MẸ VÀ CON
Saturday, 29. August 2009, 10:10:09
Hình này chụp lúc Pooh còn ốm, hình như vẫn đang điều trị bệnh hay vừa mới dứt bệnh xong. Lúc nhỏ Pooh hay đu sau lưng tôi, tay choàng qua phía trước, Pooh ốm nên nhẹ, tôi có thể cho Pooh đu trên lưng mà không mệt.Lúc có bầu Dumbo, tôi vẫn có thể để Pooh ngồi lên cái bụng bầu mà không sao hết, vì Pooh chỉ 13,5kg thôi, vậy mà giờ anh chàng đã 27kg rồi, luôn miệng "mẹ ơi, con thương mẹ lắm" và kiss tôi rất điệu nghệ. Tôi không biết khi lớn lên Pooh thế nào, chứ bây giờ Pooh đúng là một đứa con trai đáng yêu trìu mến.
Pooh : ngày mai mẹ 40 tuổi, mẹ già rồi, con đút cơm cho mẹ ăn nhe, con đút hủ tiếu, hoành thánh cho mẹ ăn nữa hé.
Mẹ : Mẹ già rồi, răng mẹ gãy hết rồi, mẹ đâu ăn cơm được.
Pooh : Ủa, tại sao răng mẹ rụng, bà ngoại già chưa ?
Mẹ : Bà ngoại già rồi con.
Pooh : Vậy bà ngoại có rụng răng không ?
Mẹ : À ... ừm ... chưa con à.
Pooh : Vậy chừng nào bà ngoại mới rụng răng ?
Mẹ : À ... ừm ... mẹ không biết nữa, nhưng mà nếu mẹ bị rụng răng, con đút gì cho mẹ ăn ?
Pooh : Vậy con đút mẹ ăn cháo, ăn canh súp lèo, ăn bánh mì trứng nhe.
Mẹ : Trời, toàn những món con khoái.
Dumbo thì nó khôn hơn Pooh, nó ít nói những câu ngây ngô như Pooh tuy nhiên nó nhõng nhẽo mè nheo hơn Pooh nhiều, những lúc đi chơi, nó đeo tôi riết, đi đâu cũng đòi tôi ẵm, nó nhớ hoài lần đi NT-ĐL mà không có tôi, tội nghiệp nó khóc suốt, nghe xã kể tôi xót cả ruột, lần đó ở nhà một mình cả tuần, tôi mới thấm thía cái cảnh xa gia đình là thế nào.Dumbo nó ít "nói" nhưng nó "làm" nhiều, nó toàn đầu têu cho Pooh cười lăn cười bò ra và lắm phen tôi điên tiết lên, nó lý sự dữ lắm, cái gì cũng giành phải làm trước Pooh, lúc nó khóc lóc thấy tội nghiệp làm sao, nước mắt rơi lã chã, miệng mếu máo trông thấy phát tội, nhưng rõ ràng nó chọc Pooh trước, tuy là biết thế nhưng đôi khi tôi cũng bênh nó khiến Pooh nhảy dựng lên.








Me3thangnhoc # 8. September 2009, 23:55
QuanQuoc # 9. September 2009, 01:42