Friday, June 1, 2012 5:49:15 AM
Hôm nay mình nhận được cuốn "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" chuyển phát nhanh đến tận nhà, không đề chính xác tính danh người gửi. Chắc là nhân dịp 1/6.
Trước, mình xin gửi lời cảm ơn bạn nào tặng mình sách, vì sách là quà rất quý. Sau, cũng vì sách rất quý nên mình xin lỗi từ chối các lần nhận sách không để lại tính danh kế tiếp.
Thân.
P/s: Mình đã đọc cuốn sách này từ năm cấp I. Sách rất hay và ấn tượng!
Thursday, May 31, 2012 11:39:51 PM
Reviews, life
6 tháng đầu năm, mỗi tháng có một loài hoa nổi bật. Nếu tháng 2 đào, mai, lay ơn; tháng 3 hoa ban; tháng 4 loa kèn; tháng 5 sen hồng thì tháng 6 đích thị là hoa phượng đỏ.
Hình ảnh hàng phượng nở hoa đỏ rực lên như lửa ở trước dãy nhà bán trú trường Marie Curie mùa hè 2005 in hằn trong tâm trí mình đến tận bây giờ. Trưa nắng chói chang, ve kêu ào ào dăm ba phút lại im, những ngày tháng 6 học ôn thi tốt nghiệp ở trường, mình ngồi ở hành lang tầng 3 nhìn ra hàng trăm chùm phượng. Lịch sử Marie Curie, chưa bao giờ phượng nở nhiều đến thế. Tháng 6 năm ấy qua lâu lắm rồi. Tháng 6 bước ra khỏi vòng yêu thương, bảo bọc chân tình của thầy cô và bạn bè một ngôi trường cấp II đáng mến.
Tháng 6 của 2008, mùa chia tay ý nghĩa của cuộc đời. Công viên Lê-nin, cả lũ áo đồng phục lớp vàng đi nhặt từng cánh hoa phượng thả xuống hồ. Lá phượng rụng đầy sân chơi. Nhiều đến độ chạy nghịch ầm ầm ở đấy, lá phượng bay tứ tung trong không trung. Đi vào từ hướng cầu, nhìn toàn cảnh chúng bạn nô đùa, chúng bạn ngồi hát bên bờ hồ, lòng chỉ dâng lên niềm mong muốn vô hạn dừng bẵng những giây phút đó lại. Cho đẹp. Không phải vì sợ những kỳ thi trước mắt, môi trường ĐH không xa, mà sợ chẳng bao giờ có lại những lúc vui đùa hồn nhiên thần tiên đến thế.
Mình tự tin, vô tư bước vào những mùa hè ĐH trải dài trước mắt. Mỗi mùa hè không ghi lại nhiều dấu ấn nhưng mỗi hè qua đi, đầu lại thêm sỏi, lòng thêm chai sạn. Đến bây giờ, tháng 6 của mùa hè 2012, trời không nắng gay gắt, phượng không rực đỏ trên sân, chỉ có mình vẫn đang tiếc nuối điều gì đó. Băn khoăn trong bòng bong những sự, những việc, những điều trước mắt, mất tự tin và lạc hướng hơn bao giờ, mình mong được trở về ngày cấp II đáng mến.
Hôm nay là 1/6, các bạn mình lên giảng đường bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp. Ôi mình tin là các bạn sẽ làm tốt cả. Dám dấn thân làm khóa luận là mình đã rất phục rồi. Mình hèn gấp 5. Mình không hối hận vì đã bỏ làm Khóa luận, mình tiếc vì mình không có cảm giác đứng trên bục giảng, thuyết trình lần cuối - một đời sinh viên. Thật là viển vông phí phạm hihi. Vì ít nhất đó là điều mà mình tin là mình sẽ làm tốt. Một trong số ít những điều mà bây giờ mình còn tin vào bản thân.
Ngay cả khi làm bài thi Sinh tốt nghiệp cấp II bị bạn đòi chép toàn bộ bài, ra ngoài khóc thút thít sao mình ngu thế, ngay cả khi cấp III tháng 5 rồi mình vẫn rỗng 1/2 kiến thức Toán, lòng hoang mang lo lắng thì mình cũng không mất tự tin và mất phương hướng như bây giờ.
Chắc ai cũng qua một thời tuổi trẻ như này. Chỉ có một số ít người chắc không qua thôi. Coi như mình đang trưởng thành như người bình thường. Sỏi đá là trong tay mình, có thành cơm hay không là phụ thuộc vào mình thôi.
Mình xin dừng, để chuẩn bị đến trường xem các bạn bảo vệ Khóa luận đây.
Tháng 6 đến thật rồi!
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bai-Ca-Chua-Viet-Het-Loi-Hien-Thuc/ZWZADEDC.html
Thursday, May 31, 2012 2:43:08 PM
Reviews
Định bụng là viết một note dài nói kỹ những chông gai tháng 5, thực ra cũng đã viết rồi, nhưng thôi chẳng post lên làm gì nữa.
Tháng 5 của năm lớp 12 cũng khó khăn, trồi sụt, nước mắt dàn dụa cuộc đời bon chen. Tháng 5 của năm thứ 4 ĐH giờ cũng thế. Quả là những tháng 5 đáng nhớ, để tháng năm đáng nhớ! Những tháng giao thời không có không thể vào đời!
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 5 rồi. Mình dành trọn cả hôm nay nằm nhà, coi như là tự thưởng một ngày chỉ nằm nghỉ. Đêm qua sốt, ngày hôm nay người tây tấy. Chỉ nằm ườn xem phim, đọc truyện và ăn thôi, đúng như ao ước của mình. Cũng khá là sung sướng, coi như án binh bất động để từ chối nhận thêm đen đủi tháng 5 mang đến.
Tháng 6 đến, vẫn còn phải "xử" nốt những việc tháng 5 dang dở, đầu mình vẫn đắn đo quẩn quanh nhiều chuyện chưa có cách giải quyết, nhưng mình hy vọng là tinh thần sẽ tốt hơn, công việc sẽ suôn hơn. Phương châm vẫn là đời không cho không ai, cũng không lấy không của ai điều gì. Thế á!
Sam Sam cố lên nào >:D<
Tuesday, May 29, 2012 2:43:08 AM
diaries, lảmnhảm
Vì có tin nhắn, sáng nay mình mở mắt từ 5 giờ 19 phút. Rồi mình ngủ lại. Lần tiếp theo mở mắt ra thì là vì chuông báo thức của Nhật Oanh lúc 6 giờ. Rồi mình lại nhắm mắt ngủ tiếp. Rõ là đang rất lần lữa mà.
Chính thức không nhắm mắt nữa là lúc 6 giờ 54 phút. Nhắn đi một cái tin, mình đinh ninh là phải dậy thôi, vì còn nhiều việc đang chờ. Nếu bạn đã đọc note trước (hoặc giờ lướt qua cũng được) thì biết rằng tối qua mình tò tí te đi ngủ từ sớm. Mình rất áy náy với đống công việc chưa làm. Sáng dậy rồi, mình vẫn lần lữa.
Mình nghĩ tất cả là do trời nắng. Trời nắng có vẻ chán. Chán quá nên mình chẳng muốn làm gì. Bảo sao mà nhà nước đổi giờ làm việc. Thời gian làm việc vào mùa hè dài hơn mùa đông. Mùa hè chán làm việc hơn, nên hiệu quả thấp hơn, đâm ra thời gian phải dài hơn. Chịp. Nắng nóng với mồ hôi làm loãng trí tuệ ghê gớm.
Mình cũng chỉ là một sinh vật chịu tác động của thời tiết, đâm ra trí óc mình sáng nay không muốn làm việc. Mình trì hoãn mãi đến tận bây giờ. Đánh răng rửa mặt, buộc tóc mái. Nướng bánh mỳ ăn sáng rất điềm đạm. Quét nhà, lau nhà, rửa bát, dọn tủ lạnh. Rồi mình xuống nhà mua coca về kho gà. Lên nhà mình lại dầm mận, bổ dưa bở. Nói chung là cứ kiếm việc lao động tay chân để trốn tránh nhiệm vụ làm việc bằng đầu óc T_T
Đến giờ mình vẫn tiếp tục trì hoãn bằng cách ngồi viết note này. Thú thực là những lúc nhác việc trí óc, mình thường chọn việc nhà để đầu óc được khuây khỏa :"> Chắc sau khi viết xong note này, mình bưng gà đi rán rồi mang đun coca thôi, chứ mình vẫn chưa muốn làm việc aaaaaaaaaaaaaaa hụ hụ =((
P/s: Mận dầm đường và muối ớt mình làm siêu ngon. Uống thêm coca cola nhé. Và mình đang nghĩ đến việc hoàn thiện CV và mang rải. Mình sẽ làm gì để kiếm sống bây giờ T_T :-?
À mình muốn đi bơi =P~
Monday, May 28, 2012 2:14:18 PM
diaries
Hôm nay có đến sinh nhật 3 bạn lớp mình lận. 10 ngày cuối tháng 5 này mình có rất nhiều bạn sinh nhật.
Hôm nay mình đi ra đường. Tiêu như này.
2 nghìn tiền gửi xe
20 nghìn tiền in 2 bản bông Tự nguyện
180 nghìn tiền sách
20 nghìn tiền cốc chanh leo
25 nghìn tiền 2 bánh mỳ bigC to oành ăn sướng đã đời
Tổng cộng là 247 nghìn.
Thật may là bố mình cho tận 200 nghìn để đổ xăng. Không thì mình đã lỗ đến tận gần 200 rưởi cho ngày hôm nay rồi.
Hôm nay mình mang nộp bản bông lên trường cho anh Cường (anh phó bí thư tròn tròn tốt bụng và quý mến mình) và anh Kiền (anh phụ trách đào tạo khoa mình, cũng tròn tròn, tốt tầm tầm và chả biết quý mình hay không) duyệt lần 1. Lúc đi về mình thấy chẳng vui gì cả. Trong khi mấy ngày vừa rồi đâm đầu vào thiết kế, mình thấy mình rất vui vì sự sáng tạo cứ bừng bừng hứng thú. Chắc vì mình nộp muộn hạn hẹn đến 1 tuần. Mình rất xấu hổ. Lương tâm mình chắc tự cạp cạp cạp.
Hôm nay mình mặc áo đỏ, đeo túi đỏ, đi xe đỏ, móc chìa khóa cũng đỏ in chữ "Born to be wild". Phố mới mưa xong xanh mướt mát thì mình xuất hiện. Tại thế nên mình được liệt vào hàng hot gơn. Đỗ phịch xe ở quán cafe đã thấy các bạn ngước mặt lên nhìn. Xong số trời run rủi sao ấy mình lại gặp bạn Killua. Bạn nói đang soi em nào hot thế đến thì nhận ra là bạn mình haha. Mình nghĩ là dạo này mình hay ho nên mình cũng có chút hot thật! B-)
Nhưng đại ý là hôm nay mình thấy hơi buồn cán. Mình không muốn thức nữa. Mình sẽ vác sách đi đọc. Sáng mai dậy mới tiếp tục công việc. Vì rõ là buồn chán làm cho mình chẳng còn hứng thú gì cả.
Mẹ mình lại đang bực dọc ở trong bếp rồi. Mình nên cun cút đi vào phòng lẳng lặng nằm đọc truyện thôiiiiii.
Sunday, May 27, 2012 4:05:54 PM
life
Nhà mình rất xa trung tâm thành phố. Để đi đến Hồ Gươm mà đi nhanh như bay, lạng lách đánh võng, thi thoảng tậm tịt thì mất tầm 30 phút vào giờ tan tầm đó. Áng chừng 10 cây số đường chim đi xe đạp.
Đường xa làm mình nhiều lúc khá ngại đi ra đường. Đôi lúc vì ham chơi mà mình vùng dậy vào lúc 9 giờ tối và lao lên phố chỉ để ăn một cái kem, nói một câu chuyện dài. Nhưng không ít lần đường xa làm mình nản chí, đắn đo, và nếu không có động lực hấp dẫn (;;)) thì mình ở nhà là cái chắc.
Có lúc, như chiều nay, mình thiết tha được một ai đấy qua đón mình đi lên phố. Nhưng tất nhiên, mình sẽ không nhờ ai sất. Mình tự tin là có thể đi một mình. Vì rõ ràng là, vượt qua 2 phút mong muốn đó, thì mình đã tự xách xe đi ra đường.
Chuyện là nhà mình ở xa như vậy nên mình cũng chẳng cam tâm để ai đó phải xuống tận đây cho mình đi nhờ xe. Và trước giờ mình vẫn thường lên án những bạn dựa dẫm vào người khác khoản di chuyển, đi lại. Ta có chân ta tự bước đi, sao có xe máy mà không thể tự đi được lại phải nhờ. Đại ý là mình nghĩ những chuyện như đi lại thì nên độc lập để chủ động :D
Chắc cũng vì sống lâu với bão nên mình cũng thích nghi. Kiểu như là sống trong khổ ải phải biết cách kiếm tìm niềm vui từ những điều nhỏ bé. Và quả là mình cũng có vui thật. Khi đi đoạn đường rất dài về nhà, thường là một mình, mình hay lấy đó làm thời gian suy nghĩ.
Có lẽ vì tính mình quá manh động, lại tăng động, nên hễ như ở đâu có người là mình hí hoáy suốt không chịu yên lặng suy nghĩ chút nào. Vậy là mình chọn lúc đi xe để suy nghĩ. Nhiều ý tưởng hay ho sáng tạo cho cong việc đã được nặn ra lúc đi xe trên đường. Nhiều sự việc cần phải nghĩ ngợi, quyết định, thì lúc đi xe cũng là lúc mình chốt hạ được nhất.
Tối nay, lại đi về một mình, đường dài, 30km/h, cứ nghĩ ngợi dài dòng mà cũng tới nhà cái vèo. Mình yêu những lúc đi xe một mình như thế. Thảnh thơi, nhẹ nhõm và sáng trí tưng bừng. Độc lập và tự do.
Nhưng cũng thoáng chốc trên quãng đường đó, mình nghĩ là phải nói đến ở note này, đó là mình bỗng thấy không muốn phải đi đi về về một mình cả một quãng xa thế nữa. Có người cùng đi cùng về ắt sẽ vui hơn. Đúng là con gái mà!
Saturday, May 26, 2012 1:54:21 AM
goldfish
Nắm chặt tay anh khi chúng ta bước đi
Khi chúng ta băng qua một con đường lạ lẫm
Dù sóng gió cuốn chúng ta đi
Em không chỉ có một mình ngoài đó
Vì anh ở đây, là em ở Nhà rồi.
Dừng chân một chút để thấy mọi thứ rõ ràng hơn
Đừng bận tâm đến những kẻ hiểm ác
Dù cho họ làm em sợ hãi
Hay những khó khăn có thể làm em khuỵu ngã
Vì nếu em lạc lối, em luôn có thể tìm ra
Hãy nhớ rằng em không cô đơn
Vì anh ở đây, là em ở Nhà rồi.
Home - Phillip Phillips
Hold on to me as we go
As we roll down this unfamiliar road
And although this wave is stringing us along
Just know you’re not alone
Cause I’m gonna make this place your home
Settle down it’ll be all clear
Don’t pay no mind to the demons
They will fill you with fear
The trouble, it might drag you down
If you get lost, you can always be found
Just know you’re not alone
Cause I’m gonna make this place your home
Ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah
Ah Ah Ah Ah
Ah ah ah ah ah
Settle down it’ll be all clear
Don’t pay no mind to the demons
They will fill you with fear
The trouble, it might drag you down
If you get lost, you can always be found
Just know you’re not alone
Cause I’m gonna make this place your home
Ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah
Ah Ah Ah Ah
Ah ah ah ah ah
Cause I’m gonna make this place your home
(Source: LYBIO.net)
Friday, May 25, 2012 1:34:55 PM
journey
Sài Gòn cũng đối đãi với mình rất cute, nếu trừ đi những lần đốn mạt. Nhưng không phải mình ra đi rồi trở về sinh lòng đau ghét Hà Nội hiền. Mình rời Sài Gòn không hề lưu luyến. Thế nên đừng nghĩ mình có mới nới cũ hihi.
Chuyện là trái cây ở đây quá ngon. Trưa nào đi ăn về, đi bộ qua A Cón phố Nguyễn Văn Tráng bên hông khách sạn là mấy đứa con gái cũng phải tấp vào hàng rong mua hoa quả về ăn. Mít thì 30K, roi 20K thôi. Xoài 30 còn đu đủ 20. Ngày nào cũng ăn, trưa nào cũng ăn. Vì người ta chỉ bán đến 5 giờ chiều, chứ không thì tối cũng ăn rồi! Trái cây gọt sẵn bỏ ướp đá mát lạnh, đến mua mới cắt bỏ hộp. Cô bán hàng đã quen mặt cả lũ đến độ chạy ra mua quên tiền, cô còn cho mang quả về, hôm sau ra trả. Rồi thì lần nào mua hàng cô cũng cho thêm muối tôm. Gói muối to về ăn chẳng hết mà vẫn xin thêm.
Nói đến chuyện muối tôm, vì mình thích muối tôm hơn muối ớt, vì em Nhật Oanh thích muối tôm trong gói mỳ tôm đến độ ăn muối để lại mỳ, nên các chị rất thương! Thương nhiều nên buổi nào các chị cũng xin thêm muối tôm cho mình. Muối tôm mang về, các chị để cho 1 gói to, bảo là gom lại bữa sau mang về Hà Nội mà ăn dần. Nói chung các chị chăm mình từng tí một. Các chị sợ mình bị nhạt!
Rồi mình đi ghi hình liên miên. Ghi hình tuyệt nhiên là thức đêm. Bữa nào thảnh thơi thì mình được ngủ 5-6 tiếng, bữa nào lộn xộn quá thì tầm 2,3 tiếng. Mọi người thường ưu tiên mình phải lên hình, nên cho mình ngủ nhiều. May quá được chiều mà mình lại biết tận hưởng, đêm ngủ rất sâu! Đến khi có điện thoại thì khắc có ai đó nằm cạnh nhắc là "Điện thoại kìa Sam!" trong khi mình vẫn đang mơ mình ngồi ghế mát xa.
Hoặc là ban ngày, dù đến phiên mình quan sát nhân vật, nhưng biên tập viên và quay phim cũng ưu tiên cho mình ngủ. Bữa ở chợ cá, mình nằm trên đống thùng sắt đựng cá ngủ ngon lành trong khi BTV và quay phim phải ngủ gật trên ghế. Bữa ở bãi rác, mình quá mệt mà nằm võng ngủ bẵng. Các bạn BTV và tổ chức sản xuất không có việc gì là lại luân phiên ngồi canh mình ngủ kẻo sợ hội taxi phi qua bếch mình lên xe đi mất. Mọi người rất thương mình.
Vì là em út nên mình càng được chiều phải biết. Đêm đạp xe đi một mình trên phố cũng có người nhắn tin hỏi ngồi đâu, có an toàn không, chuyển ra cây ATM mà ngồi cho an toàn... Đêm đi quay về muộn mình được ưu tiên tắm trước vì mình tuyền phải mặc 1 bộ quần áo 2 ngày. Sáng ra mình được ưu tiên ngủ thêm, bị gọi dậy muộn nhất. Bữa nào phải ngồi nhà làm bài tập cho kịp gửi nộp, chị cùng phòng đi đâu lại mua về cho hộp roi ngọt lừ.
Sài Gòn mùa mưa cũng đối đãi với mình thật tốt. Lúc nào đi ra đường là tạnh ráo, mát mẻ. Hễ về, hễ ở trong nhà trời mới mưa to. Bữa lầm lũi đội mưa đi chợ Bến Thành đêm mua cái thắt lưng thì lại gặp được chị bán hàng dễ thương nói chuyện cười gần chết. Em cộng tác viên nửa Hà Nội nửa Sài Gòn dễ gần dã man, đã khai sáng cho mình món bánh tráng nướng, vướng 1 lần là hết gỡ. Ngon tuyệt cú!
Sài Gòn lại là nơi hội ngộ. Những người bạn Hà Nội vào Sài Gòn đi công tác, hoặc là làm lâu dài. Chúng tôi gặp nhau, đi cùng nhau ở một vùng đất khác, nhưng nói những câu chuyện cũ, cảm giác như chẳng có điều gì thay đổi. Tình người bất chấp không gian! Quan trọng không phải là đi đâu, làm gì, mà là với ai!
Thôi câu chuyện Sài Gòn còn dài, giờ mình hí hửng quá mình phải làm bài tiếp đây :x
Friday, May 25, 2012 9:51:32 AM
Reviews, journey, ĐỜI
Mình đã quay lại Hà Nội. Thế nhưng trong đầu mình giờ vẫn in hằn hình ảnh đường phố Sài Gòn. Mực in tốt đến độ mà giờ mình đi lạc trong phố cổ Hà Nội! Đường từ khách sạn ra chợ Bến Thành, ra tòa Bicotex, ra kem Bạch Đằng, ra nhà thờ Đức Bà, ra hồ Con rùa, ra công viên Tao Đàn thế nào, mình nhớ cả. Rõ mồn một luôn!
Hai tuần ở Sài Gòn quả là hai tuần dài dẵng. Đường Sài Gòn lấp mờ phố Hà Nội trong não phẳng lì của mình rồi. Cái tật của mình là dễ sinh lòng yêu mến miền đất mới. Nó cứ như là lâu lâu cặp Bồ 1 chút, nhưng chừng mực thôi, rồi quay về nhà với Vợ ấy mà. (Tất nhiên là Vợ thì không cố định và hiền hòa được như Hà Nội đâu).
Chắc mình còn viết nhiều về chuyến đi lần này, hoặc không viết thêm gì nữa, nhưng giờ phải viết ngay những gì còn đọng lại.
Lần này vào Sài Gòn không phải vì đi chơi. Cũng là lần đầu mình đi công tác. Chắc vì thế mà Sài Gòn hoàn toàn mới trong mắt mình. Nếu trước đây Sài Gòn chỉ là quận Nhất với phố xá phồn hoa, thì bây giờ Sài Gòn đã mở rộng ra đến bất ngờ.
Sài Gòn giờ là chợ Bến Thành lúc 1h đêm chỉ còn những người lượm ve chai xách bao tải lầm lũi bước đi. Một mình mình đạp chiếc xe đầy những giỏ nhựa đựng đồ ve chai, đi qua khắp phố vắng. Dừng ở bến xe nhìn ra chợ Bến Thành, thấy mình như con của thành phố này vậy.
Sài Gòn giờ là một xe bán sầu riêng đêm, đi mãi đi mãi chẳng có điểm dừng. Đoàn xe máy đua phóng vụt qua, chỉ còn xe sầu riêng ở lại, phố về yên. Những quả sầu riêng nặng trái 2-3 cân, gai đâm vào tay là thành vết sâu đau đớn dai dẳng. Khách hàng "ăn bao", ăn không ngon sẽ không trả tiền. Lời mời chào khách muối mặt mới bán được quả sầu riêng.
Sài Gòn giờ là một xưởng nước đá mát lạnh tận quận Bình Tân rất xa. Đêm mới là ngày, ngày lững thững là đêm. Ở đây ồn ào, chỉ có đá, bao tải đá và băng chuyền. Xe vào rồi lại ra. Nhàm chán, đều đều khôn tưởng. Nhờ ở xưởng nước đá này mà mình biết cách cột dây bao tải chắc nhất quả đất này, và được ngồi nhá đá thoải mái khi lòng trùng xuống.
Sài Gòn giờ là chợ đầu mối Bình Điền với bạt ngàn là cá, mực, tôm, ếch... Mùi tanh mặn mòi của cá, của biển sộc thẳng vào mũi khi ngửa cổ lên trời. Đèn ở đây sáng suốt đêm. Ban ngày lại tanh vắng không một bóng người. Chợ như một nơi hoang tàn khi nắng lên. Những con buôn, kẻ chợ, những kiếp người, tất cả đều có ở chợ "đầu mối".
Sài Gòn là một túp lều, mái lợp tạm trên khu chuồng lợn đập bớt một bờ tường làm lối đi. Những người sống trong túp lều này đều không còn một mảnh đất cắm dùi ở bất kỳ đâu, chỉ còn lại cơ hội sống khi bám trụ lại thành phố Sài Gòn đầy khắc nghiệt. Cũng là một kiếp người mà sao khổ đến thế. Khi bóng tối bao trùm, thành phố hoa lệ lên đèn với những cuộc vui thâu đêm. Còn ở đây, nhìn ra từ túp lều chuồng lợn là khoảng cây cối ma mị, không thấy nổi bầu trời xanh đen. Ao nước tù lóp ngóp tiếng ếch kêu. Thỉnh thoảng đàn chó lại sủa ấm ẳng vài tiếng vì nhác thấy bóng người đi qua hồ cá. Người ta khổ mà vẫn phải sống vậy đấy.
Sài Gòn là một con bé 16 tuổi. Đem lòng yêu thương mà phải gọi người yêu mình là "Ghẹ" vì sợ bị ban quản lý chợ phát hiện ra lại hoạnh họe vì nó chưa đủ tuổi vị thành niên. Nó mmới 12 tuổi đã phải nghỉ học đi bán cá ở chợ với mẹ, sợ hãi đi xa khỏi chợ cá này vì trong đầu chẳng có chút kiến thức nào. Nó hồ hởi khi gặp chúng tôi, hỏi về mọi thứ nó chưa biết, niềm nở nhớ tên chúng tôi từ lần đầu gặp mặt, đưa tay véo yêu má tôi cười toe toét. Nó hồn nhiên hỏi về tuổi dậy thì, về bữa cơm trưa chúng tôi ăn, về bộ quần áo chúng tôi mặc. Khẳng khái, vô tư, chẳng ai nghĩ con bé 16 tuổi đấy đang sống một cuộc đời tù túng chẳng có tương lai nào ngoài cá trong túp lều chuồng lợn.
Sài Gòn có một bến Bình Đông, là nơi tập kết rác của cả một vùng. Ở đây có những người, hàng ngày đi thu gom rác về phân loại lấy phế liệu, đồ tái chế để mang bán kiếm sống qua ngày. Ngủ cạnh rác, ăn cạnh rác, hàng ngày vục tay vào rác, người nào ở đây cũng có một mùi tanh chua của rác. Nhưng có phải vì sống đơn giản vậy nên họ chất phác tốt bụng vô cùng?
Sài Gòn là một buổi trưa mình nằm võng ngủ ngay cạnh bãi rác, với gió sông thổi vào vi vu, tiếng gà quang quác dưới chân và kiến nhảy dù từ cây bàng xuống người vèo vèo. Giấc ngủ mệt mỏi của những ngày triền miên thiếu ngủ. Giấc ngủ luôn có người cùng ekip ngồi cạnh trông nom.
Sài Gòn lần này còn là nước mắt rơi nhiều không ngờ tới. Lộn xộn trong đầu đầy những chuyện là chuyện. Ngổn ngang trước mắt đầy những bài tập, công việc. Đơn giản chỉ là sự bế tắc không biết phải làm thế nào, phải xử lý ra sao. Tuyệt vọng nên tìm cách khóc để làm hòa.
Sài Gòn một lần nữa là nơi mình khẳng định tình cảm. Nơi mà các cô gái đang yêu hoặc đang hết yêu di cư vào để tìm xem mình đang yêu đến đâu. Thế là chấm hết một mối quan hệ này, mở ra thêm những mối quan hệ khác, gần gũi hơn, thân thiết hơn. Đúng là con người, có sống với nhau lâu mới biết tình nhau.
Sài Gòn không còn lối mòn của Yoko bar nghe jazz, của nước tắc, của phố Tây Bùi Viện náo nhiệt, của bar pub hào nhoáng, của hàng ăn điều hòa mát lạnh, của vui vẻ sướng sung.
Sài Gòn nay đã khác xưa rất nhiều. Đúng là có đi có khác. Chi phí và cơ hội cả mà thôi.
[/FONT][/SIZE]
Sunday, May 20, 2012 10:35:11 AM
Reviews, đời, feelings
Giờ đã là 1 rưỡi sáng ngày 20/5. Ngày này 4 năm trước mình tốt nghiệp cấp III. Tối hôm đó, sau buổi liên hoan, cả lớp cấp III của mình ra công viên chạy chơi, ngồi hát nghêu ngao và thả đèn trời cho đến khi đứa nào cũng khóc. Lúc đấy mình đã khóc, vì mình biết, tháng năm luôn ở lại.
Một năm có 12 tháng. Mỗi tháng có 1 cái tên. Mỗi năm lại tăng thêm một số. Nhưng trừu tượng nhất cả dải ngân hà này vẫn là thời gian. Mình trộm nghĩ khi người ta nói thời gian trôi đi, tức là thời gian ở lại. Chính mình với các bạn mới lững lờ trôi đi.
Tháng 5 bốn năm trước vẫn ở lại với 4 năm trước. Mình đoan chắc rằng tâm hồn, suy nghĩ, tình cảm trong khoảnh khắc đêm tháng 5 thả đèn trời ôm nhau khóc nấc đấy chẳng thể thấy được ở đâu khác, vào thời điểm nào khác cả.
Ai hình như cũng vậy cả, lớn lên, va vấp nhiều, gặp gỡ nhiều, cũng trưởng thành lên dần. Cho đến tận khi cuối đời người ta vẫn còn phạm sai lầm, thì tức là người ta vẫn còn đang trưởng thành. Và đó là điều tốt. Sẽ chẳng ai giống mình trong một thời điểm nào đó. Chúng ta luôn thay đổi. Hôm nay chẳng giống hôm qua, và khác hẳn ngày mai. Mỗi ngày sống mình lại thấm thía thêm một điều gì đấy.
Ngày hôm nay, 4 năm sau ngày tốt nghiệp cấp III, đứng trước những ngày tốt nghiệp Đại học đang rất gần, mình cảm giác như mình quá khác. Mình cảm nhận về cuộc sống một cách tốt đẹp hơn, hiểu biết hơn, trọn vẹn hơn. Đồng thời cũng thấy cuộc sống khắc nghiệt hơn, phức tạp hơn và tiêu cực hơn.
Rồi mình sẽ làm gì sau khi ra trường? Đi làm rồi sẽ chịu áp lực ra sao? Những cơ hội, những kế hoạch, dự định và cả những thách thức đang nằm ở đâu, sẽ diễn ra như thế nào? - Chẳng biết từ bao giờ những đứa bạn đã không còn 18 tuổi, không còn ở thời điểm đêm tháng 5 thả đèn trời nữa, mà trưởng thành, bay tỏa đi khắp nơi, rồi gặp nhau nói những câu chuyện nghề nghiệp, gia đình, tương lai.
Gặp một người bạn Hà Nội cùng trang lứa, quen biết lâu năm, ở nơi đất khách, bỗng mọi khó khăn, mệt mỏi, toan tính, lo lắng tan biến đi đâu hết. Những câu chuyện hiện tại - tương lai chỉ làm cho mình bỗng thấy rõ hơn con đường mình cần đi. Chỉ còn lại mình, với ước ao và mong muốn được làm những gì mình thích và sẽ cố gắng hết mình vì nó.
Hà Nội không vội được đâu. Chẳng điều gì phải lo lắng nhiều. Khi còn trẻ ta hãy vui vẻ. Cứ như vậy thôi đã là rất tốt rồi! Tự dưng lại thấy mình còn quá trẻ, quá nhỏ bé để làm tốt bất kỳ điều gì. Đúng là không bao giờ có "Tốt!", luôn là sự cầu thị, cầu tiến dẫn đến cầu toàn. Thế nên là "Cứ yêu đi"! (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cu-yeu-di-NgocYummy/IW80O7A8.html)
1 2 3 4 5 ... 24 Next »