Who's not a liar?

Just... a lie...

Eternal Life. Chap 2

Chương 2. Trong chạng vạng và ánh tà dương



===========

Nắng chiều tỏa từng chùm sáng cam lè xuyên qua lớp tán cây in xuống vạt cỏ những hình hoa nắng ngộ nghĩnh. Con bé lao khỏi căn nhà gỗ nhỏ bé nằm chơ vơ giữa khu bìa rừng hoang. Hai chùm tóc đỏ lúc lắc, nó nhảy hết tảng đá này tới tảng đá khác, cào cào mớ rêu và địa y xanh lục cho rơi xuống đất hoặc ném vào bụi rậm. Che miệng ngáp dài. Cả ngày phải ở yên một chỗ trông nhà, đúng hơn là trông giấc ngủ cho một kẻ dị ứng mặt trời, làm chân nó buồn không thể tả. Bây giờ thì kẻ ấy dậy rồi, nó phải tranh thủ đi chơi khi trời còn sáng. Nhắm hướng dòng suối quen thuộc, điểm xa nhất mà nó được phép tới, con bé nhìn căn nhà rồi dợm bước.

- Rain, đừng đi xa quá!

Lời dặn điềm đạm vọng đến từ bên trong mái gỗ tối mù. Nó quay lại, cười thật rạng rỡ trước khi chạy biến đi:

- Em biết rồi, Dark!

Giọng nó hồn nhiên lanh lảnh đầy hạnh phúc, nó vừa chạy vừa cười toét miệng vì sự lo lắng của anh. Đã gần nửa năm kể từ sau cái đêm định mệnh ấy, cuộc sống nó mới được an lành và bình yên đến như vậy. Từ một kẻ trắng tay, giờ nó có hẳn một gia đình. Máu như bản giao ước ngầm đã kết nối cuộc sống cả hai. Ở anh, nó đã tìm được điều nó thiếu, ngoại trừ kí ức mịt mù, vì dường như chúng chẳng tốt đẹp gì. Nó có cảm giác nên quên đi thì hơn. Huống chi đó chỉ là kí ức của mười năm, nó đoán thế bởi anh bảo nó chỉ khoảng mười tuổi, rồi nó sẽ có được nhiều hơn gấp mấy lần khi sống bên anh, có thể, với những phút giây thật tuyệt vời…

Hạt bụi hay cái gì đó bay vào mũi. Con bé hắt xì. Nó khịt, đưa tay quệt mạnh. Một ít nước mắt rỉ ra theo phản xạ.

Còn anh, có hạnh phúc khi sống bên nó không?

Nó đạp chân hất nước văng tung tóe. Đó là điều duy nhất hiện tại khiến nó phiền lòng. Anh, một vampire cao cấp, có lẽ anh đã từng là quý tộc vì cách nói chuyện lẫn phong thái đều toát lên vẻ sang trọng, lại chấp nhận con bé loài người không rõ lai lịch như nó. Đêm mưa ấy nó đã muốn chết quách đi cho xong, để ít ra sự tồn tại của nó là có ích dù chỉ với một con quỷ. Vậy mà anh đã để nó sống, đưa tay cưu mang nó, trở thành gia đình, điểm tựa của nó. Anh đã quá tốt đối với một cơn mưa nhỏ…

… trong khi cơn mưa nhỏ chẳng làm được điều gì cho anh.

Đôi lúc, nó thấy anh ngồi trầm ngâm khi dạy nó học, ánh mắt dõi vào rừng thẳm, đăm đăm với một biểu cảm sâu và buồn, nó chỉ có thể đọc được bấy nhiêu trên anh. Nó hỏi có chuyện gì thì anh chỉ cười nhẹ, gần như là không cười nổi đến mức nó nghĩ thà anh đừng cười còn hơn, trả lời rằng không gì cả. Nó biết là có gì, nhưng anh đã kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi trước khi nó kịp hỏi thêm bằng cách bắt nó đi ngủ sớm hơn thường lệ. Nó hiểu anh có nỗi khổ trong lòng không thể nói ra, nhưng… ít nhất thì cũng để nó an ủi anh chứ đừng giữ mãi nỗi buồn như vậy, ít nhất hãy để nó là nơi tâm hồn anh có thể thanh thản tựa vào… như anh trong lòng nó.

Càng nghĩ càng thấy bất công! Nó vụt đứng thẳng người trên tảng đá, đưa tay lên miệng làm loa hét về phía ngôi nhà gỗ:

- Dark ngốc nghếch! Em không đáng tin cậy sao chứ? Đồ ngốc!!!!!!

Xong, nó cởi quần áo nhảy ùm xuống làn nước mát, vùng vẫy trút giận vào con suối. Nước lùa tới ve vuốt làn da trắng, kéo mái tóc nó thành một dải ướt sũng. Nó kì cọ khắp người, chơi đùa một mình cho đến khi da tay và chân nhăn nheo nó mới nghĩ đến chuyện về nhà. Tròng lại bộ đồ, nó leo khỏi bờ suối, chạy thoăn thoắt giữa đường mòn như một con hươu nhỏ tìm về với mẹ. Nắng đùa quanh nó, lấp lánh trên đá, trên lá cây, trên mặt nước. Nó nheo mắt. Đẹp quá! Nó muốn Dark nhìn thấy cảnh này, muốn chạy xuống hầm lôi anh ra xem lắm nhưng không được. Anh không thể tiếp xúc với nắng, anh sẽ chết, mà nó thì không muốn anh chết.

Ánh nắng từ đâu chói qua.

Nó thắng gấp, phóng tầm mắt về phía phát ra tia nắng. Hình như là từ trong rừng. Nó liền đổi hướng đuổi theo mà không hiểu sao mình lại làm vậy, chỉ là cảm thấy nỗi hiếu kì đang ngày càng lớn dần khiến tim nó đập mạnh. Dường như có một lời thúc giục vô hình đang lôi kéo nó chạy ngược dòng suối tới nơi có tia nắng kì lạ. Nó dẫm mạnh chân lên lớp lá khô lạo xạo, càng lúc càng tiến sâu vào giữa các thân cây bịt bùng. Mặt trời dần khuất sau chân núi.

Hơi lạnh tỏa ra nhẹ nhàng quấn lấy bước chân nó khi rẽ qua bụi rậm lớn. Nó chạy chậm lại, và cuối cùng là đứng sững người nhìn tảng băng khổng lồ trám vào lỗ hổng trong vách núi trơ trụi. Hơi nước hóa thành từng làn sương mù trắng, lượn lờ như những dãi lụa đắp hờ hình hài người phụ nữ nằm bên trong, lên cả những lá cành sau lớp băng tinh khiết. Nó tiến đến gần hơn, chăm chú quan sát. Lớp da trên hai cánh tay nó liền nhám sần vì lạnh.

Đường nét mảnh mai, thanh tú có vẻ trẻ thơ nhưng đôi môi mọng đỏ căng khêu gợi, người phụ nữ đó xinh đẹp thuần khiết tựa Đức mẹ đồng thời cũng gợi lên nỗi khao khát đầy dục vọng. Sự tẩy trắng của lớp băng không khiến cô trở nên nhợt nhạt đi mà chỉ khiến sắc hồng càng thắm thêm sức sống xua tan chết chóc đã cướp mất ánh sáng. Mái tóc như hàng vạn tia nắng bồng bềnh ôm nhẹ gương mặt thanh thản nhắm nghiền đôi mắt say ngủ và đôi tay trắng muốt chắp lại trước ngực, giữa các ngón đan xen là một chiếc thập tự bằng bạc.

Con bé có cảm giác như bị quất mạnh vào đầu. Nó khụy xuống, gần như rơi vào một không gian hư ảo với các dải hình ảnh vặn vẹo. Mọi thứ chao đảo, sau đó định hình dần và rồi lướt qua mắt nó, chập choạng là những khung cửa kính đầy màu sắc dưới trời nắng chói, các sơ mặt khuất sau mũ trùm, áo choàng trắng như những bóng ma vật vờ, thập tự giá sáng lóa đục thủng bức tường xám cổ kính, và một người đàn ông…

Người đàn ông cao lớn, mắt đỏ, áo choàng đen, với cái nhìn lạnh.

- AAAAAAAAA!!!!

Con bé thét lớn, đấm mạnh vào hai bên thái dương để chấm dứt chuỗi hình ảnh. Nó thở hổn hển, cố tìm lại khung cảnh thực và ngước mắt nhìn thẳng lên người phụ nữ. Khóe môi hơi cong ẩn chứa nụ cười thánh thiện ngay tức khắc xoa dịu cơn đau. Nó vươn tay sờ bề mặt tảng băng, hơi run rẩy, rồi áp cả người vào. Lạnh, nhưng nó vẫn cảm nhận được sự thân quen mơ hồ, sự ấm áp dù chưa một lần được trong tay…

- RAIN!!!!!

Tiếng gọi âm vang khắp khu rừng khiến chim chóc bay toán loạn và kêu quang quác sợ hãi. Con bé giật mình, quay ngoắt về hướng căn nhà. Lúc này mới nhận ra là mình đã đi xa như thế nào, nó vội vã rời vách núi hộc tốc chạy về. Tổ ấm nhỏ bé như một chấm đen to dần với bóng người đứng trước cửa trong ánh lửa ấm áp đang bập bùng nhảy múa. Dark đón nó với vẻ mặt chắc-chắn-là-rất-giận tuy trông khá bình thản. Anh đang giận nó lắm, nó hiểu mà!

- Dark, em… xin lỗi! – Nó thở không ra hơi sau khi đã lết được về nhà, không dám nhìn thẳng vào anh.

- Ta vừa dặn em không được đi xa là em liền cãi lời ta.

Anh trách nó bằng giọng đều đều, còn nó thì cúi đầu chấp nhận chịu phạt. Khoanh tay tựa người lên cửa, anh nhìn xuống con bé đang thểu não, tự nhiên cũng không nỡ la rầy nhiều.

- Sẽ không có lần sau chứ? – Giọng anh có vẻ đã nguôi. Nó ngước nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương của một con thú nhỏ, rụt rè:

- Em hứa, em sẽ không đi xa hơn khu vực bờ suối nữa.

- Em giữ lời được không?

- Được ạ.

- Vậy thì vào nhà đi, trời tối rồi!

Con bé thở phào như trút được gánh nặng, nó cười toe: “Cám ơn anh!” Rồi vui vẻ chạy vào. Nhưng lại chợt nhớ đến điều quan trọng, nó kéo vạt áo anh:

- Dark, anh có biết có người phụ nữ trong rừng không?

Anh chết lặng. Nó có thể nhận thấy cả người anh vừa rung nhẹ và mặt anh bỗng tối sầm. Nó liền hối hận ngay vì đã hỏi và buông tay định lỉnh mất nhưng đã muộn. Anh nắm ngang cánh tay nó, hạ giọng hỏi:

- Em đã thấy gì?

- Một người phụ nữ… - Nó trả lời thật nhỏ, vẻ hối lỗi. –… trong tảng băng lớn…

Anh nhìn nó thật lâu, sau đó thả tay và quay đi. Nỗi buồn lặng lẽ len khỏi mắt, trong chốc lát, chỉ để lại một hố sâu trống rỗng:

- Đó là Sun.

Giọng anh nhẹ đến nỗi đã tan chảy trước khi đến được với con bé. Nó tròn mắt hỏi lại, không biết đã vô tình xoáy sâu hơn vết thương đau:

- Gì ạ?

- Tên cô ấy là Sun.

Ngừng một chút, anh bước tới cửa, phóng tầm mắt ra bầu trời chạng vạng đã mất đi mặt trời rực rỡ. Lời nói vụn rơi lại sau lưỡi gió dưới đôi cánh đập nặng nề:

- Là người ta yêu.

===============

RỗngDark Night

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30