
Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác xem xong 1 bộ phim mà chẳng hiểu nó muốn nói lên cái gì.
Đúng như quảng cáo, suốt phim toàn là cảnh các nhân vật "touch" nhau. Nhưng khổ nỗi mình chẳng thấy những hành động đó có ý nghĩa gì, thậm chí còn thấy nó có phần vớ vẩn.
Diễn xuất của Porter Lynn (vai Tâm) còn ổn chứ Ruby (vai Brendan) đóng thật là gượng gạo. Cô bé con đóng vai Tâm hồi nhỏ diễn cực kì chưa đạt, đặc biệt là phần biểu hiện cảm xúc (trong cả giọng nói lẫn hành động).
Phần dàn dựng và logic trong các chi tiết nhỏ chưa được đạo diễn chăm chút kĩ, khiến cho 1 đứa ngơ ngơ như mình mà còn nhiều lần phải mở mồm ra hỏi "Sao lại thế này được? ... phải thế này... mới đúng chứ?". Điển hình như nhân vật cha của Tâm. Diễn viên đóng cảnh chân bị liệt chưa đạt. Cảnh đầu tiên Tâm tắm cho cha có thể nhìn thấy chân của ông ấy (đặc biệt là bàn chân) vẫn có phản ứng né tránh đối với chướng ngại vật. Rồi cảnh ông ấy cố gắng 1 mình leo lên xe lăn cũng thế. Muốn leo lên thì phải gài chốt cho xe lăn đứng yên đã chứ, không thì leo lên làm sao được?... Ở phía đầu cũng còn ối cảnh nữa mà giờ mình không nhớ. Túm lại là nếu cố tình soi thì còn tìm được ối chỗ nữa để moi móc.
Phim "Touch" kể câu chuyện về Tâm, cô bé người Mỹ gốc Việt làm nghề nails. Hồi nhỏ Tâm bị 1 kiểu bệnh tâm lý là lúc nào cũng ôm chặt lấy mẹ, đặc biệt là thích ôm theo kiểu trực tiếp tiếp xúc da thịt. Mẹ của Tâm chết trong tai nạn xe cộ vào đúng ngày sinh nhật năm ngoái của cha cô. Còn cha của Tâm bị liệt 2 chân sau tai nạn đó. Việc mất đi người vợ và khả năng tự nuôi sống bản thân khiến cho ông nhìn đời càng tiêu cực, ông trở nên trầm cảm, im lặng, tự ti và hà khắc, thường làm tổn thương con gái bằng những lời giận dỗi, đay nghiến của mình. Tâm đi làm nails ở tiệm nails V.I.P. của 1 người Mỹ gốc Việt khác. Từ bà chủ tới nhân viên của tiệm nails này đều "tám" kinh khủng, chuyện gì cũng đem ra "buôn" được, thậm chí còn dựa vào việc khách hàng không hiểu tiếng Việt để nói xấu họ. Tâm ít nói nên khá lạc lõng trong tiệm. Bắt đầu từ 1 ngày kia, khi Brendan tới tiệm V.I.P. và yêu cầu Tâm giúp anh rửa sạch hết những vết dầu mỡ trên tay anh, mối quan hệ khó có thể làm sáng tỏ giữa họ hình thành. Từ việc giúp Brendan rửa sạch những vết dầu mỡ do công việc thợ sửa xe của anh ta gây ra, Tâm trở thành vị "quân sư" giúp Brendan cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân sắp tan vỡ của anh ta. Đầu tiên, Tâm gợi ý cho Brendan những việc anh ta có thể làm để cải thiện mối quan hệ vợ chồng đang đóng băng: bắt đầu bằng việc thay đổi cách thể hiện tình cảm của bản thân, tỏ ra quan tâm hơn đến vợ, đến việc dành cho vợ những niềm vui và bất ngờ nho nhỏ. Sau đó Tâm tiếp tục dẫn dắt Brendan đến bước tiếp theo bằng cách khơi gợi lên dục vọng trong Brendan qua những lần hẹn anh ta đến nhà cô và tiến hành các bước "touch" càng ngày càng sâu (gđ 1 là Brendan khỏa thân để Tâm tắm cho, gđ 2 là ngược lại), để rồi Brendan sẽ đem những dục vọng bị kìm nén đó về nhà và giải quyết trên người vợ anh ta. Mối quan hệ giữa vợ chồng Brendan được cải thiện đáng kể. Nhưng Brendan bắt đầu hoang mang. Một mặt, mặc cảm tội lỗi khiến anh ta không dám gặp lại Tâm. Mặt khác, tình yêu của Brendan dành cho vợ ngày càng giảm sút và anh ta không còn hứng thú trong việc quan hệ tình dục với vợ mà không có sự mào đầu của Tâm, tâm trí anh ta đã đặt ở 1 nơi khác, ở những kí ức khác về những lần "touch" khác. Tâm đi tìm Brendan và nhận ra rằng anh ta sẽ không đến chỗ cô nữa nên Tâm quyết định lợi dụng tình yêu của Kì - một anh chàng tiến sĩ ngốc nghếch, người mà Tâm đã từ chối trước đó. Tâm gọi Kì đến nhà để ôm ấp, sau đó 2 người phát sinh quan hệ thể xác và trở thành người yêu. Hết phim.
Xem phim này mình cười khá nhiều, nhưng không phải vì nội dung của nó hài hước.
Yếu tố gây cười nhiều nhất chính là những nhân viên ở tiệm nails V.I.P.. Các bà các cô ở đây nhiều chuyện cực kì đến nỗi làm cho người ta phải dở khóc dở cười.
Yếu tố gây cười thứ 2 là nhân vật Kì. Chưa bao giờ mình thấy 1 tiến sĩ nào ngố ngố, ngớ ngẩn như anh ta. Xem mà cười vì thấy nhân vật này thật là vớ vẩn và giả tạo.
Yếu tố thứ 3, cũng là yếu tố quan trọng nhất khiến mình có thể kiên nhẫn xem hết phim, đó là có 2 chiến hữu chuyên tấu hài ngồi kế bên. Nhớ tới những đoạn mình và Bo liên tục hỏi nhau "sao Bo/Lư hổng hiểu gì hết vậy Lư/Bo?" hay "Cuối cùng là nó muốn nói cái gì?" mà vẫn còn buồn cười. Rồi những câu phát biểu của Bo như
"Nhìn poster Bo cứ tưởng đây là phim của Châu Phi chứ." hoặc là
"Kì là đứa trẻ ngoan, phải kêu "Hành động" thì Kì mới có hành động." hay
"Nhỏ này có sở thích tao nhã quá nha!" rồi
"Thay áo chi cho lại mắc công cởi ra." và
"Em hỏi lúc đó anh nghĩ gì? Thì anh nghĩ bao giờ em mới hô "Hành động!".",... làm mình cười đau cả bụng.
Mọi người cứ khen hay rần rần chứ mình không thích phim này.
Đúng là nó trần trụi như chính cuộc sống nhưng cách kể của tác giả chưa làm nổi bật lên 1 thông điệp thật sự có ý nghĩa nào, cũng chẳng cho mình thấy tính nhân văn nào cả trong bộ phim. Thậm chí đến phút cuối, khi bộ phim khép lại, ánh sáng đèn tràn ngập phòng chiếu, suy nghĩ duy nhất của mình là muốn "ném đá" nữ nhân vật chính.
Nhìn cách bố của Tâm dạy con, mình chỉ biết lắc đầu thất vọng. Nó chẳng giúp gì được cho bệnh tình của cô bé cả, chỉ làm mọi thứ thêm màu sắc u ám và tiêu cực thôi. Để rồi lớn lên Tâm vẫn là 1 đứa trẻ khép kín, có lối tư duy kì lạ. Có lúc mình đã nghi ngờ rằng liệu Tâm thực tâm muốn giúp Brendan cứu vãn cuộc hôn nhân của anh ta hay chỉ đang lợi dụng sự ngờ nghệch và lòng tin vô điều kiện của anh để tìm sự thỏa mãn cho căn bệnh ghiền đụng chạm thể xác của bản thân. Đến khi nhìn thấy Tâm gọi Kì đến nhà và dùng anh ta để lấp đầy chỗ trống mà Brendan để lại thì mình càng tin vào sự nghi ngờ của bản thân. Và nếu sự thật đúng là như thế thì mình ghét Tâm, ghét kiểu người tìm đến với người khác chỉ vì giá trị lợi dụng của họ như thế. Bỗng dưng thấy tội cho nhân vật Kì. Thực ra mà nói thì Kì cũng không chịu thiệt vì anh ta cũng đã có được Tâm. Nhưng liệu đó có thật sự là "có được"? Cảm thấy cứ như Kì đang bị Tâm đùa giỡn trong lòng bàn tay chỉ vì cái tội của anh ta là đã ngốc nghếch đi yêu Tâm. Có lẽ Tâm nói đúng, cô chưa bao giờ là 1 đứa con gái ngoan. Bản chất của Tâm không xấu nhưng cái bệnh kì lạ của Tâm đã khiến cho cô có những hành động và suy nghĩ bất thường đến khó chấp nhận. Vì thế mà đã có lúc mình thấy nhân vật này đáng thương. Nhưng nhìn cảnh Brendan mất hồn lạc phách, dao động trong hôn nhân thì mình lại ghét Tâm. Đây không phải là vấn đề "nguy dốt + tích cực = phá hoại" mà là 1 sự phá hoại trắng trợn đối với cuộc sống của người khác. Ai dám nói rằng hành động của Tâm không phải là cố tình quyến rũ Brendan? Dù cho với mục đích gì đi chăng nữa thì chẳng lẽ Tâm không lường trước được tí gì về hậu quả của nó? Vậy tại sao Tâm vẫn cứ làm như thế? Ích kỉ! Tâm đã quá ích kỉ! Dù có người sẽ nói rằng không có Tâm thì cuộc hôn nhân của Brendan cũng sẽ đổ vỡ nhưng việc để 1 thứ tự hỏng với việc cố tình làm hỏng nó là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Tội lỗi nào cũng phải trả giá. Cho nên mình không hài lòng với kết thúc phim như thế.
Mà nói cho cùng thì sự tiến triển trong tình cảm của vợ Brendan cũng đâu phải do Tâm. Rõ ràng vấn đề mấu chốt nằm ở đống công việc chất cao như núi của cô ấy. Cho nên khi hợp đồng sáp nhập thành công, cô ấy mới có tâm tình và thời gian để thỏa mãn dục vọng của Brendan đó chứ. Những gì Tâm chỉ cho Brendan chỉ là thứ yếu mà thôi. Thế thì cuối cùng Tâm đã là được gì? Hình như là không nhiều đâu nhỉ? Sức phá hoại còn lớn hơn ấy chứ.
Tóm lại, phim này được nhất là phần nhạc phim, còn lại chỉ nhảm nhảm, vớ vẩn như 1 vở kịch truyền hình tầm thường, chẳng có gì đáng để được tâng bốc và ca ngợi đến thế.
Xong, hoàn thành phần ném đá tại đây! Muốn ném nữa cũng được nhưng mỏi tay rồi!