My Diary

Subscribe to RSS feed

Thuỳ Phương - My PEC

Và thế là ta đã chia tay nhau, có thể sẽ tốt cho em, nhưng anh thì không muốn. Bởi anh biết rằng ta còn yêu nhau rất nhiều, đúng thế không em?
Thà em yêu một ai khác, như thế sẽ dễ hơn cho anh, anh nghĩ thế, nhưng nếu như em yêu người ta mà chia tay anh, có thể anh sẽ nghĩ ngược lại mất thôi. Anh đúng là...
Khó thật, lúc nào anh cũng cảm thấy ngột ngạt, khó thở, anh sợ quá em ơi. Làm sao để đừng nghĩ đến em đây? làm sao để có thể bình thường đây?
Giờ thì anh hiểu tại sao khi chia tay nhau người ta hay tự tử như thế. Đúng là quá hụt hẫng, đến cả người như anh cũng có đôi lúc nghĩ quẫn nữa huống chi người ta...
Mất em, anh như mất đi một phần con người anh, lúc nào cũng thấy hụt hụt, thiếu thiếu. Giá như anh biết trân trọng, nâng niu em hơn thì có lẽ, ta vẫn đang yêu nhau, em nhỉ...
Anh thấy anh đang làm mọi cách để níu kéo em, nhưng hình như anh không nên thế. Nhưng anh yêu em, nên không thể không níu kéo em...
Bối rối quá...

untitled

Haiz. Nhiều lúc con thấy buồn vì ba quá. Nhưng mà biết sao được, có lẽ con còn nhỏ, chưa hiểu được nhiều như ba.
Bây giờ chỉ hi vọng nhà mình luôn hạnh phúc, mọi thứ vẫn luôn bình thường. Vậy thôi.

Tiểu Phương

Em yêu àh. Có những lúc tình yêu trong anh vỡ oà, chỉ muốn hét lên 3 tiếng "Anh yêu em" mà thôi ^^

Ổn hay không?

Tự nhiên muốn viết, nhưng mà mở lên lại chẳng biết viết gì. Dạo này nhiều lần bị tình trạng này, haiz. Pé Phụng bảo là mình vào thời kì suy thoái rồi. Giống như kinh tế thế giới ấy. Nghĩ cũng đúng ^^

Ngừng yêu...

Anh vẫn biết em đang online, có điều em invisible. Anh rất muốn nói chuyện với em, nói thật nhiều, nói mãi, nói mãi. Nhưng mà vì tương lai của chúng ta, anh đành không nói. Vậy có lẽ tốt hơn, em nhỉ ^^

Em không nói, nhưng anh vẫn biết, có lẽ mình nên dừng yêu nhau một thời gian, đỡ phân tâm hơn, cho cả em và anh. Dừng yêu, không phải là hết yêu. Anh vẫn yêu em nhiều, nhiều thật nhiều. Em cũng thế. Nhưng cứ ngày nào mình cũng gọi điện, tối nào mình cũng chat với nhau tới 11 12h đêm thì thật không ổn tí nào. Đúng không em. Chỉ là dừng yêu thôi, là nút "pause" của cái máy hát, khi nào điều kiện thuận lợi, anh em mình lại cùng nhấn "play", em hơ ^^ Hihi.

Trước khi được yêu, anh chẳng nghĩ là tình yêu của mình đẹp như thế này đâu. Dù không nói, nhưng có lẽ, em đã trở thành một phần của cuộc sống anh rồi. Hôm nay vắng em, anh thẫn thờ. Nhưng mà vẫn phải quen chứ em nhỉ. Tình yêu mình là chuỗi ngày xa nhau, không quen cũng phải quen. Hôm bũa anh đọc blog anh Nem, thấy có câu này: "khoảng cách và tình yêu như gió và lửa, gió sẽ dập tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên những ngọn lửa lớn". Em có nghĩ tình yêu của đôi ta là một ngọn lửa lớn không nhỉ ^^ chắc là có. Hihi

Nhiều khi ngồi suy nghĩ vẩn vơ, có khi nào anh với em cưới nhau không nhỉ. Tức là theo kế hoạch í. Anh em mình yêu nhau 7 năm nữa, thế là cưới ^^ Nghĩ thấy cũng hay hay. Anh em mình yêu nhau, không tính thời gian bằng tháng, bằng ngày mà tính bằng số lần gặp nhau. Gặp rồi xa, xa rồi gặp. Tình yêu mình nhiều thử thách thế đấy ^^ Thôi đi ngủ thôi, em mà biết anh ngủ trễ, em lại la anh cho coi ^^ chúc em ngủ ngon. Anh ngủ đây. Anh yêu em nhiều lắm. Nhớ em kinh khủng luôn ^^

Just Smile ^^

Một ngày mệt mỏi, nhưng thấy cũng vui.
Thi quốc gia xong, mọi chuyện thấy thoải mái hơn nhiều. Tự nhiên cảm thấy tự do ghê....
Sáng ni đi tổng kết, bình thường. Đi tổng kết về, mình lại cùng nụ cười và Heo đi ăn. Hôm wa, mình cùng nụ cười và QH đi ăn, nụ cười hok nói gì cả, chỉ cắm cúi đọc truyện cho mình và QH 8 đã thôi. Hôm nay cũng thế, hôm nay lại là mình và Heo 8 với nhau. Vui nhỉ^^.
Tự nhiên ngớ ngẩn thế nào, hôm nay lại không đem chìa khóa đi, thế là hok về nhà được. Đành xuống nhà bạn Heo tá túc một buổi trưa ^^. Công nhận nhà bạn Heo vui thiệt. Ai cũng vui tính hết ^^. Ăn uống xong xuôi đâu đó, hai thằng lại bus lên ^^. Đi chơi tiếp. Công nhận vui thiệt. 2 boy vs 1 girl ^^
Hum ni đi xuống nhà nụ cười, tuy hok vô nhà nhưng mừ dù sao cũng biết nhà rùi^^. Lúc lên, mình và Heo đứng đợi xe. Hai thằng vừa đợi vừa run, cứ sợ hết xe. Tự nhiên sao thấy yêu màu xanh lá cây, yêu màu xanh của hy vọng và yêu màu xanh của xe bus kinh khủng^^. Cuối cùng thì hai đứa cũng thấy được chiếc xe bus của tuyến cuối cùng. Mừng hết lớn, cả 2 chui tọt lên xe. Tối nay hok phải ngủ vườn cà phê rùi - 2 thằng tự nhủ ^^
Mình cũng hok hỉu tại sao dạo này mình thay đổi nhiều thế nữa. Dạo này điềm tỉnh hẳn lên, do Nụ cười chăng? Cũng hok biết nữa. Mình đã không còn đợi nụ cười nữa. "Yêu một người là dũng cảm rời bỏ bàn tay người ấy để bàn tay người ấy tìm đến với một bàn tay khác khi người ấy muốn". Mình đã từng đọc đâu đó câu này. Và mình đã làm thế. Mình cảm thấy thực sự thay đổi, kể từ lúc quen nụ cười, hành động của mình hok biết sao càng ngày càng chín chắn hơn. Mình đã dũng cảm để Nụ cười đến với người khác, không níu kéo, không làm Nụ cười phải lo nghĩ. Mình làm thế không phải là do không còn yêu hay không còn thích Nụ cười nữa, mà vì chính Nụ cười. Mình vẫn yêu Nụ cười, và mình muốn nụ cười được hạnh phúc. Có lẽ thế mình cũng đã cảm thấy hạnh phúc^^. Thôi thì đến đâu hay đến đó cái đã.
Bây giờ Nụ cười coi mình như là một người anh trai, mình nghĩ thế, và mình đã hứa sẽ không thay đổi và sẽ không buồn khi Nụ cười bảo mình hứa. Hứa thì dễ, nhưng thực hiện lời hứa thì khó. Mình hứa không buồn, và mình phải cố gắn đừng nghĩ đến chuyện của Nụ cười, như thế mình sẽ không buồn. Mình hứa không thay đổi, và mình phải cố gắn lắm mới hok thay đổi chính mình được. Dù sao thì cũng cố gắn mỉm cười. Hy vọng một tương lai tươi sáng ^^

Nothing

Mấy ngày nay trời có bão thì phải.Mình cũng không rõ nữa, lâu rồi hok coi ti vi. Cứ mưa suốt, lạnh ghê. Còn hơn 3 ngày nữa là thi rùi, tự nhiên cảm thấy áp lực dễ sợ. Thui kệ, cứ cố đi, được gì thì được, không được cũng chẳng sao. Đến đây cũng là đạt được mục tiêu rồi^^

Trời lạnh, muốn đi mua cho Nụ cười một cái khăng quàng cổ, nhưng mừ cứ đi học suốt, không có thời gian để đi mua nữa. Học sáng, chiều, tối còn qua nhà thầy học tiếp, mệt gần chết. Thế thì thời gian đâu cơ chứ. Mừ thôi kệ, Nụ cười chịu lạnh tốt hơn mình mà, Nụ cười nhỉ ^^

Nói về chuyện nụ cười, xin lỗi bạn Ỉn vì hum kia bắt bạn Ỉn đợi cả nửa tiếng đồng hồ. Hôm đó Ếch vui lắm Ỉn àh ^^ Lâu lắm rùi mới lại được nói chuyện với Nụ cười, cũng hok biết sao tự nhiên thấy vui lên nữa. Tối về cầm tô cơm, hok ăn mà cười tủm tỉm, bị chị thấy chị hỏi "Làm gì mà cứ cười tủm tỉm thế hả?", quê chết đi được. Nhưng mừ nghĩ lại cũng thấy vui, lại mỉm cười. Lần này thì chắc chắn chị hok thấy được rùi ^^

Chiều hôm đó nói chuyện với Nụ cười, cảm thấy Nụ cười giống mình kinh khủng. Từ tính cách đến cuộc sống. Thế là lại càng thấy thích Nụ cười nhìu hơn, càng có thêm động lực để tiếp tục chờ nụ cười. Lần đầu tiên, mình chờ mà không cảm thấy thời gian dài^^

Bạn bè hử. Dạo này "vui" ghê, có mấy thằng bạn tốt "kinh khủng". Dù sao thì cũng đã ngộ ra chân lý " không phải mình tốt với ai thì họ cũng đều tốt lại với mình hết và ngược lại".
Mùa này là mùa chia tay hay sao í nhỉ? Tự nhiên thấy pà kon chia tay ào ào. Hix hix. Có cặp chia tay trong nụ cười, cũng không ít cặp chia tay trong nước mắt. Thui thì cũng mong mọi người vượt qua, hết buồn, vui vẻ trở lại.

Mấy bữa nay, tự nhiên suy ngẫm lại, thấy quanh mình thật là nhiều con người dễ thương. Bạn cũ cũng dễ thương, mà bạn mới quen cũng dễ thương. Nghĩ lại thấy ông trời cũng không bạc đãi mình cho lắm, biết ơn Mr Sky dễ sợ ^^ Cảm ơn bạn vì đã làm bạn của tôi, vì bạn làm tôi phải cười khi gặp bạn, đơn giản chỉ là chào^^.

Càng sống, mình lại càng thấy yêu đời hơn. Năm nay cười càng ngày càng nhiều. Cứ gặp người quen là cười thay cho một lời chào ^^ Người ta bảo, cười nhiều sẽ làm nhăn da mặt, mau già^^, nhưng mà vui thì mình cứ cười cái đã ^^ già thì đã sao, tự dự đoán mình ế mà ^^. Giờ mà hok cười nữa thì mọi người lại thấy tớ là một con người khác mất. Thui cứ mãi là một chú ếch vui vẻ cái đã ^^

Buồn...

Buồn... Điều này không hiếm thấy ở một con người - nói là sống nội tâm cũng không đúng mà cởi mở cũng sai - như tôi. Nhưng hôm nay có một cái gì đó lạ thường...

Con đường ấy, tôi vẫn đi hàng ngày để đến nhà thầy. Nhưng sao hôm nay nó dài thế. Cả đi lẫn về. Càng đi, tôi càng thấy con đường mình đang bước dài thêm hơn, dài đến vô tận. Nếu nỗi buồn của tôi là những hạt cát, thì những hạt cát ấy có thể lấp đầy được trên con đường dài vô tận mà tôi đang đi. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, thế cũng hay. Làm như vậy cũng có cái thú vị của nó, mặc dù trong mắt những người đi đường có lẽ tôi không được bình thường cho lắm. 9h20 phù, cuối cùng thì tôi cũng đi hết con đường vô tận để về đến nhà. Hai chân mỏi nhừ. Sao hôm nay thể lực mình yếu thế nhỉ. Người mệt kinh khủng. Quăng cái cặp lên bàn, tôi bay tới phòng, nằm lăng đùng trên dường, lại suy nghĩ về lý do tại sao tôi lại buồn như thế....

Đó vẫn là một nỗi buồn mà tôi không biết lý do, nhưng không giống những lúc trước. Lúc trước dù buồn mọi người cũng chẳng để ý vì tôi vẫn luôn mỉm cười, vẫn luôn nói chuyện để khoả lấp đi nỗi buồn ấy. Hôm nay lại khác, tôi không thể cười, càng không muốn nói chuyện. Tôi không thể và có lẽ cũng không muốn khoả lấp đi nỗi buồn kì dị này. Buồn thật sự... Dường như tất cả những thứ mà tôi cảm thấy thất vọng trước kia, tất cả những thứ làm tôi mệt mỏi trước kia và tất cả những gì buồn trước kia dường vượt thời gian đến cùng với tôi vào một ngày chẳng mấy gì vui vẻ. Tất cả như đổ ầm lên đầu một con người vốn nhỏ bé như tôi. Tôi có còn chịu đựng nổi không?

Phải chăng tôi buồn vì không được thấy nụ cười vốn đem lại sự động viên cho tôi? Cũng có thể, hai hôm rồi tôi chưa thấy em cùng với nụ cười của em. Nhớ! Đúng thế, tôi nhớ... Chẳng biết tại sao tôi lại yêu nụ cười ấy đến như thế nữa. Hôm nay hình như em không đi học thì phải, cũng có thể đi học mà tôi không thấy cũng nên. Không biết nụ cười mấy hôm nay đã vui vẻ lại chưa nữa, hy vọng là em sẽ lại được vui vẻ, để lâu lâu nhìn trộm lại thấy nụ cười của em trên môi. Và như thế, tôi lại thấy hạnh phúc hơn ^^

Học tập làm tôi buồn ư? Cái này cũng không phải là vô lý. Hôm nay phát bài thi một số môn, có vẻ tạm ổn, duy chỉ có môn sử 5,5. Tệ hại! Đó cũng là một lý do để buồn đấy chứ? Còn mấy môn nữa, không biết các môn ấy rồi sẽ ra sao, dù sao cũng đang buồn, có thêm tí nữa cũng là "ép xa lon". Hôm nay khối 10 phát bài cũng nhiều đấy chứ. Không biết những môn mà hôm nay phát em có vừa lòng không nữa, hy vọng là cũng ổn, em nhỉ!

Cô đơn. Cái này hình như là lý do chính khiến tôi suy sụp tinh thần. Càng ngày, tôi lại càng thấy mình lún sâu vào nỗi cô đơn dai dẳng. Bạn bè dần xa lánh tôi. Cô đơn... lạc lõng... vì sao? Tôi đáng ghét thế ư? Cái lớp mà ngày nào tôi cảm thấy yêu, cảm thấy gắn bó, cảm thấy thân thiện biết bao nhiêu thì giờ đây, nơi ấy lại là nơi tôi chẳng muốn bước đến. Lẻ loi, chỉ có một vài người bạn thật sự. Nhưng thế là quá ít trong cái lớp sỉ số 30 như hiện nay....
Nhưng thôi kệ, có lẽ mình đáng ghét, họ không thích mình thì cũng chẳng vấn đề gì. "Cứ kệ tụi nó đi, hãy sống và yêu thương những người yêu bạn, thích bạn, đừng bận tâm đến những kẻ ghét mình"- một lời khuyên của một người bạn mà đến giờ tôi vẫn không quên. Nhưng dẫu thế làm sao tôi có thể không bận tâm được chứ, bởi họ dẫu sao cũng là bạn mình mà... Một vấn đề lòng vòng, tôi không thể giải đáp được...

Yêu và được yêu. Cái này đôi khi cũng làm tôi buồn. Cũng không phải, nó chỉ làm tôi hay suy nghĩ vớ vẩn thôi. Tôi yêu được. Như bây giờ chẳng hạn, tôi vẫn yêu nụ cười, và vẫn chờ nụ cười dù không biết tôi có thể chờ đến khi nào nữa. Tôi là người dễ thay đổi. Dù vẫn biết được điều đó, nhưng khi yêu nụ cười, một cái gì đó sẽ giúp tôi đợi được. Tôi cảm nhưng không thấy được nó, nhưng tôi biết nó luôn bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi.

Nhưng yêu và được yêu nó hoàn toàn khác nhau. Có nhiều người họ được yêu, nhưng chẳng thể yêu. Có những người có thể yêu nhưng không hề được đáp lại - dẫn chứng cụ thể là tôi, mặc dù tôi không chắc mình đã bao giờ được yêu hay chưa, chỉ đoán bừa là chưa. Người ta có thể thẩm định tư cách của tôi, tôi cũng không cấm và cũng không cấm được. Quyền tự do ngôn luận mà. Có ai hiểu được tôi khao khát được yêu đến thế nào? Khi gặp nụ cười, tôi đã tin rằng lời nguyền đối với tôi đã được xoá bỏ, tôi có thể được yêu. Nhưng ai mà biết được, cái tôi suy nghĩ và tin tưởng với cái thực tế nó đâu có giống nhau. Nhưng thôi kệ, yêu được đã là hạnh phúc rồi. Và chờ cũng là cách để chứng minh với nụ cười rằng tôi yêu nụ cười. Biết đâu chỉ ngày mai, hay ngày kia tôi sẽ không còn chờ được nụ cười, lúc đó thì tôi sẽ phải cám ơn nụ cười vì đã bắt tôi chờ, như thế tôi biết tôi chưa yêu nụ cười đâu^^.

Tôi sẽ chờ nụ cười. Đó là cách để tôi biết tôi yêu nụ cười đến nhường nào và cũng là cách thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Một phép thử hữu hiệu cho một tình yêu...

Mơ...

... Nắng chiều nhè nhẹ buông xuống. Anh lại đi cùng em trên con đường đầy hoa Tulip. Anh thích hoa màu vàng nhất, cũng chẳng biết sao nữa, và vẫn như thường lệ, một tay anh là bông hoa Tulip ấy còn tay kia đang nắm lấy tay em. Em thật đáng yêu, những ánh nắng chiều dịu nhẹ chiếu lên làm ửng hồng đôi má của em cùng với bông hoa đẹp nhất xứ sở nhưng loài hoa - nụ cười của em, em đã trở thành một nàng công chúa của mảnh đất mà ai cũng mong muốn đến này...

Anh hỏi em: "em còn nhớ em đến đây từ lúc nào không? - Em điềm nhiên nở một nụ cười và bảo "Nhớ để làm gì hả anh?". Một câu trả lời như mọi khi, anh cũng chẳng thắc mắc, chỉ mỉm cười với em rồi tiếp tục cùng em dạo bước trên con đường với nắng chiều và hoa Tulip thật đẹp ấy...

Đêm qua là đêm thứ 3 liên tiếp anh mơ thấy giấc mơ như thế ^^ và sau mỗi lần thức dậy, anh đều rất vui cho dù đó chỉ là giấc mơ mà giấc mơ thì hiếm khi trở thành sự thật, ít nhất là đối với anh. Nhưng tại sao giấc mơ ấy lại lặp đi lặp lại như thế nhỉ? Anh không biết, và cũng chẳng ai biết được tại sao^^, bởi đó là giấc mơ của anh mà^^. Vốn tính tò mò, anh mong giấc mơ ấy sẽ được tiếp tục đoạn sau. Nhưng mà nó như mặt trời quay quanh quả đất ấy, cứ ngày nào cũng vậy mọc rồi lặng, không hơn, không kém. Chẳng biết khúc sau nó như thế nào nhỉ?

Từ hôm nay, anh sẽ lại lao vào học mà thôi, còn 3 tuần nữa là thi rồi. Cám ơn em, cụ thể là nụ cười của em đã cho anh nguồn động lực. Anh phải học, học để cho anh và học để yêu em... Cố lên Ếch ơi ^^

Still waiting...

Phải chăng... tôi chỉ dám nói như thế mà thôi... bởi tôi sợ...

Anh sợ mất em <mặc dù em đâu phải là của anh ^^>. Nhưng người ta cũng đã từng nói, cái gì mình càng sợ thì nó lại càng dễ đến.

Và, cũng như mọi khi ông trời lại mang em đi. Nhưng giờ này, anh đã có suy nghĩ khác. Anh không thèm và cũng chẳng muốn ghét ông trời làm gì hết. Bởi đơn giản là ông trời hok thiên vị cho ai hết, cũng không làm gì quá đáng đối với anh... Ông trời cho anh con người, cho anh một gia đình tuy không bằng ai nhưng anh thấy hạnh phúc với cái gia đình đó, cho anh những người bạn thật tốt và cho anh được biết em. Anh chỉ thắc mắc tại sao ông trời hok cho anh thêm một tí nữa thì sẽ trọn vẹn hơn....

Em đã nói thẳng với anh, như thế cũng tốt bởi anh cũng là một người thẳng thắn, và anh thích những con người thẳng thắn.

Anh nói, anh yêu em nhưng tại sao em hok tin nhỉ. Đây là lần đầu tiên anh nói ra điều đó mà không phải nói giỡn đối với một người con gái, kể cả Y anh cũng chưa từng nói điều đó ... Anh biết điều đó thật khó tin, nhưng tình cảm thì không nên giấu và anh đã nói những gì mà anh nghĩ...

Sau khi nói xong, mặc dù cảm thấy buồn, nhưng anh rất thoải mái. Bây giờ em đã biết tất cả, em biết anh thích em, anh yêu em, đặc biệt là yêu nụ cười của em và em biết, anh sẽ chờ em. Đơn giản chỉ có thế.

there's nothing in my mind...

empty...

just my love always in my heart...

But where's my love? ...
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30