Sunday, 18. March 2007, 03:18:51
Câu chuyện vào đêm giáng sinhTác giả : unknown
Người dịch: by Hoàng Quốc Liên
Đêm giáng sinh– một đêm mà tất cả mọi người đều ở bên cạnh người mà họ yêu quý và cảm thấy hạnh phúc– gia đình hoặc là người yêu. Nhưng không hiểu tại sao, vẫn có 1 người vẫn cảm thấy nỗi cô đơn , hiu quạnh bao trùm …
Quang đang đi dọc theo con đường với những tán cây dày đặc nơi mà mọi người đều tràn ngập vui mừng, niềm hạnh phúc hiện trên những bộ áo quần đầy màu sắc và những nụ cười trên gương mặt của mỗi người. Nhưng Quang thì không. Quang trông hoàn toàn khác với mọi người. Quang đang rất bối rối và sự cô đơn chiếm đầy trong trái tim anh ấy. Quang đi trông như một người đã chết, đi và chỉ đi mà không hề có điểm dừng. Quang thậm chí còn không đưa một ánh mắt nhìn những người xung quanh. Đó là vì anh ta không thể đứng lại để nhìn những người khác, những người đang đi cạnh nhau, tay trong tay với niềm hạnh phúc khi ở bên nhau. Sự đố kị làm Quang nhớ tới Thu, một người mà Quang yêu, một cô gái đẹp, khả ái và tốt nữa.
“Có thể em đang rất hạnh phúc , bên cạnh em là bạn em hoặc người bạn trai mới…ở một nơi nào đó rất xa… – Quang nghĩ – Chúa ơi , thật là đau đớn! Có thể… em đã quên anh… nhưng… nhưng… TẠI SAO?” Quang chỉ muốn hét lên thật to để tống hết tất cả nỗi buồn ra ngoài… nhưng không thể. Quang đang nhớ về Thu, về những kỷ niệm ngọt ngào mà cả hai đã trải qua và những điều hạnh phúc thật sự trong cuộc đời này. Quang đang đi trên con đường mà ngày xưa cả hai đã bên nhau, tay trong tay vào một đêm giáng sinh cũng như thế này đây… Và cả hai đã dừng lại ở nhà thờ đức mẹ Maria nơi mà người theo Đạo tập trung nhiều nhất.Họ đã ước với đức mẹ Maria những điều từ trong sâu thẳm trái tim. Thu muốn Quang hứa rằng
phải tin một điều là “em yêu anh”, bởi vì ngày mai cô ấy đã đi đến Mỹ để tiếp tục chương trình học vị tiến sĩ y khoa.
Bởi vậy, 5 năm đã trôi qua, đã có một vài bức thư Thu gởi, cô ấy đã viết về những cảm xúc của mình, về việc học căng thẳng…và Quang đã tự an ủi bản thân rằng cô ấy quá bận để viết thư cho mình. Do đó, Quang đã viết cho cô ấy với tất cả trái tim và luôn khuyến khích cô ấy làm việc tốt và nhắc nhở về sức khỏe…
Nhưng, Quang lại không nhận được bất kỳ lá thư nào từ Thu đã 2 năm rồi. Quang đang rất bối rối và lo lắng. Quang nghĩ lại về chính bản thân mình:
–“Mình chỉ là một sinh viên nghèo, làm việc ngoài giờ tại một quán ăn nhỏ…tương lai không có gì sáng sủa. Còn về Thu thì sao ? là một cô gái được yêu mến, rất đẹp & nữ tính…cô ấy luôn là đích nhắm của các chàng trai đẹp và giàu có…”
–“Chúa ơi, anh không thể nghĩ về em như vậy được, anh tin em ! Nhưng…không có gì đảm bảo cả? Làm sao anh biết em có thay đổi hay không? Chúng ta không được tin tưởng quá nhiều trong cái xã hội lộn xộn này! Chúa ơi, xin hãy cho con một câu trả lời…”. Trong Quang luôn đầy sự mâu thuẫn. Dù sao, trên hết, Quang đang rất nhớ Thu và vẫn yêu, rất yêu… Quang thật sự gần bật khóc nhưng anh ta cố kiềm chế. “Anh là con trai , anh không thể khóc được phải không…Thu…” .
Bây giờ, Quang đã dừng ở nhà thờ đức mẹ Maria lại 1 lần nữa. Nơi mà chính xác 5 năm về trước nhưng bây giờ chỉ có 1 người… Quang ngồi xuống trên ghế công viên cạnh tượng đức mẹ Maria và nhìn một cách vô thức dưới chân mình…
–“Tại sao anh buồn?” – một giọng nói đột ngột cất lên.
Quang vẫn không ngước đầu lên.
–“Quang, nói hãy nói cho em biết, tại sao anh buồn như vậy hả anh yêu?”
Quang đã ngay lập tức ngẩng đầu lên. Đó là Thu! Cô ấy đã quay trở lại! Quang chạy ngay đến và cầm lấy tay cô ấy…
–“Em yêu, em làm sao biết được rằng anh đã rất nhớ em trong suốt thời gian đã qua?”
–“Em biết , em cũng vậy. Em nhớ anh rất nhiều…”
Và sau đó, họ ôm nhau và quên hết tất cả như thể trên thế giới này chỉ có 2 người. Quang đã khóc. Thu cũng khóc. Nhưng nụ cười hạnh phúc vẫn ở trên gương mặt họ. Canh đó một vài đôi khác đang thề thốt với nhau về tình yêu của họ…
Cuối cùng, Quang giữ được lới hứa với Thu và Thu đã cho Quang 1 sự bất ngờ vào ngày này sau khi được cấp bằng tốt nghiệp tại Mỹ, Thu đã ngay lập tức trở về Việt Nam để gặp Quang. Thu đã chờ được cho đến đêm nay để ở cạnh Quang suốt đêm. Thu nhớ lại những nơi mà cả 2 đã bên nhau trong lần cuối gặp nhau. Và, họ rất hạnh phúc trong đêm giáng sinh… một đêm mà không có sự cô đơn… Bằng cách nào đó, trong cái xã hội lộn xộn này, vẫn có những giai điệu ngọt ngào như câu chuyện của Quang và Thu. Người yêu, tình yêu là trên tất cả, tiền, danh dự hoặc bất cứ thứ gì khác đều trở nên vô nghĩa…
Hy vọng rằng tình yêu sẽ tràn ngập và hạnh phúc sẽ ngự trị mãi mãi trên thế giới này!
Chúc mừng giáng sinh và năm mới!!!