Những con sóng vỗ hoài trong nhau Sóng vỗ lòng bạc đầu nỗi nhớ Những dòng sông dùng dằng không chảy Sông chảy vào lòng nên kỉ niệm rất đau Từ bao năm nghe chuyện tình thuyền biển Biển rộng lòng đưa ngọn sóng dâng cao Sóng vô tình sóng căng đầy nỗi nhớ Thuyền đưa mình vươn xa khắp nẻo Bờ ngậm ngùi cứ mãi ngóng trông Từ trăm năm muôn đời vẫn thế Dù đi đâu về đâu, dù ngược xuôi bốn bể Sóng dù tan dù hợp, dù trăm ngả vỗ về Sóng và thuyền vẫn nặng mối tình xưa Khi xa anh lòng em trăm thương nhớ Nỗi cồn cào dậy sóng ngổn ngang Em rạn vỡ tim mình anh có biết Nếu một ngày thuyền chẳng nhớ bờ xưa
Đôi khi mưa ngả nắng sang mùa Ùa vào lòng nhau những bộn bề bỡ ngỡ Như dòng sông chẳng chảy về đôi ngả Lặng lẽ buồn đi đâu về đâu?
Em nhớ anh! Anh có hay không? Vì thương nhớ nên ngày đầu gặp gỡ Hai đứa tìm nhau trong ánh mắt Chưa lại gần mà tim đã xốn xang Bước cạnh nhau giữa chiều thu lộng gió Khẽ nhẹ nhàng em trộm nhìn anh Con phố dài như lặng im không nói Nay cũng ngập ngừng dấu bước em qua… Dường như ngày ấy vẫn còn đây Cây che quán nhỏ khuất ven đường Đôi người rảo bước chiều thu ấy Nắng trải vàng mây trời lặng lờ bay Dòng người qua trôi theo sương khói Trong ánh nhìn chỉ có mình em thôi Từng ngón tay nhẹ luồn vào mái tóc Từng ngập ngừng cứ mãi trao nhau Nụ hôn vụng dại anh còn nhớ không anh? Nghe tim gấp gáp nghe hơi thở dồn…
Ngàn thu ấy thu mình trong ấm nóng Thu rụt rè mơn trớn yêu thương Thu mang ta hòa nhịp trong nhau Từng giây phút từng lời yêu chan chứa Cứ vọng về theo mãi ngày sau Chiều lộng gió một mình em bước Mây lang thang lẻ chốn mây trôi Phố lặng yên nghe hoang hoải vô chừng Một người đi xa một người nhớ Một người bỏ quên một người trong vô vàn… … những sầu không…
Nắng ngân buồn chờ tháng ngày trôi Nắng âm thầm hè về bối rối Như em và anh từng ngày chờ đợi Ngày đôi ta thôi xa cách nhau…
Ngày hôm nay mình mang tâm trạng quay trở vào plus. Khối suy nghĩ trong mình bỗng dưng nặng một cách đáng sợ.
Cái thói quen ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài để thả hồn cũng không làm mình vơi đi nỗi buồn chút nào. Bởi lẽ cảnh đã khác, tiếng chim kêu trở nên rất buồn và con người cũng đang dần thay đổi. Giờ đây mình chỉ có thể nhìn thấy những ánh đèn neon sáng chói trong những căn nhà cao tầng, những con đường in bóng dấu chân vội vã và tiếng còi xe inh ỏi trong đêm …
… và thế là tâm trạng vào những đêm khó ngủ … một bản nhạc không lời, một chiếc gối và bóng đêm phủ kín trong đáy mắt vẫn mở điềm nhiên không ý thức. Những năm qua mình cố kéo lê cái tâm hồn khỏi dốc trượt của vực sâu heo hút nhưng giờ đây mình không thiết đến mình đã làm rơi rớt bao nhiêu nữa.
Con đường trải đầy hoa hồng mà mình tự sa vào cũng làm mình trở nên đau đớn. Phải chăng đằng sau nỗi đau ngọt ngào lại chính là nỗi đau tàn úa? Nhưng dù những chiếc gai có nhọn và sắc đến thế nào thì cũng không thể phủ nhận rằng những bông hoa hồng thật đẹp. Muốn hương thơm thì phải đau nhưng sự tự nguyện có đáng không và mình đang nhận lại điều gì đây … là sự thờ ơ.
Niềm kiêu hãnh của mình đang ở đâu, những chiếc gai tự vệ đang bị tổn thương chăng? Đôi khi những niềm đau cũng đẹp theo cách riêng của chúng …
… mình vẫn sẽ đi trên con đường ấy nếu có những ngã rẽ khác vì mình hiểu rằng sẽ chẳng có con đường thứ hai nào như vậy nữa. Mình cũng biết rằng đâu chỉ riêng mình đi trên con đường ấy, có những người khác nữa và những bông hồng đâu chỉ dành cho một người.
Dường như mình chính là chiếc bóng xen ngang cuộc đời ai đấy, bước vào và rồi quay trở ra vì mình không muốn phải chờ đợi thêm nữa … … có thể mình sẽ chờ được những năm tháng dài đằng đẵng nhưng sẽ không thể nào và không muốn chờ những giây phút ngắn ngủi vì mình nhận ra đó là những khoảng lặng vô hồn của tình yêu.
Những kẻ hành hương tình cờ gặp nhau trên một ngã ba đường, cùng nắm tay đi qua một khoảng lặng giữa đời nhau và lại tiếp tục con đường của mỗi người. Yêu thương là có thật, nhưng yêu thương quá đỗi hữu hạn …
Cần phải tĩnh tâm lại thôi Nước mắt làm yếu đuối tinh thần Phía sau chưa hẳn những nỗi buồn đã cạn Có thể sẽ đau hơn nỗi đau hiện tại Dù chân đã mỏi không muốn bước tiếp Thì cuộc sống vẫn cứ đưa đẩy em đi Đi đâu về đâu em không biết nữa Nắng vô tình làm lạc dấu chân em Tim như ngủ quên theo ngày nắng tắt Lòng cồn cào thầm gọi tên anh
Với em … Nỗi nhớ anh không bao giờ là đủ Dù cận kề vẫn muốn gần thật gần anh thôi Ngày và đêm trôi qua không anh Là những ngày em dặn lòng không nhớ Để một mình trái tim thầm khóc Nỗi cô đơn vin vào nỗi chông chênh Ngày mai kia ở nơi cuối chân trời Lối anh đi sẽ hạnh phúc thiếu bóng em? Có phải tình yêu quá phù du Em không thể nào nắm bắt Nhưng anh ơi tình yêu với em chỉ duy nhất Dù mong manh như vệt nắng cuối trời Dù cho tất cả không thành sự thật Thì trọn đời chỉ yêu mình anh thôi
Sâu thẳm trong lòng bóng đêm Là nỗi nhớ anh mênh mông vô tận Khép đôi mi ướt tim vỡ giấc mơ Đêm bỗng dài hơn khoảng cách đôi ta Em muốn bước vào thế giới của anh Đi trong đêm, đi trong giấc mơ anh Nhẹ nhàng khi anh đang ngủ Là nụ hôn thầm em muốn trao cho anh Là những cái vuốt nhẹ lên mái tóc Là dịu dàng hoà hợp trong nhau Để một ngày khi ta rời xa Mùi hương mãi còn vương vấn Xoa dịu em trong yêu thương yên bình Đêm nay chỉ riêng em thao thức Lặng thinh vùi giấc mơ vào kỉ niệm Nghe gió mưa như tràn vào đôi mắt Vì giấc mơ có thành hiện thực bao giờ
Em quá yếu đuối phải không anh nếu không chọn em anh sẽ hạnh phúc hơn em không biết cách yêu thương như bao người cũng không là người con gái đảm đang như anh mong muốn em tham vọng và ham muốn cách nhìn nhận vấn đề bi quan đôi khi chính điều ấy giết chết tim em đôi khi em hành động ngu ngốc và đôi khi em nói năng mất kiểm soát làm anh buồn và đau là điều em không hề muốn
Em yêu anh yêu đến mức không phút giây nào em không nghĩ tới anh nhớ anh nhiều đến mức em không ngăn nổi nước mắt không phải nước mắt và lời yêu đầu môi là thứ trang hoàng cho tình yêu đó là tình cảm em dành cho anh từ tận sâu trong tim em anh có cảm nhận được không nhưng em đang chùn bước anh à anh và em khoảng cách quá xa em đã bước hụt một bước và trượt dài em không đủ tự tin là người đi cùng anh đến suốt cuộc đời em không muốn để anh cô đơn đi trên con đường ấy vì em biết anh sẽ cô đơn đến thế nào khi em dừng lại chính em cũng không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra trong em mâu thuẫn và rối tinh em biết tương lai còn dài, và tương lai em đã có thể hình dung ra nhưng vết trượt này làm em đau và nhớ mãi anh đừng nghĩ em đánh đồng sự nghiệp với tình yêu chỉ sợ rằng thế giới của hai ta quá khác nhau anh à
Anh có thấy bức tranh này đẹp không, em luôn nghĩ về hạnh phúc sau này với anh khi chúng mình là một em thường nghĩ vậy đấy em trẻ con quá anh nhỉ nhưng em thích thế lắm anh à căn nhà tràn ngập hoa lá, thiên nhiên ôm trọn cuộc sống của chúng mình có vẻ đơn giản nhưng thật khó phải không anh? sau này anh sẽ đi cùng ai em không biết nữa em không nghĩ thêm nữa đâu vì anh thường bảo em hay suy nghĩ linh tinh mà em phải đi tìm lại bình yên cho mình
Nhạc Nga giờ đây khác nhiều rồi ! Trước đây mình thường nghe Chiều Matxcova, Đôi bờ... Cái giai điệu buồn bã đến nao lòng và thấm thía, nó cứ ăn sâu vào tâm trạng người nghe nên dễ khiến con người rơi vào hoài niệm, để rồi tha thẩn nhặt lại mảng kí ức xa xưa bỏ lại quanh đâu đó trong lãng quên. Mình đặc biệt thích bài Chiều Matxcova, giai điệu khiến mình liên tưởng đến nhiều điều, khung cảnh chiều tàn đượm buồn màu của tâm tư mỗi lúc một nhợt nhạt dần tê tái trên cái nền hắt bóng tàn dư của hoàng hôn buông xuống dòng sông lững thững, êm đềm ...
Sad Angel - Igor Krutoy
Rồi một lần anh cho mình nghe "Sad Angel" của Igor Krutoy trong lúc chờ đợi, lần thứ hai nghe cùng anh tuy không được rõ ràng nhưng cảm giác thật lạ: bình yên và hạnh phúc. Âm nhạc, tình cảm, nỗi nhớ nhung, mong muốn đã lấp đầy những khoảng trống quanh mình, xích lại gần khoảng cách xa xôi đó. Những tưởng chỉ có thể nhìn thấy nhau trong thực tại mới là gần gũi nhưng khoảnh khắc đó còn được sưởi ấm hơn nữa dù chỉ là cùng nhau nghe một bản nhạc, cùng nhớ về nhau, bất giác mình cảm thấy đã chạm tay tới hạnh phúc rồi chăng.
Bản "Sad Angel" - Không hiểu vì sao tên nhạc phẩm và giai điệu lại khác nhau đến thế. Không biết người nghệ sĩ có ẩn ý gì sau khi đặt tựa đề như vậy. Có gì đó tươi mới len lỏi vào cuộc sống nhàm tẻ và đơn điệu này. Chỉ có một chi tiết mình không thích, cảnh vai hề diễn trò để cố gắng tìm lại nụ cười trên gương mặt cau có của cô gái qua đường … Ngoài ra, cảm giác vẫn là thanh thản và bình an lắm.
I miss you even in my sleep - Igor Krutoy
Mình bắt đầu nghe một bản khác của Igor " I miss you even in my sleep ".Buồn cười thật, mình thích nghe những bản nhạc phù hợp với tâm trạng của mình, nó nhắc nhớ về yêu thương, về một người đặc biệt mà mình không thể kiềm chế được cảm xúc mỗi khi nghĩ đến … yên lặng và kín đáo với những nỗi niềm riêng: nỗi nhớ nhung sâu kín về anh. Thầm ước giây phút được gần gũi, vỗ về trong mê man, quên đi hết thảy tất cả, lờ đi mọi điều xung quanh chỉ đắm chìm trong những cảm xúc dịu dàng và bâng khuâng mà thôi. Ôi! Mình không thể ngừng nhớ, ngừng yêu thương, tất cả ngưng đọng lại như một nốt trầm lặng lẽ, khẽ khàng, cảm giác đó sao mà khiến mình ngạt thở nhưng hạnh phúc lắm. Ngoảnh lại phía sau những kí ức cũng đã xa rồi nhưng dư âm còn đang thổn thức mãnh liệt trong tim khiến mình không thể nào kìm nén, nhiều lúc bất giác bật ra những lời vu vơ. Làm sao cho hết nhớ, cho hết yêu thương này để có thể như mình trước kia, nhưng giờ đây nếu thiếu cảm giác ấy chắc mình sẽ không thể chịu nổi … tạm khép lại những dòng này, mình muốn thực hiện điều trước mắt ….
Khi thích một ai đó em thích nhìn vào đôi mắt người ấy hơn là nói em thích anh.
Em cũng không phủ nhận rằng em cũng thích nghe những lời yêu thương nhưng thay vì thế một ánh mắt trìu mến một nụ hôn âu yếm sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Điều này thật khó ... khoảng cách giữa anh và em là một trở ngại rất lớn. Nhưng trong thời gian quan trọng này nó lại có ích cho em. Nếu em và anh gần nhau quá em không chắc chắn rằng sẽ làm tốt những việc khác mà không ngừng nghĩ về anh hay không nữa? Tuy thế, em vẫn luôn muốn được gần anh, được nhìn thấy anh, muốn biết anh làm gì ...
Dường như khi thương mến một ai đó làm cho con người ta trở nên yếu đuối hơn thì phải? Em không rõ nữa, dạo gần đây, tự nhiên em cảm thấy mình thật lạ ... suy nghĩ vẩn vơ nhiều hơn, ủy mị nhiều hơn nhưng cũng sống tốt hơn.
Nếu anh đi chơi với một ai đó (người khác giới) hay người đó có thích anh cũng khiến em thấy chạnh lòng nhưng em đã nói em sẽ không ghen quá đâu, chỉ một chút thôi đủ để tình cảm càng thêm sâu sắc giống như khi thưởng thức cafe ấy mà, bỏ thêm chút muối sẽ làm cho hương vị cafe thêm đặc biệt hơn. Hạnh phúc nhưng em cũng có nhiều lo âu khác. Dù anh có đang nói chuyện trực tiếp với em qua điện thoại hoặc yahoo vẫn có gì đó khiến em cảm thấy dù anh rất gần em thôi nhưng cũng thật xa vời. Em rất sợ ... sợ anh rời xa em ... nhưng cũng không muốn giữ chặt anh ... em sẵn sàng chấp nhận buông tay anh nếu như anh muốn nắm chặt một bàn tay khác …
Trong em có nhiều mâu thuẫn không hiểu nổi. Trước đây, người ta đóng mác tồi tệ cho "Tình yêu qua mạng" - một thời em cũng từng đồng tình nhưng rồi chính hôm nay em lại đang lao đao và lo sợ. Không biết anh có tâm trạng như em hay không? Nhiều khi em nghĩ viết những cảm xúc của bản thân để anh đọc có nên chăng? Ngược lại em chẳng biết anh đang có cảm giác như thế nào và suy nghĩ những gì? Dù em và anh đều biết người thích mình luôn muốn được người mình thích tâm sự, chia sẻ và nói lời yêu thương. Nhưng thôi ... thời gian này em còn rảnh, em sẽ viết cho đến khi không thể viết được nữa thì em sẽ nuối tiếc mất.
Thực sự, em chưa bao giờ nghĩ rằng có thể gặp một người đặc biệt như anh, trong một hoàn cảnh đặc biệt và tình cảm cũng thế. "Thương", rất muốn "Yêu" nhưng lại cứ dùng dằng ... e dè ... một nửa muốn dứt khoát một nửa để giữa hai trạng thái ... nhiều lúc kiềm chế bản thân theo lí trí nhưng tâm hồn và trái tim lại phản đối. Cảm thấy thật khó!
Bài hát anh đang nghe là bài hát em rất thích ... hạnh phúc thật giản dị ... lần đầu tiên nghe bài hát này em rất xúc động và mong rằng sẽ có ai đó nói với em những lời này. Giờ đây khi nghe em lại có cảm giác khác ...
Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương ... Ta đã gặp nhau ... bối rối thật lâu Đêm nay dường như những ánh mắt ... muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao Sẽ luôn ở đây ... nơi tim anh ... tình yêu bất tận Phút giây anh nghẹn lời ... vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng? Anh nhớ em! Anh nhớ em ...
Miên man bên trang thư tình gửi đến em ...
Bạn đời ơi ! Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc ... Mắt anh kiếm tìm ... tai anh lắng nghe ... môi anh cất tiếng gọi Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng ...