The five rings. Chap 4
Thursday, January 28, 2010 6:26:00 PM

Đó là một buổi sáng đẹp trời khi Asir nói ra quyết định quan trọng của cô với Kash. Cô ngồi yên bên khung cửa sổ, tựa vào tấm màn và hai tay đan lại, đặt trên chiếc váy xòe màu đen viền ren cầu kỳ. Asir không nói nhiều, chỉ đơn giản là hơi nhếch môi, mắt khép lại mơ màng lúc Kash bước vào phòng không một tiếng động. Cái dáng cao cao của anh gần như lấp hết cả khung cửa.
- Kash, đã đến lúc rồi.
Asir nói nhẹ như thở, bàn tay mang chiếc nhẫn khẽ động đậy. Kash hơi sững người lại, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài. Lặng lẽ ngắm Asir như đang thưởng thức một con búp bê xinh đẹp, khóe môi Kash cong lên, để lộ hai chiếc răng sắc lẻm. Anh lúc nào cũng tự nhiên biểu hiện sự thèm khát của mình như vậy cả, không giấu diếm, cũng không nín nhịn.
- Đã đến lúc rồi sao?
- Em không có nhiều lựa chọn, Kash. Mọi việc đều là vì mọi người… và anh.
Asir rời khỏi khung cửa, bước tới gần Kash cho đến khi hoàn toàn thoát ra khỏi những vết bóng dài ngang dọc từ khung cửa sổ. Kash ngước lên, nắm lấy khủy tay Asir trong khi cô đặt cả hai tay lên bả vai anh. Rất dịu dàng, Asir cúi xuống, tựa đầu vào vai Kash.
- Sẽ không đau đâu, phải không? – Cô hỏi nhỏ.
- Ừ.
Kash trả lời và luồn tay vào mái tóc dài đen nhánh của Asir, nhẹ nhàng ấn cô sát hơn vào cổ mình. Asir nhắm mắt, đặt lên cổ Kash một nụ hôn, như kiểu truyền thống khi đã quyến rũ được con mồi, rồi cắm răng nanh vào vị trí mà bản năng cô biết rõ và thận trọng mút lấy thứ đang không ngừng trào ra. Mỗi một giọt đều quý giá, theo cách này hay cách khác, nhưng Asir biết chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ để lãng phí bất cứ thứ gì thuộc về Kash. Một khoảng lặng thật lâu trôi qua, trong tiếng rít và mùi tanh.
- Em tàn nhẫn quá đấy, Asir. Chỉ đến lúc này em mới…
Những từ ngữ cuối cùng bị tiếng rít nuốt mất. Kash mỉm cười, theo kiểu mang nhiều nước mắt hơn là cái cười thật sự. Nhưng khi một con ma cà rồng đang đắm chìm trong máu, nó sẽ không biết đến cái gì khác hơn là thứ thức ăn mang mùi vị nồng nàn kia, nên lời nói đó của Kash chỉ như một tiếng vo ve yếu ớt lướt qua Asir. Kash cũng không mong được đáp lại, chỉ lặng lẽ ôm Asir thật chặt để giữ cho cô không ngã xuống sau khi đã thỏa mãn cơn khát. Asir ngửa ra sau trong vòng tay Kash, cổ họng phát ra những tiếng rên bị một thứ chất lỏng tràn xuống làm cho vỡ vụn. Đôi mắt đỏ rực mở thật to, trong bóng tối của căn phòng, sáng lên như hai viên ruby.
Ngay lập tức, như đã giao ước, Kash rất nhanh móc con mắt phải của mình. Giữa quả cầu trắng còn điểm xuyết những vệt vằn đỏ, anh thận trọng đặt nó trước ngực Asir. Một vầng sáng lóe lên bọc lấy cả hai, và tiếng nổ lớn đánh động toàn bộ cư dân trong lâu đài.
======
Lam không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết rằng khi mở mắt ra, cô đã ở cái nơi kì lạ này.
Đó là một căn phòng hình tròn, tường quét vôi màu trắng sữa. Trên tường có một lỗ cửa sổ hình bán nguyệt gắn chấn song, lắp kính màu xanh lam, khiến cho cả những đám mây cũng mang màu xanh lờ lợ. Nội thất chỉ có một cái bàn thấp ở giữa phòng, đặt trên tấm thảm vừa dày vừa to, không có ghế. Bên trái phòng, trên tường đục vào nhiều ngăn, giống như những cái kệ âm tường nho nhỏ. Cuối phòng đặt một cái tủ và bên cạnh cái tủ, hơi chếch với cánh cửa hình parabol là cái giường rộng, cũng là chỗ mà Lam đang nằm quan sát nãy giờ.
Lam kéo chăn và rướn người ngồi dậy, lập tức hiểu rằng tốt hơn hết là mình nên nằm im. Đầu Lam nhức như búa bổ, phía trước ngực cũng rất đau, tay chân thì như vừa trải qua một buổi học thể dục “hết mình”, mỗi một cử động đều khiến cả người ê ẩm. Nằm xoa xoa hai bên thái dương, Lam cố gắng sắp xếp lại mọi việc đã xảy ra vào buổi tối hôm trước. Khi nhớ ra việc những mình đã làm, ruột gan chợt quặn lên, Lam ngã về bên thành giường, nôn thốc nôn tháo, cổ họng nhờ vậy mà đau rát kinh khủng.
Cánh cửa bị mở bung đầy bạo lực, người phụ nữ luống tuổi bước xăm xăm vào phòng, trên tay cầm cái hộp nhỏ. Bà ta mặc váy dài, đeo tạp dề trắng, điệu bộ cứng đơ như một pho tượng. Không liếc mắt đến cái đống dơ hầy vừa bị tống ra từ trong bao tử Lam, bà ta đặt cái hộp lên giường, máy móc nắn tay nắn chân Lam kiểm tra.
- A… á! – Lam há miệng định hỏi nhưng dây thanh quản đã đình công, cổ họng lại đau dai dẳng một cách kì lạ. Sờ tay lên cổ, mới phát hiện trên đó đã bị quấn băng. Khi người phụ nữ thay băng cho, nhìn thấy vết máu dính trên miếng gạc, Lam ước chừng đó là một vết thương hình chữ thập – đường dọc khoảng hai tấc, đường ngang khoảng một ngón tay – vắt qua cuống họng. Lam nuốt nước bọt. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với mình đây?
Người phụ nữ thay băng xong, liền thu dọn đồ dơ, lau sàn, rồi tiếp tục im im đi thẳng ra cửa. Cánh cửa đóng sập.
Lam nằm một mình trong phòng, hai tay vắt ngang bụng, mắt nhìn lên trần nhà tiếp tục thắc mắc. Giả thuyết có khả năng nhất là: Lam rớt vô một cái hẻm hay cái vực bí hiểm nào đó khi đang chạy trốn, mà ở dưới cái hẻm hay cái vực lại có một… ừm, một tộc người cũng bí hiểm không kém sinh sống. Giả thuyết khác hoang đường hơn, nhưng có liên kết với những sự kiện đã xảy ra trước đó, rất rõ ràng: Lam đã bị lạc sang “thế giới” khác, cái “thế giới” cô thường thấy trong những giấc mơ.
“Giả thuyết nào thì kết quả vẫn là mình cả người bầm dập, còn bị một nhát ngang họng và được người ta lượm về dưỡng thương ở đây.” Lam thở dài.
Mùi thuốc ngai ngái từ miếng băng khiến cho hai mí mắt nặng trịch, Lam chui vào chăn, thẳng tiến vào cõi mộng.
- …
- Lam ơi!
- Ưm…
- Dậy con!
- Hả?!
Lam bật người dậy, thấy mình đang nằm trong phòng-của-chính-mình, nắng le lói sau màn cửa. Bên dưới vọng lên tiếng gọi của mẹ, nghe cực kì dịu dàng:
- Dậy Lam ơi! Xuống ăn sáng với ba mẹ!
“Mình đang mơ”, Lam xác định ngay tức khắc, nhưng cũng bò ra khỏi phòng và xuống bếp. Lâu rồi Lam không có mơ thấy giấc mơ nào… thú vị như vậy.
Mẹ mặc tạp dề, đang đứng rang cơm trong chảo. Mùi trứng hòa vào mùi tỏi phi thơm nức mũi. Lam ngồi xuống bàn, hỏi:
- Mẹ, ba đâu?
- Ba đây nè, con gái.
Một bàn tay chụp lên đầu Lam xoa xoa. Lam ngước lên. Ba cười với Lam thật hiền, rồi cầm tờ báo ngồi xuống ghế bên cạnh.
Quá đáng rồi đó nha! Lam nổi da gà. Mẹ biết rang cơm và ba vừa cười thậm chí còn ngồi chung bàn với Lam. Khung cảnh yên bình đẹp đẽ này tự nhiên lại khiến cho cô có cảm giác rất xấu. Rốt cuộc thì giấc mơ này là nhằm mục đích gì?
Ngay khi cái ý nghĩa ấy vừa dứt, mọi thứ xung quanh lập tức tan ra thành những mảnh ánh sáng lấp lánh, bay lên cao rồi tụ lại, rơi xuống thành hình người ngồi đối diện với Lam. Cả căn phòng biến thành một vùng trắng xóa, chỉ còn lại cái bàn, hai cái ghế, Lam và người đàn ông tóc đen, mặc bộ vest màu đen. Gương mặt ông ta như vừa trải qua một công cuộc chỉnh sửa photoshop bằng công cụ làm mờ, chỉ thấy mơ hồ hai cái hốc mắt với đường miệng. Hình ảnh của ông ta cũng không rõ lắm, lâu lâu giống như ti vi bị mất sóng, xẹt xẹt vài cái.
“Chào con!”
Tiếng nói như xuất phát từ không trung ở phía sau ông ta. Cái miệng ông ta vẽ thành một nụ cười mờ ảo. Lam mở to mắt, im lặng nhìn.
“Khi con nhìn thấy ta lúc này tức là con đã trở về Inarilla, quê hương của ta, của con, cũng là thế giới của những Methalar, hay ma cà rồng theo cách gọi ở thế giới kia. Phải, con không phải là người bình thường, con là ma cà rồng, chính xác hơn là một melez…”
Ông ta nhìn thẳng vào Lam, hơi cúi đầu, có vẻ như tự cảm thấy mình có lỗi vì đã nói ra điều này. Lam nhún vai, không ngạc nhiên mấy, chỉ thấy lợn cợn trong bụng. Từ những chuyện cô đã trải qua, đáp án này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
“… nhưng con mang trong người dòng máu trực hệ của dòng họ Vodnih, dòng máu có thể điều khiển cả dòng tộc. Mặc dù con chỉ là một melez, nhưng con là Khlavash duy nhất có thể nắm giữ chiếc nhẫn Vodnih của dòng họ chúng ta. Đúng, con là người thừa kế ta…”
“Nói” tới đây, ông ta hơi chồm người tới trước, ngực ưỡn ra, nét cười biến mất, đưa tay chỉ vào bàn tay Lam. Ngón giữa bàn tay trái bỗng dưng buốt lạnh, lóe lên một chùm sáng màu xanh. Lần này thực sự ngạc nhiên trước thân thế mới đầy kì bí vừa được hé lộ của mình, Lam tự nhiên cũng căng thẳng theo ông ta, mắt ngó trân trân vào cái mặt nhẫn hình giọt lệ đang vặn vẹo mấy đường vân phát sáng.
“…Ta ở nơi này chỉ là một ‘kí ức’, hay một mảng ‘thông tin’ được kí gửi vào trong chiếc nhẫn để giúp đỡ con khi cần. Nhưng, không thể có hai ‘kí ức’ cùng tồn tại song song, cái giá chính là một ‘kí ức’ đổi lấy một ‘kí ức’, tùy theo mức độ và lượng ‘thông tin’ con cần là bao nhiêu mà con sẽ mất đi bấy nhiêu ‘kí ức’. Cho nên, hãy cân nhắc thật kĩ, xem mình muốn những ‘thông tin’ gì, vì khi ‘kí ức’ đã trao đổi rồi thì sẽ không bao giờ lấy lại được nữa…”
Đầu óc Lam quay mòng mòng, nhất thời chưa tiêu hóa kịp ông ta vừa giảng cho mình cái gì. Tình trạng này y chang như trong mấy giờ học lý thuyết với các “tiến sĩ gây mê”, chỉ khác là lúc đó Lam thường ngủ gật hoặc vẽ vời gì đó.
“… Những gì con cần làm để lấy ‘thông tin’ là đặt ra một câu hỏi – một câu hỏi thật chính xác…”
Người đàn ông gõ gõ ngón tay lên thái dương, đường môi lại nhếch lên. Lam chợt có một cảm giác là mình đang bị lừa.
“… Ta xin lỗi vì không thể giải thích rõ hơn cho con, nhưng ta đã sắp đặt một người có thể giúp đỡ con. Tên anh ta là Vanashmir Vodnih, một người trong dòng họ, con có thể tin tưởng anh ta…”
Giọng nói bỗng như lùi dần ra xa, hình ảnh của người đàn ông cũng lay động nhiều hơn, mắt của Lam nhòe đi. Lam chớp mắt cố nhìn rõ hơn, nhưng chỉ thấy những đốm sáng lập lòe sắp tắt. Giọng nói của ông ta vang lên đứt quãng.
“… Khi con thật sự cần… ta sẽ lập tức… xuất hiện.”
Lam chớp thêm lần nữa, và lần này là cái vòm tròn của trần nhà đập vào mắt.
Vài ngày trôi qua, Lam ngoan ngoãn nằm dưỡng thương trong phòng. “Bà y tá” ngày hai lần ghé qua chăm sóc vết thương và mang đồ ăn cho. Không biết ở nơi này thức ăn chỉ có vậy, hay đây là khẩu phần dành cho bệnh nhân, vì so với bột dinh dưỡng cũng không khác hơn là bao. Lam không kén ăn lắm, lúc nào cũng ăn hết sạch phần của mình, một phần vì không cảm thấy mùi vị gì. Thứ duy nhất cô nếm ra vị là ly “thuốc” âm ấm màu đỏ đi kèm theo phần ăn. Nó hơi mặn, và tanh, một cách ngọt ngào.
Trong thời gian chờ cho cơ thể khỏe hơn, Lam nghĩ rất nhiều về những người mình quen. Chỉ có Lam rơi sang nơi này hay còn ai khác nữa? Khang thế nào rồi? Ngọc có chết không? Mọi người nghĩ sao về sự mất tích của Lam? Ba mẹ sẽ đi tìm Lam chứ? Hay trái đất chỉ đơn giản là vừa mới mất đi một nhân khẩu? Càng nghĩ càng không có câu trả lời, và càng cảm thấy cái thế giới cũ kia sao mà xa lạ quá chừng. Tới nơi này, hai điều duy nhất khiến cô nuối tiếc là đã không kịp chào Khang và gặp lại anh trai. Lam siết chặt mặt dây chuyền trên cổ, món quà sinh nhật, giờ đã thành quà chia tay.
Nghĩ mãi rồi cũng chán, và trước khi Lam không còn gì để nghĩ nữa, cơ thể cũng đã hồi phục – duy chỉ có vết thương trên cổ lâu lâu lại toác ra, chảy máu, khiến Lam không nói chuyện được – và người ta quyết định là không nên giữ một người đã hoàn-toàn-khỏe-mạnh lại nữa để làm gì.
Hôm đó, lần đầu tiên “bà y tá” mở miệng nói chuyện, giọng nói cũng cứng đơ, rõ ràng từng chữ:
- Đi theo ta!
“Bà y tá” dẫn Lam qua một hành lang dài, trần lắp kính hắt nắng xuống sáng trưng, hai bên là dãy dãy các cánh cửa nối tiếp nhau. Những cánh cửa hình parabol úp ngược, trên vẽ những kí hiệu ngoằn nghèo, lâu lâu lại phát ra những tiếng rên ảo não hoặc tiếng hú hét, và bốc mùi – đủ loại mùi thuốc. Lam còn nhớ hồi nhỏ đã từng vào bệnh viện một lần, nhưng nơi này, thực sự hơi khác thường để là một bệnh viện.
Cuối hành lang là khu sảnh khá lớn, cũng hình tròn, kiến trúc giống phong cách Châu Âu cổ: cũng những hàng cột, cửa sổ lớn ở trên cao, khung vòm bán cầu, và kết thúc là một lỗ tròn rọi thẳng xuống sàn một tia sáng rực, trông như tia sáng đến từ thiên đường.
Đi thẳng qua khu sảnh, “bà y tá” đưa Lam tới trước một cánh cửa màu xanh lục chạm trổ tinh xảo những họa tiết hoa cỏ thiên nhiên. Bà mở cửa hơi quá nhẹ nhàng so với tầm vóc của nó, rồi đẩy Lam vào, sau đó đóng sập cửa lại.
Phía cuối căn phòng là một mảng kính nhiều màu lắp dài từ trần xuống sàn, nơi đó đặt một cái bàn lớn bằng thủy tinh, cái ghế dựa thanh mảnh, và một người đàn ông gầy gò ngồi tựa trên ghế. Ánh sáng hắt ngược khiến ông ta trông giống như một cái que.
- Chào cô bé!
Nụ cười cong dưới cái mũi khoằm, ông ta hướng đôi mắt lờ đờ về phía Lam và chỉ vào cái ghế con đối diện cái bàn, nơi dành cho người được “phỏng vấn”. Xem ra sẽ có một cuộc trò chuyện, nhưng… “bà y tá” không nói cho ông ta biết là Lam không nói được sao?
- Ồ, dĩ nhiên là ta biết chứ, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đâu.
…
… Khoan!
Lam trợn mắt nhìn ông ta, chỉ thấy nụ cười của ông ta lúc này đầy vẻ bí hiểm, còn đôi mắt thì nheo lại ti hí.
“Ừm, vậy là ông đọc được suy nghĩ của tôi à?” Lam nghĩ trong đầu.
Ông ta gật khe khẽ.
“Vậy…” Lam nhún vai, nhìn quanh, “Ông muốn gặp tôi vì chuyện gì?”
- Xem nào! – Ông ta xốc xốc mớ giấy tờ xếp ngay ngắn trên bàn, rồi lôi ra một tờ, nhướng mày đọc lướt qua. – Ta thấy cô đã hoàn toàn bình phục rồi, à, dĩ nhiên là trừ vết thương nho nhỏ trên cổ, nhưng không sao, nó cũng không hẳn là vết thương, nói ra thì cô cũng khá may mắn mới có được nó. E hèm, ta quyết định… – Ông ngước lên nhìn Lam, hân hoan cười - … đã đến lúc cho cô ra viện.
“Ừm, tôi nằm không một chỗ hoài cũng chán, nhưng… tôi đi đâu bây giờ?”
- Điều đó không nằm trong phạm vi của ta, chúng ta chỉ có trách nhiệm với những người bệnh, ai hết bệnh rồi, chúng ta không quản.
“… Nhưng, tôi không biết đây là đâu.”
- Cô không biết? – Ông ta ngạc nhiên bật người ra sau. – Cô không biết Bolnica, Thánh địa của những kẻ thương tật sao?
Rồi nhìn gương mặt Lam đang càng ngày càng ngu ra, ông ta chán nản lắc đầu, sau đó đứng dậy bước tới gần màn cửa, giật sợi dây. Một tấm bản đồ thật lớn rơi xoẹt xuống. Ông ta vừa chỉ lên bản đồ vừa giảng giải, nói rất nhiều, nhưng Lam chỉ nhớ lõm bõm được vài điều: thứ nhất, Bolnica gần như nằm giáp ranh với toàn bộ những vương quốc ở thế giới này, là một Thánh viện, nơi che chở tất cả mọi kẻ thương tật đến gõ cửa – bất kể giới tính, địa vị, tuổi tác, xuất xứ, nhân cách vv… và vv…, chăm sóc đàng hoàng cho đến khi người ta lành rồi thì đá ra ngoài không thương tiếc; thứ hai, thế giới này có năm vương quốc lớn do năm dòng họ canh giữ, Vodnih là một trong số đó; và thứ ba, ông ta đã tốt bụng chỉ đường cho Lam đến Vodnih, đó là băng qua núi Máu, biên giới giữa Bolnica và Vodnih.
- Vậy nên, cô có một tiếng để chuẩn bị. Chúc cô may mắn, cô bé! – Ông ta mỉm cười chắp tay sau lưng như một vị giáo sư, ôn tồn nói.
“Hờ, cám ơn ông đã chiếu cố.” Lam rầu rĩ bước ra ngoài. Nhưng khi sắp vượt qua cửa, ông ta chợt gọi giật lại:
- Khoan đã! Cô vẫn chưa có tên!
“Hả, tôi có tên mà, tên tôi là Lam.”
- Không không, là cái tên của chính cô, không phải cái tên mà bất cứ ai cũng có thể có như vậy. – Ông ta trầm ngâm, sau đó chăm chú nhìn Lam một hồi. Và ông ta reo lên. – Đúng rồi, tên của cô là Azul!
“Sao cũng được.” Lam nhún vai, rời khỏi phòng.
Một tiếng sau, “bà y tá” tiễn Lam ra tận cửa. Bước qua bức tường thành cao, một luồng không khí mát lạnh táp vào mặt Lam, mang theo mùi vị nồng nồng. Bầu trời không trong xanh mà hơi ảm đạm, thời tiết se lạnh, nắng cũng yếu ớt, nhưng Lam cảm thấy rất thoải mái. “Bà y tá” đưa cho Lam cái túi xách nhỏ, trong đựng vài bộ đồ, chút tiền và một số vật dụng cần thiết khác, rồi đứng ở cửa đợi cho Lam đi khuất khỏi tầm nhìn.
“Ờ, cám ơn vì đã chăm sóc tôi mấy ngày qua.” – Lam hơi gật đầu về phía bà ta, nghĩ thầm.
- Hy vọng không gặp lại cô, Azul!
Xách túi, Lam men theo đường mòn hướng về phía ngọn núi mà người đàn ông đã chỉ, núi Máu – nghe cái tên đã thấy không thân thiện rồi. Một cuộc sống mới đang chờ Lam ở phía trước, dù không biết mình có đang bị lừa phỉnh hay không, nhưng đó là con đường duy nhất dành cho Lam lúc này. “Cuộc sống mới”, Lam mỉm cười, “Và một cái tên mới.”
Được, vậy thì theo “trò chơi” này, hôm nay cuộc sống của người con gái tên Lam đã kết thúc, và cô bắt đầu bước đi với một cái tên khác, tên chỉ-của-chính-mình, Azul.














