Monday, February 7, 2011 8:49:12 AM
Nó ngồi nhìn cái màn hình trừng trừng,. Vậy đấy! Cái từ bye in đậm của người bên kia cửa sổ chat như khiêu khích trước mắt nó, trêu ngươi cái cục tức đang trương phềnh trong bụng. Nó cũng chả hiểu vì sao mình lại tức. Mà hình như dạo này, cứ mỗi lần nói chuyện với cái gã rôbốt ấy xong là nó lại thấy tức, hoặc thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Không nói thì lại thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Rôbốt! Phải, nó thấy anh đúng là một con rôbốt. Lì lì như cái máy! Không cảm xúc! Không vui! Không buồn! Cũng có thể anh có mà không bao giờ để lộ ra ngoài. Mà mặc kệ, có hay không cũng thế thôi, lần nào những cuộc nói chuyện cũng trở nên khô khốc. Mà cứ khô khốc là nó thấy tức. Đúng ra là có cái gì đó chưa được như ý nó nên nó tức. Tức nhiều thành quen, quen nhiều thì chai sạn, chai sạn rồi thì trơ ra..Và nó lại đang trơ đấy. Nếu không trơ thì nó đã nổi đóa lên cầm điện thoại bấm phím xối xả. Chả thế mà hậu quả của thời dễ bị kích động ấy là 1 cái điện thoại gần hỏng phím. Nhưng giờ thì nó chán rồi, éo, à, ứ muốn nói!
Cũng có một vài lần nó phát rồ lên, cố tình hoặc không, nó thể hiện hết cảm xúc ra bên ngoài. Nó sẵn sàng tung hê tất cả. Sẵn sàng tung hê tất cả đấy!
Nhưng rôbốt đón nhận sự quá khích của nó như mặt hồ phẳng lặng đón nhận một hòn sỏi nhỏ. Hòn sỏi dù có rơi vào lòng hồ mạnh đến đâu cũng chỉ đủ sức tạo ra một vài gợn sóng lăn tăn trên mặt nước trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, rồi đâu lại vào đấy. Lại im lìm , lại lì lợm, trơ trơ ra...
Đôi lúc nó nghĩ và tự hỏi liệu rôbôt có biết yêu là gì không? Sau một hồi phân tích nó tự trả lời là KHÔNG! Tình yêu đối với rôbốt còn không quan trọng bằng 1 giấc ngủ cơ mà. Thế mà rôbốt nói yêu nó! Là vì cái gì? À, vì mấy giọt nước mắt? Ra thế. Mấy giọt nước mắt có sức mạnh hơn cả bao quãng thời gian nó cố gắng, nhớ nhung chờ đợi, ấn tượng hơn cả mắt môi trên khuôn mặt nó,tính cách nó... mấy giọt nước mắt được người ta “đánh giá cao”. Nó lại thấy tức, và nó không thèm reply. Hư! ĐÁNH GIÁ CAO cơ đấy! Trong lúc nó phải khóc vì đau khổ vì giằng xé giữa lý trí và tình cảm thì rôbốt nhìn vào và đánh giá cao. Nó đang làm gì? Đang thể hiện tiết mục trên sân khấu hay sao mà đánh giá cao? Nó đang cần gì? Cần được ban phát tình cảm à? Không cần đâu nhé! Nói cho đằng ấy biết tớ chả cần ban phát cái đek gì đâu nhé!
Có lẽ, những giọt nước mắt hôm đó là tảng đá to nhất từ trước tới giờ mà nó có thể ném xuống được mặt nước và làm hồ nổi sóng, rồi thôi. Chỉ thế thôi. Nó cũng chỉ đủ sức làm cho rôbốt bị xao động và mất kiểm soát tức thời thôi.
Mà hậu quả của việc mất kiểm soát tức thời ấy là điều khiến rôbốt băn khoăn lắm. Rôbốt nói với nó, không biết việc rôbôt hứa sẽ mang nó theo là sai lầm hay đúng đắn, cái này cũng đồng nghĩa với việc yêu nó lài sai lầm hay đúng đắn! Ô hay! Hãm nhỉ! Đã yêu lại còn hỏi sai lầm hay đúng đắn. Trừ khi yêu mà lại không chắc chắn/phải là yêu. Chả nhẽ nó lại hỏi lại nó đi theo rôbốt là sai lầm hay đúng đắn!! Mà đã nói ra với nó thế thì nó cũng trả lời luôn cho vuông. Sai! Sai đấy! Sai to đấy! Không yêu nó thì mang nó theo làm gì! Mà không những thế, nó lại còn là một gánh nặng, ít nhất cũng là về kinh tế. Đấy! Ít ra là sai những chỗ đấy đấy...
Nhưng rồi nó cũng để yên. Tất cả những gì mà nó muốn nói với rôbốt thì nó lại để yên trong bụng. Trơ mà. Kệ! Thây kệ hết! Rốt cuộc trong chuyện này nó cũng là đứa chạy theo giai ( rôbốt ấy ) chứ không phải giai chạy theo nó. Có lẽ trước đây nó “chạy” hùng hục 1 cách thái quá mà rôbốt cứ yên tâm nhớn là nó như cái cây trong vườn. Có mưa nắng thế nào thì tháng năm, cái cây nó vẫn cứ ở đó. Sống hay chết lại là vấn đề khác. Nhưng có lẽ rôbốt quên mất rằng, nó có là đứa chạy theo giai thì nó vẫn là phụ nữ. ( tất nhiên là gái thì nó mới chạy theo giai ) mà phụ nữ thì ngoài quyền làm mẹ ra thì còn có quyền ngu ngốc, quyền buôn chuyện, quyền nói dối, quyền yếu đuối, quyền được quan tâm, quyền được đòi hỏi, quyền được tặng quà, quyền kiêu hãnh.....và còn đầy những linh tinh các quyền dở hơi cám lợn khác.
Ấy thế mà tình yêu của rôbốt lại làm nó tự nhiên mất đi một cơ số những quyền của phụ nữ. Nó buồn chứ, nhưng nó vẫn phải tỏ ra vui vẻ, ừ thì mấy cái đó do hoàn cảnh mà nó tự coi mấy cái đó “ không quan trọng” ..nhưng một điều đáng buồn hơn tất cả những cái đáng buồn là rôbốt không biết được rằng nó đang bị tổn thương...[/FONT]
Sunday, September 6, 2009 3:14:18 PM
Gã , với tôi , là một cố nhân. Đôi lúc , tôi nghĩ gã là một người tốt ngốc nghếch hiếm hoi còn sót lại trên đời . Lại đôi lúc , tôi nghĩ bẩm sinh gã thế , hoặc có thể do tình cảm cá nhân mà gã thế . Không hiểu duyên số thế nào mà gã luôn luôn xuất hiện đúng lúc . Lần đầu , là khi tôi chia tay Q , lần 2 tôi cũng trong hoàn cảnh tương tự.
Với tôi gã rất tốt, tốt như một điều hiển nhiên gã phải thế . Vậy mà tôi đã cố tình vùi dập tình cảm của gã , để chạy theo cái mà người ta gọi là phù phiếm . Gã chẳng hề giận tôi . Tôi càng thấy tội lỗi và càng quá đáng với gã . Tôi muốn gã lấy quách vợ đi , nhưng thâm tâm cũng mong lão hạnh phúc. Cái thứ phù phiếm của tôi , đôi lúc cũng làm tôi hạnh phúc , và nhiều lúc làm tôi đau khổ . Gã biết , gã chỉ bảo , " em bỏ bóng tối để đi vào chỗ ánh sáng , nhưng chỗ đó không phải dành cho em " . Tôi chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ đến tối với sáng , chỉ thấy buồn . Gã vẫn thế , thỉnh thoảng vẫn phun ra được những câu nghe triết phết.
Trước , tôi vẫn tự hỏi : Tại sao tôi lại không thể có tình cảm đặc biệt với gã ? Và tôi liệt kê ra hàng loạt nhược điểm , cái đầu tiên mà tôi kể đến là gã nói ngọng ...Và cứ mỗi lần như thế , tôi thấy dằn vặt . Tại sao tôi lại đòi hỏi quá khắt khe ở người khác , trong khi chính tôi cũng chẳng ra cái quái gì !
Hôm nay gặp lại gã , gã vẫn ngọng , nhưng tôi không còn thấy khó chịu .Có lẽ do tôi đã quá mệt mỏi . Gã nhớ rằng sắp đến sinh nhật tôi , và hỏi tôi có còn thích ăn cơm gà như trước ? Thật . Tôi chả còn bụng dạ đâu mà nghĩ đến sinh nhật với sinh nhẽo . ... Không nhớ tôi còn nhắn tin cho gã những gì nữa , nhưng khi gã dở giọng hiền hiền kiểu ân cần ra, tôi oà khóc . Khóc nhiều , đến nỗi vơi đi cả nỗi buồn , và tôi muốn khóc thêm . Khóc cho nỗi buồn theo những giọt nước mắt lăn ra ngoài . Không phải khóc cho một điều vô nghĩa và không xứng đáng .
Tôi nhận ra gã hình như đã thay đổi , cách ăn nói và cách nhắn tin . Ngôn từ của gã không "vui" và chủ vị , chấm phẩy đầy đủ, hay tại tâm trạng tôi buồn mà gã không dám thế .
Tối , nhờ gã một việc . Gã nhận lời ngay ...
Tôi không biết tôi lại đang dở trò gì với gã . Nhưng chắc chắn tôi sẽ không cho phép mình làm gã đau khổ .
Gã đúng là người tốt ngốc nghếch.
Wednesday, September 2, 2009 3:40:51 PM
All alone I have started my journey to the darkness of darkness I go
With a reason, I stopped for a moment in this world full of pleasure so frail
Town after town on I travel, pass through faces I know and know not
Like a bird in flight, sometimes I topple. Time and time again, just farewells
Donde voy, donde voy. Day by day, my story unfolds
Solo estoy, solo estoy. All alone as the day I was born
Till your eyes rest in mine, I shall wander
No more darkness I know and know not
For your sweetness I traded my freedom. Not knowing a farewell awaits
You know hearts can be repeatedly broken
Making room for the harrows to come
Along with my sorrows I buried, my tears, my smiles, your name
Donde voy, donde voy. Songs of lovetales I sing of no more
Solo estoy, solo estoy. Once again with my shadows I roam
Donde voy, donde voy. All alone as day I was born
Solo estoy, solo estoy. Still alone with my shadows I roam
Translation
Những giọt nước mắt
Những chuyến độc hành xuyên qua bóng đêm dày
Ở đâu đó, trong một khoảnh khắc em đã dừng lại để thấy hạnh phúc quá mong manh
Những thành phố đã đi qua, những khuôn mặt xa lạ chỉ lướt nhẹ trong phút chốc
Giống như cánh chim đang mải miết bay kia, em muốn dừng chân nhưng những gì còn lại chỉ là những câu chào tạm biệt.
Sẽ đi đâu về đâu... Ngày qua ngày những câu chuyện vẫn tiếp tục
Chỉ còn lại một dáng hình em đơn độc
Cho đến khi ánh mắt anh dừng lại nơi em
Em không còn thấy cô đơn giữa bóng đêm này
Em chấp nhận đánh đổi tự do để được bên anh, cho dù sau đó cũng chỉ là sự chia li
Anh biết rằng trái tim em sẽ lại tan vỡ lần nữa
Để giành chỗ cho những nỗi đau
Em sẽ chôn chặt bóng hình anh cùng những giọt nước mắt của em
Biết đi đâu về đâu. Những câu chuyện cổ tích về tình yêu đã kết thúc
Một lần nữa, chỉ còn em lẻ bóng trên đường
Saturday, August 8, 2009 3:09:18 AM
Sáng ...Sau khi đã xong 1 số việc dọn dẹp cần thiết..
Thời tiết do ảnh hưởng của bão, gió thổi ào ào mát rượi, trời nhiều mây , không mưa, nắng bớt gay gắt hơn mọi ngày..
Một mình ở nhà, nghe những tình khúc Hà Nội...
Lạ thật, nghe " Chị tôi - Trọng Đài " sao mà hay thế...Hay hơn bất cứ bao giờ.. Cảm nhận được thật rõ nỗi buồn thật buồn.. Mênh mang, tha thiết...Buồn một kiếp hoa , lận đận truân chuyên..
Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo
Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh
Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở
Cho làm câu hát để người lý lơi
Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
Vấn vương với sợi tơ trời
Tình riêng bỏ chợ
Tình người đa đoan.
Vì tập trung được cao độ , nên thấy "chị tôi " càng nghe lại càng hay , không chỉ ca từ, mà hay cả từ cách phối khí và cộng với giọng Mỹ Linh thì càng khỏi phải bàn. Chính vì thế mà có cớ repeat " chị tôi " , và mặc suy nghĩ lang thang...
Đang " lang thang " có tiếng gọi làm tớ giật mình..
- Em ơi. em mở bài khác đi, bài này nghe như đám ma, nẫu người quá, làm bọn anh mất hết tinh thần làm việc! - À.. tiếng một anh thợ xây cạnh nhà (hàng xóm mới bên cạnh nhà tớ xây nhà mới mà ). Giá mà phải anh chàng hàng xóm mới, đẹp trai ,mới đi Sec về thì tớ cũng mở bài khác thật đấy ( tớ thường ngồi ngắm anh này qua cửa sổ (có rèm) mỗi khi rỗi ) . Cơ mà phải cái anh này xấu trai .
- Ơ.. bài này hay thế còn gì .
- Như đám ma mà em bảohay . Mở bài gì vui vui ấy ..
- Em không có bài vui, toàn bài buồn thôi !
- Thế không có mùa đông không lạnh, hay là chiếc khăn gió ấm , hối tiếc...vv à ?
- Eo. anh thích mấy bài đấy à, anh 30 tuổi rồi còn nghe mấy cái bài trẻ con đấy á ? Mấy cái bài nghe xong quên luôn ...
- Ừ. Giờ, bọn anh thì chỉ nghe mấy bài đấy cho nó khí thế, làm việc cho năng suất, tối về ngủ , sáng mai lại dậy đi làm ...Cuối tháng lĩnh lương, là sướng . --
Sau một hồi, tớ cũng phải mở bài khác..
Tự hỏi, có phải như thế cũng là hạnh phúc. Hạnh phúc là khi mình tự hài lòng với những gì mình có hay hạnh phúc là một câu nói trong 1 tác phẩm nổi tiếng của Tào Đình " người mà cái gì cũng không biết thì thật là hạnh phúc "
Friday, July 24, 2009 2:11:07 AM
Một sớm anh đi không lời giã từ
Để cho Huế buồn huế giận nghìn thu
Nghìn thu dòng tóc buông dỗi hờn
Về nghe gió qua lòng lanh lạnh từng cơn nhớ mong
Ngày đó sông Hương chưa từng biết buồn
Và em hãy còn bé dại lòng son
Tại anh thề thốt chi? Lỗi thề,
Chừ sông nước nghe rồi
Tội tình em đợi chờ
Đêm nay trăng về vọng tiếng ai hò
Chợt nghe như hờn như oán
Ai ơi! Kiếp hoa tàn trên bến sông
Tháng ngày mong mỏi mong mòn
Vì ai vẫn còn ngát thơm một dòng hương!
Từ đó sông Hương biết hờn biết giận
Mỗi năm nhớ người nước lụt tràn dâng
Tình yêu chừ hoá ra oán hờn
Vì anh trót sai lời hẹn hò chi Huế ơi
Vòng vo với hư vô mãi thôi...
Thursday, July 9, 2009 2:09:53 AM
Hôm qua thu dọn "đống đổ nát " của dì Cầm , vô tình thấy cái bảng điểm tổng kết cấp 2 của dì toàn là 8 , 9...có cả 10 tuy không nhiều . Buột miệng hỏi .:
- Hừm .. Ngày xưa học giỏi gớm ! ? ( chả là tình trạng học hành của dì ý bây giờ hơi bị xuống cấp )
Dì Cầm ngó qua tờ bảng điểm chẹp miệng một cái rồi... tâm sự" :
- Ngày xưa, cầm cái bằng cấp I lọai giỏi về khoe mẹ , mẹ bảo " Bằng cấp I thì quan trọng gì , quan trọng là cái bằng cấp II kia!
Ngày cầm bằng cấp II lọai giỏi về khoe mẹ , mẹ cũng bảo bằng cấp II thì quan trọng gì, quan trọng là có thi vào cấp III được không kia !
Ngày thông báo cho mẹ kết quả thi cấp III, mẹ bảo ..quan trọng là bằng cấp III kia!
- HA ! HA!... Đến đoạn này,.2 chị em tớ cùng cười phá lên..
- Thế đố bồ biết ( dạo này 2 chị em tớ gọi nhau bằng bồ ) khi xem bằng cấp III mẹ sẽ bảo gì ? - Tớ hỏi.
- Còn gì nữa, " Bằng cấp III thì quan trọng gì , quan trọng là có thi được ĐH không kia " - Dì Cầm giả giọng mẹ tớ .
- Chuẩn ! Há.. há
- Thế đố bồ biết , mẹ sẽ nói gì khi xem bằng đại học của bồ ? - Dì Cầm hỏi tớ.
- Khả năng anh sẽ cầm bằng ĐH loại trung bình nên ...chả biết mẹ sẽ nói gì . ( tớ ngậm ngùi ). Thế đố bồ đấy?
- Kể cả bồ có bằng ĐH giỏi đi nữa , mẹ cũng sẽ bảo " Bằng ĐH thì quan trọng gì, quan trọng là ra trường có kiếm được... nhiều tiền không kia!"
-Ha ha ha...Lại cười. Dì Cầm giỏi thật!
Thực ra mẹ tớ không phải người vô tâm như thế, khi hai chị em tớ học tốt , bố mẹ tớ rất vui..chỉ là dì Cầm thì hơi ghê gớm + hài hước một tí .
Với lại ai bảo dì ây khoe làm gì! Như tớ đây, bố mẹ tớ có hỏi, tớ mới báo cáo

Nhưng mà càng nghĩ càng thấy dì ấy nói đúng. Nhìn lại hơn 20 năm qua, tớ vẫn chưa là được điềh quan trọng gì...Tât cả dường như vô nghĩa!
Everything seems meaningless at this moment!
Thursday, July 2, 2009 1:44:50 AM
Buổi sáng , một mình ở nhà , dạy sớm hơn thường lệ ...
Cảm nhận được những làn gió sớm còn mang nặng hơi nước tràn qua mát lạnh..
Những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá , từng sợi mong manh...
Chợt nhớ ... da diết ...
Tìm một CD của Thu Hiền để nghe tình khúc Huế
Mơ hồ ..
* Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi , chỉ là... thế thôi !
Monday, June 15, 2009 9:44:12 AM
Hôm qua,là một ngày mệt mỏi, nhiều sự kiện . Nhưng vui, vì đã hoàn thành cái đồ án thứ 12 . Mệt vật vã . Vậy là kết thúc 4 năm học
Hôm qua, có nhiều cảm xúc ngủ quên vô tình bị đánh thức .. Những cảm xúc không thể đặt tên...
Hôm qua, nhận được tin nhắn offline :
" < ding >
Ngủ chưa em ?
Nay nộp bài xong rồi , cũng ngủ ngon nhé "
Cũng lâu rồi , mình thờ ơ..
Cũng lâu rồi, không ai hỏi mình " ngủ chưa em ? "
Cũng lâu rồi , không ai biết mình sẽ ngủ ngon..
Tuesday, June 9, 2009 4:20:09 AM
Cuối tuần này có rất chi là nhiều sự kiện quan trọng. E hèm:
- Tình yêu ( cũ ) bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Nói với tớ là thích hoa hồng với hoa đồng tiền . Thế là cuối tuần này , tớ phải chỉnh tề , cầm hoa đi xí xớn một tí...Lâu lắm không xí xớn , nên đây là sự kiện quan trọng.
- Các chị em hội họp, một là sinh nhật bạn Quỳnh ( cái này thì phụ thôi), hai là đỏ đen, đánh chén , thác loạn.., tổng kết kế hoạch năm năm lần I. Sự kiện này thì khỏi phải nói, vô cùng quan trọng.
- Bạn Phương rủ tớ và một số đồng chí thiếu nữ thiếu lão đi nghịch nước ở bể bơi, nghe cũng hấp dẫn, tớ đang phân cbn vân. Đến bể bơi, tất lẽ dĩ ngẫu phải mặc ...bikini , mà tớ thì chưa đi bơi bao giờ , nên hơi ngại..Nếu quyết định đi, thì đây cũng là sự kiện quan trọng. ( sự kiện lần đầu tiên )
- Cuối tuần này, nếu không phải dính vào việc gì , có lẽ tớ sẽ về quê nghỉ hè sớm . hô hô - Quan trọng , quan trọng.
- Cuối tuần này, ...cả khoá 50KD nộp đồ án qui hoạch 2 . Sự kiện này thì quan trọng đừng hỏi . 
Thế nên giữa tuần, tất cả đang lao vào làm đồ án. Tớ cũng thế, dù hiện tại tớ cũng như nhiều chị em , đồ án ...Nothing .
Cố lên nào. Cuối tuần có nhiều cuộc thác loạn đang hứa hẹn .
Nóng quá, có lẽ đi nghỉ tí đã ..
Sunday, June 7, 2009 4:15:44 PM
Gần đây, cứ luẩn quẩn với một cái vòng cũng rất chi là luẩn quẩn!
Đôi lúc muốn thoát ra nhưng không đủ mạnh mẽ và ước gì mình có thể...
Đôi lúc mất phương hướng kinh.
Đôi lúc buông xuôi hành động theo cảm tính, nhưng mỗi lần như vậy , lý tính lại trỗi dậy và như thế là lại đi vào mâu thuẫn, dằn vặt khổ sở mãi..
Cho mãi đến hôm qua, thì có được 2 câu thần chú, có lẽ không bao giờ quên và không thể quên , mỗi khi nhụt chí, nghĩ đến nó lại có sức mạnh.
Sau tất cả, nghe mà chua chát, phũ phàng. Qúa khứ , tính ngay từ hôm qua, chỉ như hạt cát , thổi một cái là bay, phủi tay một cái là mất!
Hôm nay, thì vô tình , nghe được những điều mà mình không muốn nghe, biết được những điều mà mình không muốn biết. Chỉ ậm ừ với em vài câu. Bột phát mà bức xúc với em vài câu. Em vô tư, em tin tưởng mình cơ mà. Con gái đấy. Hiểu! Không muốn lôi em vào cuộc! Mà không cần thiết! Cũng tàn cuộc rồi.
Ừ ! Chua chát thật đấy, phũ phàng thật đấy. Nhưng không khóc, chỉ cười nhẹ một cái .
Phải ! Cười lên chứ. Lâu nay lạc lối mãi, giờ đã tìm lại được con đường của mình.
Ngày mai trời lại sáng. Và không nên hoang phí hôm nay vào những điều vô nghĩa.
1 2 3 4 5 Next »