Who's not a liar?

Just... a lie...

Eternal life. Chap 4

Chap 4. Trong ngày tàn và căn phòng cũ



Tách! Tách!...


Nước nhỏ, đều đều. Chui tọt qua tai, dội thẳng vào đầu, theo một nhịp điệu ngang ngang khó chịu.

Rain khẽ cựa mình, nhăn mặt trước thứ đơn âm đang không ngừng làm phiền nó. Nhà bị dột hay sao ấy! Con bé cố thức dậy. Nó muốn chấm dứt cái thứ âm thanh đáng nguyền rủa đó đi. Mở mắt. Tối! Mùi ẩm mốc xộc lên mũi. Con bé định đưa tay dụi mắt, mới phát hiện hình như tay bị kẹt vào nhau. Mãi một lát sau nó mới nghĩ ra được rằng mình đang bị trói.

“Vậy là, mình đã bị bắt cóc!”


Con bé thở dài, kết luận cái hoàn cảnh bi đát của mình khi trí nhớ dẫn nó về với những gì xảy ra tối qua. Lúc nó đang lim dim ngủ thì nghe có tiếng gõ lên cửa rất khẽ, như cái kiểu gọi mà lại sợ làm phiền người khác. Theo lời dặn của anh, mà nó cũng chả muốn ngồi dậy, nó xem như mình không nghe thấy gì hết, kéo chăn phủ qua đầu. Tiếng gõ lại vang lên, vang lên…

Rầm! Con bé giật điếng người. Nó bật choàng dậy khi một người đàn ông và một người phụ nữ bước qua chỗ trống của cái cửa đã dính vào bức tường đối diện. Dưới ánh đèn dầu tù mù, con bé thấy những chiếc răng sắc lấp lánh dưới nụ cười của họ. Nó suýt thét lên, nhưng người phụ nữ đã chặn bàn tay lạnh ngắt ngang mặt nó. Và nó ngất đi.

Bình tĩnh nhìn khắp xung quanh khi mắt đã quen với bóng tối, Rain bắt đầu nhận ra vài đặc điểm của một căn phòng ngủ. Mọi cửa sổ đã bị ván đóng kín mít, và từ hai ba tia sáng cố lọt qua được các khe hở hiếm hoi, con bé biết bây giờ đang là ngày. Nó quơ quào đôi chân, cũng đã bị trói chặt, lết đến bên mép giường để ngồi dậy dễ hơn. Chiếc giường cũ kêu cọt kẹt theo mỗi cử động của nó và bụi dây vào khắp người. Có vẻ đã lâu lắm rồi không có ai sử dụng căn phòng này.

- Ngươi thấy thế nào, nhóc con?

Giọng phụ nữ ngọt ngào đưa tới đầy êm dịu. Nó nheo mắt nhìn vào nơi nó nghĩ là có tiếng nói, sau một chập cố gắng, mới lờ mờ thấy có khối giống hình người nổi lên. Nó hỏi:

- Cô là người đã bắt Rain?

Người phụ nữ chuyển động, bằng những động tác nhẹ như lướt, đến gần nó. Cô ta dường như đang mỉm cười, đôi mắt màu đỏ hấp háy và những chiếc răng bóng lên khi gương mặt xinh đẹp hiện dần khỏi vùng tối. Ngón tay cô ta ấn vào cằm nó để bắt nó phải ngước lên, đối diện cô ta. Ngón tay lạnh như của một xác chết.

- Ngươi không sợ sao?

Cô ta hỏi với chút thích thú, và điều này khiến cho giọng của cô ta càng quyến rũ hơn. Những nếp cơ căng mịn đổ bóng xuống các góc trơn láng tạo cho cô ta một vẻ bí ẩn kì lạ và càng toát lên nét u ám chết chóc. Con bé bị cô ta hút hồn mất một lúc mới cất lại được tiếng nói:

- Cô là ai?

Đôi mày cô ta khẽ nhíu lại trong chốc lát, rồi cô ta cười:

- Nhóc con khá lắm! Ta là Ruby, một người bạn cũ của chủ nhân ngươi, Darkuras The Marangel, hay như ngươi thường gọi, là Dark.

- Dark không phải chủ nhân, Dark là gia đình của Rain. – Con bé sửa lại ngay.

Màu đỏ trong đôi mắt cô ta lập tức lóe lên như mắt mèo phản chiếu trong đêm. Đỏ rực. Ngón tay cô ta ấn sâu hơn vào cằm Rain. Một thứ tình cảm phức hợp nhức nhối dội thẳng vào lồng ngực con bé khiến tim nó lỡ mất một nhịp. Một điều rõ ràng, cô ta không chỉ là “một người bạn cũ”, hoặc “người bạn cũ” này có rất nhiều vấn đề với Dark, cho nên nó thành bia đỡ đạn để cô ta giải quyết mấy cái “vấn đề” đó.

- Hắn cũng biết đến cái gọi là gia đình ư?

Cô ta rít lên, dù vậy, giọng cô ta vẫn êm như hát. Con bé không sao thoát khỏi cái suy nghĩ rằng cô ta quá xinh đẹp, mặc dù loài quỷ vốn đã mang một vẻ đẹp phi thường. Nhưng cái áp lực cô ta tạo ra cho nó, kèm với ánh mắt sắc sảo xoáy sâu vào kẻ đối diện như để truyền đi những tình cảm đang thiêu đốt trong cô ta, khiến nỗi sợ trong nó len lén quẫy đạp khi bản năng nhận ra cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Nó muốn cụp mắt tránh đi, nhưng không một phần nào trong cơ thể mảy may nghe lời nó dưới sức mạnh của cô ta. Cơ bụng nó vô thức rung lên một tràng.

Rồi thì cô ta cũng dịu lại, thả nó ra và ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện bằng một cung cách duyên dáng kiêu sa. Con bé lúc này mới phải hứng chịu một loạt phản ứng của cơ thể bằng các cơn ho sặc sụa do nín thở quá lâu. Cô ta lặng lẽ quan sát nó, chốc chốc lại khẽ nhíu mày. Con bé quệt trán xuống giường, bỗng nhớ đến một hình ảnh cũng đã thu hút nó như thế, tuy theo một cách dễ chịu hơn, và bật nói:

- Cô đẹp lắm, nhưng không như Sun.

Ruby sững người, đôi mắt quắc lại, môi cong lên để hai chiếc răng nanh nhe ra. Rain hơi giật mình vì nghĩ cô ta sắp tấn công, nhưng kết quả chỉ là một tiếng quát:

- Đừng nhắc cái tên đó trước mặt ta!

Biết rằng mình đã khơi dậy sự giận dữ nơi Ruby, nhưng trí tò mò đã lấn át nỗi sợ. – Tại sao? – Trong cơn run rẩy, con bé vẫn cố hỏi.

- Ta căm ghét cô ta! – Ruby tỏ ra là một kẻ biết kềm chế. Hai tay cô ta nắm chặt lại và cô ta dời ánh mắt khỏi con bé. Vẫn còn cơ hội, con bé cố hỏi:

- Tại sao?

- Không phải việc của ngươi!!!

Ruby bỗng đứng bật dậy, gần như gầm lên. Ngay trước khi cô ta kịp lao về phía nó thì một giọng đàn ông đã chặn lại:

- Ruby?

Và cô ta biến mất.

- Volcast!

- Có chuyện gì vậy, anh nghe em lớn tiếng?

- Không, không… Volcast.

Rain vội quay về phía lỗ cửa, nơi đã bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn. Tuy không nhìn thấy gì nhưng nó biết Ruby đang ở đó, cùng một kẻ nữa là gã đàn ông mới đến, hay con ma cà rồng còn lại đã bắt nó tối qua. Tiếng trao đổi của cả hai vang lên êm mượt như đang hợp ca một giai điệu ma mị.

- Đừng làm nó bị thương.

- Em biết, nhưng… nó…

- Ruby?

- Anh trông con bé hộ em!

Hình như Ruby vừa bỏ đi. Rồi có tiếng di chuyển, và gã đàn ông xuất hiện trước mặt con bé với chiếc khay trên tay, giống cái cách của Ruby nhưng dứt khoát và cứng cỏi hơn. Mái tóc nâu hơi dợn buông quanh gương mặt như bị đông cứng bởi sáp, làm dịu bớt các góc cạnh cùng đôi mắt nghiêm nghị tạo cho gã vẻ trẻ đẹp của các chiến thần. Làn môi gã hơi mỏng, mũi cao và thẳng khiến hốc mắt càng sâu hơn trong cái nhìn tăm tối và đe dọa. Nếu Ruby mang vẻ quyến rũ của dục vọng, thì gã là người đem đến cảm giác bị dồn ép của sự căm phẫn.

Volcast đặt chiếc khay xuống giường, gồm một ổ bánh mì và một ly sữa, có vẻ như đã cố gắng để đối đãi con bé thật tốt. Gã bảo, rất dịu dàng:

- Ăn đi!

Con bé lắc đầu, quả thật nó không còn bụng dạ nào để nghĩ tới chuyện ăn nữa. Gã nhìn nó một lúc, cũng thầm ngạc nhiên trước vẻ bình tĩnh của nó. Nếu là một đứa trẻ khác, chắc chắc đã khóc thét lên rồi. Quả là đứa bé do Dark cưu mang.

- Ngươi không sợ sao? – Gã hỏi.

Con bé lại lắc đầu, mắt vẫn nhìn gã đăm đăm. Ở gã có nét gì đó gợi nó nhớ tới Dark.

- Ngươi tên gì?

- Rain.

- Cơn mưa à? Ngộ nhỉ!

- Không.

Gã nhếch mép. Đứa bé này quả là kì lạ!

- Tối nay Dark sẽ đến đón ngươi, nếu ngươi thật sự quan trọng đối với hắn.

Con bé có hơi dao động khi gã nhắc đến Dark, nhưng giờ thì chuyện đó không quan trọng bằng việc nó vừa khám phá thêm về người phụ nữ tên Sun. Ruby biết cô ấy, vậy thì hẳn gã cũng biết.

- Sun là ai? – Nó hỏi.

Volcast cau mày, một tay đưa lên chặn ngang môi. Gã liếc nhìn tia nắng đang chuyển dần trên người con bé, quan sát gương mặt xinh xắn tĩnh lặng của nó và xoáy sâu vào đôi mắt rực sáng màu tím biếc. Đôi mắt to tròn, thẳng thắn như đang nhìn vào tâm hồn kẻ đối diện.

Gã nhắm mắt.

Ngày xưa, đã từng có người con gái mang ánh mắt như thế.

Người thiếu nữ xinh đẹp như mặt trời rực rỡ đã xen vào cuộc sống của ba con ma ca rồng.

- Thời gian còn rất nhiều, ngươi có muốn nghe câu chuyện của ta không?

Con bé hối hả gật đầu, như thể sợ gã sẽ đổi ý. Và rồi, trong căn phòng đổ nát nơi nhà thờ đã bỏ hoang, một con cà rồng bắt đầu kể cho một con bé kì lạ nghe về câu chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi, từ cái thời mà gã và hai người bạn của gã vẫn còn sống bên nhau…

==================

The five rings. Chap 4

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30