CON DÙ LỚN VẪN LÀ CON CỦA MẸ

ĐI SUỐT CUỘC ĐỜI LÒNG MẸ VẪN THEO CON

NHẬT KÍ VƯỢT CẠN 1

Hôm nay , mẹ đang ngồi xem con ngủ ngon trên nệm và viết vài dòng để lưu lại những giây phút hạnh phúc đang tràn ngập lòng mẹ . Vậy là sau bao nhiêu ngày đêm mong ngóng , con - sự đơm hoa kết trái ngọt ngào của tình yêu ba mẹ bằng xương bằng thịt đã hiện hữu . smile



Mẹ sinh con vào ngày 24/6/2009 bằng phương pháp sinh mổ , con nặng 3.4 kí và là 1 đứa bé kháu khỉnh đáng yêu . Suốt cuộc đời mẹ sẽ không bao giờ quên được giây phút được nghe tiếng con khóc ngày chào đời flirt

Chiều 23/6 ba đưa mẹ đi khám bác sĩ, cả ba và mẹ đều rất căng thẳng vì ngày dự sinh đã đến mà con vẫn chưa có dấu hiệu muốn chào đời . Bác sĩ sau khi khám cho mẹ xong , quyết định rằng mẹ nên sinh mổ vì con to ( theo siêu âm là trên 3.7 kí ) và vì mẹ không có dấu sinh .Bác cho ba mẹ quyết định ngày mổ , không chần chừ , ba con quyết định ngay sáng hôm sau nhập viện và 11h trưa mổ , ba và mẹ không hề muốn chọn ngày đẹp hay kéo dài thời gian vì con đã qua 9tháng 10 ngày và sợ rằng sức khoẻ con sẽ bị ảnh hưởng nếu quá ngày dự sinh lâu .

Tối hôm đó , sau khi gọi điện thoại thông báo cho 2 bên nội ngoại , ba mẹ và bà nội chuẩn bị mọi thứ để sáng hôm sau nhập viện sớm . Tối đó , mẹ không ngủ được 1 phút nào , và dường như ba và bà nội cũng vậy vì mẹ thấy ba trở mình suốt . 5h sáng ba gọi mẹ dậy , chuẩn bị cơm nước ăn cho chắc bụng ( phải ăn trước khi mổ 4 tiếng ) và nhập viện lúc 8h30 , vừa đến bệnh viện mẹ đã thấy bà ngoại con và bà cô út đợi sẵn , mọi người cổ vũ tinh thần mẹ trước khi mẹ vô phòng chờ sinh và cách ly với người nhà , thật sự lúc đó mẹ không hề lo lắng , trong lòng mẹ chỉ mong đến giây phút được gặp con mà thôi . Trước khi vào phòng chờ sinh và thay đồ bệnh viện, ba kịp mang cho mẹ chiếc điện thoại liên lạc và chai nước suối .Mẹ vào phòng chờ sinh , thấy các bà mẹ khác đau đớn rên la mà rùng mình , chỉ có mẹ mặt mũi tỉnh bơ như đi chơi . Thỉnh thoảng ba nhắn tin hỏi mẹ : bác sĩ đã đến chưa , vào phòng mổ chưa .... 11h trưa , y tá đưa mẹ vào phòng mổ và buộc mẹ giao điện thoại cho người nhà . Bắt đầu từ giây phút đó , mẹ chỉ còn lại 1 mình .....

Mẹ được đưa lên bàn mổ , nhìn thấy những dây nhợ , nước biển , màn hình theo dõi ... mẹ bỗng dưng căng thẳng ... Bác sĩ gắn lên người mẹ đủ thứ dây nhợ để theo dõi nhịp tim và huyết áp , thấy mẹ căng thẳng , bác ấy liên tục hỏi han trò chuyện và buộc mẹ phải nói liên tục để quên đi sự sợ hãi . Khi y tá sát trùng bụng , mẹ bỗng dưng lạnh run , răng đánh vào nhau lập cập và chân thì run lẩy bẩy . Cô y tá gắn ống thông tiểu và dịu dàng bảo " chị chịu đau xíu nhé , hơi thốn đấy!" , đúng là thốn , rất là thốn sad nhưng chưa kịp kêu la thì miệng đã phải trả lời bác gây tê rùi , bác ấy công nhận nhiều chuyện ( phải cảm ơn bác í , nhờ vậy mà mẹ bớt căng thẳng ). Sau đó bác bảo mẹ nằm cong lưng lại như con tôm để chích thuốc tê , mẹ nghe "đồn" rằng nếu chích không đúng chỗ sẽ bị chảy dịch và đau lưng dữ lắm , thậm chí bị tàn phế cry nên vô cùng lo lắng , nhấtlà lúc bác í bắt đầu đếm đốt xương sống và bảo mẹ : " anh chích đây , nằm yên nhé " . Ơn trời ,Sau khi bác sĩ gây tê chích mũi thuốc tê vào sống lưng , cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể và mẹ cảm thấy dễ chịu trở lại , vậy là thuốc tê bắt đầu có hiệu lực . Lúc này , một bức màn xanh được giăng lên để ngăn không cho mẹ nhìn thấy bác sĩ mổ . Mẹ đột nhiên sợ và kêu toáng lên :

- Bác sĩ ơi , bác phải kiểm tra kỹ xem em có tê chưa mới mổ nha, em sợ đau lắm , nhỡ chưa tê mà bác mổ sống thì chết em mất .

Bác sĩ gây tê : - em cứ yên tâm , chừng nào mổ anh báo cho em .

Bác sĩ mổ : - - dĩ nhiên rồi , cô chưa mổ đâu , phải tê rồi mới mổ chứ .

Vậy là yên tâm .... bigsmile

Mẹ cảm thấy bụng mình đang được kéo , đẩy ... hình như mọi người đang làm gì đó .... Nhưng chắc chưa mổ đâu vì bác sĩ gây tê vẫn đang luôn miệng nói chuyện huyên thuyên với mẹ . Khoảng 2 phút sau , mẹ nghe tiếng nước chảy róc rách , tiếng hút nước rột rột... Lúc này bác gây tê mới bảo :
- Anh quên nói em , bác sĩ đã mổ cho em nãy giờ rùi í p

Gây tê lạ nhỉ ? Mẹ không có cảm giác đau nhưng vẫn cảm nhận được bụng mình đang được làm gì đó ... Vậy thì ra tiếng rột rột là bác sĩ đang hút nước ối ...

Bác gây tê tiếp tục thuyết minh :
- Cảm giác này em sẽ cảm nhận được đây : đấy , bác sĩ đang đẩy tử cung để kéo em bé ra đó , em cảm nhận dc kg ?

Đúng là mẹ có cảm nhận được bụng mình đang được đẩy rất mạnh , rùi " khặc... khặc... oe .... oe...oe..."
tiếng con gái mẹ khóc rất to , mắt mẹ nhoè đi , mẹ khóc vì hạnh phúc . Các bác sĩ chúc mừng mẹ :"con gái em chào đời lúc 11h40 ngày 24/6 , nặng 3.4 kg " . Chị y tá ẵm con tới sát gần mẹ : con gái mẹ phủ 1 lớp gây trắng như sáp và đang mở to mắt nhìn mẹ .. Ôi .. mắt 2 mí nhé , giống mẹ rùi love , may quá cool

Chị y tá bảo bây giờ chị sẽ giao bé cho người nhà , còn mẹ sẽ được chuyển sang phòng hồi sức .

Viết cho con trước ngày chào đờiNHẬT KÍ VƯỢT CẠN 2

Write a comment

New comments have been disabled for this post.