“Người cụt nhưng lòng không cụt”
Monday, November 20, 2006 4:49:00 PM
Ngày nào đi chợ tôi cũng gặp thằng bé ấy. Hai chân tí tẹo, tay co quắp lại phải cầm cái đòn bằng gỗ để giúp đôi chân đưa cả thân hình di chuyển; đã thế trên cỗ nó còn tròng một sợi dây , sợi dây ấy kéo theo một cái rỗ có bốn bánh lăn, trong rỗ đủ các loại tăm, long não, móc gắn chìa khóa…Ngày này qua ngày khác nó vòng quanh chợ để mưu sinh.
Để sinh tồn, cảnh ấy chắc không chỉ có một – tôi đã nghĩ thế để tự giải thoát mình khỏi hình ảnh đáng thương ấy, bù lại mỗi buổi chợ tôi mua giúp nó cái móc gắn chìa khóa, cây ráy tai hay cái bật lửa…, những thứ đồ dùng vặt vãnh không quá 3000 đồng một món. Nhiều lúc tôi mua mà chẳng biết để làm gì. Nhìn trong rỗ hàng, chỉ còn mỗi tăm xĩa răng là có thể dùng đến, thế là tôi chuyển sang mua tăm. Ngày thứ 3 liên tiếp tôi mua thì đột nhiên nó hỏi: “Chị ơi, chị mua tăm làm gì nhiều thế, để lâu dùng không tốt đâu, chắc chị vẫn chưa hết mà?”. Tôi đâm lúng túng vì chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Thấy vậy tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện rồi dúi luôn 5000 đồng vào rỗ hàng và nói: “Ừ chị không mua nữa, cho em đấy”. Tôi vội vã vào chợ nghe tiếng thằng bé gọi theo nhưng đang vội nên tôi không quay lại. Thế mà khi ra đến nhà gửi xe, tôi đã thấy nó ngồi đó. Thấy tôi nó rất lễ phép: “Em cảm ơn chị nhưng em không nhận tiền của chị đâu”. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì nó tiếp: “Em biết chị muốn giúp em nhưng em không sao, em vẫn còn lao động để kiếm sống được mà”. Vừa nói nó vừa đưa tờ 5000 trước mặt tôi. Tôi còn đứng thần ra vì hành động của thằng bé thì phản ứng của anh thanh niên giữ xe làm tôi sực tỉnh: “Đồ cụt, người chẳng ra người thế mà còn sĩ diện hão, không lấy thì đưa tao, người ta cho không biết cảm ơn mà còn…”. Vừa nói anh ta vừa giật vội đồng tiền từ tay thằng bé rồi quay sang cười xởi lởi nói: “Cảm ơn chị nhé”. Thằng bé thì cười giòn tan: “Hôm sau cần gì chị nhớ mua giúp em nhé. Thôi, em còn phải đi bán chứ chợ tan là không có tiền ăn trưa đâu”, nói rồi nó vội chống hai cái đòn gỗ quay vào chợ nhưng vẫn nói vọng lại với người giữ xe: “Anh cụt chứ em không cụt”. Tôi ngao ngán nhìn anh thanh niên to khỏe và vội dắt xe rời khỏi chợ…
(Trích "Tuổi trẻ" ngày 19 tháng 11 năm 2006)
Chẳng biết các bạn cảm thấy sao khi đọc xong bài này, còn mình thì sau khi đọc xong tim mình như thắt lại từng cơn chẳng thể nói nên lời và hơn bao giờ hết mình cảm thấy thật khâm phục đứa bé đó.
