Subscribe to RSS feed

Waiting....

Đã hứa là sẽ cố gắng mà...chỉ 2 năm thui...nhớ hok???Ko được bỏ cuộc nha nhox....dù thế nào cũng phải tin tưởng, đơn gian vì nhox sẽ ko có lựa chọn nào khác nếu muốn nuôi dưỡng 1 tình yêu. Cố gắng lên...sẽ có lúc gió mưa che mờ cả con đường...nhưng hãy vững bước mà đi tiếp được ko...hãy tin vào sự lựa chọn của chính mình...phía cuối con đường sẽ có anh và e.
When I cry or laugh...whatever i do..i know that i'm not alone. No matter how far we are apart... you'll always be in my heart.I miss u...and waiting 4u...

Nhớ.......


...đi qua những nơi quen thuộc mình đều thấy nhớ,trời dạo này mưa và ẩm ướt quá làm con người cũng tự nhiên yếu đuối hẳn,k thể ngăn những giọt nước mắt nhớ nhung...cứ chảy mãi..tự hứa với chính minh rằng sẽ ko khóc nữa ..sẽ ko để người đó phải lo lắng..chỉ 2 năm thôi mà...nhưng vẫn thấy rất nhớ...Mình bít rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn..và mình vẫn phải tiếp tục cố gắng,tin tưởng dù có chuyện gì xảy ra..mạnh mẽ lên nào...Ở nơi đó,hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp..gửi theo nỗi nhớ nhẹ nhàng..

Một câu truyện về lòng kiên trì

Một câu truyện về lòng kiên trì magnify
Tâm trạng hum nay hok được dzui lém..hixhix...sắp thi tới nơi oài...mà mọi nỗ lực chạy đi đâu mất tiêu..huhu...Nhưng khi đọc xong câu truyện nay`...nước mắt đã rơi..nóng hổi làm mình nhận ra mọi cố gắng of chính mình trong thời gian qua ko là gì cả..cả ước mơ cũng bị chính bản thân dập tắt..cứ sống mà ko rõ bản thân muốn gì và nỗ lực vì điều gì...Nhận ra rằng,tình yêu có thể tạo nên những phép màu_mà ngỡ chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích lung linh_Nhưng nó lại hiện diện nơi cuộc sống đời thường... phép màu do chính con người tạo ra..đẹp đẽ và tỏa sáng...Người ta vẫn thường làm được những gì người ta nghĩ là ko thể...chỉ cần có đủ niềm tin, đủ kiên trì và hơn hết là 1 tình yêu đủ lớn...



Cố lên,mình ui!!!...nỗ lực vượt qua kỳ thi trước mắt...đừng để đọng lại nuối tiếc...^^cố lên...gambatte!!!smile





Tôi là cựu giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học ở DeMoines. Tôi luôn kiếm được lợi tức từ công việc dạy đàn dương cầm _ đó là một công việc mà tôi đã làm suốt 30 năm qua. Trong thời gian đó, tôi đã gặp nhiều trẻ em có những khả năng về âm nhạc ở nhiều cấp độ khác nhau. Tôi chưa bao giờ có hứng thú trong việc có học sinh thuộc dạng "cần nâng đỡ" mặc dù tôi đã từng dạy một vài học sinh tài năng. Tuy nhiên tôi cũng dành thì giờ vào những học sinh mà tôi gọi là "trơ nhạc". Một trong những học sinh đó là Robby.

Robby đã 11 tuổi khi mẹ cậu thả vào lớp trong bài học dương cầm đầu tiên. Tôi thích những học sinh (đặc biệt là những cậu bé) bắt đầu ở lứa tuổi nhỏ hơn, và nói điều đó với Robby. Nhưng Robby nói rằng mẹ cậu luôn luôn mơ ước được nghe cậu chơi dương cầm. Vì vậy tôi đã nhận cậu vào học. Thế là Robby bắt đầu những bài học dương cầm đầu tiên và tôi nghĩ rằng đó là sự cố gắng vô vọng. Robby càng cố gắng, cậu càng thiếu khả năng cảm thụ âm nhạc cần thiết để tiến bộ. Nhưng cậu rất nghiêm túc trong việc ôn lại những bài học và những bản nhạc sơ đẳng mà tôi yêu cầu cất cả các học sinh của mình đều phải học. Sau nhiều tháng ròng rã, cậu miệt mài cố gắng và tôi vẫn cứ lắng nghe và cố động viên cậu. Cứ hết mỗi bài học hàng tuần, cậu luôn nói: "Một ngày nào đó mẹ em sẽ đến đây để nghe em chơi đàn". Nhưng điều đó dường như vô vọng. Cậu không hề có một năng khiếu bẩm sinh nào. Tôi chỉ thấy mẹ cậu (một phụ nữ không chồng) ở một khoảng cách khá xa khi thả cậu xuống xe và chờ cậu trong một chiếc xe hơi cũ mèm khi đến đón cậu. Bà luôn vẫy tay và mỉm cười nhưng không bao giờ ở lại lâu.

Thế rồi một ngày nọ Robby không đến học nữa, tôi định gọi điện cho cậu nhưng thôi, bởi vì cậu không hề có chút năng khiếu nào, có lẽ cậu đã quyết định theo đuổi một con đường khác. Tôi cũng vui khi cậu không đến nữa. Cậu làm cho sự quảng bá trong việc dạy dỗ của tôi mất ưu thế! Vài tuần sau đó, tôi gởi đến nhà những học sinh của mình các tờ bướm thông báo cho buổi diễn tấu sắp tới. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Robby (cũng đã nhận một tờ bướm) hỏi xem cậu có được tham dự biểu diễn hay không. Tôi bảo với cậu, buổi diễn chỉ dành cho học sinh đang học, vì cậu đã thôi học nên cậu sẽ không đủ khả năng thực hiện. Cậu nói rằng mẹ cậu đang ốm và không thể chở cậu đi học nữa, nhưng cậu vẫn luôn luyện tập. "Cô Hondorf… cô cho em diễn một lần thôi…", cậu nài nỉ. Tôi không hiểu điều gì đã xui khiến tôi cho phép cậu chơi trong buổi trình tấu đó. Có thể là cậu đã tha thiết quá, hoặc là một điều gì đó trong tôi đã bảo mách tôi rằng điều đó là đúng.

Đêm biểu diễn đã đến. Trong hội trường đông nghịt những phụ huynh, bạn bè và họ hàng. Tôi bố trí cho Robby ở cuối chương trình trước khi tôi xuất hiện để kết thúc và cảm ơn những học sinh đã trình diễn. Tôi nghĩ rằng tất cả những rủi ro mà cậu có thể gây ra cũng là lúc kết thúc và nếu có bề gì thì tôi cũng có thể "chữa cháy" cho sự biểu diễn yếu kém của cậu bằng tiết mục "hạ màn" của tôi. Và buổi biểu diễn trôi qua không một trở ngại nào. Những học sinh đã luyện tập nhuần nhuyễn và trình bày rất tốt. Thế rồi Robby bước ra sân khấu. A? quần cậu nhàu nát và mái tóc như tổ quạ.

"Tại sao cậu lại không ăn vận như những học sinh khác nhỉ? Tôi nghĩ "Tại sao ít ra mẹ cậu lại không chải tóc cho cậu vào cái đêm đặc biệt như thế này chứ? "

Robby mở nắp đàn lên và bắt đầu. Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu tuyên bố rằng cậu chọn bản Concerto số 21 cung Đô trưởng của Mozart. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe những gì tiếp theo đó. Những ngón tay của cậu lấp lánh, nhảy múa trên những phím ngà. Cậu đã chơi những giai điệu từ nhẹ nhàng êm dịu đến hùng tráng… thật có hồn và đầy điêu luyện trong sự phối âm tuyệt diệu của nhạc Mozart. Chưa bao giờ tôi nghe một đứa trẻ ở tuổi ấy trình bày nhạc Mozart hay đến thế. Sau 6 phút rưỡi cậu đã kết thúc trong một âm thanh huy hoàng mạnh mẽ và mọi người đều đứng lên vỗ tay. Không nén được lệ tràn trong mắt, tôi chạy lên sân khấu và vòng tay ôm lấy Robby trong hạnh phúc: "Cô chưa bao giờ nghe em chơi hay như thế Robby ạ. Làm sao em có thể làm được điều đó? ". Robby giải thích qua chiếc micro "Thưa cô Hondorf… cô có nhớ là em đã kể rằng mẹ em đang ốm? Thực ra, mẹ em đã bị ung thư và qua đời sáng nay. Mẹ em bị điếc bẩm sinh vì vậy đêm nay là đêm đầu tiên mẹ em nghe thấy em đàn. Em muốn làm điều gì đó thật là đặc biệt".

Tối hôm ấy, trong hội trường không đôi mắt nào không nhỏ lệ. Khi những người ở Trại Xã Hội đưa cậu từ sân khấu trở về trại mồ côi tôi nhận thấy mắt họ đỏ và sưng mọng. Tôi chợt nghĩ, đời tôi nhiều ý nghĩa biết bao khi đã từng nhận một học sinh như Robby. Không, tôi chưa bao giờ nhận một học sinh nào "cần nâng đỡ", nhưng đêm đó tôi trở thành người được nâng đỡ bởi Robby. Cậu là thầy của tôi và tôi chỉ là một học trò. Bởi vì cậu đã dạy cho tôi ý nghĩa của sự kiên trì, của tình yêu và niềm tin trong chính con người của chúng ta và điều đó có thể tạo ra cho người khác một cơ hội mà chúng ta không biết vì sao. Điều này càng đặc biệt ý nghĩa hơn khi sau này tôi biết Robby bị chết trong vụ nổ bom điên rồ tại tòa nhà Alfred P. Murrah Federal ở thành phố Oklahoma vào tháng 4 năm 1995 nơi cậu đang biểu diễn.

Có những điều...

Có những điều... magnify

Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.

Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi, bởi người hứa đã không còn nhớ nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.

Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.

Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.

Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầmnhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.

Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra: vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.

Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận ra tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.

Có một người sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.

Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm, nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.

Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.

Con đường mưa

Con đường mưa magnify

Ngày tháng bon chen xô bồ cứ cuốn anh đi, mải mê kiếm tìm, để rồi một chiều, đôi chân lạc bước về lại con đường ngày xưa với đúng khung cảnh mưa ngày xưa, với một mái hiên nghiêng nghiên mái đổ, anh tìm lại dáng em năm nào, chông chênh bé nhỏ.

Tất cả dường như trở lại vẹn nguyên trong trái tim anh. Em - cô gái nhỏ, đã bước vào cuộc sống của anh, nhẹ nhàng hồn nhiên như cơn mưa đầu hạ, để rồi khi chẳng vì lý do nào cả chúng ta chia tay. Chia tay mà chẳng hiểu vì sao, chia tay mà chẳng phải chia tay, dường như vẫn còn một lời hứa nào đó mờ nhạt cho một tương lai chẳng ai quan tâm đến nữa.

Anh lao vào cuộc sống như chỉ biết có mình nó, với bon chen mong mỏi một điều gì đó thành công, hay bận rộn? Anh cũng chẳng biết nữa, cũng chẳng thèm tìm hiểu làm gì, cốt sao để cuộc sống này không trống trải...



Em ra đi? Cho đến giờ anh vẫn tự hỏi, có phải thực sự em đã ra đi? Có phải thực sự anh đã mất em?

Vẫn còn đây con đường đầy lá, vẫn còn đây cơn mưa chiều mùa hạ, vẫn còn đây mái hiên cũ ngày xưa, vẫn còn đây anh đứng một góc chờ, nhưng tất cả dường như không phải thế. Anh chẳng còn là anh của ngày xưa – anh chẳng có em ở bên.

Bao nhiêu mối tình đã đi qua, bao nhiêu cô gái đã ghi tên mình trong đời anh? Anh không biết nữa, mà cũng chẳng quan tâm làm gì (anh vẫn là thế mà-em biết điều đó). Còn em ư? Cũng chẳng phải là quá đặc biệt hơn những điều, những cô gái anh đã gặp nhưng em khác một điều đó là Anh đã ghi tên Em vào cuộc sống của anh. Không quá yêu em để mọi thứ phải đánh đổi, nhưng đâu đó trong những buổi chiều mưa, đâu đó trong một góc của thành phố, vẫn có em, vẫn có anh của ngày xưa. Anh mong lắm một lần được nhìn lại hình ảnh em trong chiều mưa ngày ấy, nếu em chịu mở lời có lẽ ta đã không xa nhau, nếu anh chịu bỏ qua cái tự cao cá nhân kia có lẽ ta đã bên nhau mãi.

Anh không ước thời gian trở lại, cũng không ước em sẽ rời bỏ tất cả để về bên anh, nhưng anh mong và luôn mong rằng những cảm xúc, hình ảnh về em vẫn cứ thế nhé, vẹn nguyên trong trái tim anh. Để một ngày khi mọi bộn bề đè chặt lên anh, anh còn biết có em nơi mái hiên mưa ngày nào!

Ngày Mai Em Đi

Cuốn sách kỳ diệu

Thời thơ ấu là cuốn sách kỳ diệu mà mỗi khi mệt mỏi, mỗi lần vấp ngã tôi giở lại và thấy mình bình yên



Khi còn cuộn tròn trong hơi ấm của mẹ


Photobucket



Đôi mắt thiên thần



Photobucket



Nụ hoa bé xíu thật là hiền lành và dễ thương



Photobucket


Đang hóng chuyện này



Photobucket


Bập bẹ tiếng nói đầu tiên



Photobucket


Chập chững




Photobucket



Con luôn được dìu dắt bởi bàn tay của Cha Mẹ




Photobucket


Và bây giờ bàn tay của anh ấy luôn nắm chặt lấy tay con




Photobucket



[Sum tam]

The mouse love the rice

The mouse love the rice magnify
When that day I hear your voice
I have some special feeling
Let me always think I don't wanna forget you

I remember at the day
You are always on my mind
If the day in the future
This love will becoming true
I've
never change my mind that I will love you forever
I don't care how fool it is
I will let my dream come true
I will tell you something I wanna let you know, I let you know

I love you, loving you, as the mouse love the rice
Even every day has storm,
I will always by your side
I miss you, missing you

I don't care how hard it is
I just want you be happy

Everything, I do it for you

Nothing...

Nothing... magnify
I thought I could understand...even just a little


but I suddenly recognize that I know nothing
everything is empty........
I thought I could be believe in your love

but I'm not sure...I'm really scared....

Our future is so far

Please tell me...how should I do????





Change...........

Change........... magnify
Năm mới rùi mọi thứ phải mới thui:)
Phải chăng thêm một tuổi thì con người ta sẽ trưởng thành thêm một tẹo??
Cứ cảm giác mình phải làm gì gì đó..để...
"Chà tới lúc phải thay đổi rùi đấy!!!smile
Thay đổi để lại thấy mình:
....1 chút trưởng thành:)
...thêm yêu thương:x:x
...thêm chia sẻ
...thêm bao dung
...thêm nụ cười:)smile
...thêm hạnh phúc

Tuổi thơ trôi qua rùi
Mình đâu thể cứ mãi
"Mình ko mún lớn...ko mún trưởng thành"sad(
Chợt nhận ra rằng...
Chiếc vé về tuổi thơ đã hết ..nhưng vẫn có thể trở về qua những ký ức trong trẻo..bất cứ khi nào mình muốn...[kỉ niệm luôn ở mãi trong tim ta đó]...la la la'..

Em gái yêu của chị,biết chưa nào???Em vẫn còn một đoạn đường dài phía
trước ...hãy ngẩng cao đầu và bước đi thật vững em nhé!!!
Chị luôn yêu và ủng hộ em đấy!!!:x:x:x


Đâu phải cứ trưởng thành là ko được yêu thương như trẻ con....smile
''Mẹ vẫn yêu mình nhìu đấy thui:)...dẫu cách thể hiện có khác...nhưng thương yêuvẫn là thương yêu mừ..[yêu mum nhìu nhắm nhắm..:x:x:x]

Đâu phải cứ suy nghĩ nhiều là ko tốt..là phiền phức..là mệt người...suy nghĩ để thấy mình đủ sâu để sống trọn vẹn..==>tập suy nghĩ đi nghe chưa???

Trưởng thành hơn để học cách chờ đợi...[[dù chỉ đơn giản là chờ đèn xanh,đèn đỏ]]...Sống là phải bước về phía trước...nhưng đôi khi..phải biết dừng lại..chờ đợi..rồi đi tiếp....Sự chờ đợi nào cũng có một ý nghĩa..và rằng sống là phải biết chờ đợi...

Trưởng thành hơn để biết kìm chế:(( ....để ko vô tình nói những lời làm tổn thương ng` khác.
....cố gắng tỏ ra vui vẻ ko làm người khác lo lắng..
[mặc dù đang pùn thúi ruột gan].

Trưởng thành hơn để biết chăm sóc bản thân mình ...vì chỉ khi biết chăm sóc bản thân mới có thể chăm sóc người khác[những người mà mình yêu thương]...hay đơn giản chỉ để ai kia khỏi phải lo lắng khi không ở bên...xương ai kia nhìu nhắm nhắm.

Trưởng thành để biết...con đường phía trước sẽ rất dài và gian nan[con đường đi tìm chính mình và khẳng định bản thân]...và rằng mình phải mạnh mẽ bước tiếp...vấp ngã đó nhưng mỗi lần đứng dậy đôi chân sẽ thêm vững chắc...smile

Trưởng thành để "vẽ" tiếp ước mơ thưở còn ''cởi truồng tắm mưa"smilesmile...

trưởng thành để học cách yêu thương vô điều kiện....

[Ui,có qua' nhìu việc mình phải làm rùi đây...phải lên list thui..
ngày mai bắt đầu từ hôm nay mừ...........................]

Một cuộc hành trình hàng ngàn dặm bắt đầu bằng môt bước chân đơn giản./.


IIt's Not Goodbye

IIt's Not Goodbye magnify




It's Not Goodbye



Ca sĩ: Laura Pausini



Now what if I never kiss your lips again
or feel the touch of your sweet embrace.
How would I ever go on?
Without you there´s no place to belong
Well someday love is going to lead you back to me
but till it dose I'll have an empty heart
So I'll just have to believe
somewhere out there you're thinking of me
Until the day I let you go,
Until we say our next hello
It's not goodbye.
Til I see you again
I'll be right here remembering when
And if time is on our side
there will be no tears to cry on down the road
there is one thing I can't deny
It's not goodbye
You'd think I'd be strong enough to make it trough
and rise above when the rain falls down
But its so hard to be strong
when you've been missing somebody so long




It's just a matter of time I'm sure
but time takes time and I can't hold on
so wont you try as hard as you can
to put my broken hearth together again?

Until the day I let you go,
Until we say our next hello
It's not goodbye.
Till I see you again
I'll be right here remembering when
And if time is on our side
there will be no tears to cry on down the road
there is one thing I can't deny

It's not goodbye

Nếu em chẳng khi nào còn được đặt nụ hôn


Thật dịu dàng, lên đôi môi anh nồng ấm

Nếu em chẳng còn được thu mình nhỏ nhắn

Trong vòng tay anh, ấm áp xiết bao


Thì cuộc đời này, em sống tiếp được sao?

Ngoài anh, em chẳng thuộc về một nơi nào khác

Rồi một ngày, trong lòng em thầm ước

Tình yêu sẽ dẫn lối anh về lại bên em


Nhưng cho đến ngày ấy, con tim em trống rỗng

Nên sâu thẳm trong lòng, em chỉ ước mong

Rằng ở một nơi kia, anh vẫn nhớ đến em

Rằng cho đến ngày em để anh ra đi

Cho đến ngày ta chào nhau… gượng gạo

Thì chúng mình vẫn chưa hẳn đã chia tay…


Cho đến lúc mình gặp lại nhau… đến một ngày

Em sẽ chỉ ở đây, chìm trong hồi ức

Và nếu vào đúng thời gian, em thầm ước

Sẽ chẳng còn lệ rơi trong những bước đường mình

Và một điều, em vẫn mãi đinh ninh

Rằng thế nào đâu đã là chia tay được…


Anh nghĩ em đủ mạnh mẽ để tiến về phía trước?

Và vươn mình đối mặt với mưa giông

Nhưng điều này, thực sự khó vô cùng

Khi ta luôn nhớ một ai kia… sâu đậm


Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, em chắc chắn

Nhưng thời gian cứ trôi, em chẳng thể chịu đựng thêm

Vậy liệu anh có cố gắng bằng cả bản thân

Để gắn lại những mảnh con tim em đã vỡ?


Cho đến ngày em để anh ra đi

Cho đến ngày ta chào nhau… gượng gạo

Thì chúng mình vẫn chưa hẳn đã chia tay…


Cho đến lúc mình gặp lại nhau… đến một ngày

Em sẽ chỉ ở đây, chìm trong hồi ức

Và nếu vào đúng thời gian, em thầm ước

Sẽ chẳng còn lệ rơi trong những bước đường mình

Và một điều, em vẫn mãi đinh ninh

Rằng thế nào đâu đã là chia tay được…