Sunday, February 20, 2011 4:54:31 PM
Ra mắt làm quen
Xin chào!» Chào mừng đã đến với thế giới ảo của ™ Rain-princes ™. Một thế giới không màu sắc, nhưng cũng có đủ vị mặn ngọt của cuộc sống.
» Ảo không phải là thật. Nhưng thật tạo nên ảo.Mình tin rằng chỉ cần chúng ta luôn thật lòng thì tình cảm sẽ không có giới hạn.
» Mạng ảo, bạn ảo. Nhưng chắc chắn tôi là thật.
Chúc các bạn luôn vui vẻ !
Sunday, February 20, 2011 4:33:42 PM
my diary
Khép lại 1 năm 2010 đầy biến động xẩy ra với cuộc đời mình,
có những khoảnh khắc cảm thấy huy hoàng là khi cầm trên tay tấm bằng khá giỏi,rồi có những lúc trìm trong sự thất bại thảm hại đến bây giờ vẫn chưa thể có 1 phút giây thoải mái,dẫu biết cuộc sống luôn đầy dẫy khó khăn,và ai cũng có cho mình 1 số phận,có lẽ năm 2010 không sinh ra để dành cho mình, 1 năm sự đen đủi vẫn mãi dai dẳng bắm lấy mình,đã có những lúc cố gắng nhưng để rồi sau sự cố gắng đó là tiếng thở dài...( haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...) dẫu mệt mỏi bao nhiêu ,khó khăn bao nhiêu,nhưng vì ta đã hiện diện trên cuộc đời này ta phải tiếp tục bước đi,bước đi để biết được cái đích cuối cùng,
Ngày mai, ngày mai sẽ ra sao mình không biết,nhưng những gì của ngày hôm qua luôn mãi trong tâm trí của mình, hạnh phúc khổ đau, tất cả đã tạo nên mình của ngày hôm nay,lầm lì,thờ ơ vô cảm với mọi thứ xung quanh,tất cả mình cần thời gian để lấy lại,những gì thuộc về mình ,như chưa hề đổi
Sunday, February 20, 2011 4:21:41 PM
my diary
Một sớm bình minh thức dậy...
thấy cái bóng mình nằm chỏng chơ rưới đất..
nheo mắt nhìn ra cửa sổ đầy nắng vàng...
ngáp ! hơi dài rồi chạy tọt vào đánh răng ,rửa mặt
chải lại cái đầu đang chổng ngược vì vuốt keo...
thấy trời đất sao bình yên quá ,nên thấy sợ
Người ta cứ bảo..khi thấy trời đất bất thường thì hãy chuẩn bị cho một
cơn bão lớn... còn nếu cuộc sống trở nên bình yên một cách đáng sợ thì
có nên chuẩn bị cho những sóng gió cuộc đời đang ập đến hay không...?
đầy nghi ngờ nhưng vẫn cứ bước tiếp vậy
Ngày qua ngày... khi ánh nắng hoang hôn chợt tắt sau nhà, ngồi để cảm
nhận xót xa cho quá khứ đã qua,rồi nặng lẽ cất những nỗi niềm để đón
chào ngày mới bằng một nụ cười,ngày qua ngày.. khi những yêu thương
đang dần phai tàn, ngồi ngẵm nghi xem mình có làm sai gì không, rồi biết
được vì mình yêu thương nhiều quá...
Mà lạ... cứ lỡ yêu ai thì người đó lại sớm ra đi, để bây giờ nửa nghi nửa tin
yêu,sống thế không tốt chút nào cả, nhưng .. vẫn sống ... vẫn hiên ngang
bước qua từng con phố bằng bước chân sải dài, vẫn ngước mắt nhìn trời
nhìn đất mỗi khi lòng đau thắt lại, sợ nước mắt lại rơi.
Nhìn ngắm mình trong gương mỗi buối sớm.. quần jeen áo phông đôi dầy
vải trắng,leo lên xe đi đến tối người mỏi nhừ, đầu óc thì tả tơi nhưng vẫn
cười vì biết làm gì nữa bây giờ
Sunday, February 20, 2011 11:41:46 AM
my diary
Mình lại chán nản mất rồi,đầu óc lúc nào cũng nghĩ lung tung,cảm giác sao căng thẳng ,mệt mỏi đến thế,công việc đang dần vào quy củ,mình đang cố gắng nỗ lực rất nhiều thì đùng cái công ty ấy lại rở chứng,chưa kịp vui mừng vì những đánh giá tốt đẹp ban đầu của mọi người thì đùng cái giờ mình lại phải lo âu phấp phỏng,ôi cái cuộc đời này, sao cái năm nay là năm gì mà mình đen đến thể,cái vận đen cứ theo đuổi mãi từ tháng 5 đến giờ,cũng sắp hết 1 năm rồi,đến tết đến nơi rồi,1 năm kết thúc mà mình chưa làm gì được cho cái sự nghiệp của mình,có quá nhiều dự định ấp ủ nhưng chả đi đâu vào đến đâu,cuộc sống ở hà nôi này thật sự khó khăn,bon chen quá,ai nhìn mình cũng bảo cái số mình sau này sướng,sướng đâu không biết,chỉ biết bây giờ cực quá,sau này mà mình giầu mình sẽ không bao giờ quên những ngày như thế này,không phải chắt bóp chi tiêu khổ sở như bây giờ,,,hik hik.mong sao sang năm mơi số phạn nó thay đổi 1 tý,sáng lạng thêm tý.hehe.chả bít từ bao giờ mình lại mê tín tin vào cái số phận như thế, chắc tai vì đời quá đen,đen gì mà đen thế,làm cái gì cũng bung bét hết cả, ngày trước còn có động lực để mà cố gắng giờ chả biết dựa vào đâu để mà cố cả...ngày trước còn có người để động viên an ủi,bây giờ thì chỉ 1 mình lủi thủi thui...giờ mà dduoc nhìn thấy khuôn mặt ấy lụ cười ấy chắc mình sẽ nhẹ nhom đi nhiều nắm,vì trong mình lúc nào cũng chứa đụng 1 nỗi nhớ không thẻ nào nguôi được,nó cứ rồn nén chỉ chực ....thi thoảng bóp nghẹt nấy cái gì đó đang đạp trong lồng ngực của mình,,,đi trên đường thấy không khi giáng sinh sao nhộn nhịp thế,nhìn người ta đi bên nhau sao minh buồn thế,sao mình lai nghĩ đến em nhiều đến thế.không biết giờ nay em dang lam gì và có khi nào em nhớ đến mình,
nguồi buồn bắt con chuồn chuồn,hôm nay dảnh mà không biết làm gì,định lấy xe ra ngoài lượn chơi nhung nhìn cái ví thì hết xu rồi,ra đường mà ko có xu mất cái uy...ở nhà ngủ khò ,..hơ hơ h