MẸ TÔI
Saturday, May 29, 2010 6:11:24 AM
MẸ TÔI
về quê, tôi hối hả chạy vô nhà, nhưng mẹ tôi không có ở nhà, hỏi chị thì mới biết mẹ đã đi bán xôi từ sáng sớm. không đợi được mẹ về, tôi chạy xe đi đón mẹ. hình ảnh đầu tiên tôi bắt gặp là mẹ tôi đang lui hui hái những bụi rau diệu về cho heo ăn.mẹ tôi vẫn như mọi ngày, vẫn xề xôi đi bán, nhưng sao hôm nay tôi thấy mẹ tôi khác quá. sống hơn hai mươi năm với mẹ, nhưng tới hôm nay tôi mới nhìn kĩ khuôn mặt của mẹ, mẹ tôi đã già đi rất nhiều, tôi phát hiện những nếp nhăn ngày càng nhiều trên khuôn mặt mẹ, hai mắt mẹ thâm quần lại, có thể vì thức khuya dậy sớm để đi bán, và hơn hết là phải trăn trở hàng đêm lo lắng cho tôi. tôi thật bất hiếu. sống đến ngần ấy tuổi rồi mà tôi chưa bao giờ nhìn kĩ mặt mẹ mình, chưa một lần ôm lấy mẹ, hôn mẹ. dúng, tôi bị trầm cảm, tôi chỉ thích một mình, nhưng tôi thừa nhận đó không phải là lí do tôi không tâm sự với mẹ, gần gũi mẹ. tôi thật sự là đứa con bất hiếu.mỗi ngày mẹ tôi phải lội bộ gần 10km để bán xôi, có nhưng ngày trời mưa, mẹ tôi đã té và bị trật chân. vậy mà tôi không thể nào hỏi thăm mẹ tôi một câu mặc dù trong thâm tâm tôi tôi thật sự muốn làm điều đó. tại sao? tôi cũng không thể giải thích được, hay đó là lí do tôi đưa ra để lẫn tránh bổn phận của mình? tôi chẳng biết làm gì để giúp mẹ hết về mạt tinh thần, tôi chỉ có thể chăm chỉ học thật tốt, chi tiêu tiết kiệm và đi làm thêm để mẹ đỡ lo, nhưng tôi biết điều mẹ cần không chỉ có thế, mẹ cần tình thương của tôi dành cho mẹ, cần lời động viên thăm hỏi khi mẹ bệnh, nhưng tôi cũng không làm được. tôi thật bất hiếu.cuộc sống với biết bao diều cám dỗ và thay đổi, và tôi cũng trôi theo dòng thay đổi đó, nhưng co một chân lí vĩnh hằng không bao giờ thay đổi, đó chính là tình yêu vô bờ bến mẹ dành cho tôi. tôi có thể yêu một người con gái, thậm chí yêu rất nhiều người, và tôi cũng có thể nói chia tay với họ một cách dễ dàng, nhưng có một tình yêu ầm ĩ cháy tôi chỉ danh cho mẹ mà thôi. mẹ của con, con biết mẹ sẽ không bao giờ đọc được những dòng chữ này đâu, nhưng con thật lòng nói rằng con rất yêu mẹ, con yêu mẹ hơn chính con, hơn tất cả mẹ ơi, dù con không nói ra nhưng con tin rằng chính tình mẫu tử sẽ nói cho mẹ nghe điều đó, con xin lỗi mẹ, con hứa sẽ cố gắng sống tốt, cố gắng trở thành một người thành đạt, để mẹ không lo lắng cho con nữa, để những đêm trở gió mẹ không còn thao thức cì con, con sẽ suy nghĩ chính chắn hơn để mẹ không bận lòng vì con nữa, dẫu như thế nhưng con vẫn biết rằng con vẫn mãi là đứa con bé nhỏ của mẹ, và lúc nào mẹ cũng dõi theo con trên từng bước đi của cuộc đời, con yêu mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm, con có thể yêu vợ con nhiều, đau buồn vì cô ấy, nhưng cô ấy mãi mãi chỉ là người đàn bà thứ hai thôi mẹ ơi, và chỉ có mẹ là người đàn bà thứ nhất trong lòng con, mãi mãi và mãi mãi thưa mẹ, con yêu mẹ, con của mẹ.


























