Who's not a liar?

Just... a lie...

The five rings. Chap 1.

Một câu chuyện bắt nguồn từ những suy nghĩ huyễn hoặc của tác giả về một loài sinh vật huyền thoại đầy quyến rũ chỉ sống bằng máu: những ma cà rồng trong đêm...

(Sẽ cố hết sức có thể để viết tới cùng T_T )

===============

The Five Rings

Author: Seaside_Beach/ This fic belongs to me, myself, and I ^^
Beta reader: Mashi
Category: Fantasy, dark, supernatural, tragedy.
Rating: T
Summary:

Cô bé, cô có biết mình là ai không?

Nếu cô trả lời ta…

Cô chỉ là một người bình thường nhất trong tất cả những người bình thường.

Vậy thì… những giọt nước mắt thầm lặng giữa đêm dài bất tận…

… thổn thức…

Tự hỏi rằng…

… mình là ai?…

Đến từ đâu?
.
.
.
Cô bé, sớm thôi, cô sẽ thấy…

Cô khát vọng thánh đường, cô khát thèm bóng tối…

Trái tim cô chia thành hai nửa…

Nửa thuộc loài người, nửa thuộc chúng ta…

.

.

.



Chương 1. Viên đá và chiếc nhẫn.


Một buổi sáng trong lành với trời xanh mây trắng và gió nhẹ. Không có gì khuấy động khung cảnh của một ngày như thế bằng hình ảnh một cậu bé 16 tuổi đang chạy. Cậu chạy rất nhanh, phóng qua cả hàng rào gửi xe và băng qua sân trường với vận tốc của một thành viên hạng nhất đội điền kinh. Mái tóc rối nùi cọ xát với không khí đập không thương tiếc lên gương mặt cậu và không ngừng che tầm nhìn của cậu bằng cách phủ kín hai cái tròng kính dày cộm. Vuốt mạnh cho đám tóc mái lật ra phía sau, cậu quay khắp mọi hướng mà cái đầu của cậu có thể quay được. Thật dễ dàng để tìm thấy người cậu cần tìm giữa cái sân trường vắng ngắc trong buổi sáng sớm này.

- Lam, sao sáng nay đi một mình vậy?

Cậu gọi với theo cái bóng nhỏ nhắn của cô bạn thân đang lướt dọc hành lang. Thở dốc, sau khi đã chạy thục mạng để rượt kịp cô bé thì giờ cậu chẳng còn hơi sức đâu để chạy nữa nên đành vừa gọi vừa lết theo. Chán, chạy thì nhanh nhưng cậu chẳng bao giờ có đủ sức để duy trì tốc độ.

- Nè, đợi tôi với!

Thoáng thấy cô bạn sắp rẽ vào cầu thang, cậu lại gọi lớn. Cái đầu tóc khô xơ xác đó tỏ ra không có vẻ gì là nghe được tiếng kêu thống thiết của cậu, vẫn xăm xăm bước đi. Chẳng có lý chút nào nếu không nghe tiếng kêu lớn như vậy giữa sân trường vắng tanh, nên cậu biết ngay là sáng nay tâm trạng cô bé không tốt, nếu không phải nói là tệ. Thôi vậy, để xem vô lớp rồi còn tránh cậu nữa được không?

Trong lớp vẫn chưa có ai, và đúng như cậu đã đoán: Lam quay qua chào buổi sáng cậu bằng gương mặt của một con mèo ướt, ướt nhẹp. Đôi mắt to nâu đen sưng lên, đỏ hoe, gương mặt thanh thanh xụ xuống và khóe miệng sâu mím chặt. Có vẻ như cô đã khóc rất nhiều.

- Chào, Khang.

Cô bật ra, giọng nghẹt mũi rồi quay lại giấu mặt vào sau tấm màn màu xanh lơ. Chắc chắn là tối qua cô đã khóc đến khi thiếp đi vì mệt lả. Khang buông cặp xuống, tiến tới bên cửa sổ. Cậu đặt tay lên vai Lam, không nói một lời nào.

Một lúc sau, Lam nắm tay Khang, nói khẽ:

- Cám ơn.

- Đỡ chưa?

- Rồi.

- Tốt.

Tiếng bước chân bên ngoài kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người bạn. Vẻ thờ ơ lại phủ kín đôi mắt Khang và băng giá lại kéo về trên gương mặt Lam. Cả hai trở về chỗ, trở về với con người của họ ở trường.

Một ngày học kết thúc như mọi ngày, bình thường và êm ả, với tiếng chuông reo vang và tiếng ồn ào dễ chịu từ hàng nghìn học sinh. Lam lầm lũi tách khỏi khung cảnh vui vẻ nhốn nháo đó, lặng lẽ kéo chiếc xe đạp cọc cạch ra khỏi nhà xe và về trước khi Khang kịp thoát khỏi vòng vây của những cô bạn gái xinh như mộng. Hôm nay cô muốn tránh mặt Khang, cô không muốn kéo cậu ấy vào đống rắc rối của mình, mặc cho cậu đã nói không biết bao nhiêu lần rằng cô gái duy nhất cậu quan tâm là cô.

Bàn đạp xe nặng trịch, Lam chẳng muốn đạp chút nào, cũng chẳng muốn về nhà. Cô nhấp từng chút một, cốt chỉ để xe không bị lật, lòng vòng quanh mấy con đường hẻm vắng. Giữa trưa, trời nóng gay gắt. Tia nắng vàng khè của mặt trời tháng 5 thiêu đốt mái tóc vốn đã khô cứng còng và làn da màu mật ong của cô một cách không thương tiếc. Lam cũng chẳng quan tâm lắm, dù cô đang dần trở thành một thiếu nữ 16 tuổi, cái tuổi trăng tròn đẹp nhất của một người con gái. Mà cần gì phải quan tâm đến nó khi chả ai thèm quan tâm đến!

Lại nghĩ đến Khang. Cậu là bạn từ nhỏ của Lam, có chuyện gì hai đứa cũng tâm sự cùng nhưng chuyện lần này lại khác, cô không thể chia sẻ với cậu được, tất cả chỉ vì… thôi, nhắc đến chỉ càng thêm tức, cô không muốn mình yếu đuối đến nỗi không có Khang thì không làm được gì. Đôi khi cũng nên giữ cho mình sự riêng tư.

Mải suy nghĩ, Lam đã về đến nhà từ lúc nào. Cô lại đi đường tắt theo thói quen một cách vô thức. Cánh cổng cao với cái ổ khóa to tướng chứng tỏ không có ai bên trong. Cô thở phào, vậy có nghĩa là trưa nay cô lại ở nhà một mình, tự lo thân, không có ai quấy rầy hay khiến cô phải nhớ lại chuyện đáng ghét của ngày hôm qua. Thật là đáng mừng! Cô mở cổng, đẩy xe vào sân khóa lại rồi mở khóa cửa.



Có cái gì đó không ổn.

Lam, tay vẫn giữ chìa khóa vừa tra vào ổ và xoay một vòng, kéo nhẹ cửa.

Cánh cửa chầm chậm rời khỏi vị trí. Lam gần như không suy nghĩ được. Trong nhà tối thui một cách bất bình thường giữa trưa, tối như thể mặt trời đã lặn mất tích ở hướng Tây rồi. Cô thở ra, tim đánh lô tô trong lồng ngực, lò dò bước qua ngạch cửa và đưa tay lần mò công tắc đèn. Đèn vừa bật, một cơn gió quái lạ bỗng từ trong nhà thổi ra, gần như cuốn Lam bay theo và lùa hết mọi ánh sáng trong nhà, biến mất tăm. Cô khụy xuống, tóc tai dựng đứng vì cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cơn gió xuyên qua, phải, xuyên qua người, lướt qua từng thớ thịt, từng ngóc ngách trong cơ thể. Từng tế bào trong người cô đồng loạt rùng lên khiến toàn thân run lẩy bẩy. Mấy cái bóng đèn chớp tắt vài lần rồi cũng chịu sáng lên, bắn ra vài tia lấp lóa bao trùm toàn bộ ngôi nhà bằng ánh sáng trắng quen thuộc.

Lam ngồi bệt dưới sàn, run rẩy. Tất cả xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng được gì ngoài việc ngồi đó mà tiêu hóa dần mọi chuyện. Được một lát thì trí óc cô bắt đầu theo kịp tiến độ. Ngước nhìn những vệt nắng xuyên qua những khe thông gió hắt lên sàn nhà, những bóng đèn sáng, những vật dụng nằm im thin thít ở chỗ của chúng, cô bỗng cảm thấy kì cục kinh khủng. Gió thổi mạnh như vậy, thiếu chút nữa đã hất cô văng ra ngoài, thì tại sao những vật dụng trong nhà, thậm chí cả tấm thảm trải sàn cô vừa ngồi lên, chẳng hề chuyển dịch? Còn bóng tối khi nãy nữa, biến mất như người ta vừa kéo một tấm màn đen phủ lên một cái hộp. Cái quái gì vừa mới xảy ra vậy? Đó là thực hay chỉ là do cô tưởng tượng ra? Cũng có thể lắm khi mà cô đã dành hầu hết thời gian ngủ tối qua cho việc khóc lóc một cách vô ích.

Nghĩ mãi, rồi Lam cũng nhận ra mình vẫn đang ngồi trước cửa nhà như một con ngốc. Từ từ đúng lên, Lam nhanh chóng tự thuyết phục được mình rằng đó chỉ là ảo giác (dù cho ảo giác này hơi bị thật quá đáng, vì bằng chứng là cô vẫn còn nổi da gà). Cô khóa cửa, cất cặp và bỏ vào nhà tắm vì mồ hôi đã ra ướt đẫm cả người.


Vò vò cái đầu ướt cho rối nùi lên, Lam khoan khoái ngồi bệt xuống ghế nệm, cái khăn lông còn vắt vẻo trên đầu. Chiếc áo thun dây khoe ra hai nốt ruồi đỏ ngay trên vị trí là động mạch cổ. Khang đã từng ví nó giống như vết cắn của một con ma cà rồng và thường vô tình (hay cố ý?) tỏ ra muốn được ghé răng vào so thử xem có đúng hay không. Lam hay đáp trả bằng một cái đánh nhẹ lên mặt và cậu cười xòa, nhưng đôi khi cô lại nhìn thấy một biểu hiện rất lạ vút nhanh qua mặt cậu nên dạo gần đây, cô không để lộ nó ra nữa. Cô có cảm giác không nên đùa với hai cái nốt ruồi đó nếu còn muốn giữ Khang là bạn.

Đặt hộp kính sát tròng lên bàn và với lấy cái điều khiển tivi, Lam bấm nút bật đúng ngay chương trình phim Hàn Quốc. Cô thở ra một cái rồi chuyển kênh ngay. Tâm trạng đang không tốt mà còn phải chịu đựng mấy cái màn sướt mướt tình cảm ướt át sến đặc không thể tả &^$%*(xin lỗi những fan của phim Hàn Quốc!) này thì chỉ càng khiến mọi thứ thêm tồi tệ. Đài tiếp theo lại ngay chương trình thời sự, cô bấm nút chuyển không chút do dự.

Nhưng, có hai từ đã kịp thoát ra, nó đập vào tai Lam và trí tò mò bắt cô phải chuyển trở lại. Cô nghĩ mình đã nghe được từ: “…hút máu…”.

Đúng là Lam đã không nghe lầm, bởi hình ảnh được phát lên ngay sau đó là tử thi của một người đàn ông khá trẻ, trắng bệch như sáp. Người đó nằm trong một con hẻm vắng và khá nhỏ, tư thế nằm như đang ngủ. Điều khiến cô chú ý là khi camera lia tới cận cảnh tử thi, trên động mạch cổ của ông ta nổi rõ hai vết thương nhỏ, sâu hoắm nhưng không có vết máu nào chảy ra.

“…Nạn nhân được tìm thấy vào lúc 5h35’ sáng ngày 17 tháng 5 năm 200X, tại đường..., quận 3, TP.HCM…”

Mắt Lam mở to, nhà cô và trường cô học đều ở quận 3.

“… nạn nhân chết do bị mất máu, trên người không có bất kì vết thương nào ngoại trừ hai lỗ nhỏ trên cổ…”

Bất giác, Lam đưa tay sờ lên cổ. Vị trí, độ lớn hai cái nốt ruồi của cô rất giống vết thương của nạn nhân.

“… đây đã là vụ án thứ hai trong hai ngày…”

Màn hình đột ngột chuyển sang cảnh mèo Tom đang cầm cây chổi rượt đập chuột Jerry với một điệu nhạc sôi động. Lam thảy cái điều khiển tivi lên ghế. Cô nhíu mày, ma cà rồng, ba từ đó nổi lên trong óc một cách tự nhiên.

Không, làm gì có ma cà rồng”, Lam tự trấn an mình mặc dù hình như cô đang dao động dữ dội. “Không, không, chắc chỉ là một tên giết người tâm thần bị ám ảnh bởi hình ảnh của ma cà rồng!”, cô gào lên trong đầu. Lam không phải là một người quá cực đoan, cô không thực sự tin hoàn toàn vào khoa học thực tế hay truyền thuyết giả tường, chỉ cần cho cô bằng chứng, chỉ cần được tận mắt nhìn thấy hay cảm nhận, và chỉ cần những cái đó đủ sức thuyết phục một kẻ cứng đầu như cô, cô sẽ tin ngay. Nhưng chuyện này, cô buộc phải tin rằng nó tuyệt đối không phải là điều cô đang nghĩ, bởi vì nếu nó là thật thì… liệu có liên quan gì tới ảo giác hồi nãy không?

Quyết định không nghĩ tới nó nữa, Lam ép mình chú ý vào chương trình hoạt hình vừa chuyển sang phim Lilo & Stick: the movie. Năm phút sau, cô nằm ngủ gật trên ghế.

- LAM!!!!!!!!!

Tiếng kêu, tiếng thét thì đúng hơn, suýt nữa đã đẩy Lam té đập mặt xuống đất. Cô giật mình ngồi bật dậy, tim dộng thình thình, mặt mày nhăn nhó, đôi mắt lim dim ngó đại vô một chỗ nào đó. Màn hình tivi vẫn chiếu cảnh con bé Lilo và con thú cưng ngoài hành tinh Stick đang làm trò nhố nhăng. Tức mình, mới chợp mắt được một chút mà đã bị phá đám rồi!

Nhưng Lam cũng nguôi xuống ngay vì cô nhận ra tiếng của Khang vừa cất lên lần nữa.

- Lam à!

- Ra liền!

Cô hét lên trả lời và uể oải ngồi dậy. Cái khăn lông rớt xuống ghế trưng ra nguyên bộ tóc bù xù còn ướt chưa chải.

- Trời, gì ghê vậy! – Khang trợn mắt dưới cặp kính to gần trọn gương mặt. – Không nhờ cái áo thì tôi cũng không nghĩ Lam là con gái đâu.

- Khang kiếm tôi chỉ để nói vậy thôi hả? – Lam hỏi cộc, nhưng trong lòng lại có chút vui vui.

- Không, chỉ là bộc lộ chút cảm xúc thôi. Lam ăn chưa?

Cô nhún vai.

- Biết ngay mà! Tôi mua cơm cho nè, ăn không?

Gật đầu hăm hở.

- Vậy thì cầm lấy, tôi về.

- Khoan! Vô chơi chút không? Mọi người đi hết trơn, chán quá!

Lam bật ra trước khi cô kịp suy nghĩ xem mình vừa nói cái gì rồi đỏ mặt. Dù Khang là bạn từ nhỏ, dù nhà hai đứa nằm sát bên nhau, nhưng mời kiểu này giống như…

- Thật ra là… - Cô cúi mặt, bắt đầu cà lăm. - … à… có chút chuyện kì… kì quái vừa xảy ra… ờ… nhưng cũng có… có thể là do tôi tưởng tượng……… mà… thôi không có gì!

Cô cầm hộp cơm rồi lỉnh nhanh vô nhà, nhưng Khang đã kịp chặn tay ngang cửa.

- Thực ra tôi cũng muốn vào thăm Lam một chút…

- Vậy… à… - Lam bẽn lẽn. - … thì mời vào!

- “Thanh kìu”!

Khang cười. Cô bạn nhỏ của cậu tuy lạnh lùng nhưng cũng có những lúc đáng yêu ghê! Cậu nhón chân (vì hai người cao ngang nhau), vò cái đầu vốn đã rối nùi của Lam.

- Trước khi ăn nhớ chải đầu nghen. Con gái con đứa gì mà…

- Gì chứ! – Lam liếc xéo. – Tôi thích để vậy rồi sao?

Có điều, mười phút sau khi Khang đã ngồi yên trên ghế, Lam xuất hiện với một mái tóc đã được chải tươm tất và một cái áo thun cổ lọ. Cô mở hộp cơm ra, gật gù:

- Ừm, cá chiên à? Đúng là chỉ có Khang mới biết chính xác tôi thích ăn gì!

Lam ngồi ăn ngon lành còn Khang thì ngồi kế bên nhìn, tay chống cằm che đi nụ cười nhẹ. Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh của một con mèo đen đói meo có cặp mắt xếch đang ăn một cách “nhu mì”…

- Nè, chuyện kì quái là chuyện gì? – Khang hỏi sau khi Lam đã dọn dẹp xong.

- Hả… ừm! Thật ra là vầy nè………………………

………………………

- ………… vậy đó!

- Ờ, cứ cho là tôi đã hiểu đi. – Khang trầm ngâm. – Tối qua Lam ngủ có đủ giấc không?

- Không. – Cô thở hắt ra. – Tối qua tôi kh… thức khuya quá.

- Chứ không phải khóc suốt đêm hả?

- Ừ… ! – Cô gật, và mở to mắt, vội bụm miệng. – Không!… thực ra thì… có… chút chút…

Lam xìu dần, không dám nhìn vào mắt Khang đang dõi theo từng cử chỉ của mình. Cô có thể nói dối tự nhiên không chớp mắt, chỉ trừ với Khang. Lam không bao giờ nói dối Khang, hay cô không thể nói dối Khang với ánh mắt như thế.

- Hôm qua có chuyện gì? – Khang hỏi.

- ………

- Có liên quan tới anh Tuấn không?

Lắc đầu.

- Ba mẹ Lam?

Gật.

- Lam cãi nhau với ba mẹ?

Lắc.

- Ba mẹ Lam cãi nhau?

Gật.

- Rồi, hiểu rồi! Nhức đầu không?

- Nhức muốn chết đây nè!

Khang bật cười, nụ cười nở tươi như ánh sáng ban mai. Lam nhìn Khang cười, bất thần ghé sát mặt cậu, đưa tay tháo cặp mắt kính và vuốt tóc cậu ra phía sau. Gương mặt thanh tú hiện ra với đường nét đẹp như tạc, cái mũi thanh, hốc mắt sâu, trông cậu còn đẹp hơn cả một cô gái. Nhưng Lam không để ý đến những chi tiết đó, cô chỉ thích nhìn một thứ duy nhất trên cậu: đôi mắt màu đen, đen huyền, trong suốt như bầu trời đêm. Khang hơi bất ngờ nhưng cũng để yên cho Lam nhìn mắt mình, đó là cách mà cô thường dùng để trả đũa cậu hay để… xả stress, bởi vì chỉ có những lúc này cậu mới được nhìn rõ đôi mắt thật của cô.

Lam, màu xanh dương pha với chút màu lục úa tàn, cũng là màu của đôi con ngươi đang nhìn chằm chằm vào mắt cậu, trong veo như ngọc phỉ thúy, buồn man mác…

CỐP! Cạch cạch!

Tiếng động ngay trên đầu cả hai. Giật nảy mình, Lam và Khang đồng loạt ngước lên trần.

- Cái gì vậy? – Khang hỏi.

- Không biết! – Lam bực bội. – Chắc bọn nhóc ném gì đó làm vỡ kính cửa. Lên xem xem!

Cả hai lò dò bước lên lầu. Tiếng vỡ phát ra từ căn phòng thờ. Lam khoanh tay, nhíu mày bực bội trước lỗ hổng ngay trên mặt cửa kính nứt nẻ. Trong phòng, nằm chỏng chơ trên sàn là một viên đá cỡ đầu ngón tay. Khang cúi xuống nhặt viên đá, hết ngó lên lỗ hổng lại nhìn xuống nó.

- Có vẻ như viên đá này đã làm vỡ kính, nhưng tôi thắc mắc là đứa trẻ nào đủ mạnh để dùng nó ném thủng một lỗ gọn như vậy xuyên qua cửa kính dày ba li?

- Ai biết! – Cô cầm viên đá, nhún vai. – Chắc thằng điên nào đó. Nhưng công nhận viên đá này đẹp thật!

Lam mân mê nó giữa lòng bàn tay trái. Viên đá lạ lùng có hình dạng như một giọt nước mắt, sắc xanh rất giống màu của đôi mắt Lam. Màu xanh trong viên đá cuộn lại ở giữa, tạo thành một cái xoáy nhỏ. Lam bị hút vào cái xoáy đó, cô thấy nó chuyển động, ban đầu chỉ giống như một chút xao động khi giọt nước rơi xuống mặt hồ lặng, nhưng nó bắt đầu lan ra, xoay nhanh dần và trượt xuống một lỗ đen bên dưới. Lam như bị cuốn vào vóng xoáy mãnh liệt không thể thoát ra, nhưng trước khi cô rơi vào lỗ đen đang hút lấy cái xoáy thì nó bỗng nở rộng toang hoác. Trong khoảnh khắc, cô thấy mình trôi trong một vùng không gian đen tối, ánh sáng đỏ như máu từ bên dưới hắt lên, nóng hổi. Chợt, một điểm buốt lạnh nhói lên ngay giữa lòng bàn tay trái hút cô trở về với hiện thực. Cô kêu lên, vung mạnh tay khiến viên đá rơi xuống sàn.

- Lạnh quá!

Lam rùng mình. Cơn buốt giá truyền từ điểm lạnh lên dọc cánh tay và mất hút trên bả vai. Khang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, lại cúi nhặt viên đá.

- Gì vậy?

- Viên đá đó kì quá, tự dưng lạnh ngắt! Nó còn làm cho tôi thấy ảo giác nữa. – Lam nhăn mặt.

- Lạnh gì đâu? – Khang ngạc nhiên. – Nó ấm mà.

- Cái gì?!!!

Lam chộp lấy viên đá. Đúng là nó ấm thật, ấm như đã được giữ trong tay khá lâu.

Không hiểu nổi!

Điều rõ ràng nhất về viên đá này là nó rất đẹp, rất mờ ám, và nó đã làm vỡ cửa kính nhà Lam.

- Cái này… tính sao? – Khang hỏi.

- Không biết, có điều chưa thể vứt nó đi được. Cần phải có bằng chứng. – Lam vừa nói vừa liếc về phía cái kính vỡ, ánh mắt đầy oán hận. - Chậc, biết nói thế nào với mẹ về cái cửa đây? – Cô than vãn. – Chẳng còn gì tồi tệ hơn nữa!

Thực tế chứng minh rằng câu nói của Lam sai hoàn toàn: một cái gì đó, có lẽ là một con chuột, đã đẩy hũ cốt trên bàn thờ rớt xuống.

BỤP!

Nó vỡ. Vỡ nát. Hũ cốt sứ men xanh chỉ còn là những mảnh vỡ vô dụng. Một đống bột phơi ra, trắng hếu, vặn vẹo vươn lên. Tro cốt của người chết.

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để Lam và Khang phải há hốc mồm và tròn mắt tối đa vì kinh hoàng bằng thứ vừa lòi ra dưới đống tro cốt: một chiếc nhẫn.

============

TẾTTale of Snowflowers: chap 4

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30