My Opera is closing 3rd of March

Hikari no Railgun

Why do all good thing come to an end...

Ojou-sama

Nó được chiều chuộng lắm, được làm thú cưng trong gia đình có lẽ là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời nó từ khi còn là 1 chú cún con. Cả gia đình ai cũng thương nó, đặc biệt là cô chủ. Cô chủ luôn quan tâm đến nó, cho nó ăn, dẫn nó đi dạo... Nó và cô chủ như 2 người bạn thân. Mỗi khi vắng cô chủ, nó buồn. Nó kêu gào thảm thiết. Dường như thế giới của nó xuất hiện 1 khoảng trống và khi cô chủ về, khoảng trống đó lại được lấp đầy. Cứ như thế, không biết tự lúc nào nó đã trở thành 1 thành viện trong gia đình.
Nhưng rồi 1 ngày....
Gia đình nó có thêm 1 thành viên mới. Cô chủ đem về 1 con mèo. Thoạt đầu, nó cảm thấy thương hại cho mèo. Rằng con mèo ko thể nào thay thế đc vị trí của nó trong lòng cô chủ. Rằng con mèo sẽ mãi chỉ là kẻ đứng ngoài trong tình cảm giữa nó và cô chủ. Nhưng rồi điều ngược lại đã xảy ra, từ ngày có mèo, nó không còn được quan tâm như trước nữa. Cô chủ dành thời gian cho mèo nhiều hơn và hầu như phớt lờ nó. Giờ thì nó sợ, sợ sẽ mất cô chủ khi mà nó không còn là duy nhất nữa, sợ sẽ bị đẩy ra ngoài. Thời gian cứ thế trôi qua, nó cảm thấy như bị hắt hủi, trái tim mỏng manh của nó như đang bị chà đạp bởi chính sự vô tâm của chủ nhân nó. Những ngày bị xích ngoài trời mưa, những đêm bị mọi người bỏ đói. Cái mà nó đã nghĩ là gia đình đây sao? Người mà nó gọi là cô chủ đây sao? Tất cả như sụp đổ ngay trước mắt nó.
Cô chủ không còn cần nó nữa rồi, nó phải đi thôi. Nó sẽ đi tìm 1 cô chủ mới. Một người cần nó như 1 người bạn, không phải 1 thú vui. Và đêm đó nó đã quyết định: nó sẽ ra đi.
Cái khe cửa to vừa đủ cho nó chạy ra ngoài. Rồi nó chạy, chạy như thể mạng sống của nó đang bị phụ thuộc, nó chạy xuyên màn đêm, nó chạy 1 mạch đến sáng và thiếp đi. 1 lúc sau,ánh nắng gọi nó dậy. Đây là đâu thế này? Ao nước gì mà rộng thế này? Ủa, có 1 ngôi nhà nổi trên mặt nước kìa! Không hiểu ai sống ở đó nhỉ! Đây là lần đầu tiên nó được ra ngoài. Nó choáng ngợp, choáng ngợp bởi vẻ đẹp bao quanh nó, bởi sự náo nhiệt của cái gọi là thành thị mà nó chưa hề biết tới. Một du khác tiốt bụng tiến đến và cho nó 1 mẩu bánh mì, có lẽ như thế là vừa đủ để bù lại cho màn chạy thâu đêm vừa qua của nó. Không hiểu sao, nó không còn muốn quay về nữa, nó muốn ngắm nhìn cả thành phố này và tận hiởng sự hào phóng của người dân nơi đây.
Ngày đầu tiên, người ta cho nó 1 cái bánh mì.
Ngày thứ hai, nó nhận được 1 gói bỏng ngô.
Ngày thứ ba, chỉ còn chút cơm thừa và vài cọng rau thiu.
Ngày thứ tư.....
Vẫn địa điểm đó, vẫn cái khay đó, sao nó lại trống không? Có lẽ bọn họ quên rồi, đành nhịn đói 1 hôm vậy.
Rồi ngày thứ 5, thứ 6... mọi thứ vẫn vậy, vẫn trống không như cái dạ dày của nó vậy. Và không còn lựa chọn nào khác, nó phải tự kiếm sống thôi.
Ngày qua ngày, bữa được bữa không. Nó đói lắm, nó đói đủ thứ. Nhưng trên hết, nó đòi tình yêu, đói sự quan tâm, đói cái ánh mắt dịu dàng mà cô chủ từng dành cho nó trước khi có mèo. Nó hận mèo, hận cô chủ vì đã bỏ rơi nó. Và rồi nó hiểu được 1 điều, rằng nó chỉ có thể dựa vào chính nó và không ai khác cả. Chỉ mình nó mà thôi!
Từ đó, nó sống như 1 con chó hoang, không cần biết đến tình yêu thương và sự che chở. Nó sống theo bản năng, sống để sinh tồn. Mặc kệ cơn đói hành hạh nó mỗi đêm, mặc kệ những vết thương không ngững rỉ máu để tranh giành miếng ăn. Thời gian cứ thế trôi, đời cứ thế vùi dập nó và nó cứ thế ngoi lên. Nó gầy rộc hẳn, đôi chỗ lại có 1 mảnh da non từ những vết thương đang lành. Như mọi ngày, nó lại ra bờ hồ, nơi mà nếu may mắn nó có thể tìm được vài du khách tốt bụng sẵn sàng bớt cho nó chút thức ăn thừa. Một bóng người tiến đến, với những gì nó đã trải qua, nó đã quá mệt mỏi để ngước lên rồi. Nó không bận tâm đó là ai, tất cả những gì nó mong đợi chỉ là 1 mẩu bánh mì hay vài miếng bỏng ngô còn sót lại trong túi. Nhưng sao cái bóng này lại quen thuộc thế? Sao cái bước chân này lại dịu dàng thế? Người ấy cúi xuống, cho nó chút đồ ăn và ôm trầm lấy nó. Ôi! Cái ôm sao mà ấm áp. Bao kí ức đã tan biến từ bấy lâu nay lại ùa về. Đó chính là cô chủ, nó nhận ra rồi. Không thể nào nhầm được. Nước mắt cô chủ khẽ rơi xuống bộ lông của nó. Cô nghẹn ngào:
- Em ơi, chị sai rồi! Về với chị nhé!
Trong giây phúc ấy, nó ước nó có thể làm người. Làm người để có thể
ngăn không cho nước mắt cô tiếp tục chảy, làm người để có thể chia sẻ những giọt nước mắt cùng cô. Trong 1 giây, tưởng như nó đã định quay về. Nhưng không! Nó bỏ lại cô chủ đáng thương và đi thẳng. Nó không muốn phải đau vì cô chủ nữa. Và trên hết, với tình trạng của nó hiện giờ, nó biết là nó không còn sống được lâu nữa, nó không muốn để cô chủ phải buồn vì cái chết của nó 1 chút nào.
Không! Mạng sống của nó không đáng giá như vậy. smile

______________________________
Author's note: Không hiểu nghĩ gì lại đi post cái này vào Ecchi FC =))

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28