Phong Hạ

Subscribe to RSS feed

Trở về

Đã lâu rồi tôi mới viết nhật ký, kể từ ngày tôi nhận ra mình bị mất cảm xúc. Nó không hẳn là một chứng bệnh tâm lý, mà chỉ đơn thuần là "không còn cảm nhận". Quãng thời gian đó, tôi không biết nên gọi là thanh thản hay khó khăn, vì đến giờ khi nghĩ lại, tôi thấy nó như một nhịp bị lạc trong một bản nhạc vốn không ra gì. Nếu bạn không hiểu tôi nói gì, thì ngắn gọn lại là, tôi coi chuyện đó như điều tất nhiên.

Đến giờ phút này, tôi đang yêu một người. Tôi yêu người đó tự nhiên đến mức khi nhận ra, thì thứ gọi là tình yêu đó đã ăn mòn và làm tôi thay đổi. Tình yêu này không như những gì tôi nghĩ, nhưng nó khiến tôi vui và buồn theo người đó. Tuy thế, tôi vẫn thấy thật mơ hồ.

Có thể vì chúng tôi quá xa nhau. Khoảng cách khiến con người thực dụng như tôi luôn bất an...

Nhưng, tôi không hối hận. Ngay từ đầu, tôi đã hiểu tình yêu này sẽ không đi đến đâu, vì tôi còn nhiều ràng buộc, thế mà tôi vẫn yêu. Chỉ khi ở bên người đó, yêu và được yêu, tôi mới cảm thấy mình là người. Bởi vì, tôi hoàn toàn hành động theo cảm xúc.

Có thể chúng tôi sẽ chẳng có một tương lai trọn vẹn, nhưng chúng tôi đang hạnh phúc trong hiện tại của mình. Thế là đủ và là tuyệt vời nhất.

Có lẽ thời gian tới tôi sẽ viết nhiều, vì đã lâu lắm rồi tôi chưa viết.
Đã lâu rồi tôi mới viết nhật ký, kể từ ngày tôi nhận ra mình bị mất cảm xúc. Nó không hẳn là một chứng bệnh tâm lý, mà chỉ đơn thuần là "không còn cảm nhận". Quãng thời gian đó, tôi không biết nên gọi là thanh thản hay khó khăn, vì đến giờ khi nghĩ lại, tôi thấy nó như một nhịp bị lạc trong một bản nhạc vốn không ra gì. Nếu bạn không hiểu tôi nói gì, thì ngắn gọn lại là, tôi coi chuyện đó như điều tất nhiên.

Đến giờ phút này, tôi đang yêu một người. Tôi yêu người đó tự nhiên đến mức khi nhận ra, thì thứ gọi là tình yêu đó đã ăn mòn và làm tôi thay đổi. Tình yêu này không như những gì tôi nghĩ, nhưng nó khiến tôi vui và buồn theo người đó. Tuy thế, tôi vẫn thấy thật mơ hồ.

Có thể vì chúng tôi quá xa nhau. Khoảng cách khiến con người thực dụng như tôi luôn bất an...

Nhưng, tôi không hối hận. Ngay từ đầu, tôi đã hiểu tình yêu này sẽ không đi đến đâu, vì tôi còn nhiều ràng buộc, thế mà tôi vẫn yêu. Chỉ khi ở bên người đó, yêu và được yêu, tôi mới cảm thấy mình là người. Bởi vì, tôi hoàn toàn hành động theo cảm xúc.

Có thể chúng tôi sẽ chẳng có một tương lai trọn vẹn, nhưng chúng tôi đang hạnh phúc trong hiện tại của mình. Thế là đủ và là tuyệt vời nhất.

Có lẽ thời gian tới tôi sẽ viết nhiều, vì đã lâu lắm rồi tôi chưa viết.
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29