Miêu miêu. Chap 2
Wednesday, 28. January 2009, 05:55:22

Hai mươi hai năm qua, Huyễn luôn tự hào rằng mình ít ra cũng không phải là một kẻ xấu, ôn hòa, yêu động vật và ghét bạo lực.
Bây giờ, Huyễn rất rất muốn xóa bỏ hai điều cuối cùng trong bốn niềm tự hào trên lắm để dần cho con yêu mèo kia một trận rồi tống nó ra khỏi nhà.
Con Mun đó, nó tự xưng như vậy, đã phá hoại hoàn toàn cuộc sống thường nhật của Huyễn, đẩy Huyễn vào một đống rắc rối còn hơn cả tám cái đuôi lùng nhùng của nó và khiến Huyễn có nguy cơ bị khủng hoảng cộng stress nặng. Tuy cả hai chỉ mới chung sống được khoảng hai tháng nhưng một phần ba quyển nhật kí mới dày 500 trang của Huyễn đã đầy kín chữ, chủ yếu là để kể tội con mèo.
Ví dụ như chuyện mỗi buổi sáng, khi Huyễn đang mơ mộng lãng mạn với một cô nàng xinh tươi nào đó thì y như rằng cô nàng sẽ nằm đè lên ngực Huyễn. Cảm thấy tức ngực vì sức nặng của mấy lớp mỡ, Huyễn liền đưa tay đẩy cô nàng ra nhưng càng đẩy thì sức nặng càng tăng. Nhìn lại, cô nàng đã biến thành con Mun đang ngồi điềm nhiên trên ngực Huyễn, vừa cười vừa vẫy tám cái đuôi, mắt mở to, sáng quắc. Hai lá phổi của Huyễn bị chèn ép, cơ ngực tê liệt không thể cử động được để kích thích lồng ngực phồng lên hút không khí vào. Tim Huyễn cũng bị đè, khó khăn nhịp bốn phách chậm dần. Phổi Huyễn nóng rát lên, khát oxi dữ dội và đau như bị bốn móng vuốt sắc lẻm cào xé. Không chịu nổi, Huyễn hét toáng và mở mắt, giật nảy người khi gương mặt của con Mun kề sát vào mặt mình. Định thần lại mới phát hiện nó đang nằm ngay ngắn trên ngực, hai chân trước chặn lên tim. Huyễn cáu tiết quơ tay gạt nó ra thì nó đã nhanh chân nhảy phóc xuống, đủng đỉnh nói: “Dậy làm bữa sáng đi, tôi đói bụng rồi!”. Huyễn vớ đồng hồ, mới năm giờ rưỡi. Nắm chặt cái đồng hồ trong tay, Huyễn chỉ muốn thẳng tay ném con mèo một phát cho bõ tức nhưng biết thế nào nó cũng tránh được nên thôi. Vậy là, mỗi sáng Huyễn phải dậy sớm hơn lúc trước tới năm tiếng.
Kết tiếp là chuyện cái WC. Sau khi ôm một bụng tức vì bị con Mun phá giấc ngủ, Huyễn mắt nhắm mắt mở lết vào nhà vệ sinh. Vừa mở cửa, cái mùi mèo đặc trưng đã xộc thẳng lên mũi, đá vào đầu óc đang mơ màng của Huyễn một phát khiến Huyễn tỉnh hẳn. Huyễn nhào khỏi nhà vệ sinh, hướng đôi mắt còn đỏ ngầu về phía Mun đang nằm phè phỡn trên trường kỷ, gầm lên. “Tại sao mày không dội nước hả con mèo quỷ kia?” Nó lim dim, ngáp dài và trả lời. “Tôi “đi” vào bồn cầu là tốt cho anh rồi, còn đòi gì nữa?” Nói xong, nó vùi đầu vào bụng ngủ ngon lành, không quên quẳng lại một câu: “Nhớ làm món cá nhé!”. Buổi sáng của Huyễn lại thêm một việc là dọn rửa nhà vệ sinh.
Rồi tới chuyện thức ăn. Ngày đầu tiên, Huyễn cho Mun ăn thức ăn thừa. Nó tè vào đĩa. Hôm sau, Huyễn mua thức ăn mèo cho nó. Nó ngửi vài cái, liếm ăn thử vài cái rồi ói khắp nhà. Huyễn ấm ức mua gan heo đóng hộp. Nó không thèm ngửi nữa, dùng chân trước hất nguyên đĩa gan vào mặt Huyễn. “Tại sao mấy người cứ thích ăn cái loại đồ công nghiệp toàn mùi hương liệu và chất hóa học này vậy?” Nó ngúng ngoẩy trong khi Huyễn run run vuốt đống gan chèm nhẹp khỏi mặt, lại tiếp: “Anh cứ ăn mấy cái thứ đó đi, rồi cả giòi nó cũng sẽ chê thịt anh cho xem”. Huyễn siết chặt tay, hạ giọng cố kềm cơn giận. “Tao cóc cần tụi nó khen! Mày… rốt cuộc thì mày muốn gì?” Nó gật gù ra vẻ hiểu biết. “Hãy đi chợ, mua thức ăn tươi về nấu nướng. Anh nấu cơm ngon lắm mà!”. Huyễn gắt: “Mày nghĩ sao mà nói tao biết nấu ăn hả? Tao chỉ biết nấu một món duy nhất là nước sôi thôi!”
Mun bỗng sững người, mắt trợn tròn ngạc nhiên. “Ừ nhỉ, tôi quên mất”, giọng nó vỡ vụn như vừa nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Nó đứng lên chạy vụt khỏi phòng, đầu hơi cúi, đôi tai cụp xuống và đuôi thôi không ve vẫy nữa. Ngày hôm đó vắng bóng Mun, dù gọi thế nào nó cũng không xuất hiện.
Huyễn mừng lắm, chắc mẻm nó đã bỏ đi rồi. Buổi tối, Huyễn mua đùi gà về ăn mừng, vừa vào bếp lấy chai tương ra thì đã thấy nó đang đứng liếm mép bên cạnh đống xương vung vãi. Chai tương rớt xuống sàn, Huyễn nhào tới túi đùi gà. Trống không. Con Mun vừa lau mặt vừa nói, “Nhiều mỡ và gia vị quá, nhưng đỡ hơn đồ hộp”. Huyễn tức ói máu, chỉ muốn xông vào bóp cổ nó ném thẳng ra cửa sổ. Nó nhảy lên trường kỷ, xoay hai vòng rồi nằm xuống, cuộn người quay mặt vào trong để mặc Huyễn dọn dẹp và ngậm ngùi đi nấu nước sôi. Thấy nó không nói nhiều như mọi khi, Huyễn lấy làm lạ, hỏi nó đã đi đâu cả ngày. Nó ậm ừ, bảo đi dạo nhưng hình như có tiếng khịt khe khẽ. Huyễn vừa gặm mì gói vừa liếc nó. Yêu mèo mà cũng có tâm sự à?
Thôi, ăn mì mãi cũng ngán, có lẽ Huyễn nên học nấu ăn…
…
“Anh nấu cái quái gì vậy?” Mun rụt chân trước lên, nghi ngờ nhìn đống than đen thui trong đĩa trước mặt. Huyễn cầm chảo cũng đang chứa một đống đen thui tương tự, đỏ mặt. “Cá cơm chiên bột, còn của tao là trứng ốp la”. Nó nhìn chăm chăm vào đống đồ ăn mất một lúc, rồi thở dài, cúi xuống liếm một cách thận trọng. “Lần sao để lửa nhỏ lại, nhiều dầu chút, thấy vàng thì lấy ra ngay”, v.v … và v.v… chê bai vừa xong thì đĩa cũng vừa hết. Nó chạy ngay vào WC. Huyễn lúc đó không biết nên tức hay nên vui nữa, đành trơ mắt ngó nó lết lên trường kỷ nằm xuôi xị.
Từ hôm đó, trên kệ tủ của Huyễn xuất hiện thêm mấy cuốn sách dạy nấu ăn.
* * *















How to use Quote function: