Subscribe to RSS feed

Entry for 31st. March 2012

Ngày 31 tháng 3, hnay là giỗ tổ Hùng Vương đấy. Mình lại ghé opera, lâu rồi quên cả password, phải type mất lần mới đúng smile
Ngày hnay được nghỉ, ngày mai và mốt cũng nghỉ nốt smile
Tự dưng thấy trống rỗng, chẳng buồn chẳng vui, cũng chẳng mệt mỏi gì hết. Cứ nhàn nhạt, vô vị. Hôm rồi ngồi nghe Lemon Tree, thấy sao mà giống. Tệ quá ...
Hà nội ủ dột, ngoài khơi đang có bão, nền trời bàng bạc, nhạt nhẽo ...
Mất cả cảm giác, k biết nên type gì nữa
Thôi ... bỏ qua ...
Mười năm có quá nhanh???

Thứ bảy không người yêu

Thứ 7 không người yêu
Không nước hoa, son phấn
Nghe nắng rót vào chiều
Nghe đêm đi rất chậm

Thứ 7 không hò hẹn
Không liếc mắt đưa tình
Miệng nửa mơ, nửa thức
Đợi chờ tận bình minh

Thứ 7 không hờn dỗi
Nằm nghe nhạc tình yêu
Nghe gió lùa cửa sổ
Nghe khan giọng tiếng mèo

Thứ 7 không xuống phố
Tóc xõa rất thơ ngây
Những tình nhân mê mải
Đi quá đêm sang ngày

Đinh Thu Hiền (Hội bút Hương đầu mùa)

Những Đứa Trẻ Cô Đơn

Sẽ chẳng còn ai thức tôi dậy giữa đêm khuya

Hỏi tôi rằng: làm thế nào để trốn chạy khỏi nỗi buồn

Khi chân không bước nổi

Và giá trị của những lần đánh đổi

Để được yêu thương…

Thế giới của tụi mình là những tấm gương

Soi vào cuộc sống của nhau

Chẳng tìm đâu những sự lấp lánh

Hay lạc lối bởi muôn vàn ảo ảnh

Chỉ kiếm tìm đôi chút an nhiên.

Em là cô gái mà đôi mắt gọi những ưu phiền

Trong đầu luôn bận rộn những điều lo nghĩ

Yếu đuối khôn cùng nhưng vô vàn mạnh mẽ

Mỏng mảnh dịu dàng

Khao khát đam mê…

Là lửa soi lối về?

Là Hà Nội tháng ba?

Là cơn mưa tháng bảy?

Là đêm thu, ru cơn ngủ bằng bài ca xưa ấy

Để rồi thức đợi bình minh.

Đêm nay, hẳn là thành phố sẽ lặng thinh

Khi con chim sẻ bay về một bình minh xứ khác

Đừng bao giờ bay lạc

Đừng bao giờ để đôi cánh kia

Lỡ hẹn với bầu trời…

Yêu thương vốn chẳng biết nhiều lời

Chỉ là những ân cần và hi sinh thầm lặng

Là giọt nước mắt mau tan rơi xuống cuộc đời

Đừng buồn nếu một ngày ta vắng những nụ cười

Và hãy khóc khi cần một cái ôm để thấy mình chưa lớn

Bởi cho đến tận cùng

Tụi mình vẫn chỉ là những đứa trẻ cô đơn…

- Việt Anh-

Paris có mưa không em?

Paris có mưa không em
Sao chuyến bay ướt đẫm
Charles de Gaulle chiều mây sẫm
Đón một người mang nắng Hà Nội trên vai

Tháp Eiffel kiễng mình trước đêm dài
Có nhìn tới bên kia bờ đại dương xa ấy
Ngày qua nhanh như chưa từng thấy
Đường rộn ràng bỗng chốc hóa chơi vơi ...

Hà Nội quay về ...
Quán vắng thẫn thờ
Chiếc bàn rộng không vừa tầm tay với
Cà phê thì đầy
Mà tình yêu thì rất vội
Lọ hoa tàn
Che ánh mắt xa xôi ...

Ngày em đi phố cũng chơi vơi
Mưa đổ xuống ướt mềm vai tượng đá
Công viên buồn cây lặng thầm trơ lá
Ngã ba đường anh đứng co ro ...

Lời yêu thương chưa kịp nói đã thành tro
Người quay lưng không hẹn ngày gặp lại
Paris thì màu hồng, em thì hoang dại
Chân tình nào giữ nổi bước chân kiêu ...

Sông Seine sương chiều khoác áo cô liêu
Đại lộ Khải Hoàn Môn lặng gió
Em đã tới chân trời
Anh chỉ một lần qua nơi đó
Một lần lạc lối giữa đời em ...

- Khuyết Danh -

...

Bóng tối ngủ lơ mơ ... trong chiều lạnh
Em tìm gì, một sắc lá còn xanh
Em đừng tìm trong sương khói mỏng manh
Thu đã chín, rụng theo chiều gió
Em cứ gọi, nhưng ... xin rất nhỏ
Mùa đã qua, dấu vết thật mơ hồ
Bước người đi ...
... Thoảng lại
Tiếng vu vơ
Đông bắt được tuổi thơ ai đánh mất ...

(ST)

Ngày xưa ...

Ngày xưa, mười lăm tuổi
Thương ánh mắt một người
Chiều buông tơ liễu rối
Hay lòng buông chơi vơi ...

Em qua ngang phố huyện
Chạm vào mấy tàng cây
Chăng tơ làm kiếp nhện
Ta đan nỗi nhớ đầy

Mắt em xưa đẹp quá
Long lanh màu biển khơi
Hay vì sao kỳ lạ
Xôn xao giữa bầu trời

Tôi biết em ngày ấy
Như ánh trăng đêm rằm
Mà mây trời ngốc nghếch
Thương hoài trong giá băng!

Tình đầu, không biết nói
Để tổn thương muôn đời
Mà đầy lên trong lưỡi
Mà mơ màng, trăng vơi ...

Ngày xưa, yêu ngộ nhận
Rất chi là ngây thơ
Lửng lơ không đoạn kết
Cho đến tận bây giờ

Ngày xưa, mười lăm tuổi
Trót thương một nụ cười
Rực như là sao chổi
Quét ngang qua trong đời ...

Thạch Hoàng Việt - Hà Nội 1998

(ST)

Riêng chung mùa hạ

Có phải hạ về khô nước mắt cho em?
Mùa xuân cuối bước qua thềm không nói
Năm tháng mỏng như một lời hứa vội
Phiêu du trôi theo gió thổi theo mùa.

Có phải hạ về lau nốt những dây dưa?
Trong buốt lạnh, cơn mưa chiều vào tối
Nắng thì biết bao giờ thôi nông nổi
Cháy cạn mùa không thể tới đêm sau.

Chỉ thương ve chưa nở đã sầu
Phượng chết, xác vẫn nguyên màu nhức nhối
Em đầy đọa, suốt đời không tìm nổi
Một chàng trai dám chết bởi tình yêu

Nên cô đơn, lang bạt với muôn chiều
Nên đành gửi cuộc đời xuôi theo gió
Nên bình thản trước vạn lời hứa ngỏ
Nên nồng nàn, hạ có cũng như không ...

Đinh Thu Hiền

Có một vài dị bản cho bài thơ này, nhưng mình thấy bản này hay hơn cả, hợp với cái hồn của cả bài ...

...

Lô xô bàn ghế học trò
Chiều đã vương ngoài cửa lớp
Trên bàn em trang lưu bút
Mực tím như ngày không tên

Có gì lạ, có gì quen
Ngày em về thăm trường cũ
Gió mười năm thầm nhắn nhủ
Như trạng nguyên đỏ đến giờ

Tất cả đã thành ngày xưa
Cây xà cừ mùa rụng quả
Lòng em bời bời như lá
Xôn xao khúc nhạc trở về

Năm tháng đi dài lê thê
Bão dông cồn cào phía trước
Mới hay cái thời cắp xách
Hồn nhiên như thể cánh cò

Ơ này, cô bé mộng mơ
Cài hoa trên đầu đến lớp
Nỗi buồn ta ơi, đừng khóc
Đã lớn khôn ngày trở về.


Mình không nhớ tiêu đề, tác giả hình như là Bình Nguyên Trang, search Google cũng không ra nữa smile

...

Nói với người mùa hạ

Mùa hạ chanh chua mà hạ giống như em
Cái giọng nói không ngọt ngào mà gắt gay như nắng
Đôi môi cong đổ rớt thềm tiếng ve sôi bỏng
Lúm đồng tiền xao xác khúc mưa ru

Mùa hạ giống em, giống đến không ngờ
Thoắt giận đấy rồi bỗng òa lên khóc
Mưa tháng bảy lê thê, như em hờn ngày không nắng
Tóc mây ướt cả chiều hanh hao

Con ve trút mình vào giọng ca trên vòm sấu
Em mải mê với sách vở bộn bề
Con ve hát, còn em thì im lặng
Khúc ca không lời ngăn ngắt đỏ mùa thi

Anh ước gì, em như kem mùa hạ
Mát tê tê, ngọt ngào, thơm dịu dàng
Đừng như mận chua, xót lòng tháng sáu
Muối mặn một đời, chẳng biết có kịp mang

À mà thôi, em cứ là mùa hạ
Cứ chanh chua, cứ giận dỗi bất thường
Em nhớ nhé, em hãy là mùa hạ
Mấy gã si sẽ bớt theo em luôn

Chỉ còn anh là cơn mưa tháng bảy
Dịu lòng em, cái nắng đầu hè
Chỉ có anh, nguyện làm vệ sỹ
Bốn mùa theo em đạp xe ...


Ngày ấy HHT còn những Bình Nguyên Trang, Đường Hải Yến, Đàm Huy Đông, Dương Thụy, Phan Thị Vàng Anh ... Đã hơn 10 năm rồi, khi mình còn học cấp hai. Những số báo ấy giờ mình chẳng biết còn không nữa. Mình nhớ một số bài thơ, nhưng trừ những thứ trong sách giáo khoa, còn thì chưa bao giờ nhớ tiêu đề và tác giả. Mình ko biết tại sao lại chỉ nhớ những bài thơ và quên cả tiêu đề lẫn tác giả. Hôm nay search trên net mình mới biết tiêu đề bài này.

Celine Dion - I Surrender

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30