Skip navigation.

Tản mạn entry...Viết cho anh!

Em đã quyết rời xa vì chưa bao giờ anh muốn giữ em lại bên anh. Rồi nỗi buồn nào cũng vơi dần theo năm tháng.Em sẽ gặp người thật sự yêu em, người thật sự cần em và muốn giữ em bên cạnh. Em biết mình ra đi vội vã, cũng như lúc em chấp nhận đến bên anh một cách vội vàng. Em không hề hối tiếc và em cũng chưa từng hối hận vì đã yêu anh. Em chỉ buồn, em buồn cho cuộc đời sóng gió của anh. Em buồn cho tình đầu ngắn ngủi của em. Em buồn vì ta không hiểu nhau.Em cũng buồn vì tình cảm mong manh của anh dành cho em.Mà tinh đầu thì chỉ có một và anh là mối tình đầu của em. Bạn bè em chưa ai được thấy người yêu đầu tiên của em...Buồn cười quá phải không anh? Anh già dặn, từng trải và kinh nghiệm. Còn em chỉ là con bé chưa biết mùi đời, chưa hiểu tình yêu là thế nào. Đến với em trong khi anh còn quá nhiều vướng bận. Em tưởng chừng như mình chỉ đứng ở vị trí cuối trong bảng xếp hạng cuộc đời anh. Chỉ cần một chút thay đổi là em hòan toàn biến mất. Em sợ, e hoang mang và em quyết định xa anh. Thật sự là khó khăn hơn em nghĩ. Dẫu sao cũng cảm ơn anh, anh đã cho em những phút giây dù là ngắn ngủi thôi nhưng em cảm nhận được sự ấp áp và bình yên. Được cảm thấy mình thật bé bỏng trong vòng tay anh. Chúng ta mãi là hai đường thẳng song song mà không bao giờ có điểm giao. Em không hiểu anh, anh không nghĩ cho em.Dẫu có cố gắng thì em cũng không thể cùng anh đi tiếp chặng đường tiếp theo. Vì anh không cần em. Tất cả chỉ là ảo tưởng. Em không cố gắng để quên anh vì em biết cố quên là sẽ nhớ.Em sẽ lưu mãi hình ảnh trong kí ức của em, anh mãi là kỉ niệm. Một kỉ niệm buồn!!! Bây giờ em sẽ đi tiếp con đường của em, con đường mà trước giờ không có hình bóng của anh.


Em ngược đường ngược nắg để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi,
Tựa gió bay vô định cánh chim trời.[

Viết cho anh

Nghĩ đến anh, nghĩ nhiều lắm, nhiều hơn em tưởng nữa kìa. Vậy có fải là nhớ anh không nhỉ? Em thật sự hoang mang, thật sự lo lắng vì chuyện em thích anh la điều không nên lắm. Phải chăng đo em quá cầu toàn, do em mơ mộng, do e đòi hỏi quá nhiều ở anh. Nhưng dẫu có thế nào chăng nữa thì e vẫn ko ngăn nổi tâm trí em cứ nghĩ về anh. Em nhỏ bé,mỏng manh,mơ mộng và suy nghĩ thật non nớt .Còn anh, anh từng trải, anh đã vướng bận quá nhiều với cuộc sống. Đứng trước anh em thật sự bình yên, cái cảm giác trước jờ em luôn tìm kiếm. Thế nhưng em vẫn ko thể đến bên anh được chỉ bởi vì e khog thể vượt qua đc bản thân mình. Khi anh nói anh thích em,thì e lai né tránh để đến lúc anh hững hờ thì em bối rối, rồi em tìm kiếm. Em thật trẻ con đúng kô anh? Thế nhưng em mong anh hiểu, anh hãy cho em thời gian để em xác định lại tình cảm của mình. Nếu em thật sự thích anh thì không có rào cản nào có thể ngăn em đc, e có thể vượt qua tất cả kể cả quá khứ của anh.Em,một con bé chưa một lần biết cảm giác thật sự yêu và được yêu là như thế nào.Còn anh không những hơn hẳn e về tuổi đời mà anh còn có cả một quá khứ. Quá khứ đâu có tội, e ko hề bới móc quá khứ của anh, em tôn trọng điều đó bởi nếu ko có quá khứ thì có lẽ sẽ ko có anh hiện tại. Nhưng sao e vẫn không thể xem như kg có chuyện jì đc thế này??? Anh nói em bướng bỉnh cho nên anh sẽ ko cố để thuyết phục em nữa vì dẫu có nói thì em cũng sẽ ko tin. Em đa nghi, nhạy cảm, em sợ anh chỉ vui đùa thôi. Nếu một ngày nào đó anh ko cần em nữa, hay em nhân ra rằng em chỉ là một người để anh khoả lấp nỗi buồn của anh....Dường như anh hiểu mọi tâm tư của em.Điều này đôi khi khiến e thích thú, đôi khi khiến e thật sợ. E sợ anh đọc được những suy nghĩ trong ánh mắt, trong lời nói và trong hành động của mình. Em sợ trí óc em cứ nghĩ về anh mãi thế này, em sợ em thích anh nhiều hơn la anh nói thương em....em sợ nhiều lắm anh àh.Rồi e sẽ chọn lựa ra sao, đâu mới là hạnh phúc thật sự của em??? Nhiều lúc em thầm nghĩ giá như anh chưa từng có vợ thì có lẽ em sẽ ko fải băn khoăn thế này.Bản thân e có thể chấp nhận đc chuyên này nhưg rồi bạn bè em, gia đình, người thân liệu có chấp nhận cho e ko? Có lẽ mọi chuyện sớm kết thúc từ khi nó chưa bắt đầu thì dễ chiu hơn anh nhỉ ./. Em thấy mình thật ngốc....

Cái gì đến sẽ đến.

Mọi thứ đều không ổn, rất...rất không ổn thế nhưng sao mình vẫn cứ tỉnh bơ bơ thế này?!?!?! Thôi thì cái jì đến sẽ đến. Thật sự muốn đá bay cái suy nghĩ thờ ơ, vo trách nhiệm này thật xa. Muốn làm ji đó để hoàn thiện bản thân mình hơn để ko còn những suy nghĩ viễn vông này nữa. Chẳng hiểu cái quái jì đang xảy ra. Vui, buồn,thăng hoa, hụt hẫng,thờ ơ rồi nồng nhiệt. Chán, thật sự chán ngấy. Chán những ngày mưa rồi cũng ko ưa những ngày nắng. Ngột ngạt vì một người quá vồn vã và rồi lại bực bội vì sự thờ ơ. Rồi chuyện học hành, thi cử, thực tập...cứ thế buông xuôi tất cả" ko biêt ngày mai ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao" Ừh, thì đã sao!!!!! Ko tiền thì sao, ko người yêu thì sao, ko ai hiểu mình thì sao...và ko hạnh phúc thì đã sao. Đúng rồi, có sao đâu chứ. Mà cũng chẳng hiểu suốt thời gian qua mình đã sống thế nào nữa. Chẳng thây đc đích đến.Sống như 1 đứa ba hoa lắm lời mà rỗng tuếch. Người ta ko hiểu là do mình khó hiểu hay ko ai muốn hiểu.Đã từng có lúc cố gắng, cố gắng để hoà nhập, có gắng để vươn lên, để đạt được mục tiêu nhưg rồi mọi thứ lại trở vể nguyên hiện trạng cũ.Do mình kém cỏi hay cuộc đời quá khắc khe? Cũng có những lúc đuối thật sự, đuối theo đúng nghĩa của từ "đuối".Rồi cũng vươt qua được, cũng tiếp tục tồn tại, tiếp tục vòng quay của xã hội. Có đôi khi tự mãn với bản thân rằng sao mình bản lĩnh thế,kiên cường thế. Có thê cười, có thể xem nhẹ mọi thứ như vậy. Rồi lại có lúc dằn vặt lương tâm sao có thể thơ ơ đến vô trách nhiêm như vậy.....Bối rối quá!!!!!!!!

Ko xinh, ko giỏi,ko lắm tiền, ko nhiều bạn, ko tình yêu & 1 gđ ko cơ bản. Thế đấy, chỉ toàn không. Cái duy nhất có là sự nguy tạo. Nguỵ tạo cho những cái ko của mình.Ko xinh nhưng cũng chưa bao jờ bị ai đó bảo là xấu.Ko giỏi mà cũng chẳng ai dám noi 1à ngu.Ko tiền nhưng vẫn đầy ắp những cuộc chơi, vẫn có khả năng cung phụng cho nhu cầu cá nhân.Ko nhiều bạn nhưng khá ồn ào. Ko tình yêu nhưng khi nói ra đều nhận đc câu trả lời:" mày chưa iu chết liền" Uh, thì đi chết hết đi. Ko có 1 gđ cơ bản. Thế nào là một gia đình cơ bản nhỉ??? fải chăng là một ngôi nhà có một người đc gọi là ba & một người đc gọi là mẹ. Quá khứ thì đủ về mặt sỉ số,nhưng hiện jo thì thiếu một vị trí.Thế nhưng cũng chẳng ảnh hưởng ji đến các nhân tố khác. Vây có nghĩa là sự hiện diên trước jờ của nhân tố ra đi chẳng có chút giá trị nào cả. Xét về một khía cạnh nào đó thì vẫn cảm thấy khuyết.Khuyết trong tâm hồn, khuyết về tình cảm, khuyết lòng tin,...Giờ thấy cần nhiều lắm. Cần xác định rõ bản thân mình đang muốn jì, cần fải quyết tâm hơn để đạt mục tiêu, cần fải trải lòng hơn...& cần hơn hết ai đó thật hiểu mình. Ko hiểu vì do khoảng cách quá xa hay lòng người khó gần /.

***********Tiếp tục tồn tại để tiếp tục chiến đấu thôi. yeah, go on!!!!!!!!!!:hat:

Chào!!!!!!!!!

Chào mọi người, hôm nay chính thức ra mắt bà con bên đây nên suy nghĩ miết mà ko biết fải trình làng đứa con tinh thần đầu tiên thế nào cho nó hoành tráng. Ngồi gõ lách cách, lạch cạch gần 2 tiếng đồng hồ, xoá tới xoá lui vẫn không hài lòng.Toàn viết câu đơn,câu sau thì không có jì ăn nhập với câu trước ,ý tưởng thì rời rạc, không logic.:frown: Nhưng vãn fải cố gắng hoàn thành entry này một cách hoàn chỉnh nhất. Có thể là "blog ta ko hay nhưng mọi người vẫn fải ghé vào" :wink: . Lần này chỉ vậy thôi, một lần nữa xin chào ra mắt mọi người.
( Gần 2h đồng hồ đào bới,moi móc,lôi kéo hết những lời lẽ, chữ nghĩ trong đầu và....đây là thành quả đạt được.Mặc dù không như mong đợi lắm nhưng cũng có thể gọi là thành công vì cuối cùng cũng có cái để post:cheers: )

P/S:Cám ơn cô, chú, anh, chị,bạn,em trai, em gái... đã liếc sơ cái en_chai lãng nhách này.Và cảm ơn hơn nếu để lại cái comment khen, chê,chửi bới jì đó để khi sign in Q.A có tinh thần mà viết tiếp. :hat:
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31