Em chỉ muốn khóc thôi, chỉ muốn nép vào anh để tìm chút hơi ấm mà thôi, liệu có khi nào anh chỉ sống trong giấc mơ của em mà thôi ...
Wednesday, May 9, 2012 5:46:21 PM
Người trèo lên cầu thang của Heddon Hall vào tối hôm sau, bê khay đồ ăn của Alex, là một nàng trinh nữ khá ngập ngừng chứ không phải người phụ nữ đang quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Một kế hoạch cho đến nay chưa tiến triển được bước nào.
Thời gian sắp hết.
Chỉ còn mấy ngày nữa cô phải về nhà, bằng không tiếng kêu la sẽ dậy lên quanh đây. Lời hứa giữ im lặng của Jane không hợp với lương tâm mẫn cán của bà. Bà đã đồng ý kế hoạch này dưới sự cưỡng ép, và cuối cùng là dỗ ngọt mới cho Laura một tuần để hé mở cảnh sống cô độc Alex tự đặt cho mình. Các bác cô, khá thoải mái và hào phóng khi cho phép cô đến thăm bạn học, khó mà tưởng tượng được đây chính là điều cô định làm trong tờ giấy cô viết vội mấy dòng để lại cho họ.
Cô có thể hình dung phản ứng của họ, hoặc của xã hội, nếu họ phát hiện ra kế hoạch của cô cho tối nay. Sự đồng lõa miễn cưỡng của Jane không vươn xa đến sự cám dỗ, hay bất cứ ý định tốt đẹp nào nó mạo danh. Bác Percival có thể mỉm cười trước khi nhốt cô vào phòng, song bác Bevil sẽ không có biểu cảm nào trên mặt khi ông vớ lấy roi.
Xét cho cùng cô không phải con ngốc. Cô chỉ là một kẻ đang yêu. Sir Walter Raleigh chẳng có cảm xúc tương tự đó sao, khi ông viết những câu – “Song tình yêu đích thực là ngọn lửa vững bền, không bao giờ tắt trong tâm trí”? Đó là tình yêu cô dành cho Alex, một ngọn lửa đã được nâng niu nuôi dưỡng cẩn thận trong suốt những năm qua, bất chấp quyết tâm dập tắt của các bác cô. Những lời nói của Jane, sự vắng mặt của Alex, hoặc chính thời gian. Nó đã cháy leo lét và âm ỉ, ngọn lửa nhẫn nại và chung thủy đó, đến khi một lần nữa nó bùng lên rực rỡ.
Đêm qua nằm trên giường, cô đã suy nghĩ về thất bại của mình, quá ư khó khăn, để dụ dỗ Alex có hành vi càn rỡ. Cô đã làm hết những việc trong khả năng, chỉ thiếu nước thoát y trước mặt anh và cầu xin anh xâm hại cô nữa thôi.
Cô đã có ý nghĩ kinh khủng nhất. Nếu anh bị thương rất nặng thì sao? Không chỉ ở vẻ ngoài? Lạy Chúa tôi, nếu như anh bị…bị thiến rồi thì sao?
Điều đó sẽ lí giải cho sự rút lui của anh khỏi thế gian, sự tránh né của anh trước những đụng chạm của cô, và sự tức giận của anh.
Bác Percival đã giảng giải cho cô, cặn kẽ, về động vật giống đực. Tất nhiên là Jane đã thất kinh khi biết chuyện, nhưng trước đó cô đã được cho xem các bức tranh tả thực và bác Percival đã trả lời chân thực và nhiệt tình các câu hỏi cô đưa ra.
Xét cho cùng, đây là thời đại ánh sáng mà.
Có phải bản thân cô không đọc kiệt tác của Aristole ở trong trường? Cứ cho là nó được giấu dưới nệm đi, nhưng tuy vậy, nó đã cung cấp hầu hết thông tin chẳng kém gì bản sao cuốn Đồi Fanny của bác Percival, nhưng không bằng cuốn Nàng ngây thơ ngoại tình và Thần vệ nữ trong tu viện.
Cô đấm tay vào gối, nhìn trừng trừng lên trần nhà, và nhớ lại câu nói của anh vì cô đã đọc thứ gì đó không có nghĩa cô được tuyên bố rằng mình đầy kiến thức như một người có kinh nghiệm. Cô khao khát muốn có kinh nghiệm đây, nhưng Alex dường như không cảm nhận được, thật là lạ.
Không thể nào là do tính cao quý mới nảy sinh của anh được.
Công tước vùng Devonshire còn có ba đứa con với nữ công tước và hai đứa với Lady Elizabeth Foster, ba người còn sống dưới một mái nhà với nhau!
Chẳng phải, như lời xì xào cô được nghe, đầy tớ gái là trò chơi dễ nhắm của những kẻ thích tán tỉnh đsao? Điều các đấng quân tử nên làm chẳng phải là tận dụng cơ hội rồi sau đó chu cấp cho bất cứ đứa trẻ do hậu quả sinh ra sao?
Thế thì, có chuyện gì không ổn với Alex?
Làm sao cô lôi được anh vào vòng hôn nhân khi mà anh còn quý phái hơn cả ngài công tước đây?
Phải làm một điều gì hơn thế nữa.
Có lẽ với bản tính rụt rè của cô thì tốt hơn cô nên thú nhận rằng cô đang sợ chết khiếp trước sự táo tợn của bản thân. Dù cô lo lắng thật, nhưng không phải vì suy nghĩ thực hiện kế hoạch. Không, nếu cô cảm thấy chút lo lắng thì đó là do Alex có khả năng, thậm chí đến bây giờ, cự tuyệt cô.
Điều đó, chắc chắn không phải lối nhìn nhận của một thiếu nữ trong trắng, mà của một người thực tế.
Cô không gặp vấn đề gì khi sửa soạn khay ăn tối của Alex, cô giải thích với bà Seddon rằng bá tước muốn làm việc trong khi dùng bữa. Việc đó được tính trong kế hoạch cám dỗ với phông nền là những ngọn nến và màn đêm êm dịu, cô thoáng nghĩ thêm cảnh chuyện đó diễn ra trong ngày, với ánh nắng rực rỡ rọi qua những ô cửa tháp Eagle. Song cô không đủ can đảm làm thế.
Không, nhất định cô phải vào hang mới bắt được cọp, và chuyện này, thành thực mà nói, là cách duy nhất cô nghĩ ra.
Chiều nay cô xin nghỉ, để chuẩn bị trước đó cô đã tắm và thoa một lớp phấn hương hoa hồng, quà sinh nhật của Jane. Dù không muốn mấy, cô đã không thay chiếc áo xám cũ ra. Theo kế hoạch, đằng nào cô cũng không mặc nó lâu.
Cô chải tóc cho đến khi nó sáng bóng lên và bặm chặt môi suốt dọc đường lên cầu thang để khi gặp anh trông nó sẽ đỏ thắm.
Cô đặt khay lên bàn, gõ nhẹ cánh cửa, và đợi câu đáp cụt lủn của anh. Khi nó vang lên cô khẽ cười, bước vào phòng, và dùng chân đóng cánh cửa lại.
Gian phòng gần như tối om, những góc khuất trong phòng chỉ sáng nhờ nhờ bởi ngọn nến yếu ớt đặt trên chiếc bàn đầu giường. Cạnh nó là một chai rượu sherry, màu hổ phách đậm của rượu phản chiếu ánh nến. Không khí ướp mùi hương ngọt ngào của những bông hoa trồng trong nhà kính và ấm áp với hơi nóng trong ngày vương lại.
Tiếng mưa rơi trên những mặt kính là âm thanh duy nhất, nhịp điệu tí tách của nó như bắt chước nhịp tim cô.
Cô đặt khay lên bàn và siết chặt hai bàn tay trước bụng.
Anh chỉ liếc mắt qua chứ không quay đầu lại, ánh mắt lướt nhanh trên người cô.
“Tôi mang bữa tối cho ngài,” cô nói run run.
“Ra ngoài đi,” anh nói, không chịu quay lại nhìn cô thêm một lần, cứ đứng trong ánh nến. Anh nhắm mắt, nhưng hình ảnh cô vẫn in sâu trong mắt anh, hình ảnh tươi mát ngọt ngào của một người lành mạnh. Một cô thôn nữ với sự ngây thơ mà anh chỉ có thể làm vấy bẩn. Một cô gái hồn nhiên có học vấn, nhưng không biết những ngoắt nghéo của thế gian. Không hay biết những tác động cô đã khuấy lên trong cuộc sống, những sức mạnh xoay quanh sự chất phác của cô cám dỗ ngay cả lúc này.
“Có thật ngài muốn tôi đi ra không?” cô hỏi khẽ, chầm chậm tiến về phía anh qua chiều dài tấm thảm nhung ngăn giữa họ. Cô chạm vào anh, một cái vuốt ve nhẹ và ngập ngừng của bàn tay mềm mại lên tấm lưng rộng qua lần sơ mi lụa của anh.
Anh nao núng.
Suốt buổi chiều anh cứ băn khoăn về sự vắng mặt của cô, sau khi được bà Seddon báo lại cô xin nghỉ nửa ngày. Phải chăng cô đi chơi với ai đó – có lẽ là một người hầu? Hoặc một gã trai làng đã mời cô? Có phải cô đã trao những nụ hôn cho gã ta, hoặc những cái ôm, hoặc những niềm vui của bọn họ còn vươn xa hơn, tới quả cấm?
“Ra ngoài,” anh nhắc lại, và mong cô hãy nghe theo. Có khi cô đúng thật khờ khạo đến mức không nhận thấy ý cảnh báo đằng sau.
Anh giơ bàn tay mang găng lên rồi hạ phắt xuống, như muốn đuổi cô đi cho dứt mắt.
Mặc dù bầu không khí trong phòng chìm trong tĩnh mịch của một ốc đảo riêng tư, cảnh cô đơn của anh, sự cách biệt của anh, đối với cô vẫn quá ồn ào. Đây là vị bá tước khó gần, một người đàn ông đứng đó lẻ loi, cứng nhắc, hết sức chuyên quyền song cũng đầy cay đẵng nhẫn nhục và bất lực.
Đây là Alex.
Cô làm ngơ cử chỉ xua đuổi của anh và áp má vào nơi cạnh bàn tay cô đang đặt, cảm thấy hơi ấm làn da anh tỏa ra qua lần áo sơ mi lụa. Chỉ có những bắp thịt cứng đờ và căng thẳng cho thấy anh nhận biết được hành động của cô. Chỉ có bàn tay siết chặt để lộ phản ứng của anh.
Cô khao khát được vuốt mái tóc anh, hoặc ôm anh trong vòng tay như anh đã từng vỗ về cô bao lần thuở trước. Chầm chậm, mỗi một inch là một sự hành hạ, đôi tay cô vòng qua eo anh, hơi ấm của chúng chuyền đến sự nhẹ nhàng, sự cẩn trọng hết mức, và sự ngây thơ yếu đuối.
Anh đã luôn ở bên cô, một quý ông chịu bỏ thời gian để dỗ một đứa trẻ.
Bây giờ cô ở đây vì anh.
Sự ngây thơ trong cái chạm của cô làm anh đông cứng tại chỗ. Nó dè dặt đến mức khiến anh ngước lên trần nhà, rồi nhắm nghiền mắt lại. Hàm răng anh nghiến chặt, ngăn tiếng rên bật ra từ cổ họng. Bàn tay cứng đờ ép bên sườn, nắm tay siết lại khiến các khớp nhô ra trắng bệch, hằn lên những đường gân. Hơi thở anh nóng rực và nặng nề như một con tuấn mã chạy quá sức, đột nhiên cái mặt nạ trở nên quá bức bối, và anh muốn lột nó ra với sự giận dữ và khao khát của một người phải ở trong bóng tối trong khi những kẻ khác sống trong một thế giới ngập tràn ánh dương.
Nhưng anh không cử động.
Với những đầu ngón tay đột nhiên trở nên nhạy cảm, cô vuốt lên lớp vải áo sơ mi của anh bằng những đường ngắn và run rẩy, không hề biết anh đã khơi mào cuộc chiến trong đó sự ngây thơ của cô ngoan cường chống trả dục vọng của anh. Cô nhích lại gần hơn, bầu ngực ép vào lưng anh, không hay mình đang khiêu khích một hành vi cướp bóc tăng dần theo cấp số nhân.
Rằng riêng mùi hương của cô cũng đủ khiến anh trở nên cương cứng và nặng trĩu. Rằng hơi thở cô, phả vào lưng anh và ngăn cách với da thịt anh chỉ bằng một lớp lụa mỏng, ẩm ướt và ấm áp và gợi lại những kí ức của da thịt ướt át và những tiếng thì thầm bất lực.
“Ra ngoài,” anh lặp lại lần thứ ba, giống như một người đang bơi trong cơn sóng dội. Làn hương của cô kéo anh về phía cô và anh chao đảo. Mỗi thớ thịt, mỗi đường gân, mỗi phần cơ thể bừng bừng và rắn đanh sẵn sàng của anh, từ mạch máu đập dồn đến cái nơi sưng phồng của anh, đều muốn áp vào cô, người đàn bà nhỏ bé với sự trơ trẽn của một gái điếm và nụ cười ngọt ngào của một đứa trẻ.
Cô vẫn không nhúc nhích.
Anh cứ để cô tra tấn sao? Anh là một thằng đàn ông, mẹ kiếp! Mắc kẹt trong hình hài một con quỷ. Chẳng lẽ cô ngu dốt tới mức không nhận ra sự đụng chạm của cô đang ngân rung qua cơ thể anh? Chẳng lẽ cô ngây ngô tới mức không hay biết mùi hương của cô ngào ngạt trong không khí quanh anh, mang theo hơi hướm ngọt ngào trộn lẫn mùi hương con gái. Mùi nữ tính thuần khiết. Phải chăng cô ngớ ngẩn đến độ không thấy nguy hiểm? Cô không nhận ra lòng kiêu hãnh và khả năng kìm chế của anh đang có nguy cơ bị hất văng, hoặc bị thế chỗ bởi một xúc cảm khác dữ dội hơn.
Trong tâm trí anh chuyện này chỉ dùng để có con thừa kế, không vì khoái cảm. Trong đó cũng không có sự sung sướng dành cho vợ anh. Chỉ là một hành động đi vào chớp nhoáng lúc nửa đêm, ở phòng vợ anh cũng như cơ thể cô ta.
Qua rồi những ngày hò hẹn bên bờ sông, những chiếc lá cọ vào lưng anh buồn buồn, hay thảm cỏ dưới lưng người tình của anh. Qua rồi ánh mặt trời rực rỡ và tiếng cười và những thời khắc tuyệt vời của trạng thái mê ly khiến anh nhắm nghiền mắt, hả hê với quyền lực của thân hình trẻ trung săn chắc của mình. Qua rồi căn phòng được thắp sáng êm đềm trong ánh nến, những bất ngờ của xác thịt, những chuyển động mềm dẻo mà đầy duyên dáng.
Đã qua rồi.
Giờ đây anh bị đày vào bóng tối, như một bóng ma. Những góc tối âm u sẽ che chắn và bảo vệ anh khỏi nỗi khiếp sợ và những tiếng thở hổn hển kinh hoàng.
Anh cảm thấy cô lùi ra xa, và đôi vai anh chùng xuống như thể cô đã giải thoát cho anh một gánh nặng khủng khiếp. Anh đứng lặng phắc, mường tượng trước tiếng chân cô đi khỏi phòng, nhưng thay vào đó chỉ nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng. Anh nghiến răng.
“Để tôi yên!” Anh hét lên. Nếu bắt buộc, anh sẽ gọi Simons. Anh nguyền rủa cái mặt nạ đã che khuất ánh mắt thịnh nộ của anh, không cho anh nhìn thấy cô.
Anh quay phắt lại và gần như loạng choạng vì sốc.
Cô đang đứng không một mảnh vải che thân. Cô đối mặt với anh không mảy may e lệ, đón nhận cái nhìn hoài nghi của anh bằng ánh mắt thẳng thắn, như thể thách anh có dám đuổi cô đi lúc này.
Chương 9-2
Anh nuốt lấy hình ảnh cô một cách đói khát, từ bầu vú tròn đầy với hai núm vú màu đỏ san hô vươn cao kiêu hãnh cho tới đường cong duyên dáng của bàn chân, rồi lại lần ngược trở lên. Vùng tam giác của cô phủ một lớp lông quăn màu nâu vàng hòa cùng sắc vàng của búi tóc sau gáy cô.
Cô không ngoảnh đi khỏi cái mặt nạ của anh mà giữ nguyên ánh nhìn, như muốn đọc những suy nghĩ của anh. Tuy nhiên bên trong cô đang rùng mình run rẩy dưới ánh mắt khao khát của anh. Khí thế can đảm đã đưa cô đi hết cầu thang và vào căn phòng này lắng xuống trong dạ dày và chạy qua tim cô khi cô nhìn anh tiến một bước do dự về phía cô.
Anh không được từ chối cô.
Cô sẽ không cho anh làm thế.
Cô không nở nụ cười mà tiếp tục giữ nguyên tầm mắt trong lúc chầm chậm gỡ một chiếc kẹp tóc ra và vứt nó xuống thảm trải sàn như một lời thách đấu mong manh.
Khi anh vẫn nhìn cô, miệng khô khốc, thì một chiếc kẹp nữa rơi dưới chân anh, một chiếc khác bay vào trong lò sưởi lạnh ngắt. Anh chằm chằm nhìn cô buông mái tóc ra đến khi nó sóng sánh như một dòng lửa lỏng trải dài xuống hông cô.
Đôi mắt xanh của cô đột nhiên cụp xuống, vội che giấu ánh nhìn hoảng hốt thoáng qua. Nếu anh không quan sát cô quá kĩ lưỡng mấy ngày qua, chắc anh sẽ không kịp thấy. Trong một giây sự chú ý của anh dồn vào bờ môi dưới của cô, bị hàm răng cắn nhẹ như sự mô phỏng khoái cảm một cách hài hước. Phải chăng cô lo lắng, tạo vật tuyệt đẹp và đầy cám dỗ này?
Cô còn hơn cả lo lắng; cô khiếp sợ. Ngoài một bước ngập ngừng kia ra, anh không hề nhúc nhích. Anh định từ chối cô chăng? Hành động thoát y của cô đã được thực hiện bằng những ngón tay hối hả, tê cóng. Đứng trước mặt anh, khỏa thân, là một hành động mang tính can đảm vô song.
Lòng can đảm của cô đang lung lay theo từng hơi thở.
Anh chỉ dám mơ được hôn cô, không gì khác. Mơ được lùa hai tay vào ngọn lửa mùa thu là mái tóc cô, trong lúc dỗ dành đôi môi cô mở ra dưới môi anh. Anh đã muốn chạm lưỡi vào bờ môi dưới đầy đặn đó, tắm cho những chiếc răng trắng đều tăm tắp kia bằng hơi thở của anh, liếm hai bên khóe miệng cô, phần nhân trung của môi trên, chỗ cong lên đầy trêu ngươi.
Anh phải hôn cô, nhưng giờ cô đứng trước mặt anh với mọi mánh khóe của một gái làng chơi, sức cám dỗ của sự chập chững thật thà và vẻ đoan trang quyến rũ của một trinh nữ, sẵn sàng hi sinh cho một lợi ích lớn lao hơn.
Cô từ từ đưa hai tay về phía anh, lòng bàn tay ngửa lên. Chúng đang run. Anh nghĩ tim anh sẽ bật ra khỏi lồng ngực mất.
“Vì sao?” là tất cả những gì anh có thể nói trong sự im lặng nhức nhối. Vì sao? Có vẻ là một từ ngớ ngẩn, nhưng không ngớ ngẩn bằng hoàn cảnh của nó. “Tôi không cần lòng thương hại của cô,” anh nói khàn khàn, nắm chặt bàn tay lành lặn.
Cô hạ tay xuống bên sườn và ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô chiếu vào anh giờ không còn ngây thơ, và nếu cô có hoảng hốt, thì cô che giấu nó rất tốt. Tiếng chắt lưỡi của cô là một âm thấp trong cổ họng vang ngân trong căn phòng im ắng. Nụ cười của cô thuần là thách thức.
“Ngài không có được lòng thương hại của em đâu,” cô nói, bước đi với sự duyên dáng mê hồn tới chiếc bàn cạnh giường. Cô quay lại mỉm cười ranh mãnh với anh trước khi cúi xuống thổi tắt nến. Đường cong của lưng cô và cặp mông tròn trịa là hình ảnh cuối cùng anh trông thấy khi căn phòng bị bóng tối vây kín. Hình ảnh đó, anh nghĩ, sẽ kéo dài mạng sống của anh thêm một đời người.
Cô là màu đỏ và màu trắng, mùa thu và mùa đông. Màu nâu đỏ của lá sồi vào thu và trắng tinh khôi của tuyết.
Cô nhẹ nhàng lại gần anh trong bóng tối, vươn cả hai tay về phía anh. Anh không biết rằng hai đầu gối cô run dữ đến mức cô không còn hi vọng đi hết quãng đường ngắn ngủi đó.
Khi anh để cô nắm lấy hai tay anh, thực ra là nắm lấy cái găng bên ngoài bàn tay như thể nó không phải một thứ đáng sợ, anh cảm thấy những luồng run rẩy mơ hồ từ đầu những ngón tay cô truyền đến.
“Đi nào,” cô dỗ dành, dẫn anh đi một quãng ngắn tới chiếc giường lớn. Anh đứng quay lưng lại với nó, gần đến nỗi áo sơ mi của anh cọ vào ngực cô. Tuy nhiên anh vẫn không chạm vào cô. Cô đẩy nhẹ anh ngã lên giường, anh thấy mình đang nhân nhượng trước sự quyền hành của cô, không thể nói và không muốn phản đối.
Thực ra anh có hơi sốc, nhưng phần lớn là kinh ngạc trước những hành động của cô.
Cô trèo ba bước lên giường và nằm duỗi dài bên cạnh anh, cánh tay trái đặt vòng qua người anh. Cô úp mặt vào ngực anh và không thể không nhận thấy nhịp tim hối hả của mình được lặp lại bởi nhịp tim anh.
Anh không mở miệng, cũng không chạm vào cô.
Trong một lúc lâu cô vẫn nằm im tại đó, cảm nhận hơi ấm của anh, sự vững chắc của anh. Lúc này mà cô cầu nguyện một cách điên cuồng thì có vẻ không thích hợp. Cầu cho anh đừng đuổi cô khỏi phòng và khỏi Heddon Hall. Cầu nguyện cho anh không cảm thấy bị xúc phạm. Sau đấy cầu nguyện anh sẽ tha thứ cho cô vì hành động lẳng lơ này. Cuối cùng, cầu cho những bản năng hãy dẫn dắt cô và tình yêu là toàn bộ kinh nghiệm cô cần đến.
Anh ngửi được mùi hương như mọi lần, mùi dầu thơm và xà phòng anh dùng và hương thơm không thể xác định của cơ thể cô. Cô dụi má vào bề mặt rộng lớn của lồng ngực anh, như chú mèo con dụi vào chiếc khăn trải giường êm ái. Cô đang run, nhưng không phải vì sự ẩm ướt ớn lạnh của gian phòng. Những luồng run rẩy do sự liều lĩnh của cô gây ra, cộng với nỗi sợ hãi nhói lên và cảm giác về anh, rất gần song lại bị sự cách biệt của anh chôn vùi.
Thậm chí bây giờ anh cũng không làm cho mọi chuyện được dễ dàng, Alex của cô, cứ nằm không nhúc nhích, một bức tường kiên cố của sự hoài nghi kiêu ngạo.
“Cô định làm gì?” Âm thanh phát ra từ anh là tiếng thì thầm đầy nghi ngờ.
“Một chút khuây khỏa trong đêm, thưa ngài,” cô nhẹ nhàng đáp. “Chắc ngài sẽ không bực em vì điều đó.”
“Tôi đã nói tôi không cần lòng thương hại của cô,” anh phản bác, song câu nói không được uy lực như lúc trước. Bàn tay anh bắt đầu vuốt ve cánh tay cô rồi tới đường cong mềm mại của bầu vú căng đầy, như thể nó có đầu óc độc lập và không bị kiềm tỏa bởi những tư tưởng quý phái của anh. Những ngón tay đó khám phá sự mềm mại và hứa hẹn của da thịt cô, và chỉ bằng ý chí anh mới chặn được những kiếm tìm của mình trước khi chạm vào những núm vú nhỏ cứng đơ giờ đang ép vào ngực áo sơ mi của anh.
“Chúng ta không thể giả bộ được một đêm sao, thưa ngài, rằng ngài không mang mặt nạ, và em không phải người hầu của ngài? Chỉ một đêm thôi?” Giọng cô vang lên yếu ớt và chập chờn ngay với cả tai cô.
Anh không trả lời.
Cô tận dụng khoảnh khắc đó bằng cánh vòng hai tay qua cổ anh. Đôi vai anh săn chắc y như hình dáng bên ngoài, và bất chấp việc cô chỉ thấp hơn anh chục phân, cô vẫn cảm thấy nhỏ bé trước sức mạnh của anh.
Cô men theo chiếc mặt nạ bằng những ngón tay run rẩy. Nó lạnh ngắt trái với hơi ấm của bàn tay cô, trơn và sáng bóng. Anh túm lấy bàn tay cô giữ chặt trên ngực mình, một bức tường rắn chắc dưới lần vải sơ mi mát lạnh. Cô muốn lướt những ngón tay dọc theo làn da trần của anh và khám phá anh, tìm hiểu anh, cho đến khi sự tò mò lâu nay của cô về anh và về cơ thể anh được thỏa mãn.
“Em không thể hôn ngài với chiếc mặt nạ kia được. Ngài bỏ nó ra được không?”
Anh lắc đầu, không tin tưởng bản thân để mà lên tiếng. Một phần trong anh hét lên bảo anh hãy tiếp tục. Lạy Chúa lòng lành. Anh đã được trao cơ hội chào tạm biệt cảnh chay tịnh chết tiệt này. Anh đã không được giải tỏa về thể xác quá lâu rồi.
Phần khác trong anh cãi lại rằng cô chỉ là một thiếu nữ trẻ.
Với những mánh khóe dụ dỗ của một gái làng chơi.
Cô là con nhà gia giáo.
Cô ấy đang nằm trần truồng trên giường của ngươi.
Cô là người hầu trong nhà anh.
Chỉ một đêm thôi, cô muốn coi mình ở hoàn cảnh khác.
“Xin ngài?” cô năn nỉ một cách ngọt ngào, và mất một lúc đề nghị của cô được chấp nhận.
“Alex,” anh nói cộc lốc và khàn khàn. “Nếu chúng ta định giả vờ, thì hãy gọi tôi là Alex.”
Anh luồn hai tay ra sau chiếc mặt nạ và cởi một nút thắt. Đây là sự ngu ngốc tộc bậc, anh tự bảo mình. Song căn phòng đủ tối.
Anh cởi một nút nữa, và cái mặt nạ rơi xuống khăn trải giường. Anh nhét nó vào dưới gối.
Cô đặt cả hai tay lên vai anh và rướn người lên tới chỗ theo lí là môi anh. Anh lùi lại tránh.
Anh lần theo gương mặt cô bằng hai tay, cảm nhận những đốt xương mảnh dẻ ở quai hàm cô, toàn bộ phần cổ họng, tóc mai, và đường thẳng thanh tú của sống mũi. Những ngón tay đi theo đường viền đôi môi mọng và ấm của cô. Anh từ từ cúi đầu xuống. Anh tìm được môi cô một cách chính xác và gần như thở ra thành tiếng trước cảm giác về chúng. Chúng ẩm ướt, như thể cô đã liếm chúng, và mọng lên, như thể răng anh đã nhay chúng.
Chúng còn ngon hơn những trái đào.
Chúng có mùi vị của phụ nữ, ngọt ngào và ưng thuận, ấm áp và đáng yêu, mềm mại và chào đón.
Lưỡi anh lướt khẽ qua đôi môi cô và rồi lách qua chúng, vào nơi anh có thể cảm nhận tiếng vọng của nhịp tim cô bên cạnh một điểm nhỏ xíu. Ngón tay cái của anh nâng cằm cô lên, tạo một áp lực nhỏ khiến môi cô hé ra rộng hơn.
Đó là sự cọ xát ngọt ngào, vuốt ve, trêu đùa, khi anh liếm viền môi cô. Ngọt ngào. Chúa ơi. Cô quá đỗi ngọt ngào.
Đôi môi cô hé ra dưới cuộc đột kích dịu dàng của anh, khi anh khám phá vùng ấm áp và ẩm ướt trong miệng cô, cho đến khi môi cô trở nên mọng hơn và hình như vươn lên để ngậm lấy nụ hôn tiếp theo từ cái miệng đã sẵn sàng của anh.
Lưỡi anh chạm vào lưỡi cô, và thoạt đầu cô có vẻ ngạc nhiên trước sự va chạm đó, cho đến khi cô đánh mất sự trầm lặng và họ giao tranh trong trò trận giả. Nơi anh dẫn dắt và cô noi theo, với thời gian được tính toán bằng bản năng.
Cô rên lên khe khẽ, một âm thanh nguyên sơ và gợi tình bên miệng anh, anh chùn lại, anh quá hòa hợp với từng chuyển động, từng cử chỉ của cô.
Cô đưa hai tay áp lên mặt anh, nhưng anh túm lấy hai cổ tay cô, giữ lấy chúng trong sự kìm kẹp nhẹ nhàng.
“Đừng,” anh nói nhỏ, giọng anh êm tai và thấp khi không có mặt nạ. “Không.”
Cô hiểu.
Anh đặt cô nằm ngửa xuống giường. Bóng tối cho anh tự do nhưng không cho anh trông thấy cô. Đôi tay anh sẽ thay cho đôi mắt.
Với những ngón tay thành thạo anh miết những đường dài dứt khoát theo những nét lượn thon thả của hông cô. Phần bụng lõm xuống của cô là bức vẽ cho những đường tròn nhỏ vô hình, mà bút vẽ là đôi môi mút mát của anh. Phía sau hai đầu gối cô là những hõm mềm mại cho hai ngón tay cái của anh; đôi chân dài của cô dành cho lòng bàn tay ấm áp của anh.
Cô lại đặt hai tay lên đôi vai anh lần nữa. Anh vẫn ăn mặc đầy đủ. “Alex,” cô nói, giọng run run với những cảm xúc anh đã khơi lên một cách dễ dàng. “Ngài không định cởi quần áo sao?” Cô lướt tay xuống hai cánh tay anh, cảm thấy sức mạnh bên dưới những bắp thịt cuộn lên.
Lần lưỡng lự này của anh là lâu nhất.
Cuối cùng anh kéo áo sơ mi khỏi vai, và những ngón tay háo hức của cô trượt lên ngực anh rồi dừng lại. Cô không cần ánh sáng để nhìn những vết sẹo cô cảm thấy. Cô làm anh choáng váng khi nhẹ nhàng áp môi lên vết sẹo lớn nhất, một đường dài do những mảnh sắt rạch qua và đốt cháy da anh. Anh lách người khỏi sự tiếp xúc của cô và cởi nốt áo sơ mi trước khi quay lại bên cô.
Anh ôm sát cô vào cơ thể để trần của mình một lúc, hít thở hương tóc cô. Là mùi hoa hồng và gia vị, như thể cô sinh ra và lớn lên trong một khu vườn.
Cảm giác về cô, da thịt nõn nà và mềm mại của cô áp vào anh gần như vượt quá sức chịu đựng.
Và hai bầu vú cô. Anh cưỡng lại ham muốn ấy lâu thật lâu, cho đến khi trạng thái đề phòng nảy sinh trong ruột gan anh, tạo thành một cơn đói khát dữ dội ở đó.
Anh nhẹ nhàng khum lấy chúng, lắng nghe tiếng rên khe khẽ hòa theo của cô. Cô lặp lại những cảm xúc không lời của anh bằng âm thanh ngọt ngào hụt hơi đó. Thay vì làm dịu bớt ham muốn, mỗi cái vuốt ve trên cơ thể trắng ngà của cô dường như càng khắc sâu kí ức về cô trong tâm trí anh.
Sẽ không bao giờ anh quên cô.
Sẽ không bao giờ anh quên đêm nay.
Chầm chậm, từ từ, đến mức trong lòng anh gào thét vì sốt ruột, anh hạ môi xuống hai bầu vú nóng rực và nặng trĩu của cô, cảm thấy nhịp tim thình thịch của cô ngay dưới làn da với đôi môi đột nhiên có khả năng phát hiện những cảm giác mơ hồ nhất. Anh liếm vào đường cong bên dưới bầu vú một cách chậm chạp, nếm vị muối trên da cô, cố tình tránh hai núm vú đang vươn thẳng. Cô thở hổn hển và túm lấy khăn trải giường bằng những ngón tay siết chặt và anh muốn ngấu nghiến hết toàn bộ con người cô. Anh muốn tắm cho cô bằng lưỡi mình và mút cô vào miệng và cảm nhận da thịt run rẩy của cô, và vuốt ve cô với sự kiên nhẫn vô hạn cho đến khi cô quằn quại hơn nữa và hổn hển gọi tên anh, và anh muốn đi vào trong cô ngay bây giờ và kết thúc tình trạng gần không chịu đựng nổi đang hủy hoại anh này.
Anh dừng lại để bứt bứt một núm vú giữa hai ngón tay run rẩy trong lúc miệng anh ngậm lấy núm bên kia. Nó nhăn mềm và nóng rực, bị kéo dài và háo hức, và anh gần như chết lịm vì nó. Hai bầu vú cô với những núm vú dựng thẳng là những thiên đường khoái lạc, anh mút lấy cô cho đến khi hai má anh hõm vào, đến khi cô giãy giụa và thở hổn hển dưới những chăm chút của anh. Anh cảm nhận hơn là nghe được, tiếng rên rỉ của cô, và rồi lưng cô uốn cong lên như mời gọi, nài xin nhiều hơn nữa. Anh mân mê núm vú bên kia, nằm đơn độc giữa những ngón tay anh, nhẹ nhàng kéo nó cho đến khi những âm thanh phát ra từ môi cô là tiếng hổn hển ngọt ngào.
Khi răng anh nhay nhay núm vú, tiếng rên của cô dội lại từ nơi nữ tính sâu thẳm, như thể anh cũng chạm vào cô ở đó, tạo ra một chuỗi nhịp đập của tim cô, một giai điệu vô tận lặp đi lặp lại như tiếng trống nguyên thủy nhất.
Cô quằn quại và kêu lên gần như đau đớn trong sự tĩnh mịch của gian phòng, hoàn toàn im lặng ngoài trừ những tiếng động của môi anh, hay tiếng bàn tay ve vuốt của anh quét qua ngọn lửa đã trở thành cơ thể cô. Cô cảm thấy mình chìm trong một hồ nước nóng rực ướt đẫm của cảm xúc. Nỗi sợ hãi cô đã cảm thấy trong những khoảnh khắc nín thở đó đã được thay thế bằng hơi nóng. Da cô như bị hơ lửa dưới từng chuyển động êm dịu của những ngón tay anh, hai bầu vú căng nhức, núm vú là những điểm đau đớn dữ dội. Cô liếm đôi môi sưng phồng nóng rực như muốn làm mát nó, chỉ để thấy lưỡi mình bị thay thế bằng lưỡi anh.
Cô, người đã bắt đầu trò cám dỗ này, giờ lại thành nạn nhân của nó.
Anh dừng sự tra tấn tinh vi của mình lại và trở về với đôi môi cô, như để xin lỗi vì đã bỏ rơi chúng. Môi cô mở ra cho anh trước khi anh chạm vào, tìm kiếm một thứ gì đó và được trả lời bằng cú liếm chập chờn của lưỡi anh, dấn sâu vào bên trong. Miệng anh nóng bỏng và hoang dã và ẩm ướt và nghiến ngấu như miệng cô.
Cô bật ra tiếng rên khẽ, cho đến khi anh bắt lấy âm thanh ấy trong miệng và biến nó thành tiếng gầm gừ đáp trả của mình, thấp và vang vọng đến mức cô cảm thấy nó lan xuống tận đầu ngón chân cô.
Cô không còn gì ngoài cảm giác. Không còn gì ngoài cảm xúc, như thể nhân dạng cô đã bị nhào nặn dưới đôi tay anh, như thể ý chí của anh giờ là ý chí của cô. Cô rùng mình trước mỗi cú vuốt ve nhanh như gió của những ngón tay trêu ngươi của anh, kéo anh lại gần cô trong ham muốn không lời. Dường như cô không thể gần anh cho đủ.
Cô cảm thấy vật cương cứng của anh đang rung động, dài ra, chọc vào đùi cô, và thay cho nỗi e dè con gái cô chỉ cảm thấy băn khoăn.
Xin tạ ơn Chúa.
Lời cầu nguyện đó đến từ cả hai.
Về phần cô, là bởi đó là Alex và cô rất yêu anh.
Còn anh, vì cô đang tặng anh một món quà mà anh nghĩ mình đã bị từ chối quá lâu – sự dâng hiến và háo hức của một phụ nữ xinh đẹp.
Lưỡi anh vạch một đường giữa hai bầu vú cô, nếm được vị dầu hăng hăng của nước hoa. Anh nở nụ cười trong bóng tối.
Vậy là anh đã có câu trả lời. Anh tiếp tục con đường khám phá của mình trong lúc đôi tay cô níu vào lưng anh và lướt từ gáy xuống mông anh. Đầu cô trở hết bên này qua bên kia, nhưng cô sẽ không đánh đổi sự hành hạ ngọt ngào này lấy bất cứ thứ gì.
Lưỡi anh nhúng vào rốn cô, xoáy tròn và đi xuống còn thấp hơn nữa, tắm cho bụng cô bằng những đường tròn nhỏ. Tay cô vươn tới lùa vào tóc anh và anh cứng đờ người, nhưng rồi nhẹ nhõm khi nó lại lướt xuống lưng anh.
Anh thẳng người lên và lại hôn cô, lưỡi anh đẩy sâu vào trong miệng cô.
“Em đáng yêu quá,” anh thì thầm, nhưng cô chỉ rên rỉ. Anh biết cô cảm thấy ra sao. Nóng, và bức bối, với một nhu cầu dường như vây bủa mọi ý nghĩ và cảm xúc khác.
Bàn tay anh khám phá cô trong lúc anh hôn cô, xâm nhập vào nơi bí mật của cô, cảm thấy sự ướt át và đột nhiên là sự mở rộng của đôi chân cô. Anh mỉm cười trước nỗi háo hức của cô. Anh cũng có cảm giác ấy.
Cô cong người ép vào bàn tay anh, cao hơn, mạnh hơn; những cử chỉ của cô không còn là nài xin nữa; chúng đã trở thành đòi hỏi. Những ngón tay anh trượt vào giữa những nếp gấp sưng phồng và trơn mượt của cô, nhẹ nhàng lướt đi, vuốt ve trêu chọc. Tim cô chao đảo với cảm giác nó gây ra, gần như đau đớn trước sự tiếp xúc của anh. Cảm giác ấy quá sắc bén, quá khít khao, như thể thế giới của cô đã bị nén lại cho đến khi tất cả những gì cô cảm thấy là sự tiếp xúc của những ngón tay anh. Những gì cô nghe thấy là tiếng thì thầm dỗ dành của anh và hơi thở anh phải vào da thịt cô. Những gì cô nhìn thấy là tia sáng nhá lên của những ngón tay anh lấp loáng trên da cô và bóng đen của anh gần cô, bao trùm lên cô.
Anh chống tay nhỏm dậy trên người cô và giữ nguyên tư thế một lúc cho đến khi nỗi đau đớn của ham muốn được ở trong cô quá lớn không thể chịu đựng thêm nữa. Anh đi vào trong cô bằng một hành động chớp nhoáng, cảm thấy tấm màng trinh trắng của cô bị xé rách không chỉ với cú đâm đột ngột của anh mà bằng sự uốn cong bất ngờ của cơ thể cô.
“Tại sao?” anh hỏi bên tai cô, dùng toàn bộ ý chí ngăn cản sự giải thoát của mình.
“Em yêu ngài,” cô trả lời đơn giản, và như thế đủ để rút cạn thú tính của anh.
Việc anh đã sống chay tịnh quá lâu và cảm giác cô ôm khít quanh anh chẳng mấy chốc đã đánh bại chút lương tâm còn sót lại của anh.
Xét cho cùng, đây là cái cả hai đều muốn.
Anh gượng nhẹ những chuyển động của mình, đâm vào cô bằng những cú thúc nông nhẹ nhàng mà anh dùng toàn bộ uy lực để kiềm chế. Anh cắn môi khi cong người để ngập sâu trong cô, nhưng tiết chế những chuyển động của mình cho đến khi những tiếng thở hổn hển của cô gần như làm anh nhụt chí.
Cô cảm thấy sự nóng bỏng của anh giữa hai đùi cô và bên trong cô và bật rên lên trước sự rắn chắc của anh, một cảm giác như hòa quyện hòa toàn với anh. Nơi anh cứng rắn, cô mềm mại. Nơi anh to lớn còn cô nhỏ bé. Nơi anh xâm chiếm và cô chào đón. Cơn đau và sự khó chịu ban đầu đang được thay thế bằng nhịp điệu chuyển động anh đã bắt đầu, và nó đang được đáp lại trong những cử động vô thức của cơ thể cô, khi cô rướn lên gặp anh rồi lại buông người xuống dưới những cú thúc mạnh mẽ của anh.
Anh đưa tay vào giữa hai cơ thể, khum lấy cô, nhanh chóng tìm được cái nơi ngọt ngào tập trung các cảm xúc và nhẹ nhàng miết những ngón tay qua nó, vun lấy nó, xoay tròn, cho đến khi cô cứng người lại, mọi giác quan hòa theo những cử động của bàn tay anh.
Anh chống người lên hai khuỷu tay và chầm chậm rút ra khỏi cô. Cô khẽ rên lên phản đối và nhỏm dậy kéo anh xuống, nhưng anh đã cúi đầu hôn cô, một nụ hôn bão táp như nuốt lấy cô vào tận cùng khoái cảm.
Những ngón tay anh lại tìm đến cô, và tiếng rên van nài của cô suýt nữa khiến anh thúc mạnh vào cô lần nữa. Nhưng anh chưa bao giờ quên cô là trinh nữ và niềm vui duy nhất của cô đêm nay sẽ không do sự chiếm đoạt của anh, mà từ kĩ năng của anh. Một lần nữa anh đưa tay xuống, nhẹ nhàng đùa nghịch với cô một cách bớt kiềm chế hơn, những ngón tay anh thăm dò, trêu ghẹo, đẩy ham muốn của cô thành sự khuấy động sâu xa. Đầu cô nghiêng hết bên này sang bên kia, những móng tay ấn vào cánh tay anh. Hơi thở của cô thu hẹp lại thành hổn hển, những âm thanh khe khẽ cô tạo ra tương ứng với khao khát của chính anh.
“Sớm thôi, cưng,” anh thì thầm, sự kìm nén lộ ra trong giọng nói xào xạo và đói khát của anh. Quả là sự tra tấn tuyệt diệu khi ôm cô như thế này, cảm thấy hai tay cô trên người anh, cơ thể uốn cong của cô đòi hỏi anh kết thúc, chấm dứt cơn đau nhức nhối ấy trong cô.
“Bây giờ cơ,” cô khe khẽ yêu cầu, níu lấy hông anh bằng đôi tay hối thúc và ép anh đi vào trong cô hoàn toàn, như một điều gì đó kì diệu và hoang sơ xoáy lộn quanh cô và xuyên qua cô.
Mọi ý định kìm nén tiêu tan với cử chỉ ngây thơ của cô. Anh đâm lút vào trong cô cho đến khi tiếng rên rỉ của cô hòa cùng với anh.
Đây là Alex và anh đang ở trong cơ thể cô và cô là một phần của anh và anh là một phần của cô và nó thật tuyệt vời. Cảm giác ấy tăng dần cho đến khi vỡ tan, để lại cô hổn hển và bất lực dưới những cú đâm của anh.
Anh ắt sẽ hét lên trước khoái cảm mãnh liệt của nó, nhưng giọng nói của anh đã quên mất phải phát âm thế nào. Toàn bộ giác quan của anh tập trung vào cảm giác về sự bao bọc của cô ôm siết quanh anh, cho đến khi anh nổ tung thành những tia sáng trắng bao phủ mọi giác quan của anh, đến khi anh cảm thấy nó lan xuống những đầu ngón chân mình. Anh nằm thỏa mãn trên người cô, đôi tay run rẩy, nhịp thở vẫn còn hụt hơi. Hai tay cô vòng qua người anh, ôm anh thật chặt khi anh định di chuyển cho cô thoát khỏi sức nặng của anh.
“Quá háo hức bám vào cạm bẫy của thần Vệ nữ, trong lúc tứ chi như tan chảy, bị áp đảo bởi sức mạnh của niềm vui sướng,’” một lát sau cô thì thầm yếu ớt.
Anh bật cười, tiếng cười thoải mái đầu tiên anh cảm thấy sau nhiều tháng qua.
“Em định trích dẫn Lucretius cho tôi lúc này sao, Jane?” anh hỏi, dụi môi vào cổ cô. “Tôi cá là em không học bài thơ đó từ người cha mục sư của mình.”
“Không,” cô chậm chạp thừa nhận. Không hiểu sao cô cảm thấy không nên cho anh biết cô không phải là Jane, ít nhất là lúc này.
Ngoài ra, để bị tổn thương hoàn toàn, chẳng lẽ cô không cần một nhân chứng?
Người đó sẽ là Mary, khi cô ấy mang bữa sáng đến cho anh.
Cô hơi cựa quậy, yêu cảm giác anh vẫn ở trong cô. Cô thở dài, nghĩ bụng mình sẽ nghỉ ngơi thêm vài phút nữa.
Vài phút trở thành vài giờ, cho đến khi anh nhẹ nhàng đánh thức cô bằng một nụ hôn.
“Em không nhớ phần còn lại của bài thơ sao, Jane?” anh hỏi. “Nhưng rốt cuộc khi niềm đam mê của họ bùng nổ, sau đó là khoảng lặng để ngọn lửa bốc cao. Thì một lần nữa trò chơi điên rồ quay lại.”
Và quả thực là như thế.
<dỊCH: sONG vANG>
Nguồn: http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=48153&page=5
Gốc: tác phẩm "Black Ice"
Em cần anh, rất cần anh, blog này em viết chỉ để cho em đọc, em đã không thể để mọi thứ trong lòng nữa rồi, sức em sắp cạn, em đã phải cóp nhặt những thứ như thế này để đọc dần để thỏa nỗi khát khao và chờ mong. Em phải thề rằng, em là cô gái đầy trong sáng, và em sẽ trong sáng nhất trong các cô gái mà anh từng gặp. Đọc bài này em không the61y nó dung tục, em thấy một tình yêu mạnh mẽ và sáng trong như chính tâm hồn em vậy!









