POOH HỌC
Tuesday, 23. September 2008, 15:12:16
Sau chuỗi ngày bỡ ngỡ khi bước chân vào lớp 1, giờ đây Pooh đã đọc và viết chữ , nói thế cho sang chứ lắm khi Pooh đọc, Pooh viết mà tôi phải bụm miệng lại để khỏi cười sằng sặc hoặc tu nước ừng ực để trôi cục tức giận xuống ruột, để nén không cho ruột gan phèo phổi lộn tùng phèo vì tức Pooh không chịu được.
Hồi cuối năm lớp lá, trong lúc cháu của tôi bằng tuổi Pooh đã biết viết 1 số nét cơ bản, biết đọc chút chút, thậm chí biết viết chính tả chút đỉnh, tôi vẫn cho Pooh theo chế độ tự do, nghĩa là chẳng cho học trước gì cả, cứ theo chế độ mầm-chồi-lá mà đi tới, rồi cũng đến ngày Pooh phải tập viết chữ cho giống người ta chứ, thật kinh khủng.Muốn đọc chữ của Pooh, lắm khi tôi phải vẹo đầu qua 1 bên vì Pooh viết không hàng lối gì hết, số 8 mà nằm vắt ngang gần như dấu vô cực trong toán học, hoặc dụi mắt vài ba lần mới nhìn được vì font chữ lớn nhỏ nhấp nhô, khi chữ in, khi chữ thường, Pooh đọc nguyên chữ thì ok, nhưng khi đánh vần thì bỏ dấu sắc thành huyền, huyền thành sắc, cờ ư cư sắc cừ, loạn cào cào lên, vào nhà sách cứ la toáng lên "mẹ ơi, con thấy cuốn sách Đào Đực giống sách của con trong trường kìa", ôi trời, Đào Đực chính là Đạo Đức đó mà, nhưng được cái mỗi lần sai thì bẽn lẽn, cười rất duyên làm tôi không nỡ la hét dù rất cáu tiết.
Pooh luôn lơ đãng, ngồi học mà ngắm thằn lằn “sao con thằn lằn này cái đuôi cụt quá vậy mẹ ?”, ngắm cá lội “mẹ, con thấy con cá này nó tự cắn cái đuôi của nó”, quan sát côn trùng “trên bàn có 3 con kiến rượt nhau nè mẹ”, xin phép ra ngoài “mẹ ơi con cho đi vệ sinh” gớm chưa, lịch sự phát ớn, “con muốn uống nước” hay hỏi bâng quơ “hôm nay mẹ có buồn không ?”, tôi phải ngồi kè kế bên và luôn miệng nhắc “viết đi con, tập trung đi con” mỏi cả mồm.













Anonymous # 29. October 2008, 09:28
Bé nào mới vào lớp 1 cũng thế, Mẹ dạy vừa mỏi miệng vừa mỏi mắt vừa mỏi tai rùi đến mỏi tay.Hihi, Mẹ như thế là kiên nhẫn lắm rùi.Hihi
Sam and Bơ # 29. October 2008, 16:25