My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Final goodbye Lê Thanh Thúy - đóa Hướng Dương đã về với mặt trời

Final goodbye Lê Thanh Thúy - đóa Hướng Dương đã về với mặt trời magnify
Tôi là người ko bao giờ để cho người khác biết là mình đang buồn hay đang vui, vì thế nên nét mặt của tôi lúc buồn và vui ko có gì khác biệt, thậm chí còn là một very ice face khiến nhiều người fai scare nhưng thật sự tôi khó có thể dấu được cảm xúc của mình khi đọc được những câu chuyện xúc động như câu chuyện của Thúy.

Em chỉ mới 19 tuổi, một lứa tuổi thần tiên, với biết bao nhiêu ước mơ và hy vọng ấp ủ, và còn biết bao nhiêu điều chưa làm, vậy mà em đã phải ra đi vì một căn bệnh ung thư quái ác kia. Tôi tự hỏi sao trên đời này lại có lắm sự bất công như thế, kẻ xấu thì cứ sống sờ sờ, còn những người tốt thì cứ lần lượt ra đi. Tôi đọc những dòng thư mà em viết cho các em bệnh nhi mà cứ thấy nghẹn nghẹn ở cổ. Tôi đã luôn cố gắng sống vì người khác, tôi đã cố quan tâm đến những người bạn mà tôi thật sự yêu mến, và thực lòng cầu chúc cho họ có được hạnh phúc và sức khỏe, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy mình còn quá ích kỉ và nhỏ nhoi so với suy nghĩ của em Thúy. Ngay cả khi cận kề với cái chết em vẫn luôn nghĩ cho người khác, luôn nghĩ đến việc liệu các em bệnh nhi ko có mình sẽ thế nào, luôn mong các em có được niềm vui, hạnh phúc và hơn bao giờ hết là có được một cuộc sống bình thường như những người bình thường. Tình thương yêu của em dành cho các em bệnh nhi thật vô bờ bến và bao la biết dường nào. Phải chăng khi chính mình ở cùng hoàn cảnh như các em nên Thúy mới thực sự hiểu và thấy thương các em đến vậy? Có lẽ là một phần nhưng tôi nghĩ tình thương yêu đó xuất phát từ trái tim giàu lòng nhân hậu và bao dung của em, một trái tim chỉ luôn nghĩ về người khác, thật đáng khâm phục.

Em đã ra đi nhưng những mầm non mà em gieo trồng vẫn sẽ mãi tươi xanh.

Sự ra đi của em và câu chuyện vô cùng cảm động của em như là một hồi chuông cảnh tỉnh với tất cả chúng ta, hãy sống vì mọi người dù chỉ một lần thôi bạn sẽ thấy thật hạnh phúc khi làm điều đó, hãy đem tình thương yêu đặt lên hàng đầu vì tình yêu chính là cội nguồn của sự sống, hãy hạnh phúc với những gì bạn đang có, vì rằng bạn còn may mắn hơn những người khác rất nhiều, hãy sống sao cho khi bạn nhìn lại quá khứ và có thể dõng dạc nói một câu rằng: "Tôi không bao giờ hối hận về những việc tôi đã làm". Hạnh phúc thực sự ko khó tìm như bạn tưởng, nó hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta, chẳng qua là vì chúng ta cứ mãi lẫn quẫn trong cái vòng xoáy của thời gian, sự bon chen giữa người với người trong xã hội, sự ghanh tỵ, giận hờn, tự ti, ích kỉ, tham lam, kiêu ngạo,... mà đã ko nhận ra được rằng hạnh phúc ở ngay trước mắt và xung quanh chúng ta, đó là bạn bè, người thân, gia đình,... là tiếng nô đùa của trẻ nhỏ, là tiếng khóc nhè của 2 anh em cùng dành nhau viên kẹo, là những trận đòn thấm thía của bà, những lời nói thẳng và chân thành của bạn bè, giọng nói trầm của ba, lời khuyên dịu dàng từ mẹ,.... tất cả những thứ đó chính là hạnh phúc đấy. Nó là những thứ đơn giản nhất, bình dị nhất, mộc mạc nhất và cũng cao thượng nhất, và cũng chính vì lý do nó quá đơn giản và bình thường mà chúng ta đã ko nhận ra sự hiện hữu của nó. Hãy tạm gác lại tất cả công việc và hãy dành một phút trầm tĩnh để nhìn xung quanh bạn, lắng nghe những gì xung quanh bạn và hãy cảm nhận nó bằng cả trái tim bạn, chỉ một phút thôi bạn sẽ nhận ra rằng: Thật hạnh phúc khi bạn còn sống trên cõi đời này để nhìn thấy gia đình bạn, bạn bè bạn, và hơn bao giờ hết là còn có thể thực hiện ước mơ của bạn.

Thật hạnh phúc khi tôi còn có thể nhìn thấy, nghe thấy và cảm thấy bạn, "Hạnh phúc" à.


Cảm ơn Thúy, cảm ơn Caroline Aigle đã cho tôi nhận ra được rằng: "Tình yêu là cội nguồn của sự sống"