Trên một căn gác
Saturday, 3. November 2007, 02:18:14
Một căn gác
Tôi nhốt mình ở đó
Lan can hẹp chẳng thể nào hứng gió
Trăng bị đóng khung giữa những mảnh bạc bức tường.
Dạo này ai hỏi mình cứ nói đang “tu”
Chính xác hơn là đang trả nợ quá khứ
Có lúc chẳng dám đối diện một khuôn mặt cũ
Cũng may cũng chẳng ai buồn kiếm ta.
Một vài hình bóng thoảng vèo qua
Có kẻ nhớ tên,có người quên mặt
Thèm được là chính ta là
Một ta chưa hề tồn tại trên mặt đất.
Thoát cơn mơ, vẫn còn lởn vởn
Tuôn rơi giọt sám hối muộn màng
Mắt đã thấy cơn mơ chuyển bánh
Bữa tối hôm nay mẹ đợi cơm.















vuhoai # 3. November 2007, 02:52
mot_chut_tuong_phan # 3. November 2007, 14:10
Trăn trở, trằn trọc
Suy nghĩ khôn nguôi
Hỏi về đời, về cuộc sống mai sau
Phải chăng thế, sao lại như thế
Phải vì ta chỉ biết ngồi chờ
Phải vì ta chỉ biết lặng im
Để rồi ta chỉ tu trong im lặng?
Hay chỉ là tu tĩnh tại tâm?
Để lặng lại những gì đã trải
Để rồi đây ta ngộ thêm nhiều thứ
Về cuộc sống, cuộc đời của chính ta....
^^o^^ # 17. November 2007, 08:40
mot_chut_tuong_phan # 18. November 2007, 02:10
^^o^^ # 20. November 2007, 13:58