photo of VIETTEL

CHUYỆN CỦA NGƯỜI VIETTEL

Một góc nhỏ để người Viettel chia sẻ tình yêu Viettel

Subscribe to RSS feed

Bình thường đã là hạnh phúc (2)

Hoàng Thị Phương- Viettel Telecom
-----------------------------------



Vì đã hứa với Phương – PV Đài Tiếng nói VN là đi lấy thông tin về chương trình Trái tim cho em, nên chia tay vợ chồng anh Nhỏ- chị Hợi, chúng tôi rẽ sang một khu khác để đến thăm mẹ con cháu Linh (một bệnh nhân của chương trình đang điều trị tại viện). Cháu Linh vừa làm phẫu thuật và đang trong quá trình bình phục. Đón chúng tôi là những khuôn mặt rạng rỡ.
Mẹ con Linh là một trong số những gia đình bệnh nhân đặc biệt đối với tôi. Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã rất ngạc nhiên vì cô khác những phụ huynh nghèo có con em bị bệnh mà tôi hay tiếp xúc. Người mẹ tên Thương có nước da trắng ngần, ăn nói nhỏ nhẹ và cô là một số ít gia đình bệnh nhân thương xuyên nhắn tin hỏi thăm tôi.
Thương học Đại học mỹ thuật công nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang. 25 tuổi cô lấy chồng, và chưa được hưởng vị ngọt hạnh phúc gia đình bao lâu thì chồng cô đột ngột qua đời. Đau khổ vì mất chồng Thương vẫn gắng gượng để mẹ tròn con vuông thế nhưng tai họa vẫn bám đuổi cô khi bé Linh được chuẩn đoán mắc căn bệnh tim bẩm sinh. Nỗi đau mất chồng và nỗi buồn con bị bệnh hiểm nghèo gần như quật ngã Thương. Cô sống nhờ sự viện trợ của bố mẹ già ở quê. Con gái bị bệnh nên Thương cả ngày chỉ biết quấn vào con không đi làm được, có một số người thương hoàn cảnh của 2 mẹ con mang việc về nhà để cô làm nhưng rồi cũng chẳng có thời gian vì cháu thường xuyên khó thở, tím tái, Thương phải bế dốc cháu lên mới thở được.

Biết thông tin về chương trình “ Trái tim cho em”, Thương đã nộp hồ sơ cho con ngay từ những ngày đầu chương trình. Sau khi khám tuyển và được tiến hành phẫu thuật, giờ đây cháu Linh đã thoát khỏi được căn bệnh tim. Nhìn mẹ con cô, chúng tôi thấy như có một sự hồi sinh thực sự.

Trò chuyện một lúc chúng tôi đề nghị được phỏng vấn Thương. Cô nhìn tôi với anh mắt ái ngại, cô nói: “Mình ngại khi lên truyền hình, lên báo …”. Tôi hiểu cô không muốn xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng để kể về nỗi khổ của mình, cô sợ lòng thương hại…. Nhưng suy nghĩ một hồi, cô đã đồng ý vì, Thương muốn những chia sẻ của mình sẽ khiến những gia đình khác được an ủi và hy vọng.
Hôm đấy và cả những ngày sau đó, tôi luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh một người mẹ lam lũ ở làng quê nghèo ngồi trước phòng bệnh của con cầu xin một phép màu, người mẹ khác được ăn học hành đàng hoàng nhưng căn bệnh quái ác của con cũng đã khiến cô không thể có được một cuộc sống tốt…Họ cần lắm sự quan tâm của xã hội.
Và hôm nay khi chuẩn bị được làm mẹ, tôi càng hiểu và trân trọng sự may mắn của mình.




[/ALIGN]

Bình thường đã là hạnh phúc (1)


Hoàng Thị Phương- Viettel Telecom
----------------------------------


Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ

Tuần vừa rồi đi siêu âm trong lúc ngồi chờ đến lượt vào khám thai thì mấy bà bầu buôn chuyện với nhau. Chuyện của mấy mẹ bầu cũng chỉ xoay quanh các vấn đề như: tăng cân, khám ở đâu, đẻ ở bệnh viện nào, uống sữa gì…. Chị ngồi cạnh tôi độ hơn 30 tuổi khuôn mặt hơi căng thẳng. Để làm quen tôi khẽ hỏi: “bé nhà chị mấy tháng rồi”, chị trả lời “được 8 tháng nhưng dạo này ít thấy em bé đạp, chị lo nên đi kiểm tra”. Tôi liền vồn vã “bé nhà em cũng chả thấy đạp mấy, chắc không sao đâu chị”. Thế rồi chị bước vào phòng siêu âm tôi ngồi ngoài chờ tới lượt nhưng vẫn quan sát được qua màn hình. Em bé nhà chị đúng là không được khỏe thật, tim phát triển bất bình thường chiếm hết diện tích khoang ngực. Toàn bộ máu trong cơ thể được chuyển đến nuôi tim. Có 4 bác sĩ đến hội chẩn và cho kết luận phải bỏ thai. Cái kết luận khiến tôi là một người dưng với chị cũng cảm thấy lạnh toát cả người. Mang thai đến tháng thứ 8 người mẹ nào cũng chờ đợi chỉ vài ngày nữa thôi là được bế ẵm con trên tay thế mà…. Nhìn chị nước mắt ngắn dài chờ chồng đến đón mà tôi không khỏi trạnh lòng.


Cái cảm giác này giống hệt như cảm giác một năm trước khi Viettel triển khai chương trình ‘Trái tim cho em” và gia đình bệnh nhân đầu tiên tiếp xúc là một gia đình quê ở Nghệ An. Người mẹ đó tên là Nguyễn Thị Hợi. Vì bằng tuổi nên tôi gọi là bạn mặc dù Hợi có khuôn mặt già dặn hơn và một mực gọi tôi là chị. Hợi kết hôn khi mới 20 tuổi với anh Nguyễn Hữu Nhỏ người cùng làng. Gia đình hai bên đều nghèo nên vợ chồng Hợi kế hoạch 2 năm để làm ăn có chút tiền rồi mới sinh con. Bé Tuấn ra đời trong niềm vui khôn xiết của vợ chồng cô. Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì 2 vợ chồng phát hiện ra cậu con trai mắc bệnh tim bẩm sinh. Vật lộn với những cơn co thắt của con và một năm vài lần đi viện đã khiến cho căn nhà của vợ chồng Hợi và anh Nhỏ ngày càng tuyền toàng. Ước mong cháu Tuấn mạnh khỏe chỉ còn là một giấc mơ khi bác sĩ chuẩn đoán Tuấn mắc bệnh tim bẩm sinh chứng bệnh fallo.

Con bị bệnh, kinh tế thì khó khăn khiến Hợi không muốn sinh thêm đứa nữa nhưng sâu xa hơn là Hợi sợ, sợ đưa thứ 2 cũng sẽ giống anh nó thì cô và chồng sẽ không biết sống như thế nào. Nhưng rồi niềm khao khát được làm mẹ, được có một đứa con khỏe mạnh lại thôi thúc cô mang thai lần thứ 2.


Vợ chồng Hợi được một người ở Viettel giới thiệu và nộp hồ sơ vào chương trình "Trái tim cho em”. Chờ đợi một thời gian, cháu Tuấn cũng được gọi khám, 2 vợ chồng vui sướng bắt xe từ Nghệ An lên Hà Nội từ đêm để tới nơi phẫu thuật, nơi mà cả gia đình đặt niềm hy vọng, thật sớm. Việc khám bệnh diễn ra lâu hơn dự kiến nên 2 vợ chồng phải ở lại thêm một ngày chờ kết quả. Nửa đêm hôm đó người chồng gọi cho tôi nước mắt ngắn dài “Cô ơi con tôi sắp chết rồi, cô cứu cháu với”. Sự hoảng loạn tinh thần và chất giọng Miền Trung làm tôi nghe mãi mới hiểu được sự tình. Hóa ra 2 vợ chồng lên khám rồi thuê một phòng trọ gần viện để chờ kết quả. Tối hôm đó cháu đòi ăn kẹo và bị hóc, tím tái hết cả người. Tôi vội gọi cho Chị Thoa người phụ trách chương trình “Trái tim cho em” bên viện Nhi nhờ can thiệp. Ca mổ lấy dị tật cho cháu được tiến hành ngay nhưng do sức khỏe yếu nên mãi mà cháu vẫn không tỉnh.
Chiều hôm đó tôi cũng một cô bạn phóng viên bên Đài Tiếng nói Việt Nam tên Phương cùng sang viện. Nhìn cảnh tượng Hợi bụng chửa vượt mặt ngồi ngoài buồng bệnh cách ly của con nước mắt ngắn dài mà chúng tôi không khỏi bùi ngùi.

Tôi vừa thương cô vừa lo vì nếu đứa trẻ trong buồng bệnh không tỉnh thì liệu Cô có đủ bản lĩnh để vượt qua nổi đau và mẹ tròn con vuông được ko?
[/FONT]

Gửi cho cháu nhỏ một chút tiền quà, chúng tôi đi tìm bác sĩ phẩu thuật và được bác sĩ cho biết “Các bác sĩ đã làm hết sức mình để cứu cháu bé, việc cháu có thoát được hôn mê không phải chờ hết ngày mai mới biết được”. Tôi nhờ bác sĩ theo dõi và để ý đến gia đình bệnh nhân rồi chúng tôi rời khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Nhi trong ánh nắng chiều sắp tắt nhưng ước vọng lớn về sự hồi sinh của cháu Tuấn thì đang lớn dần trong chúng tôi.

Thật may mắn, sau ca phẫu thuật lấy dị tật, đồng thời được làm thủ thuật thông tim, cháu Tuấn đã hồi tỉnh. Nhưng đến giờ cháu vẫn chưa thể phẫu thuật tim được do thể trạng, nhưng vẫn định kỳ được các bác sỹ Viện Nhi TW kiểm tra và tư vấn. Đã đến tuổi đi học nhưng cháu vẫn phải ở nhà vì sức khỏe không đảm bảo. Còn Hợi, cô đã mẹ tròn con vuông, hạnh phúc biết bao vì đứa con thứ hai của cô là một đứa trẻ bình thường.

[/FONT]

Con cũng là chiến sỹ

Trung thu năm nay, Hội phụ nữ khối cơ quan Tập đoàn Viettel có một sáng kiến tổ chức một trò chơi cho các con mang đậm chất Viettel, ấy là trò “Chúng con là chiến sỹ”(Đây chỉ là một trong rất nhiều chương trình và trò chơi hấp dẫn khác của đêm Trung thu 2010). Trước khi tham gia chơi trò này, các con sẽ phải dành một buổi chiều để các chú vệ binh trong tập đoàn hướng dẫn tập luyện.

Với các bố, các mẹ, các cô các chú thanh niên thì cái “món tập quân sự” ở Viettel đã quá quen thuộc bởi năm nào CBCNV Tập đoàn cũng đều được tham gia huấn luỵện điều lệnh đội ngũ. Nhưng với bọn trẻ con (mà có mẹ ví chúng như là lũ “người rừng”) thì đây liệu có phải là thử thách đầu đời của chúng hay không? Hãy cùng nhìn những chiến sỹ nhí của Viettel tập luyện và đánh giá xem, những chiến sỹ này “bị” thử thách hay chúng là những kẻ đi thử thách những người lính thực thụ…


Luyện tập trước khi thao diễn

Một hàng ngang tập hợp!... Xem chừng có vẻ khá ổn



Bước đều bước

Bên phải quay. Chuẩn bị dậm chân tại chỗ… Dậm! Ô kìa, sao lại có chiến sỹ tách hàng thế kia?



Lại còn ra trêu bác thợ ảnh nữa chứ!



Nhưng rồi chiến sỹ nhí này cũng quay lại thao trường tập luyện nghiêm chỉnh cùng đồng đội của mình



Và cùng nhau bước đều… bước! Một, hai, một, hai, một, hai…



Giờ thao diễn chính thức đã đến

Trước tiên phải thay trang phục để cho đúng lễ tiết tác phong đã nào. Tội một nỗi, vì quần áo ấy là quần áo đi thuê nên dù đã chọn bộ bé nhất cho chúng nó mặc song vẫn thùng thình như thế này đây (không dám đứng dậy vì sợ… tụt bigsmile)



Để các chiến sỹ nhí tự tin bước vào cuộc, bố mẹ chúng đã quyết định mua trang phục mới vừa size với chúng hơn. Vì thế, bộ trang phục cũ được thay bằng bộ rằn ri. Giờ xúng xính trong bộ quần áo rằn ri mới, trông chúng có vẻ già dặn và cứng cáp hơn.



Thế nhưng các bố, các mẹ vẫn hồi hộp, lo lắng, không biết với màn luyện tập lúc chiều, liệu lũ trẻ có thực hiện tốt bài biểu diễn không? Vì thế, dù chúng đã đứng lên sân khấu, không ít mẹ vẫn phải “back up” để sốc tinh thần chúng lên.



Nhờ vậy, khi vào buổi biểu diễn chính thức chúng rất tự tin.
Thiếu úy Hoàng Văn Thưa: “Binh nhì Nguyễn Khánh Dương tập tốt lắm!”




Một hàng dọc tập hợp



Bước đều bước



Dừng lại và chào



Buổi tập quân sự của chúng đã kết thúc và những chiến sỹ nhí biểu diễn rất thành công. Kết thúc ngày tập quân sự là những món quà tặng. Giây phút ấy, chúng lại hiện nguyên là những đứa trẻ thơ ngây



Trò chơi không chỉ đem lại cho những chiến sỹ nhí những món quà vật chất mà hơn thế nữa là
… nét duyên của các con mà hàng ngày bố mẹ chưa nhận thấy



… sự chân tình của những người “lính”



Và đặc biệt là sự trìu mến của chỉ huy với “cấp dưới” (Binh nhì Phương Anh đang chào Thiếu tướng Dương Văn Tính - PTGD Tập đoàn). Một thế hệ tương lai của Viettel đang được thế hệ đi trước quan tâm chăm lo từ ngày hôm nay…

“Ăn theo” Đại lễ 1.000 năm

Cái tit này đang rất thời sự trên các báo mạng, mà quả thực là chuyện mình sắp kể cũng có liên quan, hehe.

Chuyện là mình mới biết tin, bài thi bài thi Tìm hiểu Thăng Long – Hà Nội nghìn năm văn hiến và anh hùng của chị Nguyễn Thị Bích Thảo, Phòng Chính trị, Công ty Viettel Telecom vượt qua hơn 3 triệu tác phẩm dự thi đạt giải ba cá nhân ở “vòng chung kết” của cuộc thi. Đây là cuộc thi có quy mô rộng rãi, mở rộng tới mọi cán bộ, đoàn viên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và nhân dân cả nước, người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài cũng như người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Tác phẩm của chị mình đã được xem từ tháng trước vì có cuộc thi cấp Tập đòan mà. Rất choáng bởi bài dự thi quá hoành tráng. Bài dự thi của chị được đóng thành một quyển sách dày cỡ khoảng 300 trang, kích thước giấy khổ A3, nặng đến gần 10kg. Bìa ngoài đậm chất Viettel với hai màu chủ đạo xanh, vàng. Nhìn vào đã muốn xem tiếp nội dung bên trong là gì. Đúng là rất công phu, ngoài nội dung trả lời câu hỏi, chị còn tự đặt thêm những câu hỏi để mở rộng thêm kiến thức xung quanh nội dung mà câu hỏi chính đưa ra. Bên cạnh đó chị còn trang trí bài thi và đưa vào rất nhiều ảnh minh họa trông rất sinh động. Chị đã mất cả tháng trời, mất nhiều đêm không ngủ để sưu tầm tư liệu về kiến thức, về hình ảnh, về từng họa tiết để trang trí cho bài thi của mình. Từng câu, từng chữ cũng được chọn lọc rất kỹ càng.



Chị Thảo và tác phẩm của mình

Thực sự, nhìn bài dự thi đó (đúng hơn là tác phẩm đó), mình mới khẳng định thêm về một tính cách của người Viettel.

Đã rất nhiều lần qua những email phản hồi của CBCNV trong tập đoàn về nội san, bản tin ngày… với những đóng góp tưởng như rất nhỏ như “sai lỗi chính tả rồi đồng chí ơi, mất quyền kiểm soát chứ không phải mất kiềm kiểm soát”, “bài Kết nối câu hơi trúc trắc”, viết nhầm tên nhân vật trong bài này bài kia, thậm chí là cả chữ “dạy” bị nhầm thành chức “dậy”… mình đã cảm nhận được trong những bức thư ấy chứa đựng một tính cách chung của người Viettel – đó là luôn tỷ mỉ, cẩn thận trong công việc của bản thân và đòi hỏi sự tỷ mỉ, cẩn thận từ người khác. Thế nhưng khi ấy, mình nghĩ rằng chắc chỉ với những công việc chuyên môn của Tập đoàn thì người Viettel mới khắt khe tới vậy. Nhưng khi thấy bài dự thi của chị Thảo thì mình mới hiểu, với người Viettel bất cứ công việc nào cũng được thực hiện cẩn thận và tính tỷ mỉ đã ăn sâu vào mọi người rồi.

Mà đến lạ, người ta hay bảo, càng lên to thì người ta càng “vĩ mô”, ít quan tâm đến những chuyện “lẻ tẻ”. Thế mà ở Viettel, càng tiếp xúc với sếp to, bọn mình càng phải chuẩn bị chu đáo, chi tiết các vấn đề cần báo cáo. Nếu không, chỉ cần đọc lướt, hoặc nghe lướt qua một dự án to “tổ chảng”, sếp mình cũng biết ngay số liệu nào chưa khớp, mà còn tính nhẩm cho mà biết sai bao nhiêu, hay đọc tài liệu nước ngoài mà dịch không chuẩn…,hic. Thế nên mới có chuyện, tờ trình dù kinh phí vài triệu hay chục tỷ, xin ngày mai đi công tác hay chiến lược năm, chỉ sai một lỗi chính tả sẽ bị Tổng Giám đốc trả về ngay, làm lại từ đầu, cho “chừa”.

Thế nên, ở Viettel thì phải nhớ công thức: muốn làm được tổng thể thì phải biết từng chi tiết, việc nhỏ làm được, việc lớn mới thành công.


NGÀY ĐẦU Ở VIETTEL

Nhân viên TT Phần mềm
=========================


Sau 3 năm làm việc ở Fsoft cuối cùng thì mình quyết định rời đi tìm bến đỗ mới. Một phần vì lí do tiền bạc, một phần vì cơ hội và môi trường làm việc cùng mấy người quen đã sang bên Viettel rồi. Ban đầu băn khoăn không biết mình có đáp ứng yêu cầu của họ không, mình chẳng có chuyên môn về lĩnh vực gì. Một mặt nghe nói bên đó kỷ luật chặt chẽ như quân đội không biết mình có chịu nổi không?

Lần đầu tiên phỏng vấn đến ngồi phòng khách ngồi chờ, quan sát nhân viên ra vào. Một điểm khá rõ là họ khá cao to, mình cũng thuộc loại cao to nếu so bó đũa chọn cột cờ trong số 10 người thì mình chắc đứng thứ 8, nhưng so với người ở đây có lẽ chắc mình chỉ đứng thứ 5, 6. Họ ăn mặc khá gọn ngàng và điềm đạm, nhưng trông có vẻ phong cách thì giống nhau - "mono-style"- trong đầu mình chợt nghĩ như vậy và cười. Mình chú ý anh bảo vệ là lính trong quân đội đứng chào hỏi khách đến rất ngay ngắn, khi sếp đến từ xa đã nhanh tay ra mở cửa,..



Ở công ty cũ thì đa phong cách, ăn mặc lịch sự có, sạch đẹp có, lôi thôi cũng có,.. nhưng có lẽ cũng khó phân biệt đâu là sếp đâu là nhân viên. Nói chung tác phong mọi người giảo hoạt và nhanh nhẹn khác hẳn ở đây. :-)

Bước vào phỏng vấn cũng hồi hộp như hồi mới ra trường, phía trước phải đối mặt với mấy bác trong công ty (từ nhiều phòng, ban) đã ngồi ngay ngắn chờ mình. Về chuyên môn thì cũng không nhiều và sâu, nhưng lại yêu cầu mình có hiểu biết và định hướng về thị trường các dịch vụ tham gia phát triển. Ở điểm này mình thật sự lúng túng vì làm lập trình nhiều năm, các định hướng kiểu này dường như không còn đủ nhạy cảm nữa.

Điểm nổi bật trong lúc nói chuyện, mình có thể cảm nhận được sự quyết tâm của họ, và yêu cầu quan trọng là nhân viên được tuyển dụng phải gắn bó lâu dài, bất chấp khó khăn. Thật may mắn cuối cùng thì cũng qua vòng 1 - cái này có vẻ khác các công ty khác là thi đầu vào xong rồi mới phỏng vấn.

Buổi thi đầu vào, mọi người được một cậu trẻ tuổi trong phòng tổ chức lao động hướng dẫn - trông điềm đạm, nói chuyện rõ ràng và khúc triết làm cho không khí trong phòng rất nghiêm trang, khác hẳn không khí láo nháo thường gặp ở các buổi tuyển dụng bên công ty cũ. Mọi người được ngồi chờ 15', mình tranh thủ ngó nghiêng xung quanh xem thế nào. Phía trước mặt, là bảng giá trị cốt lõi của Viettel: nào là "trưởng thành qua thách thức và thất bại", "truyền thống và cách làm người lính",.. và cuối cùng là "Viettel là ngôi nhà chung" - toàn là khẩu hiệu! :-). Nhưng có thể cảm nhận được là họ mong muốn thành một tập thể có quyết tâm, có ý chí và tinh nhuệ. Thú thật trong 8 giá trị cốt lõi họ chỉ ra có điểm liên quan đến kỷ luật, tuy nhiên theo đánh giá cá nhân tôi thì nó lại không hề làm điểm chính yếu và ảnh hưởng sâu rộng đến các giá trị khác. Có vẻ hơi khác bên fsoft, giá trị cốt lõi nổi bật lên là đổi mới, sự tự do, thân thiện và tình bằng hữu - có lẽ công ty được xây dựng bởi mấy người cùng học cùng nên cũng khác chăng? Điểm khác nữa là cái bảng có vẻ đặt ở một nơi mà ít người chú ý và trang trọng như bên Viettel.
[/SIZE]



Ở Viettel, 8 giá trị cốt lõi luôn được đặt ở những vị trí trang trọng nhất[/ALIGN][/SIZE][/FONT]

Cuối cùng thì mình cũng được gọi trúng tuyển và thông báo nằm trong top đầu! :-)

Ngày đầu làm việc được gọi vào họp, giám đốc triệu tập những người mới vào và cả những người cũ vào giới thiệu. Đầu tiên, giám đốc nói đến nhiệm vụ khó khăn và cần những người tâm khuyết để hoàn thành nhiệm vụ được giao, và cuối cùng khẳng định một câu đầy cảm xúc "các em vào đây anh đảm bảo bọn em cơm ăn, áo mặc, cuộc sống không thiếu thốn, chỉ yêu cầu các em dồn hết sức và tâm khuyết để làm việc" - tự nhiên mọi lo lắng thường nhật của mình đột ngột vụt bay mất![/I]
[/SIZE]



Bữa cơm "nhà binh" ở Viettel rất ngon miệng[/ALIGN][/SIZE][/FONT]

Đến giờ ăn trưa, kèn thổi rền vang, mọi người hối hả lên nhà ăn của công ty - như kiểu hành quân trong quân đội đấy! :-). Nhà ăn trông cũng không sang trọng lắm, được cái sạch sẽ, bàn làm bằng inox, quang cảnh cũng bình thường. Mọi người sắp bàn như kiểu cách quân đội ấy - mấy người một bàn. Bữa trưa thì thức ăn cũng không nhiều và không có gì đặc biệt, nhưng được cái ngon miệng. Mấy hôm sau, mỗi bữa món ăn một khác, hương vị cũng khác biệt, nói chung có thể nói là ngon hơn ở nhà vợ mình nấu! :-). Bữa trưa mình ở lại lê la nói chuyện đưa mắt qua nhìn cái bảng ..."Viettel là ngôi nhà chung", có lẽ mình bắt đầu cảm nhận được rồi! :-)[/SIZE]

CHUYỆN CHƯA XA

Như Anh
=================

Đâu đâu cũng thấy nói chuyện đỗ, trượt Đại học, điểm thi, nhập trường…làm mình lại thấy xao xuyến nhớ thời sinh viên. Vào blog của trường, bao nhiêu hồi ức trỗi dậy, cái thời sinh viên nghèo khó, trong đó đói cả liên lạc. Mới thế mà đã hơn 10 năm…
Hồi ấy, ai ở Ký túc xá thì thật nhớ tiếng loa gọi sinh viên đi nghe điện thoại. “Xin mời sinh viên X, quê ở Bắc Ninh, phòng 305, nhà 28T xuống nghe điện thoại chờ…”. Buổi tối, ngày nghỉ loa họat động hết công suất vì là thời điểm sinh viên mới hay có ở phòng. Tiếng loa vang vang, thông báo cho cả trăm sinh viên biết có người được đi nghe điện thoại.
Hồi ấy, sinh viên nữ nào được gọi nhiều nhất thì biết ngay là có nhiều chàng hâm mộ nhất hay đó là một sinh viên tiểu thư con nhà giàu nên được bố mẹ liên tục hỏi thăm. Mỗi khi có tiếng loa, thể nào cũng có ai đó có khi hào hứng, có khi tần ngần, móc ra một số tiền, hoặc cũng có khi phải vay khắp lượt rồi tiếng chân thình thịch chạy xuống ban quản lý ký túc để được cầm chiếc ống nghe. Nhiều khi, lắm người xếp hàng chờ nghe hay gọi điện thoại, “tổng đài” hẹn người gọi 5 phút sau gọi lại, nhưng rồi chả thấy đâu vì có khi đầu dây bên kia chả còn đủ tiền gọi lại, hoặc cũng có khi gọi mãi vẫn thấy máy bận thì thành ra nản không gọi nữa. Những lúc như thế, buồn khôn tả, băn khoăn mãi xem ai gọi mình: gia đình ở quê có vấn đề gì? Ai đó hẹn hò chăng? Ban cán sự lớp thông báo về tài liệu ôn thi? …v…v… và …v…v…
Ngày ấy, mỗi lần nghe điện thoại là mất 2.000đ, sau đó mới giảm giá xuống 1.000đ. Số tiền ấy chả gì cũng mua được hai cái bánh mì hoặc một gói mì tôm. Nghe được cuộc điện thoại có khi mất đứt bữa sáng. Còn muốn gọi, thì ngoài cước phí tính theo bưu điện, ban quản lý còn cộng thêm chi phí nữa, nên cần lắm mới dám gọi một cuộc điện thoại thì đi tong một bữa trưa giản dị (khoảng 2.500đ- 3.000đ) gồm mấy miếng thịt kho dừa, rau muống luộc và bát canh “toàn quốc”. Nhưng nhiều khi chỉ cần một cuộc điện thoại là thấy lâng lâng, chả cần ăn uống gì, hehe. Đi nghe điện thoại về cũng có nhiều tâm trạng, có đứa vui mừng hớn hở, mắt long lanh, có đứa khóc rưng rức, có đứa nằm vật ra giường chả nói năng câu gì…
Cũng có ối kẻ chả bao giờ có cuộc điện thoại nào, không ít lần dọa ném vỡ cái loa vì nó cứ ông ổng vào đúng lúc vừa chợp mắt ngủ trưa hay lúc vừa nhập tâm học bài, rồi lẩm bẩm chửi những “đứa thừa tiền suốt ngày điện thoại”.
Hơn 10 năm trôi qua, từ chỗ cả mấy trăm người ngóng nghe một cái điện thoại, bây giờ có những sinh viên có đến 2,3 điện thoại. Đợt trước, mình về thăm trường, còn thấy Ký túc xá có cả wifi. Viễn thông bây giờ còn rẻ hơn rau muống, chả còn ai phải nhịn ăn để nghe điện thoại.
Nhớ lại chuyện xưa, thấy mình hạnh phúc vì đã được sống ở những giai đoạn chuyển giao, để giờ có chuyện mà kể cho “con cháu”. Sau này để nhớ về một thời đã qua, có cậu đồng môn với mình đã năn nỉ cô quản lý KTX đọc để thu âm câu nói: “Mời sinh viên……….xuống nghe điện thoại” làm chuông điện thoại di động rất “độc”
10 năm, hay chính xác hơn là 7 năm ròng, Viettel đã phải nỗ lực rất nhiều để thay đổi một khái niệm: di động là hàng hóa xa xỉ trở thành bình dân, để phương tiện liên lạc len lỏi vào cuộc sống của mỗi người.
[/FONT][/ALIGN]

Chung tay vì con đường sạch đẹp

Quang Chính - Mạnh Linh
TT Cố Định & TT Khách hàng Doanh nghiệp - Công ty Viễn thông Viettel
===========================


Gần 2 cây số trên đại lộ Thăng Long, cách Trung tâm Hội nghị Quốc gia chưa đầy 100m, ở khu Mễ Trì (huyện Từ Liêm, Hà Nội) luôn có một màu trắng xóa của bụi bay ngút trời…. Đấy cũng chính là con đường mà hàng ngày hàng trăm CBCNV của Trung tâm Khách hàng doanh nghiệp và Trung tâm Cố định của Viettel phải đi qua. Anh chị em ở hai Trung tâm đã chia sẻ một số thông tin, hình ảnh và cả clip về “con đường đau khổ” và những nỗi sợ hãi không giống ai…

Chắc ít ai có thể tưởng tượng được là ngay giữa Trung tâm Thủ đô lại tồn tại con đường mà ngày nắng bụi bay trắng xóa





Ngày mưa thì lầy lội, nhớp nháp…



Bui, bẩn, sì lầy… luôn là “bạn đồng hành” của chúng tôi. Đối với dân Viettel, bên cạnh nỗi sợ cho chính bản thân, chúng tôi còn có thêm sự ái ngại cho những đối tác của mình, đặc biệt là các đối tác của Trung tâm khách hàng doanh nghiệp. Chính vì thế, mỗi lần mời họ tới trụ sở để bàn bạc, trao đổi thì anh em luôn luôn phải cảnh báo trước cho đối tác về “con đường đau khổ” này. Dẫu vậy, dù “né” bụi bẩn, sình lầy bằng ôtô thì cát bụi cũng bám dày đặc lên xe.



Còn đây là tử thần 4 chân… - nỗi khiếp sợ của tất cả anh chị em.
][/VIDEO]

Ngoài ra là vô số những chướng ngại vật được sinh ra từ vật liệu và phế thải xây dựng do người dân thiếu ý thức vứt bừa bãi



Rất may, vừa qua báo điện tử VietNamNet và đài Truyền hình Hà Nội đã phản ánh vấn đề này. Thú vị hơn là trong các tác phẩm báo chí đó có rất nhiều ý kiến của anh em Viettel. (Cơ hội có một không hai để lên báo chí, truyền hình:D )

][/VIDEO]

Nhờ sự can thiệp này, ngay ngày hôm sau tại khu vực này đã được một số xe ôtô đi xúc bớt đất cát bên đường. Vì sức khỏe của mình, của khách hàng, anh em Viettel cũng xắn tay vào làm cùng để trụ sở sạch sẽ hơn.



Ai cũng hi vọng vào một ngày mai sạch sẽ, tươi sáng…


NHÀ GIÀN DK

Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm UBQPAN Quốc hội


Chênh vênh quá, nhà giàn giữa biển
Bốn cột chống trời, bốn cột bám biển khơi
Gió và sóng đêm ngày quần thảo
Cái tăm con cũng thấy mặn mòi

Hơn trăm mét vuông, chục người chia sẻ
Rất gần sao trời, xa đất mẹ trong kia
Rớm nước mắt khi Viettel tiếp sóng
Cuộc gọi đầu tiên, hẹn vợ: Tết anh về

Chúng tôi đến, rồi đi, còn các anh ở lại
Tạm biệt nhà giàn, khóe mắt gợi cay cay
Dù biết biển là quê hương yêu dấu
Vẫn thương anh đứng trụ tháng năm dài




"Tôi lỡ yêu Viettel mất rồi”

Thu Lê
Công ty Xuất nhập khẩu Viettel
------------------------------




Vào Viettel đã gần 3 năm, tôi vẫn nhớ như in kỉ niệm ngày đầu làm việc ở nơi đây, để rồi, lỡ như có ai hỏi rằng : Bạn có ý định đổi sang đơn vị khác không ?, thế nào tôi cũng cười trừ mà trả lời rằng : “Không, vì tôi lỡ yêu Viettel mất rồi”

Tôi vào Viettel như một sự tình cờ trong khi chờ đợi một đơn vị khác gọi đi làm. Nói thật là lúc đầu tôi thấy không dễ chịu vì cách quản lý ngặt nghèo về thời gian. Tôi đã phải học từ cách không được phép đi làm muộn một giây, xử lý nhanh công việc… Hết thời gian thử việc, tôi được điều chuyển sang ban kinh doanh ĐTDĐ. Bộ phận tôi khi đó có 4 người thì 2 người là mới. Chúng tôi ko có thời gian để tập làm “cho quen” như nhiều nơi khác, mà thực sự phải bắt tay ngay vào guồng quay công việc.
Lần đó, cả phòng tôi phải cùng nhau tham gia xây dựng chương trình truyền thông khuyến mại lớn nhất trong năm. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày bắt đầu “ cuộc chiến” với chương trình. Trong đó sẽ có đến 3 ngày chúng tôi phải nhận hàng và chuyển hàng về các CNVT tỉnh. Chỉ có 4 ngày để hoàn thiện, mà bản kế hoạch vẫn còn sửa chữa. Sáng thứ 7, cả phòng đến sớm, quyết tâm trong ngày phải hoàn thiện thủ tục và ký hợp đồng cho kịp chương trình. Mỗi người một viêc, tôi được giao nhiệm vụ tổng hợp, đối soát các hạng mục. Tổng hợp lại đến cả trăm con số chi tiết trong tổng thể chương trình, quả thực không đơn giản như tôi nghĩ.

Đã 10h sáng. Giữa mùa đông lạnh giá của Hà Nội mà mồ hôi tay tôi vã ra. Những con số rối vào nhau lằng nhằng. Có ai đó vỗ vai tôi: “Cứ bình tĩnh em ạ, mình còn cả buổi chiều nay để hoàn thiện cơ mà”
Để thực hiện một chương trình cần chuẩn bị nhiều thứ văn bản “con con” hơn một hợp đồng rất nhiều. Buổi chiều, một đồng nghiệp trong phòng buộc phải về nhà vì có việc quan trọng. Công việc sẽ phải đẩy nhanh hơn.

19h. Cả phòng thở phào vì mọi thứ đã xong. Mệt và đói. Từ sáng đến giờ mỗi người chỉ một cái bánh mì bỏ bụng. Chúng tôi thống nhất sẽ đến nhà sếp trình bày. Bởi nếu hợp đồng không ký ngay bây giờ để trong đêm tiến hành in vật phẩm cho chương trình, sẽ không kịp ngày chuyển về các cơ sở.
Tôi sắp xếp lại đầy đủ bộ giấy tờ trình ký thì mới phát hiện ra maquet thiết kế về ý tưởng chương trình bị sai một lỗi cơ bản. Lúc đấy tôi bắt đầu cáu. Không thể kiềm chế được vì lao lực cả ngày hôm nay, chẳng lẽ chỉ vì thế mà không thể trình ký, đồng nghĩa với việc không kịp chạy chương trình? Tôi quát lớn. Bình thường có lẽ tôi đã bị mắng rồi nhưng lúc đó cả phòng chỉ im lặng. Có lẽ mọi người đã có nhiều kinh nghiệm và đủ bình tĩnh hơn tôi. Tôi đứng bất động vài giây và muốn khóc. Khi đó, Trưởng phòng tôi mới lên tiếng: “Chúng ta làm lại maquet và in ra mất khoảng 2 tiếng đúng không nào? Không sao, 9h tối vẫn không phải là muộn quá! Lúc đó vẫn đi trình ký được!”. Tôi đã bình tĩnh hơn. Tôi gọi điện cho gia đình báo sẽ về muộn. Trong khi đó Trưởng phòng đã phân công xong công việc. Tôi và một anh nữa trong phòng sẽ đi trình ký.

21h tối. Hôm nay gió mùa đông bắc về. Thời tiết đã chuyển từ dịu mát lúc giao mùa sang hẳn mùa đông buốt giá. Anh cùng phòng chỉ mặc phong phanh chiếc áo sơ mi đưa tôi đi trong gió lùa và mưa phùn lắc rắc. Tôi ngồi sau xe thấy anh rét run. Tôi bảo anh dừng lại mua tạm cái áo mặc cho đỡ lạnh nhưng anh sợ không kịp. Đi trong giá lạnh và bụng đói mềm mới cảm nhận hết được khắc nghiệt mùa Đông. Lạnh thật!
22h. Thật may là chúng tôi đã ký xong. Nhưng chưa hết, Công ty ký hợp đồng thực hiện lại yêu cầu có con dấu xác nhận và chuyển lại ngay, họ mới cho tiến hành triển khai in ấn đêm nay. Tôi muốn lả ra vì mệt, muốn để đến sáng mai nhưng không kịp. Tôi và anh cùng phòng tự động viên nhau qua nhà chị Văn thư phiền chị qua công ty đóng cho con dấu. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh hai anh em đứng chờ ở đầu ngõ, có hàng bánh mì rao qua, anh vừa mua xong thì chị Văn thư ra. Thế là chiếc bánh mì vẫn nằm gọn trong túi. Đi trong đêm, cảm giác thắc thỏm vì cảnh sát cơ động có thể tuýt còi bất kỳ lúc nào vì tội đèo ba…
Khi mọi thủ tục hoàn thành và bàn giao xong. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 23h Đã khuya lắm rồi. Nhưng mọi việc đã hòan tất. Và tôi rất hạnh phúc, dù đôi chân đã rã đi vì mệt mỏi. Tôi nghĩ lại một ngày và thầm cảm ơn những đồng nghiệp của tôi. Không có sự chung sức và động viên của họ, có lẽ tôi đã bỏ cuộc. Chợt thấy vui vì sáng mai thức dậy muốn được đi làm, chợt thấy gần gũi với đồng nghiệp và ngôi nhà Viettel… Đến giờ, sau 3 năm, tôi càng cảm thấy yêu hơn “ngôi nhà chung Viettel” của mình.



Lê và các bạn đồng nghiệp

Yêu thương không bao giờ là mong manh

Lê Thị Quỳnh Hương- Viettel Telecom
-----------------------------------
[/SIZE]

Vào một ngày lễ, khi đi qua một cửa hàng bánh ngọt, Quỳnh Hương- Viettel Telecom thấy người ta bán những phần bánh thừa (sau khi gắt gọn cho bánh theo hình đẹp hơn) rất rẻ. Cô chợt nảy ra ý nghĩ mua những phần bánh đó để tặng những em nhỏ đang chữa bệnh trong Bệnh viện Nhi, những em bé cô đã từng biết, từng nghe qua chương trình Trái tim cho em của Công ty. Đó là những em bé của những gia đình nghèo đã kiệt quệ vì chạy chữa cho con.

Một mình tôi bước đi trên hành lang rộng, dài, sâu hun hút, gió thổi buốt da. Tôi khóc. Hôm nay có nhiều việc khiến tôi rất xúc động. Tôi vừa bước ra khỏi khoa tim mạch của bệnh viện Nhi Trung ương.

Lúc ở trong phòng bệnh, tôi đã kịp ngăn dòng nước mắt khi mẹ bé Bạch Kim đưa cho tôi đọc bức thư mà bé viết gửi cho bố, khi mà mẹ bé kể phòng bên cạnh mới có một bé khác mới mất. Khi mới gặp bé Kim, khuôn mặt bé ủ rũ, mẹ bé kể, bạn bè, thầy cô gọi điện hỏi thăm bé không nghe, chỉ khóc hoài. Bé vừa mới được phẫu thuật lắp thêm máy trợ tim và lại sắp phải chuyển viện chữa thêm bệnh thận.Tôi cười thật tươi, cố gắng cười thật tươi "Cô bảo này, con nên cười tươi giống như cô nè. Con cười chắc xinh lắm. Con mạnh mẽ lên nào, cười tươi, lạc quan để chóng khỏi bệnh. Con khỏe rồi ba mẹ sẽ hết lo lắng. Ba mẹ yên tâm làm việc. Còn tiền chữa bệnh cho con sẽ có nhiều người tốt giúp con."
Thế là bé cười. Bé Kim có đôi mắt to, tròn, rất sáng, chiếc miệng xinh xinh. Nhìn bé cười, mắt long lanh rạng rỡ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Tôi nhớ lại ánh mắt bỡ ngỡ, ngạc nhiên, nụ cười hạnh phúc của ba mẹ con cậu bé đánh giầy ở gần khách sạn Hà Nội, của ông lão lang thang ngồi ở cổng Văn Miếu buổi trưa nay khi nhận những hộp thức ăn tôi đưa. Đó là những hộp thức ăn mà tôi vớt ra từ nồi lẩu gà mà do vội vã đi xem phim nên cơ quan tôi không ai đụng đũa tới.

Và những điều này khiến tôi thấy mình hạnh phúc.

Bình hường, như những ngày 8/3 mọi năm, sói vẫn bên cạnh tôi nhưng năm nay thì không. Năm nay tôi hơi buồn vì sói không ở cạnh, nhìn dòng người qua lại tíu tít khiến tôi chợt nghĩ, tôi đã từng có nhiều ngày lễ, nhiều hoa, nhiều quà bên người yêu thương. Hôm nay cũng sẽ có rất nhiều người như tôi. Vậy tại sao tôi lại không làm một điều gì nho nhỏ cho một ai đó nhỉ? Tôi nên chia sẻ sự yêu thương với mọi người. Và tôi đã làm điều tôi mong muốn. Và hôm nay tôi cảm thấy hạnh phúc.

Cảm ơn sói vì đã giúp em thêm mạnh mẽ, thêm yêu thương để làm được thêm nhiều việc có ích. Có gần thì ắt cũng có lúc xa, nhưng yêu thương thì không có xa hay gần. Tình yêu là bất diệt, yêu thương là mãi mãi.

Nếu có ai nói với tôi rằng "Yêu thương là mong manh" thì tôi sẽ bảo với người đó rằng "Yêu thương của bạn không phải là yêu thương. Yêu thương của bạn là sự ích kỷ. Với tôi, yêu thương không bao giờ là mong manh, chỉ có yêu thương mới khiến người ta thêm nhân ái, bao dung, chỉ có yêu thương mới giúp con người gần nhau hơn,chỉ có yêu thương mới cho ta biết làm những việc có ích, chỉ khi có yêu thương mới khiến chúng ta tạo ra những kỳ tích, những điều kỳ diệu. Vậy yêu thương là mãi mãi, là bất diệt. Ai dám bảo yêu thương là mong manh?"
[/SIZE]
Photobucket
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30