Cuộc sống mới...

Ngày mới! Một niềm tin mới cho cuộc sống ...

Subscribe to RSS feed

Câu cá

Câu cá



Cậu bé 11 tuổi và rất thích câu cá. Cậu đi câu cá bất cứ lúc nào có thể và thường ngồi câu ở cái vũng nơi căn lều nhà cậu, nằm trên một đảo nhỏ giữa hồ.

Một lần, cậu theo bố đi câu cá vào buổi chiều tối. Cậu mang theo ít giun làm mồi với hy vọng bắt được vài con cá. Cậu móc mồi rồi bắt đầu tập quăng mồi. Lưỡi câu đập thẳng vào mặt nước và tạo ra những gợn sóng nhiều màu sắc trong ráng chiều. Ngồi khá lâu, bỗng cậu cảm thấy cần câu rung lên, rõ ràng có cái gì đó rất nặng móc vào cần câu. Bố cậu quan sát đứa con khéo léo giật cần câu, nhấc lên một con cá đang vùng vẫy. Đó là con cá to nhất cậu bé từng nhìn thấy. Hai bố con nhìn con cá to bự đang quẫy. Người cha nhìn đồng hồ. Mới 8 giờ tối. Còn 4 tiếng nữa mới bắt đầu mùa câu. Ông bảo:

- Con trai, con phải thả nó ra đi. Chưa đến mùa câu.

- Kìa bố! Cậu con trai kêu lên.

- Sẽ có những con cá khác- Bố cậu bình tĩnh nói.

- Nhưng không to như con này! Cậu bé rên lên.

Cậu nhìn quanh hồ. Không có ai, cũng chẳng có tàu thuyền tuần tra. Cậu lại ngước nhìn bố. Không ai nhìn thấy họ, tức là sẽ không ai biết họ câu được cá. Và dù có người biết, người đó cũng không thể biết cậu câu được cá lúc mấy giờ. Nhưng cậu bé, qua sự rõ ràng trong giọng nói của bố cậu, biết rằng quyết định của ông sẽ không thay đổi. Cậu chậm chạp gỡ con cá ra và thả nó xuống mặt hồ đen lóng lánh. Con vật quẫy thật mạnh và lao biến đi. Cậu bé biết rằng rồi cậu sẽ chẳng bao giờ bắt được con cá to như thế nữa.

Đó là câu chuyện 34 năm về trước. Bây giờ, cậu bé đã là một kiến trúc sư thành đạt. Cái lều của gia đình anh vẫn ở trên hòn đảo nhỏ giữa hồ New Hampshire. Và anh cũng đưa con trai, con gái của mình đi câu. Anh đã đoán đúng. Anh không bao giờ bắt được một con cá to và đẹp như hồi nhỏ nữa. Nhưng anh luôn nhìn thấy con cá đó, từ lần này sang lần khác, mỗi khi anh đặt ra một câu hỏi về đạo đức. Vì, như cha anh đã dạy, đạo đức là những vấn đề đơn giản: đúng hay sai. Chỉ có điều: hành động đạo đức - ngay cả khi không có ai quan sát mình- mới là khó mà thôi.


Mục đích tối trọng của đời người không phải là sự hiểu biết mà là hành động!
[/FONT]

Có khi nào bạn tự hỏi?

Có khi nào bạn tự hỏi?

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có một người bạn nào cả?” trong khi bạn lại không chịu mở rộng trái tim để bạn bè có thể đến với bạn.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại luôn luôn nếm mùi thất bại?” trong khi bạn vẫn chưa dốc hết toàn bộ sức lực trong mọi công việc để tiến tới thành công.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mọi người lại đối xử với mình tệ như vậy?” trong khi bạn vẫn chưa chắc là mình đã đối xử thật tốt với mọi người xung quanh.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không được như mọi người?” trong khi bạn đâu hề biết rằng có hàng triệu người đang ao ước có được cuộc sống như bạn.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có được hạnh phúc?” trong khi bạn vẫn mải mê theo đuổi hạnh phúc ở đâu xa xôi nên không kịp nhận ra chúng đang hiện diện ngay bên cạnh, thậm chí ngay trước mắt bạn.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao cuộc sống của mình lại nhàm chán đến thế?” trong khi bạn vẫn chưa nỗ lực tìm ra mục tiêu đích thực của đời mình để theo đuổi.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình vẫn chưa tìm được một tình yêu mới?” trong khi bạn vẫn cứ mãi ngồi đó với những hoài niệm về người yêu cũ.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình chẳng nhận được gì từ cuộc sống?” trong khi bạn vẫn chưa làm được chút gì để góp phần làm đẹp cho cuộc sống của mình.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại không thể có được một tình yêu đích thực?” trong khi bạn vẫn chưa dám chắc là mình hiểu rõ khái niệm tình yêu.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao chẳng ai hiểu mình cả?” trong khi bạn luôn che giấu cảm xúc và chẳng bao giờ cho người xung quanh cơ hội để có thể lắng nghe.

Có khi nào…

...Cuộc sống không hề làm khó bạn mà chính bạn đã tự làm khó mình bằng cách đặt ra những câu hỏi đại loại như: “Tại sao lại thế này?... Tại sao lại thế kia?...”. Không ai có thể trả lời giúp bạn mà chính bạn phải tự đi tìm lời giải đáp cho mình. Hãy luôn nghĩ về người khác trước khi nghĩ đến bản thân, chắc chắn lúc đó bạn sẽ hài lòng với câu trả lời của chính mình. Và đừng quên luôn đặt câu hỏi: “Mình đã làm được gì?” trước khi tự hỏi: “Mình đã nhận được gì?” nhé! Tôi tin là bạn sẽ thành công!

Thật tốt nếu tìm ra chỗ của mình nhưng thật tồi tệ nếu không thể rời khỏi chỗ đó

Ai cũng có thể bay!

Ai cũng có thể bay!

Có một cậu bé sống trong trại mồ côi từ nhỏ. Cậu bé luôn luôn ước mơ rằng mình có thể bay được như những chú chim. Mọi lời giải thích đều chẳng có nghĩa lý gì với cậu bé. Cậu ta hay thắc mắc rằng tại sao cậu lại không thể bay cơ chứ trong khi trong vườn thú còn có những con chim to hơn cậu ta, vậy mà chúng vẫn bay được.

Có một cậu bé khác bị liệt từ nhỏ, ước mơ duy nhất của cậy bé là có thể đi đứng và chạy được giống các cô cậu bé khác. Cậu bé cũng luôn hỏi bố mình lý do tại sao cậu lại không thể đi được.

Một hôm, cậu bé sống ở trại trẻ mồ côi được ra ngoài. Cậu ta đến công viên và nhìn thấy cậu bé bị liệt đang chơi trong hố cát. Cậu bé chạy lại đấy hỏi xem cậu bé trong hố cát kia đã bao giờ mơ ước được bay chưa.

- Tớ chưa bao giờ mơ như thế. – Cậu bé bị liệt trả lời – Nhưng tớ luôn ước rằng tớ có thể đi lại bình thường như cậu.

- Tớ xin lỗi, chuyện của cậu thật đáng buồn. Này, chúng ta có thể làm bạn với nhau được chứ?

- Tất nhiên rồi!

Hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ cho đến khi bố cậu bé bị liệt mang chiếc xe lăn ra đón con trai mình về. Cậu bé có mơ ước được bay ra nói thầm điều gì đó vào tai bố bạn mình.

- Được thôi, nếu cháu muốn – Người bố vui vẻ đáp.

Cậu bé tiến lại chổ bạn mình và nói:

- Cậu là người bạn duy nhất của tớ. Tớ ước gì có một điều kì diệu sẽ làm cho bạn có thể đi lại được. Tớ chỉ có thể làm được cho bạn một điều nhỏ này.

Nói rồi cậu bé cõng ngay người bạn bị liệt của mình lên lưng và đi. Lúc đấu, cậu đi từ từ, rồi dần dần cậu chạy, chạy nhanh hơn. Cậu bé bị liệt hứng thú reo lên:

- Cảm ơn cậu, đây là lần đầu tiên tớ không cần xe lăn.

Cậu bé muốn được bay càng chạy nhanh hơn nữa dù mặt cậu đỏ bừng và áo thì ướt sũng mồ hôi. Người cha hạnh phúc nhìn hai đứa trẻ chạy vòng vòng quanh thảm cỏ. Cậu bé bị liệt giơ hai tay lên trời hét to:

- Bố ơi! Nhìn này, con có thể bay được rồi, con đang bay này!

Nếu bạn không thể bay, bạn vẫn có thể giúp người khác bay. Cũng giống như là nếu bạn không thực hiện được ước mơ của mình thì bạn vẫn có thể giúp người khác thực hiện được ước mơ của họ. Cho dù ước mơ đó có giống hệt ước mơ của bạn. Và bạn vẫn hạnh phúc!

Sự tồn tại vĩnh hằng

Sự tồn tại vĩnh hằng

Lá cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn; nhìn thấy những chiếc lá khô, hoa tàn đó lần lượt rời bỏ cành cây, thở dài một tiếng trở về với cát bụi, chắc bạn sẽ nghĩ: chúng đi rồi sẽ không bao giờ trở lại.

Nhưng xuân đi rồi xuân đến, hoa tàn rồi hoa lại nở, những chiếc cành trơ trụi lại mọc ra những chiếc lá xanh tươi. Con đường nhỏ vắng vẻ, trống trãi lại tràn đầy những bông hoa rực rỡ. Cái mất đi ngày hôm qua lại hoàn toàn khôi phục trở lại, nhìn thấy những điều này, bạn còn cảm thấy thế giới này thiếu gì nữa ?

Chính vì hoa tàn lá rụng mới khiến cho đất cát màu mỡ, ẩn chứa sức mạnh; chính vì có sự mục nát điêu tàn của chúng thì mới có mùa xuân năm sau xán lạn; chính vì có sự rút lui ẩn dật của thế hệ cũ thì mới có thế hệ mới bước lên sân khấu cuộc đời. Trong hàng triệu mầm non tươi mới đó, trong những nụ hoa đang viết ra tên tuổi của những người đã khuất hay sao?

Nếu thế, tại sao bạn hà tất lại rơi lệ khi thấy hoa tàn, thương tâm khi quét lá khô, cảm thán thời gian ra đi, oan thán tuổi trẻ mất đi?

Không có cái cũ ra đi thì làm sao có cái mới đến?

Sinh ra vốn là đi tới cái chết, chết là để thúc đẩy cái sinh ra.

Trong cái vũ trụ muôn đời bất biến, luân chuyển không ngừng, thay nhau sinh diệt này, chúng ta sẽ không sống mải, nhưng chúng ta có thể "tồn tại" vĩnh hằng!
[/SIZE]

Tiếng dế kêu

Tiếng dế kêu


Một người sống ở ngoại ô đi cùng một người bạn là người thành phố dạo trên đường phố đông đúc ở trung tâm thành phố. Lúc đó là giờ ăn trưa và đường phố rất đông đúc. Xe ô tô bấm còi, xe taxi chạy ào ào ở khắp các góc phố. Những âm thanh của một thành phố lớn vô cùng đinh tai nhức óc.

Bỗng người sống ở vùng ngoại ô nói: "Tôi nghe thấy tiếng dế".

- Anh điên rồi - người bạn kia kêu lên - Anh không thể nghe thấy tiếng một con dế giữa đủ thứ tiếng ồn này được.

- Tôi chắc chắn mà! - người từ ngoại ô khẳng định.
Anh bạn người thành phố lắc đầu, nghĩ rằng mình không muốn gây ra một cuộc cãi nhau vặt vãnh.

Và trong khi những âm thanh lanh lảnh, chói tai vẫn vang lên không ngớt, người bạn từ ngoại ô bỗng dừng lại, nghe cẩn thận một chút, rồi đi về phía chậu hoa xi măng lớn, nơi trồng một bụi cây. Anh cúi xuống tận gốc bụi cây, và nhặt lên một con dế! Người bạn thành phố vô cùng ngạc nhiên:

- Hẳn là tai cậu phải thính lắm!

- Không, tai tớ chẳng khác gì tai cậu cả - anh bạn ngoại ô đáp - Còn tuỳ vào việc cậu muốn nghe thấy gì thôi!

- Nghe thì đáng tin đấy! Nhưng thật khó mà nghe được một tiếng động nhỏ như vậy giữa một biển tiếng ồn.

Người bạn ngoại ô liền rút trong túi ra một đồng xu rồi thả xuống vỉa hè, bảo người bạn hãy chú ý nghe. Và, dù tiếng ồn đường phố lanh lảnh bên tai họ, họ vẫn nghe được từng nhịp đồng xu nảy xuống vỉa hè, dù không nhìn theo đồng xu.

- Bạn có hiểu ý tớ không?

Tất cả phụ thuộc vào thứ mà cậu coi là quan trọng đối với cậu thôi!

Bước chân trên tuyết

Một bà cụ nặng nhọc lê bước trên phố. Bà cụ đi chân đất. Trên tuyết. Một đôi trẻ, tay xách lỉnh kỉnh những túi to- vừa nói chuyện vừa cười đến nỗi không để ý thấy bà cụ.

Một người mẹ dẫn hai đứa con nhỏ tới nhà bà ngoại. Họ quá vội nên cũng không để ý.

Một viên chức ôm một chồng sách đi qua. Mải suy nghĩ nên cũng không để ý.

Bà cụ dùng cả hai tay để khép vạt áo đứt hết khuy. Dừng lại, nép vào một góc ở bến xe buýt. Một quý ông ăn mặc lịch lãm cũng đứng đợi xe buýt. Ông cố đứng tránh xa bà cụ một chút. Tất nhiên là bà già rồi, chẳng làm hại được ai, nhưng nhỡ bà ấy bị bệnh lây nhiễm thì sao…

Một cô gái cũng đứng đợi xe buýt. Cô liên tục liếc xuống chân bà cụ, nhưng cũng không nói gì.

Xe buýt tới và bà cụ nặng nhọc bước lên xe. Bà ngồi trên chiếc ghế ngay sau người lái xe. Quý ông và cô gái vội vã chạy xuống cuối xe ngồi. Người lái xe liếc nhìn bà cụ và nghĩ: “Mình không thích phải nhìn thấy cảnh nghèo khổ này chút nào!”.

Một cậu bé chỉ vào bà cụ và kêu lên với mẹ:

- Mẹ ơi, bà ấy đi chân đất! Mẹ bảo những ai hư mới đi chân đất, đúng không mẹ?

Người mẹ hơi ngượng ngập kéo tay con xuống:

- Andrew, không được chỉ vào người khác!- Rồi bà mẹ nhìn ra cửa sổ.

- Bà cụ này chắc phải có con cái trưởng thành rồi chứ!- Một phụ nữ mặc áo choàng lông thì thầm- Con cái của bà ấy nên cảm thấy xấu hổ mới phải!

Người phụ nữ này bỗng cảm thấy mình quả là người tốt, vì mình luôn quan tâm đầy đủ đến mẹ mình.

- Đấy, ai cũng phải học cách tiết kiệm tiền- Một chàng trai ăn mặc bảnh bao thêm vào- Nếu bà ấy biết tiết kiệm từ khi còn trẻ thì bà ấy chẳng nghèo như bây giờ!

Một doanh nhân hào phóng bỗng cảm thấy ái ngại. Ông lấy trong ví ra một tờ 10 đôla, ấn vào bàn tay nhăn nheo của bà cụ, nói giọng hãnh diện:

- Đây, biếu bà! Bà nhớ mua đôi giày mà đi! Rồi ông ta quay về chỗ ngồi, cảm thấy hài lòng và tự hào về mình.

Xe buýt dừng lại khi tới bến và một vài người khách bước lên. Trong số đó có một cậu bé khoảng 16-17 tuổi. Cậu ta mặc chiếc áo khoác to màu xanh và đeo balô cũng to, đang nghe headphone. Cậu trả tiền xe buýt và ngồi ngay vào ghế ngang hàng với bà cụ. Rồi cậu nhìn thấy bà cụ đi chân đất.

Cậu tắt nhạc. Cảm thấy lạnh người. Cậu nhìn từ chân bà cụ sang chân mình. Cậu đang đi một đôi giày cổ lông dành cho trời tuyết. Đôi giày mới tinh và ấm sực. Cậu phải tiết kiệm tiền tiêu vặt khá lâu mới mua được. Bạn bè đứa nào cũng khen!

Nhưng cậu cúi xuống và bắt đầu cởi giày, cởi tất, rồi ngồi xuống sàn xe, bên cạnh bà cụ.

- Bà, cháu có giày đây này!- Cậu nói.

Một cách cẩn thận, cậu ta nhấc bàn chân lạnh cóng, co quắp của bà cụ lên, đi tất và đi giày vào chân bà. Bà cụ sững người, chỉ khe khẽ gật đầu và nói lời cảm ơn rất nhỏ.

Lúc đó, xe buýt dừng. Cậu thanh niên chào bà cụ và xuống xe. Đi chân đất trên tuyết.

Những người khách trên xe thò đầu ra cửa sổ, nhìn đôi chân cậu thanh niên, xôn xao bình phẩm.

- Cậu ta làm sao thế nhỉ?- Một người hỏi.

- Một thiên thần chăng?

- Hay là con trai của Chúa!

Nhưng cậu bé, người ban nãy chỉ vào bà cụ, quay sang nói với mẹ:

- Không phải đâu mẹ ạ! Con đã nhìn rõ rồi mà! Anh ấy là người bình thường thôi!

Và việc làm đó, thật sự, cũng chỉ cần một người bình thường.

Hãy là chính mình


Tôi từng đọc những mẩu chuyện về người Texas. Tôi thích Texas và những người Texas. Ở đó, mọi thứ đều lớn. Khi một người Texas chiến thắng, đó là một chiến thắng lớn. Và khi họ thất bại, thất bại đó cũng thật ngoạn mục.

Trong cuộc sống, không ai thích thất bại cả. Ai có thể chỉ ra một người thua trận vui vẻ?

Điều đáng trân trọng khi nói đến Texas: đó chính là thái độ của người Texas khi đối mặt với sự mạo hiểm, sự tưởng thưởng và sự thất bại mà tôi đang nói tới. Đó là cách họ xử lý cuộc sống. Họ sống rất phóng khoáng. Không như hầu hết những người khác ... Một điều thú vị “Gián rất sợ người ta chiếu ánh sáng lên người chúng”. Rất nhiều người rên rỉ rất lâu khi bị lừa mất vài nghìn khi mua một món đồ.

Điều tôi thích nhất là thái độ của con người Texas. Họ tự hào khi chiến thắng và họ khoác loác khi thua cuộc. Ở Texas có câu nói: “Nếu anh sắp bị phá sản thì hãy phá sản sao cho to tát”. Họ không muốn thừa nhận họ bị thất bại vì một điều nhỏ nhặt. Hầu hết chúng ta đều sợ bị mất đến nỗi họ không có cái gì để mất cả.

Lý do lớn nhất khiến người ta thất bại là hầu hết mọi người đều muốn được an toàn. Người ta sợ thất bại đến nỗi họ thất bại thật.

Tôi nhớ mãi câu nói của một người khá nổi tiếng: “Chiến thắng nghĩa là không sợ thất bại”.

Trong cuộc sống, tôi thấy rằng chiến thắng thường đi sau sự thất bại. Trước khi có thể chạy xe đạp, tôi bị ngã rất nhiều lần. Tôi chưa bao giờ gặp một người chơi cờ nào chưa từng thất bại. Tôi chưa bao giờ gặp một người đang yêu nào chưa từng đau khổ. Và tôi chưa bao giờ thấy một người thành công mà chưa thất bại.

Vì vậy, với hầu hết mọi người, lý do họ không thành công vì nỗi đau bị thất bại còn lớn hơn nhiều so với niềm vui được thành công. Ở Texas có một câu nói khác: “Mọi người đều muốn lên thiên đường nhưng không ai muốn chết cả”. Hầu hết mọi người đều mơ ước thành công nhưng lại rất sợ thất bại. Vì vậy mà họ rất ít khi thành công.

Tôi sẽ luôn nhớ rằng: thất bại chỉ làm cho tôi mạnh mẽ và khôn ngoan hơn. Không phải tôi muốn thất bại mà tôi biết rõ tôi là ai và tôi sẽ xử lý thất bại như thế nào. Tôi sẽ chấp nhận nó và biến nó thành trải nghiệm, chiến thắng. Điều đó sẽ cho tôi can đảm để vượt qua giới hạn mà người khác phải lùi lại. Chính vì vậy mà tôi thích người Texas từ khi đọc những mẩu chuyện về họ. Họ chấp nhận một thất bại lớn và biến nó thành một thành công trong một lĩnh vực mới.

Giờ đây, có lẽ câu nói có ý nghĩa nhất với tôi là: “Người Texas không chôn vùi thất bại. Họ lấy cảm hứng từ đó. Họ chấp nhận thất bại và biến chúng thành tiếng thét xung trận. Thất bại truyền cảm hứng cho người Texas chiến thắng. Nhưng đây không phải là một công thức riêng của người Texas. Nó là công thức của tất cả những người chiến thắng”.

Nhớ lại chuyện đi xe đạp hồi nhỏ: khi nói việc té xe đạp là một phần trong giai đoạn tập xe đạp, tôi nhớ là càng bị té xe nhiều lần, tôi càng quyết tâm học chạy xe nhiều hơn chứ không hề nhụt chí. Cũng giống như việc học bơi, càng uống nước nhiều thì tôi càng muốn lao xuống nước nhiều hơn và tôi đã biết bơi sau đó. Tôi từng nói rằng, tôi chưa bao giờ gặp một người chơi cờ chưa từng thua trận. Để trở thành một người chơi cờ giỏi, việc thua trận chỉ khiến cho họ chơi tốt hơn, luyện tập tích cực hơn, học hỏi nhiều hơn. Đó chính là điều làm cho họ giỏi hơn. Với những người chiến thắng, thất bại truyền cảm hứng cho họ. Với những người thua trận, thất bại đánh gục họ.

Bí mật lớn nhất của những người chiến thắng là thất bại gây cảm hứng cho sự chiến thắng, vì vậy mà họ không sợ thất bại. Những người chiến thắng không sợ thất bại vì họ biết mình là ai. Họ ghét phải thất bại, vì vậy họ biết rằng sự thất bại sẽ chỉ gây cảm hứng cho họ trở nên giỏi hơn. Có một sự khác biết lớn giữa việc sợ thất bại và ghét thất bại. Hầu hết mọi người sợ thất bại đến nỗi họ thất bại thật. Họ bị thất bại vì một điều nhỏ nhặt. họ muốn chiến thắng mà không dám thất bại. Nhưng cách sống của họ không đem đến chiến thắng.

Tôi luôn tự hỏi mình rằng: Tôi sẽ phản ứng với thất bại như thế nào?

Nếu thất bại truyền cảm hứng cho bạn chiến thắng, thì có thể chúng ta nên đi theo chúng – nhưng chỉ “có thể” thôi. Nếu thất bại làm cho chúng ta yếu đi hay khiến chúng ta cáu kỉnh và nóng nảy – như những đứa trẻ hư hỏng vác kiếm chém người mà không cần tính đến hậu quả - thì hãy sống an toàn. Nhưng hãy nhớ rằng, sống an toàn không có nghĩa là không có rủi ro...

Một điều nữa, những lời chỉ trích làm cho người ta mù quáng, còn những lời phân tích lại giúp chúng ta sáng mắt ra. Sự phân tích giúp người chiến thắng nhận ra những cơ hội mà người khác bỏ qua, và đây là chìa khoá cho những thành công...

Điều cuối cùng, hãy chờ xem tôi sẽ trở thành người như thế nào? Bạn sẽ biết tôi là ai!!!

Dành chút thời gian


Mỗi ngày, hãy dành chút thời gian để làm những điều sau đây, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời làm sao.
Hãy dành chút thời gian để suy nghĩ, bởi nó là cội nguồn của mọi sức mạnh.
Hãy dành chút thời gian để tận hưởng niềm vui cuộc sống, bởi nó là phương thuốc giúp bạn trẻ mãi.
Hãy dành chút thời gian để đọc sách, bởi nó là con đường đưa bạn đi đến sự thông thái.
Hãy dành chút thời gian để yêu thương mọi người, bởi vì tình yêu chính là điều vô giá.
Hãy dành chút thời gian cho những người bạn của mình, bởi vì tình bạn sẽ làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn.
Hãy dành chút thời gian để mỉm cười, bởi nụ cười chính là “ thức ăn” cho tâm hồn.
Hãy dành chút thời gian để làm việc, bởi công việc sẽ giúp bạn biết đến thành công.
Hãy dành chút thời gian để ước mơ, bởi ước mơ sẽ cho bạn thấy mình nên làm điều gì.
Hãy dành chút thời gian để nói lên những nhận xét, đánh giá của bạn về một điều gì đó, nó sẽ làm cho “chiếc bánh cuộc sống” của bạn trở nên tuyệt hơn.

HAPPY BIRTHDAY PE' GÂU'

Chúc mừng sinh nhật tiểu muôj.... Chúc muôj luôn vui vẻ, thành công, và tràn đầy hạnh phúc nha nha^^

Something...

Những đứa trẻ

Những đứa trẻ sống giữa những người phê phán thì học lên án.

Những đứa trẻ sống trong bầu không khí thù địch thì hay đánh nhau.

Những đứa trẻ sống trong sự sợ hãi thì học được thói sợ sệt.

Những đứa trẻ sống trong cảnh đau xót thì học được sự đồng cảm.

Những đứa trẻ sống trong bầu không khí đố kị thì học được thế nào là tham vọng.

Những đứa trẻ sống trong bầu không khí khoan dung thì học được sự nhẫn nại.

Những đứa trẻ sống giữa những nguồn động viên thì học được lòng tin.

Những đứa trẻ sống giữa những lời khen tặng đúng lúc thì học được sự đánh giá cao những gì bao quanh chúng.

Những đứa trẻ sống trong niềm tự hào thì học cách phấn đấu.

Những đứa trẻ sống trong sự san sẻ thì học để trở nên hào hiệp.

Những đứa trẻ sống trong sự trung thực và sự công minh thì học được chân lý và lẽ công bằng.

Những đứa trẻ sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới là nơi tốt đẹp để sống.


Khi anh chết đi, anh chỉ có thể mang theo anh những gì anh đã cho người khác!
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30