[Fic dịch] How to kidnap a tensai chap 1
Friday, April 29, 2011 8:45:53 AM
Translator - Me ~Chii~
Genre - Humor, Fluff
Rating - NC17
Pairing - Akanishi/Kamenashi, Ryo/Yamapi (nhẹ)
Status: Completed

Summary : Đối với Jin, Ryo và Pi ,bắt cóc chỉ là một công việc, không có gì đáng phải bận tâm cả. Nhưng lần này, họ bắt cóc phải thứ gì đây????
A/N: Cracked idea as always. I wanted to write another 'Guide' similar to How to date a boss, but it ended a little different.
ENJOY!
~chapter 1/3~
Thông tin về nạn nhân
Tên: Kamenashi Kazuya
Tuổi: 17
Là con trai của Kamenashi Kouki, người sáng lập ra công ty phần mềm lớn nhất Nhật Bản . Chỉ mới 17 tuổi , cậu bé đã tốt nghiệp đại học Todai , và làm việc cho công ty của bố. Cậu bé hiện sống tại dinh thự của gia đình. Chỉ số IQ của cậu ta rất cao và đó chính là nguyên nhân chính dẫn dắt công ty của gia đình lên vị trí hàng đầu thế giới chỉ trong vòng hơn sáu tháng .
“ Như thế thì có đủ không? Chỉ với ba câu mô tả về người chúng ta sắp bắt cóc?” Jin lắc đầu , tỏ vẻ khó chịu.
“Tao cũng đã phàn nàn về việc này rồi nhưng ông chủ lại làm lơ!” Ryo lầm bầm với cái miệng đầy món rán.
“Cũng may là cậu bé sống một mình. Chúng ta cần làm phi vụ cuối cùng này để thanh toán hết món nợ cũ và lại có thể chính thức sống cuộc đời của những người công dân bình thường.” Pi vừa nói vừa giựt lấy vài miếng rán từ trong túi của Ryo một cách nhanh chóng để không bị ăn bụp. Dù sao thì cậu ta cũng đã quá quen với việc này.
“Nhưng hãy nhìn khuôn mặt này xem” Jin hoàn toàn lơ họ đi và tiếp tục lầm bầm.
“Cậu ta nhìn còn chẳng giống một thằng con trai. Rõ ràng nhìn cứ như một gã lập trình máy tính kì dị. Không biết tên này có gây nhiều phiền toái cho chúng ta không đây….”
Chợt nhớ lại cuộc đối thoại ấy khi Jin đang đứng cạnh một hình hài đang ngủ say trên chiếc nệm ấm, với một cánh tay đặt trên trán và chiếc chăn quấn quanh đầu gối. Chiếc áo thun được kéo lên để lộ ra cái lỗ rốn vô cùng quyến rũ , lấp lánh trước mắt Jin.
Họ đang đứng trong một căn nhà rất lớn,lớn nhất mà họ từng thấy. Điều đáng ngờ là họ đã đột nhập vào mà không gặp phải chút khó khăn gì. Nhưng dẫu sao chỉ cần có thể tiếp cận được con tin thì mọi chuyện vẫn không đáng lo ngại với Jin. Công việc của anh sẽ kết thúc sau một tuần. khi mà ông bố giàu sụ trả tiền cho ông chủ của anh và 3 người bọn họ sẽ hoàn toàn được tự do .
Jin đặt lòng bàn tay mình lên miệng của nạn nhân, và đợi cho đến khi Ryo và Pi đã trói xong cổ tay và mắt cá chân của cậu bé.
Cậu bé mở to mắt gần như ngay sau khi Jin chạm vào cậu.
Không một tiếng động, không có sự phản kháng,không có biểu hiện cống cự. Cậu bé để yên cho họ hành động, chỉ nhìn chăm chăm vào mắt Jin một cách mạnh mẽ.
Jin như bị mê hoặc. Cậu bé thật đẹp, bức ảnh mà họ nhận được từ tay ông chủ hẳn chỉ là hình ảnh được mô phỏng bằng Photoshop …. Bởi vì cậu bé xinh đẹp trước mắt anh hiện giờ không giống cái gã xấu xí với mái tóc nhờn và làn da thô ráp trong ảnh chút nào cả.
Cậu bé này có gương mặt như một thiên sứ, làn da tựa như trên những trang quảng cáo đồ mĩ phẩm và đôi môi cậu…
Đôi mắt cậu không hề có một chút biểu cảm nào. Không tốt, không xấu. Không ngạc nhiên, không tức giận,không nghi ngờ, chẳng có gì cả. Cậu bé chỉ nhìn chăm chăm. Bắt đầu có cảm giác lung túng khi Pi nhận ra rằng họ đã hoàn tất, Jin nhấc bổng thân hình ấy lên – vẫn không có biểu hiện chống đối, và ẵm xuống dưới nhà để tiến đến chiếc xe họ đã giấu sẵn trước đó.
Anh mém trượt ngã khi cậu bé nhấc bổng hai cánh tay đang bị trói chặt của mình một cách mệt mỏi, đặt chúng lên cổ anh và tựa đầu cậu vào đôi vai săn chắc của anh. Cậu bé thậm chí nhắm cả cặp mắt của mình và trước khi họ tiến gần tới cửa sau , cậu bé đã thở đều đặn trở lại.
Họ bước vào trong xe, và Jin buộc phải đặt cậu bé vào lòng mình. Anh cố gắng làm ngơ trước mùi hương dễ chịu, sự rụt rè, tiếng rên nhẹ nhàng và hơi ấm phát ra từ thân thể đang nằm trong lòng bàn tay anh. Pi nhìn anh hiếu kì, nhưng vẫn giữ im lặng.
“Thật là lạ” Ryo cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng đó và bật đèn xi nhan chuẩn bị quẹo phải.
“Đúng thế…Cậu bé không hề chống cự lại ngay cả khi đã hoàn toàn tỉnh dậy.” Jin gật đầu đồng ý.
“Có thể nó sợ thì sao” Pi nói.
“Nó trông không có vẻ gì như đang sợ hãi cả. Đúng không ,Jin?”
Jin nghĩ đến việc đó và lắc đầu, bắt gặp ánh mắt của Ryo được phản chiếu qua gương.
“Có thể nó yêu mày rồi.” Một lúc sau , Pi thốt lên.
“Ý cậu rằng giống như việc cậu yêu tôi ấy à?” Ryo cười toe toét và đậu xe tại nơi ở của họ.
“Thôi nào tụi bây, không có thời gian ngồi nói nhảm đâu, giúp tao ra khỏi xe nào.” Jin dừng cuộc đối thoại ủy mị từ hai người bạn đang yêu nhau của anh, cố gắng trao Kazuya cho Pi. Nhưng Kauzy dường như không muốn buông tay Jin ra.
“Thấy chưa? Nó đâu có muốn xa mày, nó yêu mày rồi.” Ryo cười.
“Đồ ngốc” Jin nhìn xuống khuôn mặt thiên thần và cười “Mày chỉ giỏi ghen”.
Jin bắt đầu mong đợi việc chăm nom cậu bé trong suốt cả một tuần. Anh ta rất giỏi trong việc an ủi người khác. Có lẽ Kazuya vẫn chưa nhận thức được tình cảnh của mình hiện giờ. Và khi cậu bé đã nhận ra, Jin sẽ ở cạnh cậu, với đôi tay rộng mở và những lời lẽ dịu dàng.
Họ đặt người đẹp đang ngủ say trên một chiếc futon đã được chuẩn bị sẵn trong phòng của Jin. Vì Ryo và Pi ngủ với nhau trong căn phòng còn lại, nên sẽ không còn chỗ cho con tin của họ. Họ ăn một bữa ăn nhẹ trước khi cũng bắt đầu đi ngủ.
-
Những ngón tay thon dài lần mò trên bụn g Jin, khi đôi môi điêu luyện hoạt động trên dương vật của anh. Anh rên lên trong sự cám dỗ, và nắm lấy tóc của người kia. Những sợi tóc mềm như tơ ấy gây nên cảm giác nhồn nhột nơi bắp đùi của anh và sự tuyệt diệu của cái lưỡi ẩm ướt đang hoạt động liên tục trên thân thể đầy mồ hôi của anh.
Bỗng dưng đôi môi ấy ngừng lại, Jin run rẩy khi thấy những sự cọ xát ấy đang rời xa mình nhưng anh nhanh chóng cảm nhận được đôi môi ấy đang mở rộng và hôn lên xương đòn của anh, anh rên lớn. Một thân thể ấm áp đón nhận lấy anh vào trong mình một cách chậm chạp,và anh hòa mình vào chốn thiên đường.
Jin cảm thấy như thể đang bị đánh thức khỏi cơn mơ gợi tình ẩm ướt và đầy sinh động này nhưng anh đã chống lại sự tỉnh giấc để duy trì giấc mộng tuyệt vời. Thậm chí sau khi nhận thức thấy ánh mặt trời đang chíu rọi trên gương mặt, và những cái động chạm của tấm khăn trải giường nằm bên dưới thân thể trần truồng của anh, anh vẫn cảm nhận được một luồng hơi ấm áp, chật hẹp quanh chỗ ấy của mình, trượt lên rồi lại xuống.
Jin chầm chậm mở mắt mình ra, cảm thấy một chút xấu hổ về giấc mơ, và rồi mắt anh đập vào cảnh tượng bàng hoàng trước mặt.
Đó chính là thân hình hoàn hảo của Kazuya đang ở bên trên anh, tay chân đã được cởi trói từ khi nào. Trông cậu bé thật duyên dáng và tao nhã, mặc dù cậu hầu như chỉ cưỡi lên Jin. Jin nhận ra rằng mình không thể cử động, anh còn không thể ngoảnh đi ánh nhìn cho người con trai đẹp đẽ ấy, gò má ửng đỏ với đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay giơ cao và được chôn sâu vào mái tóc của cậu bé.
Cậu trông giống như một chàng ca sĩ quyến rũ trong một video ca nhạc gợi tình nào đó. Cậu rên rỉ, âm thanh của khoái lạc vang lên từ đôi môi đang khép hờ. Jin như bị làm cho mê muội, mãi đến khi anh cảm nhận được một làn sóng đang cuồn cuộn trỗi dậy trong lòng mình, và rồi một làn sóng khác và thêm một làn sóng khác, và họ đã đến cùng nhau.
Kuzuya ngã khụy lên tấm ngực trần nhớp nháp của Jin, đầy thỏa mãn và mệt mỏi.
“PIIIII!!”
Giọng la thét của Jin không khiến cậu nhóc bàng hoàng. Cậu thậm chí còn không di chuyển để Jin rút vật ấy ra khỏi thân thể của cậu. Cậu chỉ nằm lên trên một Jin đang choáng váng và đang cố lấy lại hơi thở của mình.
“PIIIIIIIIIIII,Ôi chúa ơi,PIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!” Lại một lần nữa Jin thét lên, không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, để duy chuyển được nữa.
Pi chạy vội vào phòng,chỉ với mỗi một chiếc khăn tắm đang quấn quanh phần dưới cơ thể mình cùng Ryo đang đứng ngay sau anh ta.
“CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY….!!!”
“Ôi lạy chúa!”
Họ chớp chớp mắt , thấy rõ phần cơ thể nơi Jin vẫn còn giao hợp với Kazuya.
“Mày đã làm cái quỷ gì thế hả Jin?? Chúng ta có nội quy là không được phép quan hệ với con tin kia mà!” Ryo bực tức thét lên
“Tao không có…Pi, mày trói cậu ta như thế nào vậy hả?! Cậu ta đã thoát được! Khi tỉnh dậy tôi đã bị cậu ta cưỡi lên rồi!” Jin vừa bàng hoàng ,vừa sợ hãi.
Sau lời nói đó, Pi và Ryo mở to mắt nhìn nhau.
Kazuya cảm nhận được hai bàn tay đặt lên vai cậu và thô bạo kéo cậu ra khỏi Jin, ra khỏi chiếc giường.
Họ đã thấy Jin vô cùng bực tức. Anh ta nghiến răng lại để không quát tháo vào mặt họ.
“Tắm....Quần áo....Thật nhiều quần áo vào....Dây thừng nữa....”
-
“Cậu đã nghĩ gì thế hả?” Ryo tra hỏi cậu bé khi cùng Pi dẫn con tin hư hỏng,trần truồng của mình đến bồn tắm. Cậu bé đưa tay lên gãi nhẹ vào đầu mình một cách mệt mỏi.
“Tôi muốn đánh thức anh ấy dậy…Nhưng anh ấy đã ngủ trong tình trạng lõa thể và trông anh ấy thật quyến rũ, vì thế mà tôi…tôi…ham muốn.”
Pi chớp mắt.
Đây là lần đầu tiên họ nghe được giọng nói của cậu bé. Một chất giọng du dương , ngọt ngào và đẹp như chính những phần còn lại trên cơ thể cậu. Họ tắm cho cậu một cách nhẹ nhàng dưới làn nước nóng và kinh ngạc khi thấy cậu bé chống cự. Pi nhìn cậu bé đầy vẻ bực tức khi cậu bé té nước vào mình trong lúc vùng vẫy.
“Cậu để cho chúng tôi bắt cóc cậu, để chúng tôi trói cậu lại, nhưng cậu chống cự khi chúng tôi cố gắng TẮM cho cậu ư?!”
“Đừng động vào người tôi. Hãy gọi anh ấy.” Cậu kiên quyết đưa mắt nhìn vào nơi Jin đang đứng bên ngoài căn phòng.
Ryo và Pi chỉ biết nhún vai và để yên cho cậu. Cậu ta nên giải quyết sự việc với Jin,không phải với họ.
Jin bước vào, im lặng vì cơn giận.
Anh cảm thấy như bị lợi dụng. Anh tức giận khi thấy Kazuya đã trốn thoát một cách dễ dàng, bỡ ngỡ khi cậu ta không tìm cách bỏ chạy, và lúng túng hơn nữa khi nhận ra rằng mình vừa có được sự giao hợp tuyệt vời nhất mà anh đã từng trải.
Kazuya đứng dưới làn nước nóng,đầu cậu bé ngả ra phía sau, và vuốt ve cánh tay được nâng lên trên đầu cậu,với một bàn tay đầy bọt xà phòng .
“Tại sao cậu gọi tôi?” Jin hỏi, ghìm giọng của mình lại.
“Hãy vào đây nếu anh muốn tắm nước nóng.” Giọng nói bị nghẹt lại bởi tiếng nước chảy.
Kazuya chuyển động nhẹ nhàng, và nhìn chằm chằm vào Jin qua đôi mắt đang khép hờ.
Jin bỗng cảm thấy cơ thể mình như đang bị kích động.
‘Khốn khiếp….Cậu ta biết mình đang làm gì. Cậu ta cố tình quyến rũ mình’
Jin bước thêm vài bước tiến đến cậu thiên thần đẫm nước , nắm lấy tấm thân mảnh dẻ ấy và nhìn vào khuôn mặt cậu.
Anh ngắm nụ cười mãn nguyện nở ra trên gương mặt Kazuya sau khi Jin đã làm theo điều cậu nói và bỗng gương mặt ấy lộ rõ vẻ bàng hoàng khi nhiệt độ của làn nước giảm bất ngờ xuống 20 độ. Không còn nụ cười quyến rũ, không còn những chuyển động chậm chạp và mưu mô. Kazuya trông như một chú cún u sầu, choáng váng và run rẩy.
Bây giờ thì đến lượt Jin cười toe toét vì phần thắng của mình.
“Tại sao anh lại làm thế?” Kazuya hỏi bằng chất giọng cao hơn bình thường và ôm lấy mình, vẫn đứng dưới làn nước lạnh, bởi vì thân thể của Jin đã chắn mất lối ra duy nhất.
Jin với lấy xà phòng và lờ đi cậu bé vẫn đang đứng trong không gian chật hẹp cùng mình trong khi anh bắt đầu tắm gội cho bản thân.
Kazuya thúc nhẹ cùi chỏ vào Jin trong cơn giận của mình, anh nhìn xuống cậu bé.
“Cậu cần bình tĩnh lại”
“Chúng ta lẽ ra đã có một cuộc vui thú trong phòng tắm rồi! Sao anh lại nỡ phá hỏng không khí này cơ chứ?”
Jin nhìn chàng trai một cách ngạc nhiên.
“Nghe này, Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng ở đây cậu đang là con tin của chúng tôi, chứ không phải là một tên trai bao. Đây không phải là kì nghỉ hè vui vẻ nào đâu.”
“Nhưng cảm giác ấy thật tuyệt khi anh vào trong em!” Kame rên rỉ và theo chân Jin bước ra khỏi buồng tắm. Jin đưa cậu bé chiếc khăn để cậu tự lau khô mình.
“Tôi không hiểu được cậu. Cậu cố tình quyến rũ tôi để tôi thả cậu đi ư?”
“Không. Em quyến rũ anh để em có được anh nhìu hơn nữa” Kame chỉnh lại mà không hề chớp mắt.
“Thật không dễ thương chút nào.”
-
Trong nhà bếp, Jin bắt đầu chuẩn bị bữa sáng và cố gắng phớt lờ Pi, người đang trói tay Kazuya lại.
“Tại sao cậu lại làm vậy với Jin?” Pi hỏi cậu bé đang bị trói.
Jin lấy ra một vài chiếc tách và chuẩn bị pha cà phê.
“Tôi chỉ muốn đánh thức anh ấy dậy bằng nụ hôn thôi. Nhưng anh ấy nằm đó, trần như nhộng. Và ..tôi chợt muốn một thứ gì đó hơn một nụ hôn. Vì thế tôi nghĩ tôi sẽ đánh thức anh ấy một cách nhẹ nhàng bằng những nụ hôn và nhiều thứ khác, rồi càng lúc tôi càng thích thú. Nhưng anh ấy vẫn không chịu dậy..nên tôi lại hôn anh ấy …và…thân hình quyến rũ của anh ta cứ thôi thúc tôi…..sau đó tôi đã thỏa mãn anh ấy bằng tay,bằng miệng mình…”
Kazuya chìa đầu ngón tay ra đếm từng hành động, “Anh ta vẫn cứ ngủ li bì như thế. Nên lúc ấy tôi nghĩ rằng tôi đã trao cho anh ấy quá nhiều và giờ đến lượt tôi được đáp trả. Vì thế tôi đã giạng chân anh ấy ra.”
Jin trượt tay và đánh rơi túi đường.
Anh đặt mạnh hộp ngũ cốc lên bàn một cách giận dữ và bắt đầu dọn dẹp đống bừa bộn.
“Chuyện gì thế hả?” Ryo ngáp dài và ngồi vào lòng Pi. Trao cho Pi một nụ hôn dài và say đắm.
“Sao anh không thể hôn em như thế?” Kame vừa hờn dỗi vừa chỉ vào cặp đôi ấy bằng ngón trỏ bé xíu của mình.
Cơn giận của Jin đã vượt tới mức cho phép.
“Tôi không hiểu cậu!! Tại sao cậu không sợ kia chứ?! Chúng tôi đã bắt cóc cậu! Chúng tôi đã tách cậu khỏi bố mẹ! Khỏi gia đình của mình! Và cậu ở đây, không hề nhận ra chuyện gì đang xảy đến với mình!! Làm thế quái nào mà cậu có thể nghĩ đến việc hôn kẻ thù mình kia chứ?”
“Bình tĩnh lại nào,đừng tự gây khó cho bản thân, nó không tốt cho tim anh đâu.”
“ĐỪNG CÓ CHỌC GIẬN TÔI!!” Jin thở hồng hộc , tâm trạng anh hoàn toàn bị đảo lộn.
“Lúc nào anh ta cũng thế này ư?” Kazuya quay sang hỏi Pi và Ryo, cặp đôi đang vô cùng hào hứng theo dõi trận cãi nhau.
“Không hẳn thế. Nhưng không phải ngày nào con tin của chúng tôi cũng chộp lấy thời cơ và tình nguyện quan hệ với anh ta cả.”
Jin chợt cảm thấy mệt mỏi. Anh ngã đầu vào ghế, và bằng cách nào đó mà ngỡ rằng mình đã già thêm 10 tuổi.Họ đã bắt cóc phải thứ gì thế này?!Nếu anh có khả năng sống sót được trong vòng một tuần mà không hề bị kiệt sức thì đó quả là một phép màu.
Kazuya lơ đi tình trạng tinh thần của Jin, và ngồi vào lòng anh, làm đúng theo những gì Ryo và Pi đã làm. Cậu bé với lấy hộp ngũ cốc.
“Yay! Quà tặng xếp hình!” Cậu reo lên sung sướng và mở ngay chiếc hộp một cách vụng về vì hai tay đã bị trói chặt.
Pi nhìn cậu với ánh mắt thích thú và ôm chặt Ryo hơn.
“Cậu thích xếp hình à?Chúng không phải hơi quá đơn giản cho câu ư? Cậu là thiên tài mà,không phải sao?”
“Hả?Thật sự là tôi không biết giải chúng thế nào cả.” Kame thú nhận.
Cả ba người bọn họ nhìn cậu bé một cách ngỡ ngàng.
“Gì cơ? Nó thì có gì là khó chứ?” Jin hỏi tỏ vẻ tò mò, quên bẵng mất việc mình đang giận cậu bé và nên đẩy cậu ra khỏi lòng mình.
“Nhưng, nó không có tí gì là theo logic cả. Và các anh không thể giải quyết nó theo những mức độ khác nhau. Điển hình như toán vậy, khi nhìn vào chúng các anh sẽ biết làm gì trước tiên-theo trình tự. Còn đối với trò chơi này, trong mắt em chúng chỉ là những mảnh vụn bừa bộn.” Cậu bé thở dài “Đó là nguyên nhân khiến em không thể nào giải ra chúng được.”
Ryo lấy trò chơi ra khỏi hộp, và họ bắt đầu hoàn thiện bức tranh, hoàn toàn quên đi ly ngũ cốc cùng tách cà phê đang dần nguội lạnh.
0O-HẾT CHƯƠNG 1-O0








