Tiger's World

***...Forever...***

Subscribe to RSS feed

'Vòng quay' của một người vợ


Bầu bí, sinh con, thành ra những chuyến đi chơi xa đối với em đã được thay thế bằng một cuộc sống đều như vắt chanh: “Ở nhà, cơ quan, chợ búa”.
Kết hôn, nghĩa là em chấm dứt cuộc sống độc thân để sang một bước ngoặt mới. Kết hôn đồng nghĩa với việc em sẽ sống với một người đàn ông, là em có thêm trách nhiệm và gánh nặng mới về con cái.

Thêm một đứa con nghĩa là cuộc sống có thêm những nỗi lo mà tuổi tác lại như ngắn lại. Chưa bao giờ em chọn cho mình một chút riêng tư, ngoại trừ lo con ốm, con hư, con biếng ăn… Mỗi lúc thấy con khịt khịt mũi là em như ngồi trên đống lửa. Đi làm về muộn, em cũng đứng ngồi không yên cứ chực ý nghĩ: “Chẳng biết chồng đã về đón con chưa?”.

Lúc này 34 tuổi, em vẫn là người phụ nữ đẹp, là mẹ của cu con trai bụ bẫm, thi thoảng mọi người lại khen “gái một con trông mòn con mắt”. Có lúc em tự hỏi cái lúc bước vào tuổi 40, 50, em sẽ như thế nào? Em có còn đẹp như bây giờ? Thời gian và những lo toan bộn bề sẽ làm em già đi nhiều, tơi tả đi nhiều, liệu chồng có còn yêu em nhiều như thế này nữa không? Những nỗi lo dồn dập ấy cứ quẩn quanh trong đầu em ngày một nhiều.

Hồi chưa cưới, mỗi khi cơ quan tổ chức đi đâu, em mê mẩn lắm. Còn tới khi làm vợ anh, em thèm khát một chuyến đi nhưng không bao giờ có được. Rồi lần lữa từ năm này qua năm khác, sinh con, nuôi con, đi làm kiếm tiền nên em quên bớt nhiều thứ, những ước mơ ngày còn trẻ cứ “thui chột” dần.

Hàng ngày em lặp lại với những gương mặt thân quen: Bố mẹ chồng, chồng, con cái, đồng nghiệp và một vài bà hàng cá, hàng thịt ngoài chợ… Có phải lập gia đình rồi nghĩa là em sẽ có một ngã rẽ mới, hy sinh mới vì cái gọi là bổn phận?

Những dự định cho riêng mình, những sở thích cá nhân em cũng bỏ lại đằng sau. Sáng mai, thèm một ly cà phê, định rủ đứa bạn ra quán nhâm nhi “bà tám” nhưng rồi lại thôi, để dành đến bữa khác. Đi làm về, em cũng muốn tạt qua mấy chốn làm đẹp nhưng lại từ bỏ, vội vã qua trường mầm non đón con. Thế là em cứ quay vòng từ nhà đến cơn quan, từ nhà đến nhà trẻ, từ nhà đến các công viên, sở thú…

Cái bữa, có nhỏ bạn thời đại học đến chơi, rỉ tai rủ đi picnic mấy ngày, em nhìn con còn nhỏ, lạnh lùng: “Chắc là để dịp sau”. Nói vậy chứ em biết sẽ còn dịp sau nữa, sau mãi.

Cuối tuần, em cũng muốn được ngủ nướng nhưng bữa sáng cho mấy bố con còn đang chờ bàn tay mình nên lại lồm cồm dậy. Em tự hỏi phải chăng lập gia đình rồi thì ngã rẽ của bất kỳ người phụ nữ cũng sẽ mở ra, gắn liền với chồng con? Em cũng phải thay đổi nhiều để hưởng niềm hạnh phúc làm vợ, làm mẹ?

Có đôi lúc em thấy như lấy chồng rồi tự nhiên có một chiếc dây cứ quấn ngang cổ, giữ chặt em ở bốn góc tường. Chồng động viên em nên dành thời gian cho bản thân. Có khi chồng bảo gửi con cho ông bà nội để vợ chồng thảnh thơi. Thế nhưng em cứ thấy thế nào, ai lại bỏ con ở nhà để đi chơi bao giờ? Để rồi từng ngày trôi qua, đôi chân em như bị cột chặt rồi, không còn được tung tẩy nữa.

Trước đây em cũng nung nấu những việc chưa làm được, cũng muốn phấn đấu học lên thạc sỹ. Nhưng rồi người mẹ hạnh phúc trong em cứ quên dần, tự an ủi mình: “Học vậy đủ rồi”.

… Tuần trước, em đánh bạo một mình đi nghỉ mát cùng cơ quan. Hôm đầu tiên xa nhà, tỉnh dậy chẳng thấy chồng con bên cạnh, em thấy trống vắng trong lòng. Bấm máy gọi điện, chồng hồ hởi: “Em cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé, không phải lo cho bố con anh đâu, con ngoan lắm, chẳng khóc tẹo nào”.

Tự nhận ra bấy lâu nay cả em và chồng đều có quỹ thời gian tương đương nhau. Thế nhưng hình như em cứ quan trọng hóa mọi chuyện, nghĩ rằng nếu không có mình thì hai bố con sẽ đói dài cổ ra.

Thời gian ngắn ngủi xa chồng, xa con, em mới thấy thêm ý nghĩa của cái gọi là bổn phận làm vợ, làm mẹ. May mà em còn kịp nhận thấy cái sai của mình, thi thoảng tìm một chốn riêng tư, thoát khỏi cái sợi dây vô hình để nhìn lại hạnh phúc.

VẾT THƯƠNG TRONG TIM




Em lặng thầm đi giữa những niềm đau
Người bên em mà dường như không hiểu
Tim em đau, tâm hồn em mềm yếu
Chạnh lòng buồn nức nở giữa đêm khuya.

Cạnh bên anh mà xa vắng đôi bờ
Hai tâm trí nhìn dòng đời chóng vánh
Cơn gió lạnh có bằng tâm hồn lạnh?
Lời nói nào như cứa xót tim em.

Có điều ước "giá như" để ngủ quên
Thì có lẽ đường đời đành đôi ngả
Chân em bước sao mà gập ghềnh quá!
"Không nâng em" sao còn dội u sầu?

Có lẽ nào phải cứa vào tim nhau
Những lời nói rất cần điều tế nhị.
Anh vẫn thế giữa cuộc đời dâu bể
Biết tìm đâu những hạnh phúc bình thường???...

Chỉ cần 3 phút đọc và cả cuộc đời phải suy ngẫm!


Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.
- Ăn hộ tôi mớ rau…!
Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. “Mình thương người thì ai thương mình” – cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.
- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!
Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:
- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ – Bà cụ mừng rỡ.
Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.
- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!
Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.
Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ…
-Nghỉ thế đủ rồi đấy!
Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.
Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.
Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.
Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.
Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? – chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.
Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.
Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ…!

Đó không phải là ghen...!


Khi bạn thấy buồn nếu người ấy đối xử đặc biệt với ai đó không phải là mình...
Khi bạn thấy tổn thương nếu người ấy xưng hô khá "thân mật" với một ai đó ko phải là bạn
Khi bạn thấy tim mình hờn dỗi nếu người ấy nhìn ai đó và mỉm cười thật tươi
Khi bạn thấy hụt hẫng nếu người ấy bỏ đi, để lại bạn một mình gặm nhấm sự bực tức,mà nguyên nhân là một ai đó không đâu...
Khi bạn thấy nghẹt thở vì cố gắng giải thích đơn giản chỉ lả bạn thấy không thoải mái, trong khi người ấy cứ đi lạc đề vào những điều "lớn lao" không đâu...

Nhưng....
....Đó không phải là ghen....
....Đó chỉ là những cảm xúc khi bạn yêu và dành tình yêu lớn cho duy nhất một người
....Đó chỉ là một chút ích kỷ khi yêu, khi muốn mình là duy nhất trong trái tim người ấy
Không có nghĩa là người ấy phải delete tất cả những mối quan hệ khác...Đơn giản là hãy chỉ giới hạn và gọi tên những mối quan hệ đó một cách đúng nghĩa nhất...Không hơn..không kém...
...Đơn giản bạn chỉ muốn người ấy gọi bạn bằng những cái tên yêu thương..chỉ duy nhất bạn mà thôi...
Để bạn còn cảm nhận được rằng mình là Tình yêu duy nhất trong trái tim chàng...
Và để tình yêu lúc nào cũng giữ được lửa ấm nồng nàn...
Đó là yêu...đó không phải là ghen!

Tinh Yeu Hoa Ngoc Lan va Cun

Thành Vinh-Cuối tháng 5 như thường lệ sẽ là những trận nắng đỏ lửa khắp phố phường...Nhưng thật lạ là trời mưa bay bay và gió se lạnh từ phương nào thổi về...Chút se lạnh bất ngờ khiến ta lại phải lục đục tìm lại những chiếc áo thu đông đã cất vào góc tủ từ khi nào...Và không hẳn thế...cái lạnh run run làm tâm hồn ta rung rinh nhớ lại những kỷ niệm của một thời yêu đương lãng mạn và đáng yêu...Kỷ niệm của mối tình 4 năm, của những yêu thương, hờn giận trẻ con. Tình yêu của Hoa Ngọc Lan và cún...Khi mà cuộc sống xô bồ, bon chen cuốn ta vào chiếc bình không đáy, thì chính những yêu thương và kỷ niệm ngọt ngào này là điểm tựa vững chắc cho ta thêm năng lượng để sống và để yêu thương những người thân yêu quanh ta. Ba còn nhớ không? Đây là Bãi Đá nè, cảnh thật đẹp. Hôm đó Mẹ về nghỉ tết và chúng ta ra biển chơi, đi cùng anh Khánh và mấy người bạn của Ba nữa, chút nữa còn gặp Accident đó..Hú vía! Nhưng mà ra đến biển, thật đẹp,thật bao la...là đã thấy tâm hồn thư thái và thật tuyệt.Có lẽ Mẹ yêu Ba cũng vì Ba có cái tên mang nghĩa của Biển đó...

Read more...

Mong con hay ăn chóng lớn...

Tiger à..lâu nay con biếng ăn quá. Mẹ buồn và lo lăng vô cùng...Thấy con cứ sụt sịt rùi ốm...không chịu ăn uống gì..càng ngày càng còi cọc như vậy, Mẹ làm sao mà yên tâm được chứ. Mỗi lần cho con ăn gần 2 tiếng đồng hồ, con ngậm rùi lại phun ra...Mẹ thực sự đã bị stress quá nặng, vì bên cạnh việc chăm sóc con Mẹ còn phải hoàn thành công việc ở Công ty nữa...Nhiều lúc Mẹ trở nên găt gỏng và cáu bẳn, chẳng còn là mình nữa...Mẹ biết giai đoạn này con đang mọc răng, tập nói, tập đi...nên hay ốm hay đau nhưng Con hãy cố gắng ăn uống để Ba Mẹ yên lòng nhé. Mẹ cũng có nhiều chuyện buồn lắm...chuyện công việc gia đình nữa...nên có khi Mẹ stress và đã nạt nộ con...Đừng trách Mẹ nhé..Tiger yêu...Cò thể Ba trách Mẹ nhiều lắm..vì có nhiều khi mẹ đã trút bực bội, cáu bẳn với Ba. Không mong Ba thông cảm và hiểu cho Mẹ, chỉ mong sao con hay ăn chóng lớn thì Mẹ sẽ vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

NGÀY CON RA ĐỜI....

That day-in the early morning It was raining..winding...blooding...you-my beloved baby was going to come into the world...

Read more...

NHỮNG CUNG BẬC CUỘC SỐNG...

Cuộc sống là câu huyện thần tiên khi ta còn bé thơ, cuộc sống là sấc màu cầu vồng khi ta vẫn là cô bé cậu bé dại khờ, cuộc sống là tràn trề hi vọng và hoài bão khi ta tuổi 20 đày nhiệt huyết,cuộc sống là bức tranh màu hồng hoàn hảo khi ta yêu...và bức tranh ấy đổi màu khi ta bước vào cuộc sống thật của cuộc đời mình...nơi ấy không còn những mơ mộng lãng mạn, không còn là những ngày rong ruổi vui chơi, không còn nhừng ngọt ngào hay giận hờn vu vơ...không còn gì ngoài những gánh lo của cuộc sống thưòng nhật. Nó khiến con người ta trở nên thực dụng, cáu bẳn và khó chịu. Vẫn biết đó là quy luật không thể thay đổi của cuộc đời, là cái vòng luẩn quẩn mà không có ai có thể làm khác được nhưng nhiều lúc con người ta vẫn cố tình không muốn tin, vẫn cố tình níu kéo lại chút gì đó huyễn hoặc của ngày xưa như để tìm lại con người thật của mình, vẫn cố gồng mình trốn tránh hiện tại- một hiện tại trần trụi! Đôi khi thấy sao mà nuối tiếc thật nhiều vì đã đánh mất mình, đánh mất con người lạc quan, yêu đời của ngày xưa ấy...
Thế nhưng con người ta đôi khi thật mâu thuẫn...trong cái trần trụi của thục tại vẫn cảm thấy muốn sống, muốn hi sinh cho người khác. Đôi khi thấy thật ghét đôi khi lại thấy thương, thấy yêu vô cùng. Giận hờn đó, cáu kỉnh đó nhưng khi người ta rơi lệ lại thấy mình có lỗi biết dường nào khi ta lại làm ai đó tổn thương. chỉ muốn ôm thật chặt, chỉ muốn nói câu xin lỗi chân thành và thầm nghĩ sẽ không bao giờ như thế nữa...Nhưng hiện tại vẫn luôn phũ phàng như con sóng, xô ngã ta về hai phía không nhau.
Đôi khi chỉ muốn bứt ra khỏi cái hiện tại bức bối, khỏi cái guồng quay của cuộc sống này...nhưng không được...Có lẽ 1 phần vì ta không đủ can đảm, 1 phần vì vẫn còn yêu lắm cái hiện tại trần trụi kia...Thế là ta vội vã rời bỏ những ký ức đẹp, rời bỏ những huyễn hoặc không tưởng để quay về với hiện tại của ta! Ta bỗng hiểu rằng: Đừng sống với quá khứ, đừng lo nghĩ về tương lai mà hãy sống ở thì hiện tại"...Vì hiện tại chính là tương lai của Ta!

Tên cho con!

Tiger ơi! Từ hôm qua đến giờ Ba Mẹ nghĩ mãi mà chẳng biết đặt tên con thế nào cho hay mà lại hợp với mệnh "Hổ qua núi" của con nữa. Khó thật đấy! Muốn đặt tên con sao cho con sau này lớn lên sẽ là niềm tự hào của Ba Mẹ. Không biết có các bác nào am hiểu về phong thủy và tuổi tác..tư vấn hộ em với!!!
Đa tạ!

Cọp đực đáng yêu của Mẹ!

Hôm qua Ba đưa Mẹ đi siêu âm và Bác sỹ nói rằng con là một chú cọp đực đấy con à. Nếu là Cọp đực Mẹ mong con giống Papa vì con trai mà giống Mẹ là khổ lắm đấy. Giống Papa con về cả tính cách lẫn bề ngoài thì tốt quá. Vì Papa con là một người hiền lành và chịu khó mừ. Ngoan nha con yêu...tết sang năm là con được ăn tết cùng mọi người rùi đó...Chụt con yêu nè!