Câu chuyện đi thang máy
Thursday, May 13, 2010 2:46:06 AM
Tôi hay dạy con trong các tình huống cụ thể khác nhau. Nhà tôi ở tập thể nên con ít có cơ hội đi thang máy. Lần lọ hai mẹ con đi học cờ Vua ở Mỹ Đình, con tỏ vẻ thích thú bấm nút để thang xuống tầng 1, lao ngay vào thang máy khi những người trong thang máy chưa kịp ra. Tôi gọi con lại, phân tích cho con rằng con cần chờ mọi người ra hết con hãy vào. Trong thang máy chỉ con hai mẹ con, tôi phân tích cho con hiểu tại sao phải thế: tôi nói cho con hiểu để thể hiện sự lịch sự và hiểu biết. Làm thế để thể hiện sự lịch sự và tôn trọng chính bản thân mình. Con có chút ngơ ngác nhưng cũng dần hiểu ra điều đó.
Lần thứ 2 con đi thang máy, con đã nhớ lời tôi dạy. Con bấm và chờ, lần này con áp dụng đúng quy tắc mẹ đã dạy. Tôi mừng về điều đó và cũng chứng tỏ một phần con đã hiểu thông qua hành động của con.
Lần thứ 3 con vẫn tuân thủ theo đúng như những gì mẹ đã hướng cho con nhưng lần thứ 4 con làm tôi buồn. Lần này, sau khi tan học con cùng bốn bạn nam khác chạy và hét rất to ngoài ban công khu cầu thang, bấm thang máy và định lao vào khi thang máy vẫn tiếp tục lên tầng cao hơn, cũng chẳng cần chờ những người trong thang máy bước ra. Tôi cố kìm nén sự tức giận và thất vọng của mình, gọi con ra một chỗ khác không người trong khu hành lang của thang máy. Tôi nói với con mẹ cần nói chuyện về việc con ở thang máy lúc nãy. Tôi hỏi lại con: mẹ đã dạy con những điều gì? Con đã giữ phép lịch sự cần có ở nơi công cộng chưa? Tôi hỏi con làm thế có tôn trọng bản thân mình không? Con trả lời gãy gọn mọi câu hỏi của tôi. Tôi biết trẻ con thường hay quên khi mải chơi và chúng sẽ quên tất cả những nguyên tắc đã có và con tôi cũng ko là một ngoại lệ.
Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi cố gắng hết mình để con có thể học hỏi trong mọi tình huống trong cuộc sống. Tất cả những trải nghiệm không gì quý giá và tốt hơn là những bài học thực tế hàng ngày. Tôi cũng mong rằng lớn lên con hiểu mọi sự cố gắng của tôi và của con người hôm nay và mai sau để cho con có tương lai tốt hơn.
Lần thứ 2 con đi thang máy, con đã nhớ lời tôi dạy. Con bấm và chờ, lần này con áp dụng đúng quy tắc mẹ đã dạy. Tôi mừng về điều đó và cũng chứng tỏ một phần con đã hiểu thông qua hành động của con.
Lần thứ 3 con vẫn tuân thủ theo đúng như những gì mẹ đã hướng cho con nhưng lần thứ 4 con làm tôi buồn. Lần này, sau khi tan học con cùng bốn bạn nam khác chạy và hét rất to ngoài ban công khu cầu thang, bấm thang máy và định lao vào khi thang máy vẫn tiếp tục lên tầng cao hơn, cũng chẳng cần chờ những người trong thang máy bước ra. Tôi cố kìm nén sự tức giận và thất vọng của mình, gọi con ra một chỗ khác không người trong khu hành lang của thang máy. Tôi nói với con mẹ cần nói chuyện về việc con ở thang máy lúc nãy. Tôi hỏi lại con: mẹ đã dạy con những điều gì? Con đã giữ phép lịch sự cần có ở nơi công cộng chưa? Tôi hỏi con làm thế có tôn trọng bản thân mình không? Con trả lời gãy gọn mọi câu hỏi của tôi. Tôi biết trẻ con thường hay quên khi mải chơi và chúng sẽ quên tất cả những nguyên tắc đã có và con tôi cũng ko là một ngoại lệ.
Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi cố gắng hết mình để con có thể học hỏi trong mọi tình huống trong cuộc sống. Tất cả những trải nghiệm không gì quý giá và tốt hơn là những bài học thực tế hàng ngày. Tôi cũng mong rằng lớn lên con hiểu mọi sự cố gắng của tôi và của con người hôm nay và mai sau để cho con có tương lai tốt hơn.

