_Người_Hai_Mặt_

_Rock_và_Thơ_

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Cảm tưởng Rock và Thơ

Cảm tưởng Rock Thơ

(Theo bài Cảm tưởng đọc Thiên gia thi của Uncle Ho)

Thơ nay chuộng cái tôi,cái “shock”
Rối rắm câu,con chữ mập mờ
Nay ở trong thơ nên có rock
Rock
cùng nhân thế khóc cười thơ!




thơ tôi không có cánh bay bổng mây mưa gió tuyết
chỉ cặp sừng mài nhẵn đối diện vuốt nanh
thơ tôi chẳng có vỏ ngoài xanh đỏ tím vàng bắt mắt
chỉ hòn sỏi bập bùng hâm vỏ ốc lạnh tanh

khi hạnh phúc tôi viết về cái chết
khi cô đơn tôi viết sự đoàn viên
khi tuyệt vọng bút quẫy cuồng rên xiết
ca tụng địa ngục,cái đói, những tên điên

nếu có thể chắp thêm đôi cánh
thơ bay dù chẳng thể sánh cùng mây
để trừng phạt những người vô tội
thượng đế bắt họ đi qua những vũng lầy.

Sticky post

Người Hai Mặt

(edit)
Thêm mưa cho mặt đất
Thêm nắng cho bầu trời
Thêm sóng cho biển cả
Còn thêm gì cho tôi?

-Thêm yêu vào thương nhớ
Thêm buồn vào chia phôi
Nước mắt vào trang vở
Thêm tôi vào chính tôi!

rockboy_itpro@yahoo.com

Sticky post

"Welcome to my life"

Sticky post

()(()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()(()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()(()()()()()()()()()()()()()()()()()

Tiểu Sử Lưu Diệc Phi -------------------------------------------------------------------------------- Lưu Diệc Phi - Profile Tên phiên âm : Liu Yi Fei (刘亦菲) Tên thật: Liu Qian Mei Zhi (刘茜美子) ( Lưu Tây Mỹ Tử) An Fong ( An Phong hay Phương j đó) Tên tiếng anh: Crystal Nickname: Qian Qian ( Tây Tây) Tên tiếng Việt: Lưu Diệc Phi Ngày sinh: August 25, 1987 Nơi ở hiện tại : Nhật Bản Nơi sinh: Beijing, China (lớn lên tại Vũ Hán/ Wuhan, Trung Quốc) Chiều cao: 170 cm Cân nặng: 47kg Nhóm máu: Type B Cung: Virgo Cầm tinh: con thỏ Dân tộc: Trung Hoa Quốc tịch: United States Học vấn : Khoa diễn xuất - Học viện điện ảnh Bắc Kinh - tốt nghiệp tháng 6/ 2006 Nghề nghiệp: Người mẫu, diễn viên, ca sĩ Sở thích: Golf, Tennis Tài năng: Dancing, Playing Piano Thành phố yêu thích nhất: New York City Những địa điểm yêu thích khác: Paris, Dali, China, Los Angeles Ca sĩ yêu thích: Celine Dion, Faye Wong( Vương Phi) Diễn viên yêu thích: Audrey Hepburn, Vivian Leigh Chữ số yêu thích: 6 Đồ ăn yêu thích: Sữa, kẹo, xoài, dưa hấu, Ba Bao Porridge ( 1 loại cháo) Món quà yêu thích nhất: Crystal Dolls ( búp bê pha lê) Ghét: Hút thuốc (ặc ặc) Các phim truyền hình đã tham gia: [*]Kim phấn thế gia - Story Of Noble Family (Jin Fen Shi Jia) vai Bạch Tú Châu [*]Thiên Long Bát Bộ - Demi-Gods Semi-Devils (Tian Long Ba Bu) vai Vương Ngữ Yên [*]Tiên Kiếm kì hiệp truyện - Chinese Paladin (Xian Jian Qi Xia Zhuan) vai Triệu Linh Nhi [*] Thời thanh xuân - Vai cô trợ giảng Tiểu Triệu [*]Thần điêu hiệp lữ 2006 - Return Of Condor Heroes (Shen Diao Xia Lu) vai Tiểu Long nữ Các phim điện ảnh đã tham gia: --Love of May --The Love Winner --A Bảo đích cố sự -------------------------------------------------------------------------------- (from dienanh.net)

Spam

0:04AM10-2,một tin nhắn
happy birthday
thanks và
tháo sim
ngủ
p/s: 22 là con số đẹp

(Entry cuối cùng của blog này)

Làm thơ có nghĩa là đang nói chuyện với mình.Bởi mình không chỉ có một mình mà có nhiều con người cùng tồn tại trong mình.Cười,khóc,tâm tình,an ủi, đôi khi là cả...chửi lộn!Nếu có một người hiểu và đồng cảm với thơ mình có nghĩa là đồng cảm với mình,ta gọi đó là bạn.Bạn không kể tuổi tác (cũng như...kẻ thù vậy) đôi khi có đánh nhau mới là bạn hoặc đánh nhau rồi vẫn...là bạn.Nên nhiều khi nói thế nhưng không phải thế bởi vì đời là thế!
Tôi làm blog này trong một hoàn cảnh đặc biệt cũng chẳng nghĩ mình sẽ gắn bó với nó lâu đến vậy.Tôi đang đi tìm một chân trời mới một con người mới và đến nay có thể nói đã lập trình được hướng đi cho mình tất nhiên vẫn còn dang dở nhưng nếu không có gì thay đổi thì tôi sẽ đi cho hết con đường đó. Đời không nói trước được có khi mình hoá thành cát bụi một ngày sắp sẵn càng tốt hy vọng mai này có kẻ đi tiếp con đường của mình cho hoàn thiện mà cũng không chắc nhân loại cứ đi cứ bon chen đâu có điểm dừng.Chữ NGỘ ở đời này mấy người tìm kiếm được mà nếu có kiếm được có khi đầu cũng bạc rồi.Biết dừng đúng lúc cũng là NGỘ vậy.
Tất nhiên vẫn còn nhiều điều tôi muốn nói với các bạn bởi tính tôi thích nói chuyện với những người biết lắng nghe còn bình thường người ta gọi tôi là hiền (=cù lần) hoặc khinh người.Mà biết đâu đó lại không phải là một trong những con người giấu mặt của tôi.Những người nào tôi tỏ ra khinh ghét tôi biết họ vẫn còn những điều tốt đẹp ít ra họ cũng là con người và nếu có thể tôi muốn yêu hết tất cả mọi người trong cõi này.Nhưng có khi để yêu người này ta lại phải ghét người kia muốn giúp đỡ người kia ta phải đạp đầu kẻ khác(cũng như...uýnh lộn vây mà)

Ở trần gian người ta gọi là Địa ngục thứ hai còn ở Địa ngục lại gọi là Trần gian thứ hai.Và còn cõi nào nữa,Thiên đàng,Bồng lai?Tuỳ vào cách nghĩ mỗi người thôi.Tôi nghĩ tôi đã sống ở tất cả nơi đó rồi.

tôi ca tụng người, đấng tối cao
người sinh ra là để cháy
biểu dương cô đơn trần trụi
vĩ đại thay,Mặt Trời!

tôi muốn biết một ngày không cháy nữa
người mang chúng tôi đi đâu?
thiên đàng và địa ngục
có vỡ oặt như những mảnh tinh cầu?

và tiếp theo,triệu linh hồn có nát
xoắn vào nhau bởi trái tim Người?
cái chết-sự công bằng lớn nhất
aó đại dương rách vụn lồng hơi

tôi ca tụng người suốt đời tôi
bởi đời sống là bất công dài nhất
duy điều này thì chắc
ai sinh ra cũng được tắm Mặt Trời.

thích thì đọc không thích thì thôi

thức dậy với cơn say day dứt
khó hiểu như đoạn mơ đẹp ngày xưa
nếu còn một chút gì gọi là cảm xúc
ta sẽ đốt lên và nhìn đống tàn dư

đi bộ với cái lạnh không bình thường
nghe nói miền trung trâu bò chết rét
còn những kẻ không nhà ăn tết
bay đi đâu rồi?hay đã hoá thành chim?

nghe nhạc với volume hết mức
em yêu,anh sẽ hát em nghe
nếu lỡ lẫn xen tiếng chửi thề
hãy bỏ quá, đến cơm còn có sạn

đã bảo không có hứng mà cứ đòi viết
không có hứng thì người ta cũng chẳng thể yêu nhau
cảm ơn bạn đã đọc hết từ đầu
ngày hôm qua tôi vừa hai mươi tuổi.


Ơ-rê-ca



ban mai
rơm rớm
một màu khoan thai
lá cành mục
vươn vai
mùi nắng mới
tôi ngồi tôi đợi
thành loài cây dại
rễ cắm ngập lên trời
và mưa
ôm những chiếc rễ
thấm xuống đất
màu xanh xanh như thể gọi mời
ơ-rê-ca
tìm ra rồi
tôi.

Về nhà cho đỡ thói ngông

thế là sắp được về nhà
về nhà ngủ chết như là trẻ con
về nhà ăn cải mẹ trồng
xem đàn cún nhỏ lông nhông một bầy
về nhà không rượu để say
không trà để uống không đày đoạ thân
mai gầy hớn hở đơm bông
vui chi cái tết đèo bòng tháng năm
bạn bè có rảnh đến thăm
thì ta chỉ biết nhăn răng mà cười
bấy lâu bạn sống sao rồi
chẳng lẽ lại bảo rong chơi sáng ngày
ước gì ta được đi cày
để vui với cỏ để tay chai sờn
một mình ai bảo cô đơn
cô đơn là lúc không còn có ta
la cà ai bảo bê tha
bê tha là lúc người ma đi cùng
cà sa áo giấy đã dùng
đều là vỏ bọc thẹn thùng nỗi chi
ứơc gì cởi hết long đi
cái gì ngoe ngoẩy ấy là cục tim
tim mà mọc cánh thành chim
thì đời nó bắn nó dìm xuống sông
về nhà cho đỡ thói ngông
cứ làm hòn đá ăn xong lại nằm.

chôn

thấy tôi thành một cơn mây
lòng vòng lỏng vỏng chớm ngày tàn đêm
thấy tôi thành một cục im
rớt vào lòng xoáy không chìm không trôi
thấy tôi thành một miếng trời
nhức mình đau mẩy miệng đời kêu than
thấy tôi thành một cây ngàn
hút cao nguyên nóng giữa đàn chim muông
thấy tôi thành một đoá buồn
chết rồi tôi đã đem chôn giữa đời.

Trên đường đi của tôi

@Mot_chut_tuong_phan: Em không có mất phương hướng đâu nha vẫn đang bước trên đường đi của tôi:)

Chân mọc đầy sỏi đá
Trên đường đi của tôi
Cây rụng dầy đỏ lá
Trên đường đi của tôi

Ngày mọc nhiều mây xám
Trên đường đi của tôi
Đêm rụng đầy sao sáng
Trên đường đi của tôi

Thỉnh thoảng thêm ánh mắt
Niềm vui bạn đồng hành
Thỉnh thoảng ta thấy mất
Một mình,thành vô danh!

Giữa hố sâu chân bước
Hồn thơ đã rụng rồi
Mọc lên vườn khát vọng
Trên đường đi của tôi.

trôi ngược

Cũng bởi vì em
không còn nhớ cũng bởi
vì tôi chẳng muốn quên
cũng bởi vì duyên
không là nợ cũng bởi
vì trăng đã mất thiêng

Cũng bởi vì đời
thôi em ơi tính toán
được thua phải theo thời
em bơi xuôi dòng
tôi trôi ngược đi hết
biển đêm ắt tới trời
whistle

Đôi khi tôi là…



Đôi khi tôi yêu bầu trời đen đặc
Chẳng trăng,chẳng sao nhức mắt
Và lòng như bầu trời kia
Chẳng vui,chẳng buồn vướng mắc.

Đôi khi tôi yêu mặt biển xanh ngắt
Chẳng thuyền,chẳng núi chồng chất
Và lòng như mặt biển kia
Cứ xanh,cứ trôi xa lắc.

Đôi khi tôi chỉ muốn làm chính tôi
Để đi, để đứng, để ngồi
Và lòng như thơ,như rock
Nhấc mình lên ném vào đời.

Tháng Mười Hai Của Tôi

Đến rồi,a!Mùa đông của ta
Cái lạnh thổi vào hồn tươi mới
Chút nắng nhạt như hờn như dỗi
Trải bình yên vạn dặm sơn hà

Đừng nói mùa đông là buồn tẻ
Mười hai:Môi buốt những xuýt xoa
Nhựa sống khẽ ươm mầm từ rễ
Là bàng im chẳng vội nói ra

Hồn bay,hồn say,say ,say ,say
Nhẹ nhàng âm ấm xiết bàn tay
Em đã biết yêu chưa,sao cứ
Nói khẽ làm anh muốn tỏ bày

Bao nhiêu yêu dấu,bao mơ ước
Đã tụ về đây:tháng mười hai.



CHÚC GIÁNG SINH VUI VẺ!cheers

Tờ số phận


Cái bản mặt ta,ta đã chán
Mỗi lúc soi gương càng thấy ngán
Trách gì người nhìn người thờ ơ
Trách gì phũ phàng một tiếng bạn!

Chán hết những người không quen biết
Người quen rồi chán lại chán thêm
Chiều ra phố vỉa hè lếch thếch
Đối diện tôi-em bé tật nguyền

Xấp vé số hãy còn tươi mới
Trên bàn tay đã cũ bụi đời
Tôi mua đổi lấy lời cảm tạ
Số phận một tờ ai đổi tôi?

Rock là gì?

Tặng cho tất cả những người yêu Rock

Rock ư,thế nào là rock?
Rock có nghĩa là hòn đá
Hòn đã sinh từ đâu ra?
-Từ những trái tim lửa bốc.

Hòn đá mà ném vào nước
Chỉ kêu một tiếng rồi thôi
Hòn đá mà ném vào đá
Chưa nghe cũng đủ đau rồi.

Hòn đá hãy ném vào tim
Vì quanh tim người là đá
Đập vỡ đi bao lớp vỏ
Cho tình yêu cộng sinh!

Trên một căn gác



Một căn gác
Tôi nhốt mình ở đó
Lan can hẹp chẳng thể nào hứng gió
Trăng bị đóng khung giữa những mảnh bạc bức tường.

Dạo này ai hỏi mình cứ nói đang “tu”
Chính xác hơn là đang trả nợ quá khứ
Có lúc chẳng dám đối diện một khuôn mặt cũ
Cũng may cũng chẳng ai buồn kiếm ta.

Một vài hình bóng thoảng vèo qua
Có kẻ nhớ tên,có người quên mặt
Thèm được là chính ta là
Một ta chưa hề tồn tại trên mặt đất.

Thoát cơn mơ, vẫn còn lởn vởn
Tuôn rơi giọt sám hối muộn màng
Mắt đã thấy cơn mơ chuyển bánh
Bữa tối hôm nay mẹ đợi cơm.

Một giai đoạn

Cái bụng thường lép kẹp
Cái mặt thường trơ trơ
Tim chưa thành gang thép
Lòng đã như côn đồ

Người ta chửi: làm ngơ
Chửi hay như là...thơ
Trong bụng cười hay khóc
Cũng hơi hơi mơ hồ

Đời-nay rày mai khác
Nốt trầm của bản nhạc
Rock cũng cần khoảng im
Để ngấm niềm tan nát

Ăn thêm vài cái tát
Chưa đủ,tự tát thêm
Rồi nằm chờ sung rụng
Ngày mai,ngày mới lên?

Sẽ là một gai đoạn
Hay là một cuộc đời?
Vậy thôi thì thôi vậy
Thôi vậy thì vậy thôi!

Kho^ng phai? tho*

Tôi sẽ đến!

Tôi biết tôi sẽ đến
Căn phòng hẹp hẹp, ánh sáng mờ mờ
Nơi bao cặp mắt và cái miệng đang chờ
Bàn tán,dò xét,giấu vẻ hả hê trong sự chân thành đáng mến
Những lỗi tôi gây ra,họ cũng vơ vào trách nhiệm
Xum xoe như đàn kiến đen bu vào đồ ngọt lẫn đồ dơ
Giáo huấn với tư cách bề trên
Ừ,thì ta cứ tỏ vẻ hiền
Những con kiến sẽ bước đi sau khi đã chén no
Không cần chờ!
Chẳng cần đuổi!

Vâng,tôi biết những gì đang đợi tôi
Tôi sẽ đến thôi!
Nhưng tới nơi
Tôi sẽ không nghe không biết không thấy
Còn họ sẽ khoe khoang không hề che đậy
Như thể trên đáy giếng chỉ tí teo một mảnh trời
(Có điều này, ít kẻ hay
Đêm về tôi đã cười)
Những cái đầu rỗng tuếch lại thích đem đưa đi trưng bày

Ở đời,
Có những kẻ tự cho mình là thông minh!

_Say_Nên_Buồn_Đã_Đến_

Lâu rồi không biết say
Bẵng luôn một nỗi buồn
(Có khi lòng vẫn nhớ
Mơ gọi thầm tên suông)

Gọi buồn,buồn im tiếng
Đêm trùm chăn gió tuồn…
Tức mình tung cửa kiếng
Ướt nhoà dòng trăng suôn.

Trăng, nay lại là trăng!
Ta say dòng chảy mềm…
Say nên buồn đã đến
Đêm nay, lại là đêm.

_Tôi_và_tôi_



Một tôi,một bóng,cả hai tôi
Cô đơn như thể lúc hai người
Cầm tay nuốt nghẹn lời chia giã
Càng chia,càng lớn: nỗi chơi vơi.

Một tôi,một bóng,cả hai tôi
Xoay chuyển thay màu con nước trôi
Có khi tôi nhẹ tôi thành bóng
Có khi bóng nặng níu hồn lơi.

Hai tôi tương phản vẫn là tôi
Là tôi riêng rẽ bể muôn người
Tôi cười để bóng thầm nhức nhối
Đêm về lau mắt nhạt nhoè môi.

Tôi vẫn đi tìm tôi trong tôi
Có khi hiển hiện mắt em cười
Thì ra em đã mang một chút
Mảnh hồn gió hút cõi phai phôi.

Có khi tôi bỏ tôi lăn lóc
Tàn cuộc chơi về ai đã khóc
Thì ra tôi đã khóc cho tôi
Lệ sót mòn vương thuở trong nôi…


Thơ tôi đã viết và tôi biết
Tôi là tri kỷ của tôi thôi!

_Sao_Băng_


Nỗi nhớ xoay vòng trút vào đâu?
Lòng anh say sóng víu đuôi tàu
Sâu hun hút đáy tim trơ cạn
Lần bắc sông đêm mảnh ván cầu.

Ấp ôm men mộng ủ niềm tin
Cất chưng đôi chén ngậy hương tình
Tim chưa rũ hết càng thêm chất
Muối sầu rải mặn khắp hành tinh.

Lửa thử vàng trui chí công danh
Ba vạn sáu ngàn ngày có nhanh?
Vẫn biết hai mươi là tuổi đẹp
Tim trót già nua mái đầu xanh.

Chim lả chiều buông mỏi tìm cành
Long lanh trăng đọng giọt tàn canh
Duyên chơm chớm chân thành khôn níu!
Con thuyền hạnh phúc lắm người tranh…

Em ạ,anh yêu lẫn tôn thờ
Niềm tin bất biến kết đầy thơ
Anh lại tìm anh con người khác
Và lại tìm em phút tình cờ…

Ai gọi em Nhan Sắc,Nữ Hoàng
Anh chỉ xin Tri Kỷ, là Trăng
Là Ngọc đêm đốt tim Anh cháy
…tình cờ rơi một đoá sao băng!

_Tỉnh_đi_!_


Ta tỉnh, đời bắt say
Say,say,say,say,say
Giận đời,giờ muốn tỉnh
Đời giúi đầu lăn quay!

Ta quay trời đất quay!
Máu trai sẵn men đầy
Rót trả đời chén cạn
Dao khắc lòng đêm cay.

Sống phải yêu phải giận
Tỉnh,tỉnh,tỉnh,tỉnh đi
Đập vỏ ốc an phận
Đời bon chen sá gì!
spock

Hâm!


Đánh nào chẳng đánh lộn!
Quân tử bằng tay chân
Xong chuyện là huề vốn
Ê ẩm,mắt…quầng thâm.

Ta đây không đánh lộn
Ta đây chỉ yêu…lầm
(Mấy lần còn chưa tởn)
Tim đau hơn…dao đâm
Hâm!
sad

Đè bẹp Chelsea!

2-0!Chiến thắng cách biệt như lời chào tạm biệt đến Mourinho,con người ngạo mạn nhưng đã là một phần của bóng đá Anh trong 3 năm qua.ManU thì vui rồi,nhưng có lẽ một số cổ động viên của The Blue cũng …cười thầm, đơn giản bởi vì họ còn luyến tiếc Jose.Không có Người Đặc Biệt,ManU đã dễ dàng đè bẹp Chelsea với một hiệp hai không máu lửa cho lắm,trừ Rooney lúc nào cũng xông xáo bigsmile Dẫu sao đây cũng là trận thắng của những cái đầu tiên:bàn thắng đầu tiên của Tevez cho Quỷ Đỏ,trận thắng cách biệt đầu tiên trong màu giải mới và là chiến thắng đạm nhất của MU với Chelsea trong 3 năm qua.ManU đã thực sự vào cuộc!headbang

Đối mặt với sự thật



“Đối mặt với sự thật”
Thật xen giả nào hay?
Lờ mờ đôi kính lâu ngày
Lau chẳng sạch chát lòm hoen mắt.
Ta trốn chạy,hay đang đối mặt?
Cả hai!

Vin vào đêm, đêm dúi sang ngày
Ngày bố thí hơi tàn đêm khuất!
Phút đối mặt cũng là giây đánh mất
Tự thưởng cho mình vụn nỗi đau
Mảnh hun hút khuya sâu
Ta như loài gặm nhấm!

Thành công có khi nào là chậm?
Thất bại có khi nào là nhanh?
Sự thật-bát canh tay nêm mặn
Ta chan bản lĩnh uống trưởng thành
Tim khô máu bạc dần
Từ những lần đối mặt!

Nỗi đau nào lớn nhất:
Tự đánh mất mình!

Trăng Hàn Mặc Tử

“Ngả nghiêng đồi cao bọc trăng ngủ
Đầy mình lốm đốm những hào quang”

Đây là những câu thơ tài hoa của người thi sĩ bạc mệnh Hàn Mặc Tử.Có thể nói Hàn là “một ngôi sao chổi xoẹt qua bầu trời Việt Nam”, để lại vệt hào quang lấp lánh đến bây giờ.Tôi đã đọc thơ anh,thơ của Hàn cũng bí ẩn như là vũ trụ,là trăng vậy.Nói về trăng thì HMT có những câu thơ tuyệt hay,bởi anh coi trăng như là tri kỷ của mình.Tôi thử trò chuyện với anh trong đêm nay-đêm trăng Hàn Mặc Tử… và được anh tặng cho bài thơ này:

Trăng Hàn Mặc Tử

Trăng,trăng,trăng,trăng,trăng đêm nay!
Trăng Hàn Mặc Tử lượn lờ bay
Giật mình khí rợn mây lừ lử
Trợn tròn ma quái hắt dài cây.

Hay tin tôi muốn mua trăng biển
Hồn Hàn nương gió hiện về đây:
“Tri kỷ trên đời này khó kiếm,
Bán trăng, ta khóc lấy ai hay?”

Cứng đờ trên lưỡi thơ hổn hển
Mồ hôi sương đổ thấm da dày
Cố khạc không ra,trăng mắc nghẹn
Vội vàng tay gỡ máu hồng dây!

Chén rượu tôi đưa,anh không uống
“Chén tình đau ta đã chán say”
Rồi cưỡi trăng về cười ngất ngưởng
A ha!Tay bắt lọn trăng gầy!

(22-9)

Những câu thơ về trăng của Hàn Mặc Tử:

“Trời sáng trăng,sáng khắp mọi nơi
Tôi đương cầu nguyện cho trăng tôi
Tôi lần cho trăng một tràng chuỗi
Trăng mới là trăng của rạng ngời.”
(Trăng vàng trăng ngọc)

“Ta bay lên!Ta bay lên!
Gió tiễn đưa ta tới nguyệt thiềm…
Sáng trưng sáng cả vùng tiên động
Ta ngắm hồn ta sáng trẻ măng
Thơ ta vọt bắn thơm phưng phức
Vô số máu tươi cháy lặng lờ…”
(Chơi trên trăng)

“Ta khạc hồn ra ngoài cửa miệng
Cho bay lên hý hửng với ngàn khơi.”
(Say trăng)

“Cả miệng ta trăng là trăng
Cả lòng ta vô số gái hồng nhan
Ta nhả ra đây một nàng
Cho mây lặng lờ cho nước ngất ngây.”
(Một miệng trăng)

“Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối
Gió thu lọt cửa cọ mài chăn”
(Thức khuya)

“Thuyền ai lướt bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?”
(Đây thôn Vĩ Dạ)

_Niềm_Tin_

Thời tôi đang sống,thời xa xỉ
Trung thu đèn điện rước thay trăng
Đâu rồi tiếng gọi “trăng tri kỷ”?
Niềm tin vay cũng khó hơn vàng.

Kẻ thù nhếch mép ng ư ời khinh rẻ
Ta hoài nghi chính bản thân mình!
Một tay nước cuộn thuyền dâu bể
Đ á ng ầm thuy ền v ỡ r ụng r ời tim!

Tôi níu phao em lúc sắp chìm
Và bơi về phía bến Hồi Sinh
Cận bờ,phao hoá thành hư ảo…

Nhưng tôi đã sẵn một niềm tin!

_Lãng_Tử_

Lòng trai lãng tử dầu sương gió
Say Diệu,Hàn khêu đỏ đèn thơ
Đốt lòng nung chí thành gang thép
Trượt ngã vầng trăng chữ khuyết mờ.

Chân đi dẫm lối mòn hăm hở
Non xanh,núi bạc,cỏ vàng tơ…
Đường thẳng chán vào,mê chốn lạ
Hụt chân,tay mỏi níu chơ vơ!

Thỉnh thoảng ngước trăng tràn máu nóng
Thảo nguyên hoang vọng hú đêm huyền
Lại đi,tìm lại,hồn lay bóng
Canh tàn, trốn buổi mặt trời lên.

_Về_

Em về rồi,về rồi
Tôi vô duyên mới tới
Người đến sau chờ đợi
Ai đợi ai đợi tôi?

Thôi về thôi,về thôi
Chiều lả bóng chim lơi
Về mà say,say nữa
-Đêm thả diều trăng khơi.

_Hai_Mặt_

Ngày xưa ai cũng nói tôi hiền,
Tôi cười cho đó lẽ đương nhiên.
Ngu ngơ cục đất vô tri giác
Mặc trắng,mặc đen-chẳng luỵ phiền.

Ngày nay ít kẻ nói tôi hiền,
Tôi cười cho đó lẽ đương nhiên.
Nhân tình đen trắng hoà chân giả
Lạc giữa muôn người ta vẫn riêng!

Ngày xưa, đôi mắt tôi chẳng thấy
Lời khen trước mặt,chửi sau lưng;
Tim không neo bến đời xô đẩy
Xoải tay sao níu nỗi khôn cùng!

Ngày nay,tôi biết;thà yêu ghét
Hơn kẻ yếu hèn mãi ngồi im
Ngất ngưởng miệng đời không sợ sệt
-Hai mặt cười khóc một con tim.

Ta,em và nỗi buồn



Em hỏi sao ta buồn
San sẻ em một chút
Xâu buồn làm trang sức
Ta đã giàu đế vương!

Người ta trao yêu thương
Chúng ta trao nỗi buồn
Vắt buồn ri rỉ máu
Đêm chảy không cạn nguồn.

Thật thà anh đem đổi
Chút buồn thành vần thơ
Trong đêm tim xưng tội
-Tội yêu người ngây thơ.

Sống và Nợ_Hay là bắt đầu từ một ngày mới

Một ngày mới,một tinh thần mới,một bước đi trên con đường tìm lại chính tôi.Chưa đến nỗi "qua một đêm đầu bạc trắng" nhưng trái tim và suy nghĩ của tôi đã "bạc" đi rất nhiều.Tôi sẽ chẳng là tôi của quá khứ hay của hôm nay mà sẽ là tôi của ngày sau!Ngày sau?Hy vọng rằng tôi sẽ giữ được ngọn lửa nhiệt huyết đến ngày đó.Ai đã đọc "Ruồi Trâu", "Thép đã tôi thế đấy" hay "Mãi mãi tuổi hai mươi",sẽ biết hai từ "bản lĩnh" không tự nhiên mà có. Ở đời phải biết mình là ai và làm cho người ta biết mình là ai!cool
Sống và nợ

“Sống không giận không hờn không oán trách”
Giận hờn đau,oán trách cũng vì tình
Than hồng đốt đôi chân trần qua thử thách
Tôi là con chiên ngoan đạo của lòng mình.

Sống vì mình hay theo mọi người mà sống?
Ràng buộc chi dây nhợ trói vô hình
Ta nợ đời, đời nợ ta: sòng phẳng
Tim vững vàng bất biến một niềm tin.

An phận dâng đời tiếng hót,loài chim
Đang say ngủ súng nổ đoàng cái chết!
Thân cát bụi mai này tiêu tán hết
Rát đỏ môi ai mấp máy tên mình?

Nợ tim em,bao nhiêu đủ ân tình?
Nợ chữ hiếu,nước mắt nào chảy ngược?
Nợ công danh,chí nam nhi cất bước
Lòng sải chim ưng chao buổi bình minh.

…tình cờ xe bus

…tình cờ xe bus
Tặng Bảo

Xuống xuống
Lên lên
Kéééttt!!!
Nháo nhào
đóng
mở
Lạ lạ
Quen quen
Quen lạ
vu vơ
nhớ
Chậm chậm
Nhanh nhanh
Nhanh chậm
len lỏi
phố
Có một gã khờ
trên xe bus
…làm thơ.

***

Ai xuống
Ai lên
Mau!Xe chẳng đợi chờ
Ai lạ
Ai quen
Khách sáo thả bâng quơ
Xe chậm
Xe nhanh
Vấp ổ gà nhăn nhó
Có một gã khờ
trên xe bus
… chỏng chơ.

***

Xe đã dừng
Đứt gánh
gãy
mạch thơ
Chuyến cuộc đời ta
Mấy lần làng lỡ?...
Quen lạ
Lạ quen
Sót một mình lớ ngớ
Tình cờ trong những cuộc gặp
… tình cờ.

Ở đời phải biết mình là ai!

Ở đời phải biết mình là ai
Ừ thì anh giỏi với anh tài
Vỗ ngực xưng đời không biết sợ
Ừ thì bản lĩnh kiếp thân trai.

Sống vì mình ai chẳng giống ai
Vui vì bạn đau vì tri kỷ
Vắt tay lên trán đà suy nghĩ:
“Chết cho đời món nợ nam nhi”.

Võ biền lấp nổi đầu rỗng tuếch?
-Suốt đời chẳng ngắm trọn vầng trăng!
Cậy nanh vuốt sói đàn thôi thếch
Máu tươi nào đủ chúng bay ăn?

Sống bằng tim nóng và đầu lạnh
Im đi thần khẩu hại xác phàm
Tu giữa cuộc đời,không là thánh
Cũng không tiếc hổ kiếp trầm luân!

Khóc,cười

Đừng khóc cho tôi nhé bạn ơi
Một tôi dư lệ khóc tôi rồi
Chân thành-khăn sẽ lau khô mắt
Khóc tôi đã chán lại khóc đời.

Hãy cười cho tôi nhé bạn ơi
Tôi chẳng vui khi chỉ mình tôi
San sẻ-cái nắm tay chặt nhất
Bạn-tên đồng nghĩa với nụ cười.

Nhưng ở đời;ai biết,ở đời
Khi cần khóc người ta lại cười
Khi cần cười người ta nín lặng
Bất công,nghèo khổ có ngày vơi?

_Quỳnh_Say_

"...có một dạo mình rất thích ngắm hoa Quỳnh, thích ngồi đợi khoảnh khắc hoa Quỳnh nở. Nhìn những cánh hoa trắng muốt sao thấy đẹp đến lạ lùng, còn mùi hương nữa chứ. Thơm lắm, một mùi thơm như quyện vào gió lan tỏa khắp không gian. Chính vì vậy càng khiến cho mình không uổng phí phải đợi chờ để được thưởng thức hoa..."(from blog mot_chut_tuong_phan)
Đọc blog của chị Miu thấy chị rất yêu hoa quỳnh,một sự đồng cảm như người bạn:psmurf: Còn tôi lại "say" hương quỳnh,hương quỳnh như một chút tàn hương trong khoảnh khắc chuyển giao ngày cũ qua ngày mới,loài hoa "Chỉ hé nở khi sương xuống đêm thâu"(thơ của chị Miu)

QUỲNH SAY

Ngày qua lặng lẽ lật trang mới
Mưa trong buông lơi đêm vô hình
Quỳnh khuya e ấp sương mở vội
Sách lòng tôi giở cuốn tàn trinh.

Hương mưa đưa chút sầu vương vất
Mắt chửa mờ mi chữ đã nhoè
Run run chẳng hẹn tay nhón nhặt
Con chữ một thời tim giấu che.

Đêm cay nồng cợt nhả đê mê
Khí trời phả men dòng hơi hắt
Im ắng! Có chút gì văn vắt:
Hương quỳnh trong như một lời thề!

Ta biết hương xưa lén gọi về
Tàn dư cánh mỏng chuốc bùa mê
Như môi em uống hồn ta khát
Quỳnh say!Gục chết giữa nhiêu khê.

_Say_Rồi_



Ta say rồi,say rồi,say rồi
Chảy dài bóng say xiêu say vẹo
Xoay trời đất vành trăng cười méo
Trăng muốn say,mời xuống đây chơi.

Nói trăng nghe lạ cái sự đời
Mơ như tỉnh quên thì như nhớ
Yêu chẳng dễ,không yêu cũng khó
Chỉ có say đúng thật mà thôi.

Chỉ còn say là thật mà thôi
Say lơi lả môi mềm lơi lả
Cháy cơn khát say còn chưa hả
Say cồn say cào say cấu ta.

Ta là ta hay chẳng là ta
Ta nào thật: ta say,ta tỉnh?
Tỉnh cũng như say cũng như là
Chùm mây gió dềnh dàng vô định.

Đời say quá dại gì phải tỉnh
Trời say, đất say lại trăng say!
Cả thế gian tràn ngập men bay!
Cả hồn ta tràn ngập men lay!

Ta say, không sao ta lại nhớ?
Người say không, sao lại quên tôi...?
Người là cỏ,là nguyên,là vỡ
Ta say rồi,say rồi,say rồi!

_Lông_Bông_

Tôi là người vô duyên
Vô duyên mà lắm nợ
Hết tình lại tới tiền
Cứ khất lần,lỡ dở.

Khi vui cười hết cỡ
Khi buồn thả hết...ga
Mặt dày không biết sợ
Tri kỷ rồi cách xa.

Thà làm người hai mặt
Hơn làm kẻ hai lòng
Suốt đời chơi cút bắt
-Ta là chàng lông bông.
ninja

_Em_Về_

Nói thêm một câu nữa
Rồi hai ta hãy về
Anh còn muốn được nghe
Nhiều,vẫn còn chưa đủ.

Im lặng thêm phút nữa
Nhịp thở át nhịp tim
Môi rát chìm mắt lửa
Khép hờ bờ lim dim…

Trăng thở dài đôi bóng
Vừa quyện đã vội tan
-Em về ngon giấc mộng
Anh còn say giọt vàng…

Để trống

_Tìm_Lại_

Lòng chới với giữa con đường cụt
Khi la bàn chẳng có trong tay
Chân rã,khí sục sôi đã nhụt
Lối rẽ nào cho cả tương lai?

Lạc bước đi một nước cờ sai
Thân bảy nổi ba chìm nước ngược
Vực sâu há miệng cười phía trước
Đành theo lao khi đã phóng lao.

Đôi khi nhìn trăng tự ước ao
Giá như…? Đời mấy người biết được
Thiên đường muôn lối chẳng bước vào
Hố địa ngục thình lình bẫy sụp!

Tìm lại ta bao ngày đánh mất
Chí nam nhi bất chấp gian lao
Trải sương gió nằm gai nếm mật
Ngước lên,kìa- sáng một vì sao!

BÓNG-HÌNH

Em quên tôi chạy theo bóng hình người khác
Tôi mượn bóng hình người khác để quên tình
Rồi em chán làm bóng hình kẻ khác
Nhưng bóng xưa tôi mượn đã thành hình!

NỢ


Không gặp em:biển nhớ
Gặp rồi:mặn mà thêm
Giọt cà phê lỡ dở
Đắng ngọt ngào tàn đêm

Nhớ nặn hình trái tim
Tim khắc tên nỗi nhớ
Suốt đời anh mang nợ
Bao nhiêu đủ ân tình?

confused
N.A....

Broken

VỠ


Đã vỡ rồi,tan hết còn đâu…
Giọt sương ngậm trăng vàng đã vỡ!
Máu tươi nghẽn mạch tim dừng thở.
Ta tự chôn cứng cõi nhân sầu.

Để đắm chìm trong những thâm sâu:
Âm âm vọng vuốt nanh hoang dã…
Thương nửa kiếp hươu nai nhẹ dạ,
Máu căng tròn đêm chảy vào đâu?

Ta sẽ là ta của ngày sau
Đêm nay vỡ chẳng còn chi nữa!
Đau vết thương lòng tim rỉ nhựa
Bừng tỉnh cuồng quay hết mộng du!

Đàn ông ai lại khóc



(Đôi khi lòng muốn khóc
Khi rượu đã cạn hồ
Khi bình mực rỗng khô
Bút nằm lăn nằm lóc)

Đàn ông ai lại khóc
Giọt nước mắt yếu hèn
(Chỉ là bụi vào mắt
Một mình giữa đêm đen)

Đàn ông ai lại khóc
Rơi lệ trước người dưng
(Hãy để dành giọt nước
Lúc tri kỷ trùng phùng)

Thuở nhỏ cha mẹ đánh
Bà dỗ dành chẳng im
Bây giờ cuộc đời đánh
Ta ngồi trơ mắt nhìn!

Ngồi chờ buổi bình minh
Ngồi níu đêm vô hình
Sương vỡ oà mi mắt
Đôi dòng chảy vào tim?

Tay nắm chặt tay mình
Đàn ông ai lại khóc!

Không yêu nữa!



Tưởng đã hết yêu rồi
Ai ngờ lại yêu nữa
Yêu-thật là …lôi thôi
Cứ cháy bừng như lửa

Thôi,thề…không yêu nữa
(Chỉ lần này nữa thôi)
Nữa thôi mà…không thôi
Không thôi thì…yêu nữa!

bigeyes

Ai bảo Đa tình là khổ?

Ai bảo Đa tình là khổ?

Cho 3H,Y,L,T,N,A,…

Đừng yêu anh nhé em ơi
Để tình lưng lửng đầy vơi tháng ngày
Tình đầy say dễ chán ngay
Tình vơi,tình mãi thơ ngây ban đầu
Mộng vàng xây đắp từ lâu
Yêu thôi cũng đủ cần đâu đáp đền
Gặp nhau được một chữ duyên
Nhưng còn chữ phận sợ phiền lắm thay
Đa tình anh vốn con trai
Bướm ong lơi lả rong dài ngày xuân
Bay mòn mỏi buổi gian truân
Đừng yêu anh nhé,phong trần trót mang.

Mai này người bước sang ngang
Không buồn,anh hát dâng tràn túi thơ.

No title

Chẳng cần dối lòng mình nữa.Với T,coi như đã hết rồi-cả tình lẫn nghĩa.Tôi quá thất vọng về cách đối xử của một người từng-coi-là-tri-kỷ.Nếu có sự hiểu lầm nào thì cũng phải nói cho rõ chứ.Người tôi cần bây giờ là N-một người bạn đúng nghĩa nếu quan niệm bạn là thật lòng đem đến cho nhau niềm vui-cả NH,AT,NT,MT nữa,ai đối với mình tốt thì mình tốt lại,thế thôi!Còn chuyện N với V,nếu được thì cũng vui thôi,toàn những bạn thân cả.Không nên vì một chút chủ quan cá nhân mà làm vỡ tình cảm,gây những hiểu lầm không đáng có.Trừ khi...

Đi Qua

“Tôi đã gặp em rồi ư? Gặp và chia tay rồi sao- chỉ nói với nhau được mấy câu xã giao,có mà như không có.Thôi thì vậy cũng được,tốt nhất càng xa lạ càng tốt,tốt cho em,tốt cho tôi…Hai trái tim không thể nhìn về một hướng thì hãy đi song song!Có lẽ trong một lúc nào đấy, ở một địa điểm nào đấy ta đã từng đi ngang qua nhau, đó coi như là duyên số vậy.Dù sao vẫn mong em được vui.”

Đi Qua

[Em qua tôi,tôi qua em
Cách vời hai nửa tình hoen trăng mờ
Hư hư,thực thực,mơ mơ
Chờ chờ, đợi đợi,thơ thơ,tình tình
Vẫn em mắt biếc tròn xinh
Vẫn tôi vác nặng một tim trốn đời
Bâng quơ,khách sáo, lả lơi
Vu vơ như thật,như chơi,như tình
Cô đơn như thể một mình
Cô đơn như thể hai mình…cô đơn.
[/ALIGN]
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29