_Người_Hai_Mặt_

_Rock_và_Thơ_

_Hai_Mặt_

Ngày xưa ai cũng nói tôi hiền,
Tôi cười cho đó lẽ đương nhiên.
Ngu ngơ cục đất vô tri giác
Mặc trắng,mặc đen-chẳng luỵ phiền.

Ngày nay ít kẻ nói tôi hiền,
Tôi cười cho đó lẽ đương nhiên.
Nhân tình đen trắng hoà chân giả
Lạc giữa muôn người ta vẫn riêng!

Ngày xưa, đôi mắt tôi chẳng thấy
Lời khen trước mặt,chửi sau lưng;
Tim không neo bến đời xô đẩy
Xoải tay sao níu nỗi khôn cùng!

Ngày nay,tôi biết;thà yêu ghét
Hơn kẻ yếu hèn mãi ngồi im
Ngất ngưởng miệng đời không sợ sệt
-Hai mặt cười khóc một con tim.

Ta,em và nỗi buồn_Về_

Comments

Soldanellasoldanella Tuesday, September 18, 2007 3:07:27 PM

ù ù, biết được thía là tốt rồi. Sống ở đời có được là mấy năm, cứ ghét thì ghét cho căm thù, yêu thì yêu cho hết lòng, như thế cho trọn cuộc đời đi. hi hi.

^^o^^RockBoy_ITPro Saturday, September 22, 2007 4:31:25 PM

Cũng không đến mức "quyết liệt" như thế!Chỉ là nhủ lòng phải sống bằng lí trí nhiều hơn thôi smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30