FEELING IN THE TEXT..
Friday, March 12, 2010 9:41:35 AM
Collect duoc nhung cau van rat hay tu nhieu nguon khac nhau.. Post vao day de suy nghi vi co le tung cau chu da noi len het tam trang cua minh roi...
"Có những cuộc chia tay đơn giản chỉ là lời tạm biệt trong nỗi buồn tiếc nuối. Và có những cuộc chia tay không kết thúc sự gặp gỡ mà lại mở ra nỗi mong chờ mới bằng một lời hẹn lấp lửng…
Ở một nơi nào đó dưới cùng bầu trời này, hãy nghĩ về nhau và quãng đường thật ngắn ngủi đã bước chung. Dù chỉ là chút gì đó ít ỏi của bóng hình mờ nhạt người lữ khách vô tình bắt gặp đi ngang qua một khắc vu vơ trong cuộc đời..
“Có khi nào trên dòng đời tấp nập… ta vô tình đi lướt qua nhau?
Duyên phận rồi, sẽ nhận ra thôi dù đó chỉ là cái nhìn lướt qua…”
''Cuộc đời hình như luôn có những điều kì diệu mà thượng đế đã sắp đặt sẵn để con người khám phá và yêu hơn cuộc sống này. Tôi đã từng không tin có sự tồn tại của phép màu. Bởi suốt hơn 22 năm, mỗi khi đương đầu với những áp lực thi cử, sức ép từ sự tin tưởng kì vọng của bố mẹ và thầy cô, niềm tự tôn của bản thân trên con đường học tập, đã có lúc tôi cảm thấy rất cô đơn trống trải và thầm ước sẽ có một phép màu giúp tôi tự tin vượt qua chừng ấy vật cản.
Nếu người ta có thể làm đau nhau vì tình cảm, thì ít ra… thứ tình cảm đó đã từng thực sự tồn tại và đáng trân trọng.
Khi tôi mở mắt, nhìn xuống lòng bàn tay trống rỗng hụt hẫng của mình… một cái gì đó nhói buốt đau thắt. Rồi nhanh chóng rơi xuống thẳm sâu tận miền hư vô nơi tiềm thức mơ hồ,… mà chính tôi cũng không biết đã bị nhấn chìm hẳn trong bao nhiêu những thứ vô định khác trôi nổi ở đó nữa. Là tôi thực sự không níu giữ nổi?... Hay cố ý buông tay vì không muốn níu giữ thêm nữa…?
Con người ta bản chất thật mâu thuẫn. Có những lúc đặt chân tới ngã rẽ, đứng giữa băn khoăn phải lựa chọn… Dù biết rõ con đường phía trước không hề dẫn đến cái đích tốt đẹp, dù biết không dễ dàng và sẽ nếm trải nhiều vấp ngã cay đắng, dù biết con đường ấy đến một quãng nào đó vẫn phải dừng lại… nhưng vẫn cứ cố chấp dấn thân bước vào. Chỉ bởi chút hi vọng mong manh trong tim muốn thế…
Một lần nữa nhìn xuống bàn tay mình trống rỗng…
Tự mỉm cười.
Có những lúc buông tay là để nắm giữ thứ khác chặt hơn…
Yêu thương không phải là thứ quà cáp đem cho đi hay ban tặng mà nó là một thứ mà mỗi người phải tự cảm nhận và tự mình đón nhận."
Read and feel..
"Có những cuộc chia tay đơn giản chỉ là lời tạm biệt trong nỗi buồn tiếc nuối. Và có những cuộc chia tay không kết thúc sự gặp gỡ mà lại mở ra nỗi mong chờ mới bằng một lời hẹn lấp lửng…
Ở một nơi nào đó dưới cùng bầu trời này, hãy nghĩ về nhau và quãng đường thật ngắn ngủi đã bước chung. Dù chỉ là chút gì đó ít ỏi của bóng hình mờ nhạt người lữ khách vô tình bắt gặp đi ngang qua một khắc vu vơ trong cuộc đời..
“Có khi nào trên dòng đời tấp nập… ta vô tình đi lướt qua nhau?
Duyên phận rồi, sẽ nhận ra thôi dù đó chỉ là cái nhìn lướt qua…”
''Cuộc đời hình như luôn có những điều kì diệu mà thượng đế đã sắp đặt sẵn để con người khám phá và yêu hơn cuộc sống này. Tôi đã từng không tin có sự tồn tại của phép màu. Bởi suốt hơn 22 năm, mỗi khi đương đầu với những áp lực thi cử, sức ép từ sự tin tưởng kì vọng của bố mẹ và thầy cô, niềm tự tôn của bản thân trên con đường học tập, đã có lúc tôi cảm thấy rất cô đơn trống trải và thầm ước sẽ có một phép màu giúp tôi tự tin vượt qua chừng ấy vật cản.
Nếu người ta có thể làm đau nhau vì tình cảm, thì ít ra… thứ tình cảm đó đã từng thực sự tồn tại và đáng trân trọng.
Khi tôi mở mắt, nhìn xuống lòng bàn tay trống rỗng hụt hẫng của mình… một cái gì đó nhói buốt đau thắt. Rồi nhanh chóng rơi xuống thẳm sâu tận miền hư vô nơi tiềm thức mơ hồ,… mà chính tôi cũng không biết đã bị nhấn chìm hẳn trong bao nhiêu những thứ vô định khác trôi nổi ở đó nữa. Là tôi thực sự không níu giữ nổi?... Hay cố ý buông tay vì không muốn níu giữ thêm nữa…?
Con người ta bản chất thật mâu thuẫn. Có những lúc đặt chân tới ngã rẽ, đứng giữa băn khoăn phải lựa chọn… Dù biết rõ con đường phía trước không hề dẫn đến cái đích tốt đẹp, dù biết không dễ dàng và sẽ nếm trải nhiều vấp ngã cay đắng, dù biết con đường ấy đến một quãng nào đó vẫn phải dừng lại… nhưng vẫn cứ cố chấp dấn thân bước vào. Chỉ bởi chút hi vọng mong manh trong tim muốn thế…
Một lần nữa nhìn xuống bàn tay mình trống rỗng…
Tự mỉm cười.
Có những lúc buông tay là để nắm giữ thứ khác chặt hơn…
Yêu thương không phải là thứ quà cáp đem cho đi hay ban tặng mà nó là một thứ mà mỗi người phải tự cảm nhận và tự mình đón nhận."
Read and feel..






