STICKY POST
Tuesday, 25. August 2009, 14:14:52
Truyện
===========
Tất cả các tác phẩm sau đây đều thuộc bản quyền của tôi (Seaside_Beach, hay Seaside, Beach). Nếu các bạn muốn post các truyện này ở bất cứ đâu, xin vui lòng nhắn tin cho tôi để được sự cho phép. Trường hợp chỉ trích dẫn một phần trong tác phẩm của tôi, cũng mong các bạn đừng quên phụ chú thêm dòng "Trích từ ... - Tác giả: Seaside_Beach". Xin cám ơn!
Nếu post các tác phẩm này ở bất kì nơi đâu mà không có sự cho phép của tôi và không ghi rõ tên tác giả, nguồn (Tác giả: Seaside_Beach. Homepage: http://my.opera.com/Seaside_Beach/blog hoặc trang web có đăng truyện đó) thì đều bị xem là hành vi xâm phạm bản quyền.==================
Nếu các bạn thấy những tác phẩm này được post ở đâu khác ngoài những trang web trên, xin vui lòng thông báo cho mình nha
, pleaseeeeee! Cần lắm đó! 
Read more...
Wednesday, 28. January 2009, 05:55:22
Miêu miêu, Truyện
Chương 2: Sự chảnh của Mun và cơn đau đầu của Huyễn.

Hai mươi hai năm qua, Huyễn luôn tự hào rằng mình ít ra cũng không phải là một kẻ xấu, ôn hòa, yêu động vật và ghét bạo lực.
Bây giờ, Huyễn rất rất muốn xóa bỏ hai điều cuối cùng trong bốn niềm tự hào trên lắm để dần cho con yêu mèo kia một trận rồi tống nó ra khỏi nhà.
Read more...
Wednesday, 28. January 2009, 05:36:22
Truyện, Miêu miêu
Tuesday, 20. January 2009, 10:13:48
Truyện
DARK NIGHT
Author: Seaside_Beach/This fic belongs to me, myself, and I ^^
Category: Fantasy, Romance, Angst, Tragedy
Warning: Vampire, Blood.
Rating: T+
AN: Truyện tham gia cuộc thi viết tại FIXI, acc.vn.
Nếu bạn muốn post truyện này đến bất cứ đâu, xin vui lòng nhắn tin cho tôi để được sự cho phép. Bạn đâu muốn bị xem là kẻ đạo văn, phải không?
Summary:
Tất cả những gì còn lại của hắn,
là một trái tim chết
và bầu trời tan vỡ.
=============Read more...
Wednesday, 22. October 2008, 16:54:20
Truyện
Truyện này viết cũng được một năm rồi, nay lôi ra viết cho xong rồi post lên chia sẻ với mọi người

.
BẾ TẮC
Author: Seaside_Beach/ This fic belongs to me, myself, and I ^^.
Rating: M
Category: Angst, Tragedy

==============Read more...
Monday, 7. July 2008, 06:55:41
Truyện
Đồng cỏ lau
Author: Seaside_Beach/ This fic belongs to me, myself, and I ^^
Category: Fantasy, Tragedy.
Rating: K
Thân tặng: bé Shin yêu quái của Sea
.

====================Read more...
Thursday, 22. May 2008, 19:29:06
Truyện
Phong linh.
Tác giả: Seaside_Beach/ This fic belongs to me, myself, and I ^^
Thể loại: Lãng mạn, giả tưởng.
Rating: K
Giá như… có thể chạm vào…

Read more...
Monday, 28. January 2008, 15:12:09
Truyện
Tác giả: MÈO magnify (not me! ^_^)
Nguồn: accvietnam.vnĐây không phải là truyện do tôi viết mà là truyện của bạn có nick Talavuadey trong diễn đàn ACC, tôi đã xin phép và đã có sự đồng ý của bạn ấy để được post ở đây.
_Chia tay!
Hắn gào vào khuôn mặt trắng bệch giận dữ của em.
_Chia tay. Nghe rõ chưa? Tôi hết chịu nổi rồi. Từ giờ trở đi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!
_Nói rồi sau này anh đừng hối hận.
Em nện gót bỏ đi, đôi mắt hung vàng sáng rực lên nguy hiểm. Hắn sút cái ghế lăn lông lốc mà vẫn chưa hả giận. Càng nghĩ càng cay cú. Tai sao hắn có thể yêu một cô nàng quá quắt như thế? Cô ta làm hắn phát điên.
Read more...
Monday, 7. January 2008, 02:29:30
Truyện
CHIA TAY
Đêm Giáng Sinh, trời rét căm căm dù những ngày trước đó vẫn oi nồng dưới cái nắng bán nhiệt đới. Hàng quán mở rộng cửa, háo hức đón những đôi tình nhân, những gia đình nhỏ bé đang tìm một chút khác lạ cho một ngày hiếm hoi đầy cảm xúc. Cây thông xanh đứng lẻ loi sau tấm kính, giương những con mắt nhỏ lấp lánh để nhìn xuống khu quảng trường rộng đầy người, đầy âm thanh, đầy màu sắc, và đầy khói bụi.
Cô gái ngồi trong quán cà phê máy lạnh, hơi khom lưng và xoa những ngón tay lạnh cóng vào nhau. Tách cà phê sữa nóng thở ra một dòng khói trắng mờ vắt qua cửa sổ sau khi cuộn một vòng quanh cô gái như một cái khăn choàng bằng tơ nhện. Cô mặc một bộ váy trắng dài tới gối được điểm xuyết bằng những đường viền xanh trang nhã, và chiếc áo khoác màu trắng ngắn với hai ống tay rộng khiến cô có phần nào giống với tượng thiên thần đôi khi được đặt trên đỉnh cây thông.
Tiếng chuông lanh lảnh kêu vang, nhiều người lướt qua cửa. Đó có thể là một khách hàng, một cặp đôi, một gia đình hạnh phúc với đứa bé đang ngặt nghẽo cười được bồng trên tay, hay chỉ đơn giản là mấy anh bồi; và hết thảy họ đều dừng mắt trên cô gái, một giây hoặc lâu hơn, không chỉ vì vẻ ngoài trắng toát một cách kì lạ mà còn vì vẻ vô cảm trên gương mặt. Cô giống như một pho tượng thạch cao trang trí tinh xảo được đặt ở đó để mua vui cho con mắt khách hàng.
Không chú ý đến những con mắt nửa tò mò nửa soi mói đó, cô gái vẫn ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, chờ đợi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhiều lượt người đến rồi đi, và khi mà những ánh mắt đã thôi không còn nhìn vào cô nữa, thì một người xuất hiện.
Đó là một chàng trai, trông khá bảnh bao với áo quần công sở tươm tất, một gọng kính trí thức và một cái laptop trên tay. Anh vội vã tiến về phía cô gái, ngồi phịch xuống thở hổn hển như đã chạy hộc tốc tới đây. Cô gái không nói gì, nhưng gò má cô hơi ửng hồng và biểu cảm trong đôi mắt đã chuyển sang vẻ dịu dàng dành cho người yêu.
- Xin lỗi, anh đến trễ!
Chàng trai nói, cúi đầu tỏ vẻ ăn năn. Cô gái lắc đầu, tiếp tục nhìn anh trìu mến khi anh gọi một ly cà phê sữa. Tránh cái nắm tay của anh bằng cách ôm tách sứ nhỏ nhắn trong hai bàn tay, cô hơi khép mắt, hớp một ngụm thức uống màu nâu vàng ngọt ngào đăng đắng trong đó, hỏi nhỏ:
- Chừng nào anh đi?
Sững người. Chàng trai nhìn chăm chăm vào cô gái, cố đọc một chút ít tình cảm của cô trên gương mặt lạnh lùng. Nhưng đôi mắt đã bị che khuất, nên anh không thấy được những giọt long lanh chực trào. Thở dài buồn bã, anh nói khẽ:
- Ngày mai.
- Ngày mai.
Cô lập lại như một cái máy, và họ không nói thêm gì nữa khi ly cà phê sữa được đem ra. Hai người ngồi đối diện nhau trên cái bàn vuông bên cửa số, không lẩn tránh, nhìn vào mắt nhau, và cùng chờ đợi. Chờ đợi một câu nói, giản đơn thôi, nhưng lại quá khó để thốt ra. Chỉ cần đối phương thốt ra câu nói ấy, thì những lạnh lùng, những che đậy, những kềm chế sẽ ngay lập tức bị tháo bung ra, và họ sẽ lại được ôm chầm lấy nhau, lại là một đôi tình nhân hạnh phúc.
Nhưng, không câu nói nào được thốt ra, nên họ ngồi đối diện nhau, câm lặng cho đến khi không còn thời gian. Rồi cô gái khẽ đứng lên, chàng trai ngước nhìn. Rồi cô nói, thật nhanh để ngăn tiếng nấc:
- Đi đường bình an!
Rồi cô chạy vụt ra cửa, bỏ lại những ánh mắt hiếu kì đằng sau, bỏ lại cả đôi mắt đau khổ của anh. Trước mắt cô ướt nhòe. Dòng lệ đã tuôn.
“Hãy đi với anh!”
Tại sao anh không nói?
Chàng trai gục đầu trên bàn, từng giọt lệ rơi tí tách trên ly cà phê sữa đã cạn.
“Cho em theo với!”
Tạo sao cô không nói?
?
?
?
Và… thế là…
… họ chia tay nhau trong lặng lẽ…
=======================