Friday, February 26, 2010 5:43:33 PM
101 ngày xa em. Anh không tin rằng chúng ta đã xa nhau một thời gian dài như vậy. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có một điều thay đổi, đó là những tin nhắn hằng ngày anh và em gửi cho nhau. Dù chỉ là câu chúc một ngày mới, chỉ là một câu hỏi thăm, hay chỉ là "anh nhớ em lắm""em ghét anh" bây giờ không còn thấy xuất hiện trên máy điện thoại. Anh kìm nén những ngón tay mình để cho chúng không lần tìm trong danh bạ tên của em, nhắn tin cho em nữa. Mỗi lúc nhớ em không chịu được anh lại một minh lang thang trên phố. Đi mà chẳng biết mình đi đến đâu, cứ đi cho đến lúc nào đôi chân cảm thấy mỏi mệt thì quay về ngồi nghĩ về em. Nhiều lúc anh hoang mang nghĩ đến em quên anh rồi. Tưởng tượng ra em đi bên cạnh một người con trai khác. Những câu nũng nịu của em lại dành cho người khác mà không phải cho anh. Những lúc như thế anh thấy ngực mình thắt quặn khó thở. Anh yêu em nhiều quá phải không? uhm, nhưng có lẽ em sẽ không biết điều đó đâu nhỉ? Bởi, anh có thể hiện cảm xúc của mình đâu. Anh yên lặng không nhắn tin cho em. Rồi những lúc em nhắn tin hỏi thăm anh trả lời trống không như ghét em nhiều lắm. Anh xin lỗi đã đối xử với em như thế. Anh cũng không hiểu tại sao mình có thái độ như vậy. Yêu em sao anh không nói. Sao anh không chạy đến lúc em thấy buồn chán nhất. Sao anh cứ muốn tách ra khỏi thế giới của em trong khi không phải như vậy?
Em
Anh không thể khiến con tim mình quên em được. Anh không thể bảo mình không thể không quan tâm lo lắng đến em được. Anh nên bắt đầu từ đâu đây. Anh nên làm thế nào để có thể "cưa" đổ thêm em một lần nữa...
Sunday, January 3, 2010 10:38:18 AM
Một câu chuyện anh đọc được ở blog của một người khác. Anh copy lại vào blog của mình vì anh thấy chàng trai trong câu chuyện có mục đích giống với anh. A không biết em có thể cho anh thêm cơ hội nào không? Nhưng đã có lần anh nói với em: "Anh luôn có một niềm tin". Ngay bây giờ chưa phải là lúc anh tìm gặp em để mong em cho anh cơ hội. Bây giờ anh biết mình chỉ còn một chút ít thời gian. Em ah. em đừng vội vàng buông xuôi tất cả.Em nhé...
---------------------------------------------------------------------
"Cho anh cơ hội lần cuối em nhé" - nguồn: blog nguyennguyen
- Để anh đưa em về hôm nay, hãy để anh được đưa em về...
- Nhưng...
- ...
Bước vội lên xe anh, như để tránh đi những hạt mưa nặng trĩu đang bắt đầu rơi xuống. Vẫn đi trên con đường quen thuộc, vẫn chiếc xe máy chứng kiến tình yêu của cô và anh trong hai năm, vẫn là anh ấm áp quen thuộc luôn che chở và chăm sóc cô. Vậy mà giờ đây, có một khoảng cách vô hình giữa cô và anh. Chẳng thể ngồi sát lại nép vào lưng anh để tránh những hạt mưa đang tạt mạnh vào đôi má.
Rát rát.
Đôi mắt cô ướt nhèm.
Ướt vì nước mưa và mặn vì nước mắt…
- Mưa quá em ơi, bọn mình mặc áo mưa nhé.
- Không cần đâu anh, sắp về đến nhà rồi, em chịu được.
- Ngồi sát lại anh đi cho đỡ lạnh.
- Không sao đâu anh, em không lạnh, em bình thường.
- Thế bọn mình trú mưa em nhé, anh lạnh.
- Uh, thế cũng được anh ạ.
Táp vội xe vào lề đường, anh nắm tay cô chạy về phía mái hiên. Vội vàng trú, vội vàng tránh mưa... Chẳng hiểu vì lạnh hay vì thói quen, anh và cô vẫn đứng sát cạnh nhau như ngày trước, anh vòng tay ôm cô sau lưng, đứng lên phía trước để che chắn những hạt mưa sẽ làm nhòe thêm đôi mi đang ngấn lệ.
Đã lâu rồi anh và cô không trú mưa như thế này. Cô vẫn thích những cơn mưa rào mát lạnh mùa hạ, mặc áo mưa đôi ôm nhau đi trên phố luôn khiến cho đôi tình nhân trẻ cảm thấy ấm áp, hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng cảm giác tê buốt của cơn mưa hôm nay khiến cô ghét mưa kinh khủng.
Anh và cô hai con người xa lạ, vô tình biết nhau và cũng vô tình yêu nhau. Chẳng cần một lý do, chẳng cần xác định. Họ yêu nhau, tình yêu của thời sinh viên giản dị những cũng rất nồng nàn. Anh yêu cái nét trẻ con ở trong cô. Anh tìm đến cô như một điểm tựa tinh thần cho những lúc buồn chán, những lần vấp ngã và mất phương hướng. Nhìn cái cách cô cười đủ khiến anh quên đi mọi muộn phiền. Ở bên cô lúc nào anh cũng thấy tràn đầy sức sống. Còn đối với cô, ở bên anh là lúc cô cảm thấy tự tin và an toàn nhất. Cô có thể ngồi hàng giờ bên anh, nói hàng trăm thứ chuyện trên đời, anh vẫn chăm chú nghe, vẫn phá lên cười dù câu chuyện đó có ngốc xít đến đâu. Chuyện tình yêu ấy sẽ mãi đẹp nếu như hai người không phải ra trường, đi làm và đối diện với hàng ngàn rắc rối.
.......
Chuyện tình yêu ấy sẽ mãi đẹp nếu như hai người không phải ra trường, đi làm và đối diện với hàng ngàn rắc rối.
Anh lao vào công việc với niềm đam mê và lý do cơm áo gạo tiền. Quên dần đi những buổi hẹn hò của hai đứa, những ngày kỉ niệm đặc biệt, những tin nhắn yêu thương và cả những nụ hôn nồng nàn. Điều gì bây giờ đối với anh cũng vội, yêu vội và hôn cũng vội. Những dự định cho tương lai, những món quà bất ngờ thú vị, tất cả được xếp lại phía sau hai chữ công việc, trong đó có cả cô. Cô hết giận dỗi lại đến cãi vã, lần nào cũng thế thôi, chỉ một mình cô buồn, một mình cô tự lau đi những giọt nước mắt tủi hờn, tự an ủi mình “Anh ấy đang làm vì công việc, anh ấy vẫn yêu, yêu rất nhiều”.
Khi gia đình cô gặp biến cố, cô lao đao chống chọi một mình, cô tìm đến anh, nguồn động viên an ủi cuối cùng, cô muốn bám vào anh, dựa vào đôi vai của anh để than thở, để lấy thêm mạnh mẽ tự tin bước tiếp…Nhưng anh cũng đang vất vả lắm, bận bịu và cũng gặp nhiều rắc rối, không giúp được gì cho cô.
Nuốt nước mắt ngược vào trong, cô tập cho mình thói quen sống không có anh, không cần anh và không dựa vào anh. Cô bắt đầu ít cười hơn, con người vô tư của cô biến mất.Cô bắt đầu muốn buông tay.....
Cô cũng có những lời hẹn hò tán tính nhưng chẳng bao giờ cô mảy may rung động. Nhưng hôm nay cô buồn, buồn vì cô đơn lạc lõng một mình, buồn vì anh không nhớ tới cô. Cô đồng ý hẹn hò, cô uống say và trở nên lố bịch. Cô biến mình trở thành một con ngốc trước mặt người kia, nhưng không phải đáp lại cô là cái nhìn miệt thị, chỉ là một con mắt thương hại. “Họ” ôm cô vào lòng và bảo cô quên anh đi, anh không xứng đáng để cô phải buồn.
Cô oà khóc. Cô không biết rằng đằng sau lưng cô là anh. Anh sững sờ nhìn về phía cô. Mặt anh thể hiện rõ sự giận dữ, anh kéo cô ra khỏi vòng tay của “họ’, anh hét vào mặt cô với hàng trăm câu hỏi tại sao, đổ lên đầu cô tất cả sự giận dữ. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, cô mỉm cười nửa miệng. Cô chẳng thể im lặng được nữa. Cô cũng hét lên:
-Tôi cũng chỉ vì công việc thôi, anh có hơn gì tôi đâu. Anh hơn tôi vì cái gì chứ? Anh làm được, sao tôi lại không?
Anh tát cô. Chính bàn tay của anh run lên sau khi tát cô, anh ôm ghì cô vào lòng, nước mắt của anh cũng chảy ra: “Anh chưa bao giờ phản bội em, em phải tin anh làm tất cả điều đó vì công việc, lúc nào anh cũng chỉ yêu mình em thôi”.
- Chúng mình chia tay thôi- Cô đấy anh ra lặng lẽ nói và bước đi.
Mưa lại bắt đầu rơi ướt đẫm con đường nơi hai người đứng và chia tay.
Anh khóc, anh hụt hẫng, anh còn yêu cô, yêu nhiều lắm. Nhưng cô đi rồi, đi xa khỏi vòng tay của anh, đi đến đâu anh cũng không biết vì lâu quá rồi anh không còn để ý xem cô đang ở đâu và gia đình cô như thế nào. Anh mất cô thực sự.
Hôm nay anh lại gặp cô, sáu tháng sau ngày mưa tầm tã ấy. Nửa năm nhưng tình yêu của anh vẫn còn nhiều lắm, anh muốn ôm ghì lấy cô cho thoả nỗi nhớ mong, muốn nói với cô hàng ngàn câu xin lỗi nhưng cô chỉ nhìn anh như một người xa lạ, đứng cách xa anh đến hàng trăm mét. Anh chẳng thể vồn vã với cô như một người quen. Anh chỉ biết hút hết một điếu thuốc để lấy được cái can đảm yêu cầu đưa cô về nhà. Anh hi vọng mình vẫn còn một cơ hội…
“Và cơn mưa tới mát tâm hồn, em vẫn đứng bên ô cửa nhỏ…”
Chuông điện thoại của cô, bài hát cô và anh đều yêu thích, cô chưa thay đổi. Chuông điện thoại khiến cô giật mình và đứng lùi lại phía sau, tránh né vòng tay che chở của anh.
- Alo!
- Tớ đang về mưa nên trú ở gần công ty, ngớt mưa tớ sẽ về.
- Thôi không cần đâu, tớ tự về được mà.
- Uhm, thế cũng được, cậu qua đi nhé.
- Người yêu em hả?
- Không anh ạ, bạn cùng phòng em thôi!
- Bạn sao lại nhiệt tình thế được? - Anh ghen….
- Vì lo cho em.
Vừa dứt lời chiếc xe ga đỗ lại gần bên đường, cô chạy vôi ra phía xe và ngoảnh lại chào anh. “ Bạn em đón, em về đây, anh về cần thận nhé.”
Mưa càng lúc càng to hơn cô bước đi chỉ còn một mình anh ở lại. Gió thổi càng lúc càng mạnh hơn, anh tìm kiếm một điếu thuốc để hút.Cơn đau lại nhhói lên trong anh từng hồi.
Mưa vẫn rơi không ngớt.
- Anh về luôn đi nhé, nhớ mặc áo mưa đừng đứng lại đấy làm gì, còn lâu mưa mới tạnh.
- Cho anh một cơ hội nữa em nhé, anh sai rồi. Anh yêu em, anh nhớ em nhiều lắm!
… ...
- “Ngoài trời mưa rất nhiều, đợi dấu chân ai...”
Tin nhắn cuối cùng cô bỏ lửng, chẳng có câu trả lời chính xác cho anh, nhưng anh biết mình vẫn còn cơ hội, vẫn còn lần cuối để đưa cô về.
Anh sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ lại tìm đến cô như lần đầu tiên anh tìm đến vì anh biết cô là thứ quan trọng nhất mà anh có trên đời.
Saturday, December 26, 2009 3:41:52 AM
Ấm áp là gì?
Với anh, đó là lúc 0h đêm No-el một mình đi trên con phố vắng lạnh anh cần phải nhắn tin cho em.
Với anh, đó là lúc anh nhận được tin nhắn của em
Với anh, đó là lúc anh cảm nhận trong tim mình tình yêu dành cho em vẫn trào dâng mãnh liệt và chưa có một lúc nào lắng xuống dù anh có cố gắng kìm nén lại.
Với anh, đó là lúc anh vẫn cảm nhận được rất rõ hơi ấm của em, vòng tay của em, ánh mắt của em, nụ hôn của em dù thật sự lúc đó không có em ở bên cạnh.
" :-* Chúc anh một giáng sinh thật an lành và hạnh phúc (^_^) Chúc ngủ ngon, G9"
"Chúc em ngủ ngon"
Thursday, December 24, 2009 3:50:20 AM
Giáng Sinh đến rồi đấy em ah. Anh nhớ em nhiều lắm, thời khắc này anh mong quá được ở bên cạnh em. Để anh được nắm đôi bàn tay thường lạnh cóng vào mùa đông của em,
được ôm em trong vòng tay của mình để thoải mái hít hà, được đắm chìm trong nụ hôn nhẹ nhàng bất tận chúng ta dành cho nhau.
“…Tối nay chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? Chúng ta có lên Hồ Gươm rồi vào nhà Thờ Lớn không nhỉ?. Không, vì ở đó đông người, chật chội toàn xe với khói bụi. Hay đi ra bến Nhật Bản ở Hồ Tây rồi sau đó vòng về Bốt Hàng Đậu ăn bún cá, ăn xong anh với em sẽ rẽ vào khu nhà Thờ ở đường Phan Đình Phùng xem một chút phải không?!. Ra Hồ Tây tầm này gió lạnh nhưng có anh chở rồi, em chỉ cần ngồi sau ôm anh thật chặt là ấm mà…”Anh cứ ngồi miên man nghĩ như vậy. Nếu không có ngày hôm đó, cái ngày cách đấy 40 ngày thì có lẽ chúng ta sẽ có một buổi tối Giáng Sinh ấm áp phải không em. Tối nay em có đi đâu chơi không? Có lẽ là có, em sẽ đi chơi em em và cả xóm. Cũng có thể đi chơi với người nào đó bởi vì xung quanh em có rất nhiều người mời em đi chơi tối nay. Còn anh thì không đi đâu em ah. Anh sẽ tìm một quán café hoặc một quán trà yên tĩnh nào đó ngồi nghe VOV giao thông và nhớ tới em.
“Chúc em một Giáng Sinh an lành nhé. Anh chỉ có một mong muốn nhỏ thôi. Em có thể dành một góc nhỏ trong suy nghĩ của em để nhớ và cầu chúc an lành đến anh tối hôm nay được chứ…”
Thursday, December 17, 2009 5:51:02 PM

12h25' Đã sang ngày mới rồi, anh vẫn chưa muốn dời khỏi máy tính để đi ngủ. anh cũng chẳng biết mình tìm kiếm gì trên mạng internet rộng lớn này nữa. Tìm một người để nói chuyện? Tìm một câu chuyện trên blog của một ai đó có tâm trạng như mình để đọc? Tìm một bài hát? hay vào facebook để xem mọi người tán chuyện?... tất cả đều nhàm chán và vô vị. Anh tìm kiếm vô định, bởi vì trong suy nghĩ của anh bây giờ chỉ có duy nhất em mà thôi. Suy nghĩ về em, suy nghĩ về những tin nhắn gần đây nhất mà em gửi. Rồi lại suy nghĩ về mình, một vòng luẩn quẩn như đang đi lạc trong trận đồ bát quái không tài nào thoát ra được. Khi nỗi nhớ không thể chịu đựng được nữa, anh chỉ biết cầm điện thoại xoay đi xoay lại trong bày tay vừa suy nghĩ rồi quyết định nhắn tin cho em.
"Trời lạnh và còn kéo dài. Em giữ gìn sức khỏe. Đừng như lần trước ốm mà nằm một mình, không tốt đâu"Chờ đợi...
Anh sẽ chờ bao lâu nữa nhỉ...Anh không biết, vì đã gần một tiếng trôi qua trong im lặng. Có thể em không nhận được, có thể em ngủ rồi hoặc có thể em không nhắn lại...
...Tối nay, anh mong biết nhường nào đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch. anh đã chuẩn một kế hoạch. Nếu đội tuyển bóng đá Nam vô địch, anh sẽ đến chỗ em, sẽ rủ em đi cùng với anh để hò hét, cổ vũ, để sống trong không khí náo nhiệt cùng với tất cả mọi người. Anh hy vọng trong giây phút đó em sẽ nhận lời xin lỗi của anh.
Nhưng...
Tuesday, December 15, 2009 5:04:25 AM
30 ngày, nó không đủ để quên đi một cử chỉ, nó thật dài trong mỗi ngày mong nhớ…
“Mai 15-12 đấy, 1 tháng sau cái ngày đáng ghét 15 – 11, không hiểu sao em lại nhắn tin này cho anh”“Em vừa ốm dậy 2 hôm, tự dưng nhớ đến anh những ngày bị ốm. Hi vọng anh sẽ khỏe mạnh, thành công và hạnh phúc. G9”E biết không, khi nhận được tin nhắn của em. A còn không tin vào mắt mình nữa. A run run và hồi hộp đọc từng từ trong tin nhắn ngắn ngủi em gửi cho anh. Anh muốn nhắn cho em nhiều, muốn nói nhiều với em. Anh viết rồi lại xóa, rồi lại nghĩ xem nhắn cho em thế nào đây…
“A chưa một lần được chăm sóc em ôm. Ngày trước anh lại có ý nghĩ quái dị là mong em ốm để anh được chăm sóc” Anh quyết định gửi nhắn tin đó cho em. Ngớ ngẩn thật, đáng lẽ anh nên hỏi em ôm thế nào, có nặng không, đã khỏe hắn chưa? Anh nhớ những lần anh ốm em luôn bên cạnh, mua cháo, mua cơm, đun nước nóng, mua thuốc, mua hoa quả, bóp đầu, đấm lưng, nhắc nhở anh uống thuốc, ko được ra ngoài kẻo lại ốm thêm. Em lo lắng cho anh từng chút một. Anh dựa vào em, ôm em, gối lên đùi em. Anh thấy thật hạnh phục và vui thật nhiều.
“Cuối tuần trước D về quê. E sốt tự chăm sóc mình. E đủ mạnh mẽ để vượt qua. 2 hôm trước cảm lạnh nhưng có D. Em khỏi rồi. Anh không phải lo cho em. Anh ngủ đi.”Đọc xong tin nhắn của em mà trong lòng nặng trĩu. Nếu như không có chuyện gì xảy ra anh đã ở bên cạnh chăm sóc em ốm…“Ngày 15 – 11, anh đã nói dối em anh sang bạn ngủ. A đã đi bộ từ đó về. Đường xa hay lạnh anh đều không cảm nhận được. Anh đến chỗ em nhiều lần nhưng không vào. Anh biết em đã nghỉ việc”“Uhm, Em vẫn sống tốt”“E vừa ốm dậy, Em ngủ sớm đi đừng thức muộn. E nhớ giũ gìn sức khỏe. Đừng tưởng mình khỏe mà cố sức”
Friday, December 11, 2009 5:40:02 PM
- Một đêm mưa mùa hè, khi ấy đã rất khuya, chỉ còn tiếng mưa đêm rả rích và tôi trong căn phòng vắng đang chăm chú nhìn vào desktop với những dòng lệnh nhảy múa. Có tiếng chuông tin nhắn, tôi mở ngăn kéo dưới bàn làm việc cầm điện thoại lên.
- Tin nhắn của một số lạ, không hiểu ai mà muộn thế này còn nhắn tin làm gì nhỉ? - tôi nghĩ.
" Anh có thể đàn cho em nghe một bài hát không? anh đánh đàn bài: Vẫn thấy em đẹp hơn"
- Quái! ai lại bảo mình đánh đàn và hát vào giờ này nhỉ? Mà sao biết mình thích hát bài này? Hừm! chắc lại cô bé phòng đầu buồn vì nhớ người yêu đây mà.
Nghĩ rồi tôi nhắn tin lại:
" Nhưng làm sao em nghe đây vì bây giờ trời cũng muộn rồi. Hay em nghe anh hát qua điện thoại nhé"
Sau khi gửi tin nhắn đi ghĩ lại sao tự dưng mình ăn chơi thế nhỉ. nghe đàn qua điện thoại mới kinh chứ!
Có tín hiệu tin nhắn đến
"Không cần đâu, anh cứ đàn và hát đi. E cảm nhận được. Anh nhớ đánh ngay bây giờ đấy nhé"
Tôi sững người và lờ mờ đoàn người nhắn tin là ai...Tôi ra khỏi bàn với lấy cây đàn và bắt đầu hát "Vẫn thấy em đẹp hơn". Khi những âm thanh cuối cùng của tiếng đàn dứt tôi hồi hộp nhắn tin lại "Có phải là em không?".
"Bài hát hay lắm, đã lâu rồi em không nghe. E thích những cơn mưa"
"Đúng là em rồi! em có khỏe không" - Niềm vui khi gặp em đã vỡ òa trong đêm mưa đó. Tuy em không nhắn tin lại. Nhưng tôi thấy mình có một cơ hội vì em vẫn nhớ đến tôi. E vẫn nhớ đến bài hát mà tôi đã đành đàn hát cho em nghe ngày trước. Và từ đó anh biết thêm một điều nữa về em. Em thích những cơn mưa.
...
"Chào cô gái. Tôi là gió, có một chàng trai nhờ tôi mang đến cho cô một lời nhắn 'Anh rất nhớ em'. Cô có muốn nhắn gừi đến chàng trai đó không? ". Và cũng từ đó, trong phonebook của em. Tôi có thêm một nickname mới "Wind" và icon ":-*" ở bên cạnh

...
Tuesday, December 8, 2009 5:14:54 PM
...
- Alô!
- Anh khỏe không?
Tôi chết lặng...đầu dây bên kia cũng im lặng. Em! đúng là em đây mà,em đã trở về rồi sao???
...
Giật mình tỉnh dậy - Một giấc mơ, vơ vội điện thoại, không tin nhắn, 6h05 sáng vẫn còn sớm để đi làm, lại vùi đầu vào chăn ấm tìm lại giấc ngủ. Anh không thể nào chợp mắt thêm được một giây nào nữa bởi vì hình ảnh em giống như một thước phim quay chậm lần lượt ùa về. Bao nhiều kỷ niệm cũng lần lượt thức dậy cùng anh. Từ ngày chúng ta quen nhau, lần đi chơi đầu tiên, lần đàu tiên em đi rất sát bên anh, cái nắm tay đầu tiên và nụ hôn đầu tiên trao cho nhau cũng vào một đêm mùa đông, một mùa đông thật ấm áp phải không em?
Noel nữa lại sắp về. Dường như chưa có mùa Noel nào chúng ta bên nhau. Noel năm đầu tiên khi chúng ta mới quen nhau. Ngày đó, anh đón Noel ở nhà còn nhắn tin cho em rằng anh thấy rất nhiều đèn trời ở khu nhà thờ chỗ anh đấy. Còn em, Noel năm đó em không đi đâu chơi cả, nằm buồn ở nhà và đòi quà anh. Noel lần thứ 2 khi đó anh và em đã yêu nhau. A không nhớ chính xác hôm đó anh phải đi làm gì nên không đưa em đi chơi được. Em đi chơi với cả khu trọ và chụp nhiều ảnh rất đẹp khoe cho anh xem. Noel năm nay sẽ thế nào đây...? Có lẽ...
Friday, December 4, 2009 4:54:23 PM
Một ngày của bộn bề công việc. Hnay anh đã nóng tính, anh quát mắng mọi người vì công việc không hoàn thành. A chưa bao giờ như vậy cả. Mọi người cũng bất ngờ trước sự nóng nảy của anh. Mọi người không hiểu được, làm sao có thể hiểu được tại sao anh lại to tiếng như thế? Chỉ có anh mới biết rõ nguyên nhân làm cho anh nóng nảy như vậy. Xin lỗi mọi người, chỉ vì chuyện bản thân mà áp đặt vào cong việc. Em biết không? tất cả mọi người trong công ty đều không ai biết chuyện của anh và em. Họ vẫn hỏi thăm em, vẫn bảo anh ham công tiệc việc hay sao mà dạo này không thấy đến chỗ em chơi. Họ hỏi anh và em có chuyện ah? anh nói: "không, không có chuyện gì cả, tất cả vẫn bình thường". Cứ mỗi lần trả lời câu hỏi đó anh lại chạnh lòng nhớ em.
- Anh thèm quá! thèm một tiếng yêu thương...
Thursday, December 3, 2009 11:21:43 AM
Một ngày làm việc lại kết thúc rồi. Không biết hôm nay em có đi dậy không nhỉ? Anh muốn lên chỗ em dậy thêm để xem em có đi không? Tất nhiên anh chỉ đứng ngoài nhìn vào trong thôi. Chỉ cần thấy em là được rồi anh sẽ quay về. Thứ 7 tuần trước anh không thấy em đi làm. Trong lòng anh đặt ra rất nhiêu câu hỏi. Có phải em về quê không? có phải em bận học ở trường không qua được không? có phải em ốm không? Hay em sợ sẽ gặp anh ở đó nên không muốn đi làm? Anh có thể biết được nếu nhắn tin cho em không nhỉ? Anh không thể biết có hoặc không được, bởi anh đã không nhắn tin hỏi em... Hôm nay anh không lên chỗ em dậy được. Để biết em có đi dậy không? Anh vẫn mong là em đi dậy, vẫn mong là không phải vì anh em nghỉ dậy, vẫn mong được thấy em ở đó. Anh sẽ không gặp em, sẽ không chở em về, sẽ không để em cảm thấy bị làm phiền. Anh chỉ cần nhìn thấy em là được. Nhìn thấy em rồi anh sẽ về...
Wednesday, December 2, 2009 11:37:02 AM
- Một tuần, một tuần trôi qua thật dài, lặng lẽ, buồn vô hồn...
- Một tuần, không tin nhắn đi, không tin nhắn đến, sự trống vắng đến gai người...
- Một tuần, nỗi nhớ em không vơi mà dường như ngày càng chất đầy nên từng ngày qua đi...
- E có nhớ anh không? có chứ, anh tin là em rất nhớ anh, rất muốn nhắn tin cho anh, rất muốn lao đến anh mà trách móc, mà khóc, mà kể tội của anh sao lại lạnh lùng như vậy...Nhưng em không thể làm phải không, em muốn quên, muốn gỡ những kỷ niệm về anh, về tình yêu đầu em dành cho anh và tất cả...
- E...
- Anh, vẫn đếm thời gian qua từng ngày để đi nhanh qua nỗi nhớ em.
- Anh, vẫn vùi đầu vào công việc để chèn vào đó từng giây nỗi nhớ em
- Anh, vẫn lang thang trên con đường vắng một mình để cho vơi đi nỗi nhớ em
- Thật khó quá phải không em...
- Nỗi nhớ em vẫn hàng ngày âm ỉ chảy trong tim anh, hiện hình trong trí nhớ của anh chưa một giây nào ngừng lại.
- Nỗi nhớ em làm tim anh thắt lại, hơi thở cũng thắt lại để rồi toàn thân buông thõng trào ra trong mi mắt nóng hổi những giọt nhớ thương...
- Nỗi nhớ em làm anh quỵ xuống, đôi vai cũng phải rung lên từng hồi để kệ cho tiếng nậc bật ra trong đêm lạnh lẽo...
- Nỗi nhớ em lớn quá...
Thursday, November 26, 2009 7:27:59 AM
Mỗi ngày anh đều nhìn vào điện thoại. Anh mong chờ và hồi hộp mỗi khi có tin nhắn, mong rằng sẽ hiên lên tên em. E hiện hữu ở mọi nơi, mỗi chỗ. Anh nhớ em nhiều lắm.
------------------------------------------------
E xin lỗi. Nhưng em không thể tiếp tục, hãy cứ đề như thế này đi. Anh thành công và hạnh phúc.
------------------------------------------------
Với anh, bây giờ vẫn là những thử thách anh phải vượt qua. Và em là thử thách lớn nhất trong cuộc đời anh. Anh lựa chọn sẽ đi tiếp em ah.
-------------------------------------------------
E sẽ xây dụng tình cảm mới cho mình không phải là anh. E đang làm điều đó, sẽ nhanh thôi. nghĩ lại thấy mình chưa quên những gì anh đã làm với em nên thỉnh thoảng em nhặc lại và anh bảo thôi.
------------------------------------------------
Đã có lần anh nghĩ. Mình nên dừng lại để em đỡ khổ, đỡ mệt mỏi, đỡ phải đợi chờ. Rồi sẽ có một người hơn anh gấp nhiều lần đến với em. Nhưng anh không thể làm điều đó. Trốn chạy ư? mình đã thực sự làm để đáp lại người mình yêu chưa, hay chỉ nghĩ cho bản thân mình. Tất cả vẫn đang cố gắng sao mình lại buông xuôi. Và mỗi lần như thế anh lại quan tâm đến em nhiều hơn. Anh không thở được khi nghĩ đến cảnh ỏ cạnh một người khác mà đó không phải là em.
------------------------------------------------
Mọi thứ anh có thể tiếp tục cố gắng nhưng tình cảm khi đã nguội lạnh thì khó có thể tiếp tục. như anh nói lần trước bây giờ chưa thể quên ngay được nhưng thời gian sẽ giúp làm được điều đó. hết rồi.
------------------------------------------------
Một ngày mới bắt đầu rồi. anh chúc em một ngày tốt lành. Em này, dù tình cảm của em dành cho anh có thay đổi thì anh vẫn lựa chọn bước tiếp...
Tuesday, November 24, 2009 1:56:09 AM
Một ngày làm việc mới lại bắt đầu rồi em ah. Anh chúc em một ngày tốt lành. Anh định bụng nhắn tin chúc buổi sáng tới em. Nhưng anh đã không làm. Anh sẽ dừng lại một buổi sáng hnay...Anh không hiểu lý do tại sao anh lại hành động như vậy? chỉ biết rằng trong sâu thẳm đâu đó trong trái tim anh, nói với anh rằng:
"Hãy bình tĩnh, đừng lên quá hoảng loạn như vậy, hãy làm việc có kế hoạch, từng việc một, từng việc một, hãy sắp xếp lại cuộc sống đang như một mớ hỗn tạp này đi. Bây giờ cậu đang quay trở lại với giai đoạn khó khăn nhất như cách đây hơn 2 năm đấy! Cậu đừng quỵ ngã!!!"
Ngày hôm nay thật đẹp, trời nắng và ấm áp, anh như nhìn thấy nụ cười của em trong nắng sớm hôm nay...
yêu em!
Wednesday, November 18, 2009 3:56:48 PM
******************************Ngày 22 - 11 - 2009
Em ah! Hôm nay là chủ nhât nên anh đú đởn ngủ đến bjo mới dậy. Giờ này chắc em sắp chuẩn bị đi chợ nấu cơm rồi nhỉ? Ôi! trong khi anh còn một đống quần áo chưa giặt và một tảng thịt 60kg chưa đc làm sạch heee. Chúc em một ngày tốt lành!
------------------------------------------------
Anh thôi cái kiểu này đi. Sao cứ lúc giận rồi anh mới quan tâm hơn. nhắn tin báo cáo tình hình sáng trưa chiều tối, mặc kệ em có nhắn lại hay không. E biết cảm giác này vì có lần em cùng bị anh làm như vậy. E sẽ không thay đổi đâu. Anh đừng nhắn tin cho em nữa. Chúc anh may mắn và thành công.
------------------------------------------------
Tương lai của mình sẽ thế nào anh không chắc chắn 100%. Nhưng anh biết rằng anh yêu em và em cũng yêu anh. Vì những lời hứa của anh không thành nên em ghét và hận anh. Bjo anh ko giải thích một điều gì cả,có giải thích cũng chẳng đi đến đâu vì thực tế chẳng chứng minh được điều gì. Anh sẽ làm để em thấy anh yêu em như thế nào. anh sẽ làm để em thấy mình xứng đáng nhận được những điều đó. Anh sẽ làm để em thay đổi. Anh sẽ làm để thay đổi mình. Anh chỉ mong em một điều nhỏ. Hãy đọc và đừng xóa hết những tin nhắn của anh. Yêu và nhớ em nhiều
------------------------------------------------
Tình cảm cũng có thể thay đổi. E không muốn yêu anh nữa và cũng không còn yêu anh nữa. Em sẽ không thay đổi. Tất cả tin nhắn em cũng đã xóa hết ngày hôm đó rồi. E không giữ lại. zero.
-----------------------------------------------
Anh sẽ xây dựng lại từ con số không.
------------------------------------------------
Ngày 23 - 11 - 2009
Chúc em một ngày tốt lành.
----------------------------
Anh nhớ em! nhớ em thật nhiều