền, 1 đứa dữ.
1 đứa biết nịnh mẹ, 1 đứa chưa biết nịnh.

Nhưng tụi nó có đặc điểm chung :
Hay làm tôi lên máu về chuyện ăn uống ngủ nghỉ.
Hay làm tôi đau đầu về chuyện lên cân.
Hay làm tôi nháo nhào lúc chúng bệnh.

Tóm lại, chúng đều là con của tôi, là tất cả những gì quý giá nhất của tôi, làm tôi hạnh phúc khi nghe chúng cất tiếng gọi "mẹ ơi".