I'm TAO, You're MÀY! Don't be NHẦM!

Kekke! Loãng moạn ghê lắm!

Subscribe to RSS feed

.q.u.ê.n.

.n.h.ớ. không nhở những ngày mưa không nước, nắng không vương và gió không lay cành

.n.h.ớ. không nhở những giọng người ta bước, con đường đêm, tiếng lá cũng về đêm

.n.h.ớ. không nhở hai tư giờ gắn chặt, môi sát môi và tay sát gần tay

.n.h.ớ. nữa không những bụi đường xa tít, một cơn giông, nỗi sợ hãi nô đùa

.n.h.ớ. không




chẳng .n.h.ớ. đâu cái ngày khuya, say khướt, một vòng tay, lửa cháy trong vòng tay

chẳng .n.h.ớ. đâu hờ nhếch chỗ chân mày, hờ khép mi và hờ nhích ra xa

chẳng .n.h.ớ. đâu tám trăm ngày nhung sắt, tám trăm đêm đuôi mắt ráo, khô ròn

cũng chẳng .n.h.ớ. , ngót năm ngàn cây số, gót chân son vo sỏi đá viên tròn

chẳng .n.h.ớ. đâu

.q.u.ê.n. rồi




.q.u.ê.n.. mất roài mái tóc dày ngan ngát, làn da nâu, đôi mắt sẫm khôn cùng

.q.u.ê.n. mất roài bàn tay mềm nắm chặt, vẫn vai gầy, vẫn nhếch mép vênh vênh

.q.u.ê.n.. mất roài bốn chín ngày vật vã, nhấc chân đi nhét lệ xuống túi quần

.q.u.ê.n. nốt những vội vàng khao khát, góc sân còi một cây khế ra hoa


.q.u.ê.n.



.q.u.ê.n. đi thôi ai lại .n.h.ớ. làm gì

nhở

chỉ có điều . . . ai ý . . . .q.u.ê.n. nốt cả cách yêu











sẽ .g.i.ả.v.ờ. đánh quên mất dấu hỏi, dấu chấm than và dấu chấm . . . xuống dòng




.M.Ù.A.S.Ư.Ơ.N.G.

. . . chuyện một cô nàng đng đnh
đến là quyn rŨ . . .
.h.à.n..i. của tôi! hôm nay em thật tuyệt... Em hôm nay cứ như là T.H.Á.N.G.M.Ư.Ờ.I . . . Một tháng mười trong xanh nắng, mù mịt sương, lá xà cừ trải thảm khắp những con đường. . .L.Ộ.NG.G.I.Ó. Em hôm nay cứ như là T.H.Á.N.G.S.Á.U . . . Một tháng sáu . . .MƯA...MƯA. ..MƯA. . .của chim sẻ tung tăng...của rêu phong...của cầu thang gỗ và những ô cửa màu xanh.... Em hôm nay cứ như là T.HÁ.N.G.T.Á.M . . . Một tháng tám MƠ MÀNG thả rơi HOA SỮA, một tháng tám của ngát hương cốm sữa, của tiếng bass bập bùng đốt cháy những khát vọng, của men say ngào ngạt mùi mồ hôi... . . . Ừ . . . em hôm nay khó chiều lắm ý, thoáng tí thôi là hơn hớn cười, thoáng tí thôi là sụt sùi khóc, có lúc em u sầu nỗi nhớ, có lúc lại rạng rỡ niềm tin...ôi em!!! Anh để mặc mình cảm nhận em . . . chìm vào em như những tia sáng đèn đường chìm vào mù sương dưới vòm lá bàng xanh mướt . . . em sạch sẽ, ngát hương thơm, dịu dàng và tí ti man dại . . . lúc say, anh bảo thế là .Q.U.Y.Ế.N.R.Ũ. Những ngày qua, bộn bề công việc, ngày chạy đôn chạy đáo, đêm vội vã mộng mị, mụn mọc đầy mặt, da đen sạm bụi đường . . . không có em.
chấm xuống dòng.
Một dấu chấm xuống dòng cho những ngày dài vất vả. Thế mà em NHÀO vào anh, tròng trêu, đùa cợt, có cả giận dỗi lẫn vuốt ve, lẫn ngợi khen và móc nhiếc . . . em tài thật . . . Lặng đi trong em, và nghĩ đến một đoạn văn mới cho những ngày sắp tới.
.C.Ả.M.N.H.Ậ.N.
em cho anh cả một không gian . . . anh vẫn nhớ như in . . . có cầu thang gỗ dẫn đến một ô cửa màu xanh, có tranh sơn dầu nằm ken nhau, có tiếng bass trùng nặng giữa những tiếng rao đêm, có màu sắc cuồng quay, đảo điên, mộng mị . . . khi em trở mình . . . Có cơn mưa rào lấp đầy nỗi chờ trông. Có cái bắt tay thật chặt và lời chúc may mắn. Có những bước chạy mải miết, sải dài những vẫn lộ rõ vui tươi, có cả tiếng cười chẳng dám thả buông, phải kìm vào trong một bàn tay giữ chặt. Có cả ánh mắt ai liếc nhẹ, có cả cái cười khẩy ai buông, có cả môi ai chu dài, có cả cái gật đầu của ai lâu không gặp, và một cái lắc đầu hài hước...
em .Đ.Ỏ.N.G.Đ.Ả.N.H. thật đấy . . .
và em đến là . . . Q.U.Y.Ế.N.R.Ũ . . .
mỗi tội em lướt qua anh nhẹ quá . . . . . . và nhanh quá cơ . . .
chẳng kịp cho một .L.Ờ.I.C.H.À.O.
và một lời .T.Ạ.M.B.I.Ệ.T.
. . .
anh đã nhìn theo đấy
. . .

Khi sạch sẽ, thơm tho, và yêu đời...mọi người gọi tớ là....

---

Mẹ hỏi mình là, cái gì đi theo mình suốt cuộc đời, nhưng mình chẳng bao giờ thấy nó, chẳng bao giờ chạm vào nó được, chẳng bao giờ ngửi thấy....

Mình chịu thua

Mẹ nói: Đó là cái tên

---


Một chuyện thật tuyệt từ Blog của --Sera khi tớ với cậu ý nói chuyện với nhau về những cái tên, khi mà tớ được gọi bằng một cách mà tớ rất thích, và rồi bạn ý mới nói về những cái tên

đại loại thế này:

---

Nói chuyện với một người bạn rất đáng yêu

Cậu ấy kể với tôi, cậu ấy có nhiều cái tên lắm lắm. Nào là Thỏ, là Ngỗng, là Dây Thừng...

Cậu ấy rất thích những cái tên ấy.

Và tôi gọi cậu ấy theo cách riêng của mình . Cong Cớn

---

Thế xong rồi tớ mới comment lại bên đó vài dòng. Đại loại thế này:

---

Này nhé...đấy là mới sơ sơ thế thôi, nào là Thỏ Bấn, nào là Ngỗng, nào là Dây Thừng...nhưng mà còn nhiều lắm nhé...

Bạn NGỌT NGÀO của tớ, gọi tớ là CƠM NGUỘI nhé...vì cậu ý bảo, lúc nào nói điện thoại với cậu ý, tớ cũng có một cái giọng lạnh tanh và cứng đơ như CƠM NGUỘI...chứ chẳng NGỌT NGÀO tị nào, như là tớ vẫn khen bạn ý thế...hị hị

Bạn LỒI của tớ gọi tớ là TỞM nhé, là QUẠ nhé...vì tớ chẳng mấy khi ăn nói tử tế và ngợi khen bạn ý lấy 1 nhời, tuyền chửi bới với trù ẻo...mặc dù bạn ý của tớ nhé, làm thơ cứ gọi là nhanh như máy ép nước mía...chẩy cứ tồ tồ...

Bạn TŨN da trắng chân dài của tớ, cùng với bạn VẨU chân dài da trắng cũng của tớ...gọi tớ là SÚN vì lí do có quá nhiều răng cửa so với mức cần thiết...chứ không xinh xắn và cười tươi như các bạn ý...

Còn á, CÔNG CHÚA của lòng tớ thì gọi tớ là HOÀNG TỬ CỦA LÒNG EM...vì chúng tớ yêu nhau dã man, dã man đến chết tươi tại chỗ...như những biến số tít tắp xoắn vào nhau...yêu lắm ý,chúng tớ lúc nào cũng có thể chết vì nhau, theo như kịch bản đã dựng như thế.

Còn nữa á...GÁI của tớ nhé, gọi tớ là NỠM nhé, và nhiều lúc NỠM của tớ lại gọi tớ là GÁI quả là một cặp đại từ tuyệt vời dành cho những thằng đàn ông yêu nhau! smile)

Còn nữa nhé...nhiều nữa nhé...nhưng mà thôi...tớ về nhà tớ tớ viết tiếp...hi hi! lát chạy qua xem tiếp nhé...

---

Cũng căn bản là cái thân tớ háo danh, ham hố tầm thường những thứ cỏn con đại loại như Pết Viu, comments hoặc thậm chí chỉ là quịck còmmént trong blog của mình, nên tớ mới thả tí thính thế, chứ thật ra tớ Comment luôn trong blog cậu ý chắc cũng chẳng sao! hì hì

Thế nên giờ tớ viết tiếp chuyện về

những cái tên...


---

Từ lâu rồi nhé, rất lâu rồi ý, tớ còn bé tí. Tớ rất là thích cắn...Có đứa con gái hơn tớ 2 tuổi, cách nhà tớ chục nhà, cùng bên, ở bờ sông Nhụê. Ngày đầu tiên tớ đi học mẫu giáo đã nhai mịa của nó miếng tai, lênh láng máu. Thật ra thì tớ cũng hơi bửn khi cắn tai nó, nhưng mà tại nó ngu. Khi nó bảo chơi trò bố mẹ với tớ, mà nó cứ đòi làm bố, và tranh cái xe ba bánh để đi làm, bắt tớ ở nhà cho em bé bú tí. Éo ai mà chịu được. Ấy là mẹ tớ kể thế, và cô giáo (là thím họ nhà tớ, tên là Luân nhé) gọi tớ là KIẾN CÀNG...Hị hị hị...và hôm đó cũng là ngày duy nhất tớ đi học mẫu giáo.

Cũng từ lâu rồi, lâu lắm rồi ý, tớ vẫn còn bé tí. Tớ rất là hay ăn vạ...ai đụng vào tớ nhá, chẳng đau đâu, tớ cũng ngọac mồm ra mà hét với âm lượng cỡ 17-18 Đề xi ben gì đó...Mẹ tớ bảo, có lần ông anh hàng xóm trêu tớ, tớ khóc mà mẹ tớ đang làm việc còn nghe thấy. Hồi đó nhà tớ ở trong khu tập thể của cơ quan, cách chỗ mẹ tớ ngồi một cái mương nhỏ, một cây gạo, một con đừơng nhỏ, một dải ruộng rau nho nhỏ, một cái sân kho nho nhỏ và một dãy nhà kho nho nhỏ. Và hồi đó, tớ có tên là BAO THỦNG GẠO CHẨY. Một cái tên với tớ hồi đó nghe cứ như tiếng tầu, mãi lớn lên nhớ lại thì mới hiểu BAO THỦNG GẠO CHẨY là gì...hic hic hic.

Thế rồi đỡ lâu hơn, khi tớ nhơn nhớn một chút. Đã biết ngăn mương tát cá, đẽo súng bắn chim, đào đất nặn bi, biết đốt lốp soi ve, ủ nước chai hun dế, biết dán diều thả mỗi chiều hè và ngày nào cũng bơi vài vong bên này bên kia sông Nhuệ. Cái ngày ấy tớ thật ngông, cứ sau những lần vượt sông, kiểu gì cũng gặp bọn trẻ bên bờ bên kia dặt dẹo đá bóng, kiểu gì cũng xin đá cùng, và kiểu gì cũng đánh nhau...hic. Mà ko hiểu sao hồi ý mình máu thế, có lần đấm chảy máu răng một thằng hơn mình 2 tuổi, bị cả lũ chúng nó đuổi cho phải bơi xuôi tít xuống mạn Hỏa Lò Cầu Diễn bây giờ rồi thất thểu bò về, cách nhà cả cây số...cái tên HUNG HĂNG BỌ XÍT ra đời từ hồi đó...

À, sau đó tớ đi học nhé...lớp vỡ lòng khi vừa tròn sau tuổi, mùa thu năm tám tám. Tớ chẳng được đi học mẫu giáo, nên chẳng biết bạn nào ngoài 2 thằng cùng xóm...đến lớp cứ như ra chợ, lơ nga lơ ngơ. Mẹ tớ dặn, đi học phải mặc áo sơ mi (thề có cái bóng đèn cao áp trước nhà, tớ chịu ko biết áo sơ mi là áo gì) và bỏ trong quần. Ấy là mẹ tớ dặn thế, xong rồi mẹ tớ đi công tác. Khai trường, bố tớ đưa đi, tớ diện áo phông vàng có hình con vịt ở ngực, mặc quần bò chun, trong là quần đùi carô đỏ đen nhé, và tất nhiên rồi, áo bỏ trong quần...đùi! Thề là tớ rất hồn nhiên trước những tiếng cười ngặt nghẽo của lũ bạn cùng lớp và các anh chị lớp trên khi thấy tớ, quần bò tụt một tị và cạp quần caro lộ ra một tị...hị hị...Và cả tháng đầu tiên đi học, tớ được cả lớp gọi là CON BÒ MẶC VÁY HAI TẦNG...mị, mình cứ toe toét cười mới chán chứ, khi được gọi thế...

---

Thôi, kể chuyện hồi trẻ con thôi, cho nó yêu đời thêm một tị nữa, sạch sẽ thêm một tị nữa, mấy lị cả thơm tho thêm một tị nữa...chứ mấy cái tên khi nhớn nhớn hơn tị nữa...bao h rỗi lại kể...nhé.



Chỗ này tớ xóa xừ nó đi mấy chữ, có cái cô gì bảo là không thích, tớ thì nghe lời, biết đâu hôm nào đó tớ được gọi là NGOAN NGOÃN...hí hí

Mưa đầu mùa...tôi sạch sẽ

Oi nồng...

mồ hôi ướt áo...

thịt da nhớp nháp...

Tôi, em, và những người bạn thật cũ, thật gần, thật thân . . .

Em nâng tay, và môi khẽ cười, và tôi say

mƯa...

mƯa như chưa bao giờ được mƯa




khÁt...

khÁt.... như chưa bao giờ được khÁt





Cả một cơn mƯa luềnh nhuềnh, luênh loáng nước ấy

cũng chẳng đủ cho một cơn khÁt...



...thật đấy...

nữa là ...MỘT NỬA ...

...bõ bèn gì...




Nước cống văng lên mặt, mưa tràn trề, áo phông

Lạnh

Ướt át

BẨN

M-secret cafe 04/07


Ấy thế mà...

. . . T Ô I S Ạ C H S Ẽ . . .



tÔi ơi thật tài giỏi . . . thật tự tin cho tÔi ghê lắm

Nghĩ là một việc làm thú vị, có điều đôi khi ta nghĩ ra nhiều thứ buồn



. . . và cũng đôi khi nhưng hiếm hoi hơn, ta nghĩ ra một vài thứ, rất buồn! Để ta phải thở dài . . .


Còn đêm nay, là một đêm trắng.

Trong đêm, người ta có thể làm nhiều việc cùng lúc...anh ý bảo thế.


Nhưng từ hồi bị nhốt trong nhà, tập viết lên cửa sổ dòng chữ Ò ó o, tôi đã nghĩ ra rằng, ta chẳng ai có thể nghĩ nhiều thứ cùng một lúc cả...vầng, đấy là tôi nghĩ thế.

Với bẩy tám cốc bia gì đó, và một gói Thăng Long vàng ruộm, chẵn 20 điếu cho 10 tiếng có dư, thế là mình có một đêm trắng. Dễ không ý mà, cái giá chưa đến 20k, rẻ hơn tiền xăng đưa tôi đến với ai đó, rồi trở về. Con mèo già nhà hàng xóm cứ gào lên thảm thiết. Dường như nó thèm muốn một cái gì đó.

Tôi vừa chợt nghĩ, không khéo tôi yêu vợ tôi. Và ngay sau đó, rít nhẹ một hơi thuốc, tôi dành thời gian để nghĩ xem, ai là vợ tôi...và thế là mất rất nhiều khói thuốc, cũng như thời gian, xong chẳng nghĩ ra. Đấy! Nghĩ mãi chẳng ra cũng là một chuyện buồn. Vầng, tôi nghĩ vậy.



Tôi nghĩ đến những người xung quanh tôi...và chỉ sau đó một hơi thuốc, tôi lại dành thời gian nghĩ xem ai là người gần tôi nhất...Và cũng từ cái hồi ngồi trên cái bàn inox của bố, ăn bỏng ngô của chị Hương sinh viên của me mua cho, tuồn qua cửa sổ để dỗ dành tôi, khi tôi bị nhốt ở nhà. Vầng, ai chẳng có lúc bị nhốt ở đâu đó, ví như cái tôi của người đó chẳng hạn, tri thức của người đó chẳng hạn, hay sự nghèo của người đó (chẳng nhẽ tôi lại cho thêm một từ chẳng hạn nữa ở đây, cá nhân tôi, nghĩ rằng thế thì khá là hay ho, nhưng biết đâu bạn chẳng thích lặp lại quá nhiều, tôi nghĩ thế, và không buồn lắm khi không làm điều mình nghĩ là hay ho). Tôi đang nghĩ là tôi lan man, và hai ta nên quay lại vấn đề nhé (nghĩ ngợi thì đố ai mà không lan man cho được, tôi nghĩ vậy).

Từ cái thuở đó, tôi đã nghĩ rằng mình chẳng nên yêu mến một ai đó hơn ai đó, vì thật khó khi phải trả lời cái câu hỏi của người lớn, rằng "con yêu ai nhất nhà?" ( Hồi đó, tôi đã nghĩ người lớn là một tộc người hơi ngớ ngẩn, khi họ cứ phải rõ ràng mọi thứ.Tôi nghĩ thế, và xin lỗi tộc người nào có tên là người lớn, nếu họ nghĩ rằng tôi đang xúc phạm họ khi nghĩ họ là ngớ ngẩn. Và dường như, tôi lại lan man, và nhà bên, con mèo già lại gầm gào, một gã say ở một nhà bên khác cứ hét lên: mẹ mày, khoảng dăm phút một lần. Chắc gã đang hưởng ứng một lời mời nào đó của con mèo cái già. Đấy là tôi nghĩ thế ).

Âu thì cũng chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng thằng A tao chơi thân nhất, sau đó đến con C và kế đó mới đến anh B, chứ cái thằng Z lởm là tao ghét nhất trần đời, mụ Y béo còn đỡ hơn một tị, nhưng vẫn ghét hơn lão X phò…etc. Đấy là tôi nghĩ thế. Và tôi vẫn nghĩ là tôi đúng, tài nhỉ! Và tôi vẫn làm thế, tôi chỉ có bạn, người quen và người lạ. Ấy là chẳng tính đến gia đình làm gì nhé, chẳng lại bảo tôi này nọ. Thế ai là người gần tôi nhất? nãy giờ tôi nghĩ mãi, vẫn chẳng nghĩ ra. Gã say lại vừa hét lên, giọng nhão nhoét : Mẹ mày! Con mèo thì nãy giờ đã im tịt. Phải chăng nó đã được thỏa mãn, hoặc giả nó hết thuốc hút, hoặc giả mẹ nó lại bắt nó ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe, hoặc giả internet bên nhà nó đứt, chẳng còn lí do gì để thức mà gào rú mãi cả. Thế sao gã say không hết thuốc nhỉ, mẹ gã già rồi và gã cũng đủ lớn, nhà lão thì không ai biết internet là gì…Tôi nghĩ mãi không ra chuyện này, nhưng lần này chẳng lấy làm buồn lắm. Đấy, hắn lại vừa hét lên.

...còn tiếp...



Đấy là tôi nghĩ thế, tôi dừng lại vì tôi hết thuốc hút, và tôi nghĩ tôi nên leo lên sân thượng. Trên đó có đôi tạ, bao cát và một bầu trời. Chào bình minh, chào một ai đó đã lớn, chào một ai đó vẫn buồn đau và chào một ai đó kiên cường…

Cho những gì trở lại

Vậy là lại được chăn ấm, áo bông, khăn quàng..

chẳng còn nắng ấm và trời xanh


Vậy là lại được cúi đầu qua ô cửa thấp, cầu thang hẹp nơi ngõ chật...hơi rượu nồng, mỡ vướng gót giầy


...chẳng còn nhạc dập dìu, quán rộng thêng, người nêm chật, ồn ào đến và vội vã đi...

Vậy là lại nắn nót dừng xe ngay trước vạch sơn đường,, không lấn một ly, biết rẽ phải chỉ khi đèn xanh,


...chẳng còn phải ngó trước ngó sau khi lấn sang làn xe hơi, và cũng chẳng thấy nhưng hàng dài xe hơi nối đuôi nhau từ ngã tư này tới quá ngã tư sau.

Vậy là lại được thấy những nan cửa xếp khép chặt khi chuông đồng hổ điểm 21 giờ khuya


.....chẳng còn những náo nhiệt ồn ào thâu đêm suốt sáng

Vậy là những câu chuyện của người đi đường xung quanh đã dễ nghe hơn...

...chẳng phải thấp giọng lại khi kêu đồ uống, sẵn sàng õng ẹo cái giọng mình để đổi lấy một nụ cười.


Vậy là lại bất chợt gặp một khuôn mặt thân quen nơi góc phố vắng người qua lại....


....chẳng còn những nốt nhạc lạc tông trên phố phường ồn ào, dòng xe cũng ồn ào, mây trôi cũng ồn ào...


Vậy là lại đựơc thiu thiu ngủ trên tuyến xe bus thân thuộc mang số 32, những khuôn mặt xa lạ này vẫn gần gũi lắm


....chẳng còn những chiếc bus màu xanh lá, mang những biển số gần như vô nghĩa, không biết đi đâu về đâu ( với mình!)

Vậy là lại thấy thấp thoáng những gánh gồng kĩu kịt đêm đông, những nồi ngô bốc hơi thơm phức...


....chẳng còn thấy những tấm lưng trần gò căng trên chiếc xích lô cao nghêu, chật hẹp, những xe chuối vàng hươm dưới nắng, những khuôn mặt no nê mồ hôi và những làn da nâu xạm nắng...

Vậy là lại nhìn thấy những lời mời chào quen thuộc với những món ăn quen thuộc gắn liền với những kỉ niệm, với những ngừơi xưa cũ


....chẳng còn những háo hức săm soi trứơc một món ăn mới lạ, từ loại rau sống đến hũ mắm hay thậm chí cả tên món ăn cũng mới lạ..

Vậy là lại được mở chiếc chốt khô nhão,nghe tiếng kẽo kẹt khung cửa sắt màu xanh rêu, Dây Chun lại mừng rỡ, mẹ lại mơ màng ngủ những giấc chập chờn chờ thằng con hư hỏng chơi khuya về, lại đựơc ấm mình trong căn phòng 24 m vuông, với những nỗi niềm vẫn chứa chan trong một trái tim khô khốc...


....chẳng còn những con ngõ rộng thênh, tấm cổng kín nặng nề, chíếc khóa lớn loáng kềm quá kiên cố và lũ khuyển Tây hờ hệch, mừng rỡ bất cứ ai, chẳng có ai chờ mình trở về.

Vậy là mình đã trở về, trở về từ một chuyến đi dài nhất,xa nhất mà mình đã từng đi. Một chuyến đi có rất nhiều điều thú vị,mới lạ. Một chuyến đi của rất nhiều những con người, những tâm hồn, những trái tim đáng quý. Những người đã dạy cho mình biết MỞ LÒNG...


Và vậy là mình đã trở về, trở về từ những gì hấp dẫn, để biết rằng nơi đây, nơi đây mới chính là nơi mình yêu thương, nơi đây mới chính là bến bờ, ở nơi đây có MẸ



nơi đây có EM.

Nếu một ngày ...

Em bảo


Nếu một ngày trời không buông nắng!

Anh sẽ làm gì khi gió lặng thinh?


Và anh đã ra đi...

để lại em với căn phòng thênh thang

ở một thành phố nhỏ, phía Tây Nam...

Và rồi em cũng hạnh phúc


Em bảo


Nếu một ngày của anh bắt đầu bằng những lo toan bộn về,

những nhọc nhằn buông rèm trước khuôn mặt anh...


Hãy để em được ở ngay bên anh, với chiếc quạt của

.D.Ị.U.D.À.N.G.

xua bớt đi những khó khăn ấy...

chỉ để một ngày của anh vẫn còn bóng của


.Y.Ê.U.T.H.Ư.Ơ.N.G.

Và anh đã ra đi...

em lại lặng người bên những nỗi đau trong một căn gác nhỏ, có một ô cửa sổ, mà phía bên kia là một ngọn đèn và một tầng phượng đỏ... lúc nào cũng rực cháy trong suốt những ngày bên em.

Và rồi em cũng hạnh phúc...



Em lại chẳng bảo gì anh, hay là em bảo rồi mà anh quên nhỉ.
À, hình như em có nói:

Nếu một ngày, anh không muốn làm gì, không muốn mơ gì, không có ai ...hãy nhớ rằng có một người bất cứ lúc nào cũng mong chờ anh, và chỉ chọn anh cho cuộc đời mình.

Em thật ngốc...
Anh chẳng thể làm được điều đó...hay hoặc giả là cái ngày em nói, nó khó đến lắm...Vì anh cũng đã ra đi rồi...con đường anh đi có nhiều lối rẽ về em lắm...nhưng anh chắc, là với cái bản tính mình, bướng bỉnh đến ngu dốt...anh sẽ không quay về đâu...


Biết đến ngày nào em mới hạnh phúc...?


Em gấp cho anh chín trăm chín mươi chín con hạc giấy để bảo anh

Nếu anh có một
.G.I.Ấ.C.M.Ơ.


Hãy liên tục nghĩ về nó và hãy để em lát dần từng viên gạch trên con đường anh đi thực hiện giấc mơ đó.


Và anh đã ra đi, để lại em với một mùa hoa loa kèn trắng.

Vất vả lắm nhưng rồi em cũng hạnh phúc.


Em đọc ở đâu đó và bảo

* Nếu một ngày anh muốn khóc, gọi em! Em chẳng hứa sẽ làm anh cười, nhưng em có thể khóc cùng anh!
* Nếu một ngày anh muốn trốn chạy, gọi em! Em chẳng hứa sẽ giữ nổi anh ở lại, nhưng em biết em có thể chạy cùng anh!
* Nếu một ngày anh chẳng muốn nghe ai nói, gọi em! Em hứa sẽ yên lặng...yên lặng
* Còn nếu một ngày...anh gọi em...mà chẳng thấy câu trả lời...hãy đến bên em...vì biết đâu, em đang cần anh.


Và một ngày, em ra đi, thật xa, chẳng kịp cho anh gọi em một lần nào.

và giờ, em vẫn chưa trở về!


Em bảo


Nếu một ngày anh mỏi mệt, và muốn buông tay...hãy nắm tay em thật chặt...để em, em sẽ là người buông tay

Và em đã buông tay...anh chợt thấy mình nhỏ bé...nhưng chắc là tốt thôi...mặc dù xót xa chẳng phải một cái gì dễ chịu đựng...

Em bảo

Này chàng trai, anh hãy tránh xa em ra nhé, ta chẳng sinh ra cho nhau, và trên suốt con đường em đi, chẳng có lấy một cái biển báo nào mang tên anh...tránh xa em ra nhé

.L.Ặ.N.G.T.H.I.N.H.


Rồi em nhào vào anh, ôm thật chặt, một nụ hôn nhẹ lên má, một cái hít thật sâu...E.M.N.H.Ớ.A.N.H.!


Anh sẽ ra đi...???...hay là anh sẽ ra đi???

24...

7 Ngày nữa là tôi 24


Hơn 23 năm 11 tháng 3 tuần trôi qua... Tôi đã lớn chưa?

Keke!
đang tính tổ chức sinh nhật thật vui, mời anh em bạn bè đến một hôm, để đc cười, được nói, được say sưa, được cuồng nhiệt. Có những giọt cay nồng của Rượu lan, hương ngột ngạt nặc nồng khói thuốc, có ồn ào rockn'roll, có sâu lắng Phú Quang, có nghiệt ngã Trịnh, có bạn, có tôi....Sinh nhật là lý do thui, cái chính là tớ muốn đàn đúm một phát, lâu lắm roài không thác loạn vụ nào! hehe! Anh em là một quả cho hoành tráng cái nhể, tạm gọi là chia tay hè cuối, chứ sang năm chẳng may tớ tốt nghiệp đại học thì làm thề nào, lấy quái đâu ra lí do nữa...sad Keke!

Nào! Thử lên kế hoạch sơ sơ nhá!
Tính vác Trống về, cùng mấy anh em trong band chơi nhạc một chút, mời bạn bè thân bằng cố hữu cùng gia quyến mò xuống Nhổn, nghe có vẻ hơi mệt!

Đồ uống sẽ là bia HàNội, một chút rượu cho những con bợm thích mê man! smile)
Em tính nhai với thịt bò khô, một vài món linh tinh nữa nhưng đại khái sẽ là tiệc nhẹ, đại loại như buffer nhưng đơn giản thui p
Tính là làm việc trên sân thượng cho thoải mái nhưng sẽ vất vả hơn p vụ đèn đóm với cả bưng bê sẽ vất vả hơn, nhưng đc cái thoải mái bigsmile
Cố gắng tổ chức từ 6h hoặc 6h30 vì nhà hơi xa, chương trình như sau:
- Band nhạc sẽ chơi khoảng 5-7 bài, anh em làm tý beer, nhắm nhút chút đỉnh, vui vẻ.
- Nhậu nhẹt nhá, hò dô kéo pháo một lát, các bạn thấy buồn thì có thể tặng quà tớ trong thời gian này! Tớ khoái khoản này lắm. Năm nay không biết ai tặng mình Fuji S9000Z không nhỉ, tớ đang mơ ước đấy! p
-Chúng ta lại tiếp tục với âm nhạc, nếu có thể thì các bạn đăng kí bài hát Việt với hội tớ, chúng tớ tập qua và chúng ta cùng hát, Phú Quang, Trịnh, Trần Tiến, Nguyễn Cường, Thanh Tùng...ect đến khoảng 9h rưỡi kẻo hàng xóm than phiền và các bạn về kẻ muộn.
-Những ai có thể về muộn hơn hoặc ngủ lại nhà tớ thì lúc đó chúng ta dọn dẹp nhẹ và chuyển qua đàn thùng, yên tâm là guitarist có thể đảm nhiệm đc rất nhiều...Lúc đó sẽ có rượu, những giai điệu nhẹ nhàng và thật trầm lắng

Tớ mới lên kế hoạch đc đến đó! chưa thể cụ thể hơn nhưng rất muốn tổ chức thật vui vẻ và thật nhiều âm nhạc. Nhà tớ có thể chứa đc khoảng 40 mạng cho tối đó nên yên tâm là có thể rủ bạn bè gia quyến đến.
Nào hỡi girls và guys! Cho thêm tý ý kiến nhể! Anh em mình làm vụ kết thúc hè thật thác loạn cái nhể!

Nhớ nhớ! Nảy nảy


Bức ảnh chụp tại hồ cá trước chùa Đậu, một bức ảnh tâm đắc nhất chuyến đi, một bức ảnh dành riêng tặng họ Vũ!

Họ VŨ bảo:
Nó bảo nhớ tôi khi chụp bức ảnh này, ừ thì cứ tin thế. Tôi cũng chẳng biết mình nhớ nó bao nhiêu, cả Đức Anh, Cả Trung, cả Long, rồi Phương, Hải, Thuỳ. Cả con bé con nhà Trung mà tôi xí cho thằng cháu tôi, gọi nó bằng cái tên -Hỉn cháu dâu- đầy thương mến. Thì tôi biết nỗi nhớ của bạn bè giành cho nhau nó thế nào, man mác buồn, day dứt nữa. Nhưng có lẽ tại hôm qua cả bọn nó tụ tập bia bọt, hay nhắc đến tên tôi, giờ tôi chẳng còn tên mình trong suy nghĩ của tụi nó nữa, một câu Vũ, hai câu nhà Vũ, nghe cũng mùi mùi. Thế mà nhớ đấy, góc này lên một chút tôi bắn Chất nghệ cho Long, xuống chút nữa vào trong làng cả cuộc đen trắng của tôi trắng tinh vì mấy thằng ở Lab, những kỷ niệm cứ rộn lên, đòi nhảy ra khỏi tôi, bắt cái chân tôi phải đi. Nhưng có lẽ tôi chẳng đi nữa, cứ cầm cố nỗi nhớ ở đấy, cho thật ngấu, nhuyễn vào, rồi thế nào chẳng còn gặp nhau nhiều.
Nó bảo nó nhớ tôi khi phơi nắng một giờ đồng hồ chụp tấm này. Tôi đã cá là nó nằm bò ra đất như tôi, cá là trong đầu nó váng vất cái tay đao và cành gạo của tôi, nhưng có lẽ yêu mến nhau nó lớn hơn mọi thứ, cả thương nhau nữa. Cũng có thể rằng ở một góc nào đó với tôi, mọi sự ghét bỏ hay phản đối hay gì khác với tôi chẳng là vấn đề, nhưng với nó và bạn bè tôi khi bị đối xử vậy thực lòng tôi lấy làm thương lắm, thương vì tai bay vạ gió, thương vì vô tư và thẳng thắn. Vậy mà...
Nó bảo nó chụp bức này nó nhớ tôi, tôi để giành ở đấy và cứ tin là thế.
Nó bảo:

Cái cành gạo rủ nhẹ xuống hồ cá chỉ nhắc nó nhớ đến cái tay đao củ chuối của hắn, hắn kết ghê lắm, bắn vài phát này nọ theo góp ý của Ai đó, rồi nhờ cả Răng Khểng PS cho nữa chứ! Thê mới oách!
Hôm nay nó đi với bạn bè, toàn người quen với hắn, nhưng của đáng tội chả ai nhớ hắn làm gì. Cái thằng cha! Người đâu mà vô duyên, lúc nào thấy mặt là y như rằng thấy cái bộ nhá há ngoạc ra mà cười! Đếu mịa! Cười gì mà cười lắm thế không biết! Gãy mịa nó lưỡi, bó bột mất gần tháng trời, chả hôn hít gì được. Mà không hú hí thì đâm bức, bức thì phải xả! Giời ah! Nó mất gần tháng trời đó miệt mài với bulong, ốc vit! smile) đến nhắng.
Thế là nó nhớ hắn, nó thấy hắn vặn sườn, bò rạp; nó cũng bò rạp, vặn sườn. Thái dương lấm cát, khuỷu tay sặc bùn, nhưng mà góc tốt ghê lắm. Nhưng thế không thôi thì chán chết, ảnh phải có cái hơi người, ngồi mà rình nhá. Trên gác chuông Ai đó vừa ù.
Mịa, sao mà nắng thế không biết, mà giữa trưa thế này thì ai mà mò ra đồng làm gì không biết, mà vịt thì đến lắm, cứ lượn mới cả lờ chóng cả mặt. Nhớ Ai đó cũng có lần chửi cái lũ vịt, bất quá cũng chỉ là vịt, có nghiêm chỉnh ngay ngắn thì cũng là vịt, mà có chổng đít vào tivi thì vẫn chỉ là vịt! ha ha! Khổ thân, đanh đá quá đâm hết cả quota, miễn comment, miễn vote, và bi h thì chán roài, chỉ thích lang thang mấy cái blog: làm thơ, tán vợ, thơm con. Cứ gọi làm người cha vĩ đại người chòng mông to!
Ấy! nó chụp ảnh thế đấy! Khi hắn đang vật vờ với dầu mỡ váng vất về Răng khểnh. Khi Ai đó phe phởn cười, phập phù móm ù với mấy quân bài. Khi nàng nhẹ nhàng nhìn hắn và nhe nhởn cười, biết nó đang say mê lắm lắm. Áy! nó chụp ảnh thế đấy!

Cái gì thế này

Chả ai bảo tớ làm blog thế nào!
Thui thì viết đại!
Hôm nay thi tiếng anh, chẹp chẹp! Chả học chữ nào, đến lớp thi lại đc thầy khen, hề hề, làm bài tốt nhất lớp! bigsmile chả biết đúng không nhưng sướng lắm, thi về oánh bi-a chả muốn ăn cơm. hehe:D drunk