Nhớ về em - P5
Sunday, November 14, 2010 1:41:26 PM
Tháng ngày hạnh phúc qua mau ...
Những cơn mưa nhẹ tháng 4 lất phất bay , tôi đang ngồi cạnh em dưới chân chiếc cầu quen thuộc , bên bờ hồ công viên . Trời tối , lạnh , chỉ có mưa và ánh đèn leo lắt , vài hôm nữa là em sẽ chuyển lên TP sống , đau đớn thay ....
_" Muội lên đó phải ráng giữ gìn sức khỏe đó "
_ " Uh "
_" Ai nói gì đừng có tin đó "
_ " Muội biết rồi "
_" Đừng có cá với ai cái gì đó "
_ " Biết rồi
_" Đừng có quên huynh đó "
...
_" Muội ko muốn đi đâu ..
" ... Để xem , tôi và em quen nhau đc 6 tháng , rồi em đi . 6 tháng ngắn ngủi đó có giữ đc chân em , có đủ để tôi ko thay lòng . Tình yêu của chúng tôi dường như bị phá vỡ khi chỉ vừa mới hình thành ... Em đi rồi thì t/c giữa tôi và em làm sao mà tiếp tục . Tôi chỉ có thể nghĩ đến tương lai gần nhất , khi tôi và em gặp lại nhau sau 3 năm nữa . Nhưng số mệnh tàn nhẫn , liệu có tha cho mối nhân duyên này ?
" Người đến và đi. Nhân duyên chỉ chừng ấy thôi "
Tôi ko bao h muốn chập nhận , tôi đã thề với em là nếu tôi yêu ai khác ngoài em , thì tôi với người đó sẽ mãi ko thể có hạnh phúc . Và rồi em đi , ngày hôm ấy tôi khóc .
Năm đó tôi đã thay đổi rất nhiều ... tôi lớp 9
Mỗi ngày bước vào lớp tôi chỉ còn có 1 mình , cũng ko còn muốn nc với ai . Tai tọi lúc nào cũng văng vẳng lời nói của em , mắt tọi lúc nào cũng như nhìn thấy em , ý nghĩ của tôi lúc nào cũng phảng phất những hạnh phúc khi còn ở bên em , và đau đớn của hiện tại . Cả thế giới dường như chỉ còn 1 mình tôi cô đơn , tôi biết em cũng vậy . Ước gì em đc vui vẻ hơn 1 chút .
Tôi đã hứa với em sẽ thi chuyển cấp thật tốt , rốt cuộc tôi cũng ko làm đc , tôi làm ko kịp ...
Đau đớn cứ lớn dần trong tôi . Lớp 10 , tôi bắt đầu biết uống rượu , tôi sợ về nhà lại nhìn thấy những món quà của em . Có ai đã từng đau đớn đến mức ko thở nổi chưa ? Tôi ko nghe nhạc nổi , ko chơi game nổi , ko làm đc gì trong suốt thời gian đó , tôi thiếu em trong cuộc đời .
Rồi tôi cũng dần liên lạc đc với em , mỗi tuần vài phút , có khi 2 tuần vài phút , hoặc 1 tháng vài phút .
Những ngày tháng 11 năm 2008 , mỗi buổi chiều thứ 5 tôi luôn cố gắng về nhà thật sớm để gọi điện cho em , tôi ko biết lúc nào mình có thể gọi đc . Nhưng bởi vì lần trước em đã gọi cho tôi vào ngày thứ 5 nên tôi chỉ biết trông chờ đến ngày đó , tôi có thể nghe giọng nói của em . Những chiều tan học muộn , tôi đạp xe cùng lũ bạn trong mưa , ghé vào bưu điện , vội vã gọi cho em , người tôi ướt , trong phòng bưu điện lạnh lắm , nhưng giọng nói của em còn ấm áp hơn vạn lần . Bạn tôi thấy cũng chỉ biết lắc đầu .
Rồi tôi cũng liều mình bắt xe bus đi lên tp , chỉ để gặp em .. Lần đầu gặp lại em , tôi cảm ơn ông trời , thật sự tôi còn ko thể tin đc điều đó xảy ra . Tôi và em dường như ko còn biết gì về cuộc sống của nhau , tôi chỉ biết trong vào cơ hội nhỏ nhoi nào đó , khi tôi đến cổng trường em vào giờ tan học , nếu ko đc cũng ko sao , vì tôi đâu may mắn đến thế . Và vì tôi ko biết nhà em , cũng chẳng hề biết em học lớp nào , hay mấy h em ra . Tôi ngồi trước quán trà sữa nhỏ trước trường TVK , hỏi người bán nước thì họ bảo là lớp 10 h này ra hết rồi . Tôi biết mà , thôi thì cũng chuẩn bị về . Thế mà 5' sau , tôi trông thấy em từ cổng trường bước ra , tôi như nghẹn đi , còn em thì giật mình ko tin , thật sự tôi đã quá may mắn rồi ... Chỉ những giây phút ngắn ngủi đó , tôi biết rằng mình vẫn rất yêu em , và tôi cần em trong cuộc đời
















