My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mùng 4 tết

Đây là ngày zui nhất kể từ khi nghỉ tết đến giờ. Cả đám hẹn nhau đến nhà Quang lúc 8h sáng nhưng do thằng Tâm mập mắc chở chị nó đi đâu đó nên hẹn lại 8h30' . Nhưng người Việt Nam có khác toàn giờ dây thun ko ah, đến gần 10h mới đến được nhà Q. Nhà nó tuy khiêm tốn một chút nhưng đủ để nhét hết 4 con quái vật zô, 4 con quái vật là 4 chiếc xe chứ ko phải là 4 đứa, có tổng cộng là 6 đứa tính luôn chủ nhà, thằng nào cũng đẹp trai con bà hai cả . Nhưng khỏi lo đi chừng vài năm nữa là vài con khủng long vào cũng được luôn.

Mở màn còn phải hỏi, dĩ nhiên là tiến lên nào bà con ơi. Do có 6 đứa nên thằng Q và thằng T mập hùn vốn còn mình và thằng Sĩ nổ, thằng Phúc và thằng Tâm ốm đơn phương độc mã. Ái chà 2 thằng Q và T mập phối hợp nhau ăn ý dễ sợ, cả màu áo tụi nó mặc hôm đó cũng giống nhau luôn, tụi nó thắng liên tiếp 3 ván liền. Sau đó thì chia đều lại cho mấy U khác.

Chừng nửa tiếng hay một tiếng sau, chuyển qua chơi cào cấu, ý lộn cào cái. Hình như chủ nhà nó là vua cào cấu hay sao ấy mà năm nào đụng đến màn này là nó gom sạch sẽ, chưa kịp nặn gì hết nó lật lên toàn 7, 8, 9 ko, bó tay . Ha... ha chuyển qua màn cào lùa, lớn ăn hết, tự nhiên mình gặp hên, nó 9 nút mình 3 tiên, nó 8 mình 9, đúng là số hưởng, mấy bàn là gở lại vốn ngay .

Chuyển qua màn xì lát, hình như mỗi thằng một món nghề hay sao ấy, lần này là đến lượt thằng T ốm, nó cứ thu liên tục còn chi thì ko đáng kể.

Kế tiếp đến màn hấp dẫn nhất: bầu cua tôm tép, lộn cá. Chủ nhà mở màn làm cái, mấy ván đầu nó như là thần lắc ko bằng, mấy thằng đặt hết gần như các cửa chỉ có cửa Nai là hổng đặt, vậy mà nó nỡ lòng nào lắc ra 3 con Nai, . Đến mấy ván sau thì chủ nhà hoản loạn vì thua chưa kịp biết lý do.

Đến giờ ăn cơm rồi bà con ơi, chủ nhà lấy ra một đòn bánh tét, mình đảm nhiệm một nhiệm vụ hết sức cao cả là lột và cắt cho mỗi thằng một chén, , nhưng ko sao bù lại mình chơi một miếng to nhất . Thằng nào cũng nháy mắt một cái là ăn hết sạch bách chỉ có thằng Sỉ nổ là ăn chưa hết nửa cái, chắc bao tử nó hôm nay có vấn đề, đi ăn mời nó theo là lời khẩm . Chủ nhà bị la ổn tỏi có 1 đòn bánh tét sao đủ mãy, nó phải vào nấu thêm cơm.

Thế là cả đám lại tiếp tục chến đấu. Một lát sau cơm chín, chủ nhà nhắc nồi cơm ra cùng với một đĩa chả lụa, chủ nhà đúng là kẹo kéo thiệt 6 thằng mà nó nấu có 1,5 lon, xới cho mỗi thằng một chén là hết sạch. Còn đĩa chả lụa vừa lấy ra chữa kịp ngồi xuống ăn vì phải phục vụ nên chủ nhà đành phải vào bếp lấy thêm một đĩa nữa, quá sợ hãi, vừa lấy ra chủ nhà phải xơi liền 2 miếng ko có là ăn với nước tương. Còn mấy mếng còn lại tụi nó gắp giống như là đánh kiếm, thằng S nổ hình như ở nhà nó ăn đũa ko nên động tác gắp của nó thuộc hàng cao thủ, khiến thằng P phải ôm hận . Ăn cơm xong mình lại đảm nhận một nhiệm vụ cao cả khác là đi giặt khăn để dọn dẹp chiến trường, sao mình xui thế nhỉ, tại vì ngồi gần cái nhà bếp nhất, năm sau phải lựa địa điểm cho thích hợp mới được .

Tiếp tục chiến đấu với màn bầu cua. Thằng T ốm làm cái trước, mới thử 2 ván đầu là biết thằng này nuôi cua công nghiệp rồi . Mấy ván sau ảnh hoạn loạn vì thua đậm đà, lắc cỡ nào cũng có con cua trong trõng, lật đật chuyển qua cho thằng P, thằng này nuôi cá công nghiệp, thế là mới có mấy ván là chào thua và chuyển qua cho thằng T mập . Thằng T mập còn phải nói, nó là thằng nuôi nai công nghiệp, bị thằng S nổ hốt hết luôn, thằng này là đứa phát hiện ra việc thằng T mập nuôi nai công nghiệp đầu tiên cho nên nó chiến thắng vang dội . Còn phải hỏi tất nhiên là sau đó thằng T mập chới với phải chuyển cái qua cho thằng S nổ, mới đầu nó từ chối quyết liệt nhưng do sức ép của cộng đồng quá dữ dội nên đành phải chấp nhận. Hình như mỗi thằng có một thú nuôi khác nhau hay sao ấy, thằng này nó nuôi tôm công nghiệp thấy rõ, lắc cỡ nào cũng có con tôm ở trỏng, thế là đúng 3 ván sau nguyên cộc tiền thằng S nổ vất vả lắm mới có được giờ đây nó vào túi mấy thằng kia. Đúng là số nó xui thiệt, biết chắc là sẽ thua nhưng ko thể ko nhận . Thế là từ giây phút đó trở về sau chẳng thằng nào dám làm cái .


Sau đó tiếp tục quay trở lại màn tiến lên, rồi cào, rồi xì lát. Tiền đúng là ko mất đi nó chỉ luân chuyển từ túi thằng này qua túi thằng khác. Lúc này là 5h chiều, thằng S nổ đã thua 20 rồi và hình như nó có hẹn với bạn gái nó, cho nên xin về sớm, thằng này coi vậy mà ghê thiệt , sợ thua hết tiền rủ bạn nó đi chơi hay sao ấy .


Còn lại 5 thằng tiếp tục đèn đóm, đỏ đen. Quay vòng trở lại bầu cua, kỳ này thằng P gặp hên ăn nhiều nhất qua mấy lượt tiến lên, nó toàn có đồ chơi khiến mình tức chết . Cho nên cả bọn bắt nó làm cái bầu cua. Thoạt đầu, hình như số nó vẫn còn đỏ nên ăn đầy cả một túi, ah ko cả một nón. Nhưng sau đó thì bị thua lại hết sạch cái nón, còn phải móc ví ra mấy chục chơi tiếp . Thua dữ dội quá nó đành phải chuyển qua cho thằng T mập làm cái, thằng này tự dưng bây giờ nó gặp hên thấy rõ, cả đám đặt kín mích 3 cửa, nó lắc ra 3 cửa còn lại, đúng là bó hand , đặt kín mích hết 5 cửa, nó lắc ra đúng của còn lại (3 trái bầu) tức điên người .Chỉ loáng một cái là nó làm cho cả bọn phải đầu hàng . Từ đầu đến giờ thiệt chưa thấy thằng nào làm cái mà lại hên như nó, chắc tại thằng S nổ, khắc tinh của nó về rồi nên nó hên chưa từng thấy.


Kết quả cuối cùng: Mình thua 20, thằng T ốm thua cũng 2 mấy, thằng P thua 34, chủ nhà hòa vốn, còn thằng T mập ăn hết, đây là lần thứ 3 liên tiếp thằng Q hòa vốn sau 3 năm, kể từ năm 3 chơi ở nhà mình.


Sau đó cả đám lại rủ nhau đi ăn, đi vòng vòng chẳng biết ăn chỗ nào, cuối cùng ghé vào một quán hủ tiếu mì thập cẩm ở đường Võ Văn Tần. Bán hủ tiếu gì đâu mà cái gì cũng nhỏ chỉ có cái muổng là to, mới húp mấy phát hết trơn .


Ăn xong cả bọn nói lời chia tay, cả đám biết rằng chẳng có buổi tiệc nào mà lại ko tàn, nên mặc dù chẳng muốn chia tay chút nào nhưng đó là điều bắt buộc. Chia tay trong luyến lưu, và mỗi thằng đều có một chút vẽ đượm buồn khi mà đứa nào cũng biết là sau lần chia tay này mỗi thằng sẽ chọn cho mình một con đường khác nhau để đi tiếp, và ko biết khi nào sẽ gặp lại nhau. Tất nhiên là trong con đường mà mỗi đứa lựa chọn sẽ có đứa về đích trước và đứa về đích sau, mỗi đứa sẽ có một cuộc sống riêng, một gia đình riêng để chăm sóc và thương yêu, và mọi thứ rồi sẽ thay đổi nhưng có một điều ko thể thay đổi được đó là chúng tôi sẽ mãi mãi là những người bạn thân của nhau và sẽ chẳng có đứa nào quên những cái mùng 4 tết hàng năm cùng vui đùa, quây quần đèn đóm, đỏ đen bên nhau.