Vi_Sa_rang_he

TRỞ VỀ

Sa_rang_he
Một người lính trở về nhà đoàn tụ gia đình sau nhiều năm tham chiến ở Việt Nam. Từ San Francisco, anh gọi điện về gia đình.
_ Cha mẹ ơi con đang trở về nhà đây, nhưng con muốn dẫn bạn cùng về nhà mình.
_ Ồ, được thôi con trai. Cha mẹ sẵn lòng đón tiếp bạn con.
_ Nhưng có điều này cha mẹ nên biết : anh ấy bị thương trong chiến tranh, mất cả cánh tay & một chân, anh ấy ko còn người thân vì vậy con muốn anh ấy về sống cùng chúng ta
_ Cha mẹ rất tiếc khi nghe điều nàym có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm cỗ trú ngụ
_ Ồ không, con muốn anh ấy ở cùng chúng ta.
Người cha ngập ngừng và nói:
_ Con không biết con đang đòi hỏi gì đâu con trai. Một người tàn tật như vậy sẽ là một gánh nặng đè lên vai chúng ta. Chúng ta còn cuộc sống riêng tư nũa chứ, không thể để một điều như vậy chen vào cuộc sống được.
Nghe đến đó người con trai gác máy. Vài ngày sau họ nhận được cú điện thoại từ cảnh sát San Francisco báo tin người con trai đã chết, cảnh sát cho biết đây là vụ tự sát.
Người cha và mẹ đau buồn vội vã bay đến nhận xác con. Họ nhận ra con trai ngay dù đã xa nhau lâu ngày. Nhưng họ nhận ra một điều khác cùng lúc. Con trai họ chỉ còn một tay và một chân.

Hạc GiấyNgỡ như giấc mơ

Comments

mot_chut_tuong_phan Friday, July 27, 2007 3:36:06 PM

Chào em, đọc truyện này chị thấy cảm động ghê. Đôi khi những người bị khiếm khuyết một phần thân thể vì bất cứ lý do gì họ luôn có những suy nghĩ rất mặc cảm. Chính vì vậy, những người hạnh phúc khi được lành lặn phải biết khéo léo trong ứng xử cũng như biết chia sẻ với họ. Đúng không em? Tuy nhiên,... hiện thực vẫn còn nhiều điều giống như câu chuyện trên lắm.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
S M T W T F S
May 2012July 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30